Chapter 7: Mất dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngoài dự đoán, ngay khi Bella vừa xuất hiện, Cincellia ngay lập tức mất hết hứng. Cô không còn muốn vướng bận thêm điều gì ở đây nữa,liền đẩy cửa rời khỏi phòng tập.

Cincellia khoác túi đi xuống lầu. Tình cờ gặp lại anh chàng lần trước.
"Ồ,chào cô, Cincellia."
"Tôi không nhớ mình có cho anh biết tên."
"Cô rất nổi tiếng mà. Đừng nói với tôi là cô không hay biết gì về sự tồn tại của câu lạc bộ hâm mộ mình trong trường đấy nhé?"
"Ngạc nhiên chưa. Nhờ anh nói nên giờ tôi biết rồi."
Cứ như thế, Cincellia lướt khỏi Sean.

Khi cô đi ngang qua dãy lớp học ở tầng hai,
một bản nhạc nhẹ lướt qua...

Đôi lông mày thanh tú bất giác chau lại. Thứ gì đó như vừa rớt ra từ mảnh vỡ của khung cửa sổ bể nát ngày hôm ấy, đâm một đòn chí mạng vào trí nhớ của Cincellia ngay lúc này.

"Chết tiệt!" - Cô buông lời rủa thầm. Rồi phóng như bay vào lớp nhạc, cùng lúc đó một thân ảnh khác lại từ đó lao ra.
Trước khi cả hai thân thể xảy ra xay xát vì cú va chạm,người đối diện đã nhanh như cắt nghiêng người sang trái, đồng thời dùng tay phải níu lấy bàn tay mềm mại của Cincellia,kéo mạnh thân người của cô xoay 180°. Đôi mắt saphire trong suốt in đậm hình bóng mạnh mẽ của anh ,vài phần bất ngờ. Một lần nữa,đối phương và cô (lúc này đã cùng chiều ), nhanh chóng người trước nắm tay kẻ sau,chạy ra khỏi trường học.
Chiếc Volvo xám bạc lướt đi trên mặt đường.
Liếc nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô và nhận thấy sự đối lập của nhịp thở,Edward cất lời:

"Xem ra anh và em có thần giao cách cảm. Ngay cả khi không dùng đến năng lực đó,định mệnh của chúng ta vẫn tình cờ giao nhau."

"Trong tình huống này mà anh còn đùa được."

"Vậy quay lại vấn đề chính. Em có phát hiện gì?"

"Giống anh thôi. Chúng ta đã bỏ qua một chi tiết vô cùng quan trọng. Bản nhạc cất lên ở khu nhà hoang. Theo như những gì em biết, Susan không thích chơi nhạc cụ từ nhỏ. Dù bao nhiêu năm trôi qua, bề ngoài của cô ta đã thay đổi khá nhiều nhưng bản chất cố chấp thì không thể bỏ được. Hơn nữa..."

"Tay của tất cả bọn người ở đó đều không phải là đôi tay thường thấy của một nghệ sĩ piano."_Edward nhẹ nhàng bổ sung.

Cả anh và cô vô thức mỉm cười. Xem ra anh nói không sai, dù không đọc tâm,họ cũng rất ăn ý.

"Chỉ cần quay lại căn nhà hoang ấy một lần nữa. Ta chắc chắn sẽ phát hiện ra điều gì đó khả nghi."

"Nhưng nhà Volturi xử lí mọi chuyện ra sao anh có biết không?"

"Tạm thời Susan đã bị bắt. Ba tên kia thì lại tẩu thoát. Do chúng cũng không liên quan trực tiếp đến vụ phá luật ấy nên nhà Volturi cũng không truy cứu gì thêm."

"Anh có suy đoán gì?"

"Còn có kẻ khác đứng sau giựt dây. Đáng lẽ chúng ta phải nhận ra ngay từ đầu. Một con chồn tinh không thể tự dưng lột xác như vậy được. "

"Rốt cuộc hắn có thù oán gì với ông Tiberius cơ chứ. Nếu kẻ ra tay là Susan thì còn lý giải được."

"Ý em là sao? Tức là không phải vì cô ta điên loạn khát máu mới xảy ra cớ sự?"

"Đúng vậy. Ả ta với ông Tiberius chính là mối thù truyền kiếp. Ngày chưa luyện thành tinh,vì một phút bất đồng, Susan đã cắn trúng tay người tình của Aro. Hình phạt cho sự thất lễ đó là cả gia tộc cô ta bị thiêu sống. Vì là hộ thân nên người đứng ra chịu mọi tội lỗi không ai khác ngoài ông Tiberius. Dù cho có giải thích trăm nghìn lần đi chăng nữa. Cô ta vẫn một mực khẳng định chính ông ấy là người gây ra thảm kịch năm đó."

Đã trở thành hộ thân thì chỉ có thể tuân theo chủ nhân vô điều kiện. Trước khi trở thành bia đỡ đạn cho lớp quý tộc ma cà rồng,họ đã phải ký hiệp ước với quỷ dữ. Họ là ai và họ đến từ đâu? Tại sao lại là họ mà không phải là ai khác? Xưa nay Nhà Volturi luôn truy lùng những trái tim yếu đuối đang tuyệt vọng,bị dồn đến bước đường cùng,cám dỗ chúng với một tương mai đầy hứa hẹn rồi biến mất. Để cho từng người từng người một chẳng ai sai khiến vẫn bị dẫn dụ bước vào địa ngục.
Đó là những kẻ mạnh nhưng không nhận ra sức mạnh của mình. Là những kẻ vì mục đích riêng mà sẵn sàng đánh đổi linh hồn và thể xác. Có tên vì ham muốn quyền lực,vì sự sống còn,có tên khao khát chiếm lấy một ngôi nhà,một vương quốc,hay thậm chí là trái tim của một người thiếu nữ,một chàng trai.
Và ông Tiberius cũng vậy. Ông đã làm điều đó. Bán linh hồn mình vì người con gái ông yêu- Bà Lily. Điều duy nhất ông không ngờ tới chính là. Tình yêu không phải thứ có thể thay đổi được. Ký ức của bà về một người bị mất đi. Nhưng hình bóng ông Tiberius chưa hề xuất hiện trong tâm trí hay trái tim bà. Xóa đi dấu vết của một tình yêu không có nghĩa là đã vẽ lên một tình yêu mới.

"Tới rồi." _Edward cắt đứt mạch suy nghĩ của Cincellia.
Ngôi nhà hoang lúc này đang chìm vào màn đêm u tối. Nó như con quái vật ẩn mình chực nuốt chửng họ. Âm khí lạnh lẽo bao trùm.
Lần này không có kết giới, họ thuận lợi vào bên trong. Sau một hồi quan sát và tìm kiếm, họ đã tìm ra cây đàn piano được đặt ở trong một căn phòng.
Edward phát hiện ra một mảnh giấc cũ được viết bằng máu chưa khô để trên nắp đàn:
"Thật đáng thất vọng! Các người cũng chỉ có thế thôi sao? Có thích món quà ta tặng cho các người không? Chúng ta sẽ còn gặp lại."

"Là kẻ nào?"- Cincellia nghi hoặc hỏi

"Anh không biết. Chúng ta không thể biết. Quá ít manh mối. Và ông ấy thì quá nhiều kẻ thù."

"Vậy thì cách duy nhất là đợi hắn tới tìm chúng ta thêm lần nữa sao?"

"Có lẽ nên vậy."

Hai người họ rời đi. Một cảm giác bất lực và khó chịu dấy lên trong lòng, Cincellia không thể đứng ngoài câu chuyện này được nữa. Nhất định sẽ có ngày cô tìm ra chân tướng và chấm dứt tất cả. Nhất định là vậy.
Những ngày sau đó, thị trấn Folks quay lại dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro