Chapter 6: Động Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Nhìn thấy những cử chỉ ấy của con trai,bà Esme sững người rất lâu. Kể từ lúc Edward đề nghị dẫn cô bạn gái này về bà đã cảm thấy vô cùng bất ngờ rồi,đây là lần đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của bà,Esme nhận ra sự biến lạ của Edward . Đứa con của bà thật sự đã rung động trước cô gái phù thủy này rồi.

Buổi tối kết thúc trong ánh nến lung linh và bản nhạc dương cầm êm dịu của Edward. Mọi người nói lời tạm biệt với Cincellia.

Kim đ ồng hồ chỉ 8h30' tối,chiếc Volvo đen rời khỏi sân nhà Cullen,lăn bánh về phía Đông.

Cincellia rất tự nhiên đưa tay vặn volume bài hát đang phát. Cô gõ nhẹ ngón tay theo điệu nhạc.
"Edward,em sống hơn mười mấy năm trong cuộc đời này rồi nhưng chưa từng thấy ai múa tay trên phím đàn đẹp hơn anh."

"Chỉ đẹp thôi à?"

"Đừng bắt em bình phẩm về âm nhạc.Đây là thứ em không am hiểu nhất. Sự cảm thụ âm nhạc của em chỉ dừng lại ở việc biết 7 nhịp đơn."

Edward hạ cửa kính xe xuống,từng cơn gío mạnh mẽ lùa vào,phóng khoáng thổi bay mái tóc đặc biệt của anh. Edward cười rất sảng khoái:
"Sao phải tự ti về khả năng thính phòng của mình? Anh có thể dạy em."

"Không cần thiết. Tuy em rất thích nghe nhạc nhưng nó chỉ thuộc một loại thói quen gia tăng dư vị cuộc sống. Em chưa từng mong muốn mình biết chơi một loại nhạc cụ nào. Hát thì lại càng không."

Nụ cười hừng đông vẫn giữ trên môi:
"Không phải là vậy thật đấy chứ?"

Rồi như nhớ ra điều gì đó,Edward cất lời:
"Ngày mai là nhập học rồi. Anh sẽ qua đón em."

"Cũng được,dù sao thì xe em vẫn chưa lấy về sau chuyến kiểm tra định kỳ."

Một ngày mới lại đến trên thị trấn Forks xinh đẹp.

--
Biệt thự phía đông

Edward đến sớm 10',song vừa dừng xe trước cổng,đã thấy thân ảnh của Cincellia bước tới. Vẫn phong cách gothic ấy, và mái tóc bạch kim để xõa,khuyên tai chữ thập,nhẫn đầu lâu cùng vòng chocker hộ mệnh.

"Buổi sáng tốt lành."_Cincellia mở cửa xe,ngồi vào ghế lái phụ.

"Em đã ăn sáng chưa?"

"Chưa. Còn anh?"

"Gần đây có một nhà hàng thức ăn sáng châu Á khá được,ý em thế nào?"

"Okay. Thật tốt khi thấy anh tận dụng triệt để số giờ thuốc phát huy."

Edward đánh tay lái,phong thái ưu nhã đưa mắt nhìn Cincellia:
"Nếu được,anh thật sự muốn mình như thế này mãi mãi."

"Em sẽ giúp anh biến nó thành sự thật."_Cincellia đáp mà không hề do dự,đôi mắt lấp lánh nhìn anh_"Gần đây em đang nghiên cứu về loại thuốc kéo dài hơn công dụng ban đầu, chỉ còn thiếu một vài nguyên liệu nữa thôi."

"Cảm ơn em."
Nụ cười ấy vẫn quýên rũ như vậy,Cincellia thầm nghĩ. Nếu không phải đã từng đọc qua bộ tiểu thuyết kinh điển của Stephenie Meyer,thì có phải giờ đây bản thân cô đang huyễn hoặc về chàng trai hoàn hảo này?

Trầm ngâm hồi lâu,cuối cùng Cincellia vẫn kiên quyết đưa ra điều bản thân băn khoăn bấy lâu:
"Ông Tiberius đã kể cho anh nghe những gì về em?"

"Gần như là tất cả."

"Ví dụ như?"

"Khả năng điều khiển suy nghĩ của bản thân và thấu tâm đối phương, biến hóa,cải trang thành người khác,xuyên không có giới hạn,
điều chế các loại thuốc cũng như khả năng sử dụng ma thuật hắc ám như một phù thủy lão thành. Ngay cả gia thế cũng như thân phận bấy lâu nay của em,anh đều đã từng nghe qua."

"Đúng như em nghĩ,thảo nào anh chẳng mấy bất ngờ. Ngay cả khi chúng ta có mặt ở căn nhà bỏ hoang đó,anh đều không do dự phối hợp cùng em. Không hề thắc mắc hay hỏi lý do vì sao."

Đến nơi,chào đón họ là một cô nàng phục vụ duyên dáng,vận trên mình trang phục lạ mắt ,độc đáo phương Đông.
"Xin mời vào. Vui lòng đi theo lối này. Cảm ơn."

Cincellia cảm thấy cô gái đó rất quen nhưng lại không nhớ ra là ai. Ngờ ngợ bước qua.
Trải dài trước mắt Cincellia và Edward là rất nhiều ngôi nhà sàn cổ kính nằm trong từng khu riêng biệt,trang trí đặc sắc với nhiều nền văn hóa khác nhau. Phía trước mỗi khu nhà là một người con gái mặc trang phục nói lên nền sắc tộc ở quốc gia tượng trưng. Phía Bắc có khu người Hoa, Tây là Nhật Bản,xa xa có Thái Lan,...
Edward để Cincellia chọn chỗ. Cô đã tìm thấy khu đúng ý,nằm ở phía Đông,nhanh chóng sải bước về phía đó. Khu nhà này nằm cạnh một ao sen, nước hồ trong vắt, từng đóa sen trắng hồng như đang thay lớp áo mới, rạng rỡ khoe sắc hương,bồng bềnh theo nhịp của lá. Bọt bèo sóng sánh,hạt nắng đung đưa.

Khung cảnh này mới thật an yên và tĩnh mịch làm sao.Lòng người như lắng lại. Trước gian nhà sàn ấy là một cô gái trẻ tóc xõa đen nhánh, trên người là tà áo dài xanh ngọc với cánh cò trắng bay lả. Khuôn mặt thiếu nữ nhu mỳ,đẹp tựa lưu ly. Tấm bảng gỗ được viết bằng dòng chữ màu đen cho biết ngôi nhà được mô phỏng theo đất nước mang tên Việt Nam. Khác với sự xô bồ thường thấy ở những quốc gia  châu Á điển hình,nơi đây tuy yên tĩnh,kín đáo nhưng vẫn rộng mở, lộng gió thời đại.

Bên trong, mọi thứ được trang trí nhã nhặn. Bình gốm điểm xuyến hoa văn tinh xảo.  Trên tường treo những bức tranh dân gian. Điều khiến Cincellia bị thu hút chính là bức thư pháp đề mấy chữ Hán Việt:

"Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí "

Một điềm báo chăng?

__________________

Trung Học Forks

Cincellia vừa bước xuống xe đã bắt gặp ánh mắt như muốn nói "Biết ngay mà." của anh chị em còn lại nhà Cullen. Họ ở phía xa,thế mà vẫn không buông tha cho cô.
Hết cách,Cincellia cầm lấy túi thức ăn trực tiếp đi về phía đó,từ bỏ ý định nhờ Edward truyền tay lại.

"Của mọi người đây. Có sandwich, hamburger bò, hotdog và bánh khoai tây gà nướng mật ong."

"Gì đây? Bọn em ăn sáng ở nhà hàng ẩm thực châu Á mà lại mang về cho bọn anh thức ăn nhanh của Mỹ ?"
_Emmet nở một nụ cười tinh quái, vờ nói bằng giọng điệu hụt hẫng.

"Em mua cho mọi người,trừ-anh! "_Cincellia nhấn mạnh hai từ cuối. Rồi lờ đi hành động trẻ con của Emmet, quay sang nói với Edward:

"Anh học môn gì đầu tiên?"

"Vật lý. Còn em?"_Ánh nhìn của Edward đầy ôn nhu.

"Chiêm tinh học. Gặp lại mọi người sau nhé."
Chào tạm biệt những người nhà Cullen,Cincellia tìm lên dãy phòng học ở tầng ba,lớp học của cô Harley.
Ngày đầu tiên không đến nỗi tệ, Cincellia có biểu hiện xuất sắc,được bầu làm hội trưởng câu lạc bộ Chiêm Tinh và phát biểu khai mạc vào tuần sau.
Tiết hai,Cincellia duy chuyển đến phòng Tâm lý học. Đi ngang qua một dãy lớp,tình cờ bắt gặp từ hướng đối diện,một người con gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ,làn da trắng hơi thiếu sức sống,đôi mắt màu cafe đang hướng tới phòng Sinh Học mà Cincellia vừa đi qua,mùi hương này kích thích khứu giác lạ lùng. Cincellia có dự cảm gì đó,lướt nhanh qua bằng thuật đọc tâm. Không đọc được ý nghĩ của cô ta?

Bella Swan? Xuất hiện rồi?
Cincellia lập tức xoay gót chạy về hành lang phía sau, suy nghĩ duy nhất thôi thúc cô lúc này là phải gặp Edward! Cincellia cứ chạy mãi như thế,dù chẳng biết đến nơi nào. Ngang qua một khúc ngoặc,một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo lại.

"Cincellia? Em đi đâu với bộ dạng này?"_Edward hỏi,tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc con nhỏ đang lòa xòa trước mặt cho Cincellia.

"Edward ..."_Cô khẽ gọi. Không! Mình điên rồi! Cincellia tự giễu hoặc bản thân, cô cho rằng mình làm như vậy có thể cứu vãn được gì? Chấp nhận đi, Bella đã xuất hiện rồi. Chứng tỏ chuyện tình diễm lệ của họ sắp bắt đầu,Cincellia đang trở thành một diễn viên quần chúng thừa thải. Cô sẽ Vĩnh Viễn là một fan hâm mộ trung thành của Edward Cullen_nhân vật hư cấu của tác giả Stephenie Meyer,nhưng không thể để sự ngưỡng mộ ấy lấn lướt mà phá vỡ cốt truyện bản thân cô khá tâm đắc được.

Trong khi Cincellia đang bị nhấn chìm trong mớ ký ức và suy nghĩ hỗn độn thì Edward đã nắm lấy cổ tay cô tựa lúc nào. Nhận thức được điều này,Cincellia ngay lập tức vùng ra, bình tâm lại,cô thẳng bước quay về lớp học,trước khi đi không quên bỏ lại câu nói và thanh kẹo gum cho Edward :
"Anh nhất-định-phải-ăn-hết!"

______________

Thầy Simon_ giáo viên dạy môn Tâm lý học Tội Phạm nói rất nhiều thứ,phân tích rất nhiều điều,song không một từ nào lọt vào tai Cincellia. Cảm giác lúc này của cô là gì? Một fangirl trung thành bỗng dưng để tuột mất nam thần bấy lâu của mình ư? Đầu óc Cincellia mông lung,cô dùng thuật đọc tâm _thứ trước giờ bản thân vốn không hứng thú và có phần hạn chế. Không đọc được ý nghĩ của Bella,nhưng cô đọc được ý nghĩ  của Edward.
Hay rồi,mọi thứ đều ổn. Thứ kẹo cô đưa cho anh quả thật phát huy tác dụng. Edward không cảm thấy một chút khát khao nào trước thứ mùi thơm của máu Bella. Bất giác,Cincellia thở phào nhẹ nhõm. Hm,lại một hành động kì lạ của cô nữa chăng?
___________

Canteen trường trung học Forks.

"Chị Cincellia! Bên này!"
Alice gọi lớn,vừa hay khiến cả nhà ăn nhìn Cincellia với ánh mắt thêm phần kì lạ.
"Tôi đáng để các bạn bỏ dở bữa ăn đến thế sao?" _Cincellia quay đầu,nhìn vào mấy con mắt thị phi bên cạnh.

Trước khí thế áp đảo của tảng băng ngàn năm ấy. Những con mắt bỗng chốc tan ra thành nước.
"Xin lỗi. Xin lỗi."

Lúc này,Cincellia mới bước tới chỗ nhà Cullen. Cô ngồi giữa Rosalie và Alice. Khỏi cần nói cũng biết Jasper và Emmet ngồi đâu. Đương nhiên là bên cạnh người thương của họ rồi. Nhưng mà,Cincellia không thấy thân ảnh và khuôn mặt quen thuộc của người mình chờ. Edward Cullen.

Cô đảo mắt một vòng nhà ăn,phía bàn gỗ kia là Bella, nếu cô đoán không lầm thì chắc hẳn hai cô gái còn lại là Angela và Jessica? À,còn có hai anh chàng Mike và Eric nữa. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng Edward đâu.

Cùng lúc đó,Edward đang từ phía sau Bella,hay nói đúng hơn là từ quầy lựa đồ ăn bước tới. Anh bê một khay đồ ăn mà sao cũng đẹp đến thế. Nhìn ngang,con người ta càng dễ bị choáng ngợp trước sự hoàn mỹ mà tạo hóa đã ban cho Edward. Bella vô tình quay đầu,bắt gặp ánh mắt đầy vẻ yêu chiều của người con trai ấy thì có chút bất động. Anh đang tiến về phía cô,từng chút một. Nụ cười ấm áp như ngọn lửa mùa đông. Cho đến khi phong thái lịch lãm ấy nhẹ nhàng lướt qua,Bella mới hoàng hồn,cảm thấy hụt hẫng khôn cùng. Cô xoay đầu,hóa ra người con trai ấy đang hướng về phía cô nàng xinh đẹp có mái tóc màu bạch kim, Alice rất ý tứ nhường chỗ của mình cho Edward. Vậy là từ nãy đến giờ,nụ cười mê hồn cùng ánh mắt trìu mến ấy không hề dành cho Bella. Một chút ganh tỵ,không cam lòng nhói lên trong lòng cô. Đến ngay cả phần ăn Edward lấy cũng chứa đựng đầy sự quan tâm.

Dù không hề muốn nhưng Bella phải thừa nhận, hai người họ thật xứng đôi . Dù là hành vi,cử chỉ hay tướng mạo, phong thái đều toát lên địa vị cao quý,thanh thuần. Một người rạng rỡ như ánh bình minh, người còn lại thanh khiết,trầm lặng như ánh trăng treo trong đêm. Một người mạnh mẽ thần thái như vũ bão,người còn lại trong trẻo tinh khôi như cơn mưa đầu hạ.

"Jessica,cô gái có mái tóc màu bạch kim đó là ai?"
"Ý cậu là Cincellia? Cô nàng đẹp như thiên xứ ngồi cạnh Edward chứ gì? Cũng là người trong thị trấn, hình như cô ấy có quan hệ gì đó với nhà Cullen và ông lão ở hiệu sách cũ đã mất gần đây đấy."

"Có thể nói ngoài Cincellia ra,tớ chưa thấy một cô nàng nào không mang họ Cullen mà được Edward gần gũi thế đâu."_Angela tiếp lời Jessica _" Trường mình có hai câu lạc bộ lớn,một là fan club của Edward,còn lại là của Cincellia đấy. Cô ấy cũng là người mới như cậu thôi,nhưng mức độ nổi tiếng thì hơn xa."

Eric đang hí hoáy vạch ra một loạt nét vẽ nhí nhố trên giấy cũng hào hứng tham gia bàn luận:

"Cũng dễ hiểu thôi. Người ta nghiêng nước nghiêng thành như vậy. Ai mà không mê đắm. Đứa học sinh kém hiểu biết nhất của trường mình có thể không biết Abraham Lincoln là ai nhưng tuyệt nhiên luôn nhớ kỹ couple Edward - Cincellia."

"Nhưng sao cậu lại bận tâm thế?"
_Mike nghi ngờ hỏi

"Tại cô nàng đó nổi bật quá thôi mà." _Bella cười cười, cúi mặt ăn tiếp phần bánh kếp.

_____________

Trong khi đó tại bàn của nhà Cullen (và Cincellia.)

"Của em đây."_Edward nhẹ nhàng đặt khay đồ ăn xuống trước mặt cô.

Cincellia hơi bất ngờ trước sự chu đáo của Edward. Từ bao giờ hai người họ thân thiết đến mức hiểu rõ đối phương cần gì như vậy?
"Lần sau em có thể tự lấy."
Edward vờ như không nghe thấy câu trả lời của cô,nhẹ nhàng quết bơ vào bánh mỳ,cẩn thận đặt cốc sữa bên cạnh.

Alice đột nhiên quay sang phía hai người họ,nhỏ giọng:

"Chị Cincellia,chị thấy cô gái tóc nâu đằng kia chứ? Cô ta..."

"Rất thơm phải không?"_Cincellia tiếp lời,bình thản đưa ly sữa kề vào miệng.

"Không chỉ nhà bọn em mà chị cũng thấy thế sao? Đúng là vậy đấy. Tại cô ta mà sáng giờ em phải canh chừng Jasper không rời nửa bước này."

Cũng đúng,Jasper mới tập ăn chay gần đây.

"Edward,anh đưa cho mỗi người một viên kẹo gum em đã điều chế đi."

"Cincellia,khi nãy em bảo anh ăn hết đi còn gì?"

Ừ nhỉ. Sao lúc đó cô manh động thế chứ.

"Hóa ra thanh kẹo đó có tác dụng giảm cơn khát máu?"

"Ừm."

"Em biết sự hiện diện của Bella sẽ gây khó chịu cho nhà Cullen nên mới phòng bị thêm thuốc hãm huyết? Giờ Tâm Lý Học vội vã đi tìm anh cũng vì lẽ đó?"

"Không sai."_Cincellia chỉ đáp cho có rồi tiếp tục bữa trưa của mình.

Nhớ lại sự mất kiểm soát của cô vì lo lắng lúc đó và người đầu tiên Cincellia tìm cũng là mình.
Edward cảm thấy vừa có thứ gì đó khẽ rung lên. Như tiếng của trái tim mình.
Là xúc cảm của sự rung động chăng?

_________________

Chuông reo vào lớp cũng là lúc Cincellia có mặt trước phòng tập.
Con đường học vấn của cô,hận nhất là hai thứ,một là Sinh Học,cái còn lại chính là môn Thể Dục quái đản này đây. Nếu không phải là bắt buộc,có chết cô cũng chẳng mò đến nơi có tỉ lệ bị "ăn bóng" vào đầu cao thế này.

"Bốp!"_cú phát bóng đầu tiên là của cô nàng có niềng răng bên trái Cincellia.

Dù là không hứng thú gì với mấy loại hình thể thao này,song cô cũng không ngu ngốc và vụng về tới nỗi để bóng vào mình. Một phần cũng là nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn bẩm sinh và sức mạnh hắc ám tồn tại. Nhưng dù bằng cách thức nào thì vật thể đó phải tránh xa Cincellia bằng mọi giá.

Chỉ mới nghĩ đến thôi, thế mà trái banh trắng đó lại xông lên khiêu chiến cô lần thứ ba rồi.
"Bốp!!!"_Cincellia nhảy cao đánh bật trái bóng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.

"Á!" Đường banh bay thẳng một vòng lên không trung,rơi vào lưng cô nàng đứng sau cùng đội B.
"Ôi, tớ đã bảo là bản thân mình không giỏi mấy môn này rồi mà."
Bạn nữ đó súyt xoa,than vãn.

_________ End chap 6______

  Đôi lời tác giả:

Lâu quá mới gặp lại mọi người :P  Dạo này ở ẩn một thời gian đấy mà. Có vẻ thời gian ẩn quá dài rồi. /cười/  cũng phải hơn 2 năm rồi nhỉ. Chắc mọi người cũng bỏ tác phẩm của mình gần hết rồi. (Vì bản thân tác giả cũng thiếu trách nhiệm để độc giả chờ lâu quá ấy mà). Cũng không mong gì hơn ngoài sự thông cảm từ mọi người =(( bản thân mình cạn ý tưởng thật sự. Chap này có xàm xàm thiệt nhưng bây giờ chủ yếu viết cho vui thôi chứ không quá trau chuốt nữa. Không biết là có ai đoán ra bạn nữ đáng thương bị Cincellia vô tình đánh bóng trúng là ai không nhỉ? Cmt tên cô gái đó ở phía dưới xem mình đoán đúng không nha . Nếu lần này lượt xem của chap khoảng tầm 400 trở đi thì sẽ có chap mới liền luôn. Lần này tui viết sẵn rồi chờ các tình yêu thôi. Xin lỗi thật nhiều vì bỏ bê "Chênh Vênh". Hè này sẽ ráng chăm chút cho đứa con tinh thần này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro