7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

Hai sợi dây buộc lấy nhau, nhẹ nhàng thắt lên một nút thắt.

Edward vô cùng vui mừng.

Anh ta còn có ý định bỏ học để bay nhảy xung quanh Ashley nhưng vì thân phận và sự lo lắng của Carlisle, anh ta chỉ có thể chăm chỉ đến trường.

Dù sao Edward cũng sẽ tới nhà Ashley vào buổi chiều.

Nhưng tâm lí của một đứa mới bước chân vào yêu đương như Edward vô cùng mơ mộng.

" ....Edward này, vẻ mặt anh lạ quá ?"

Alice ngồi bên cạnh Jasper nhìn Edward Cullen tủm tỉm dùng thìa đâm đâm miếng thịt hầm đến nát bấy.

" Hả ?"

' Eo, biểu hiện buồn nôn gì vậy ?'

Rosalie thẳng thắn bình luận trong đầu, ánh mắt tỏ vẻ kì thị.

Emmett coi như là người thấu hiểu đôi chút, anh ta thay vì trêu chọc Edward như mọi ngày thì giờ im ắng bất thường.

Chắc Emmett biết giờ nếu mà động vào Edward thì người tức sẽ là anh ta chứ không ai khác.

Jasper lướt nhìn trong nhà ăn một lượt các học sinh rồi lại nhìn Edward.

Không cần dùng năng lực cũng biết cảm xúc của ma cà rồng kia tràn đầy hạnh phúc rồi.

Dạo này Alice không thấy bất kì hình ảnh nào khác nên Jasper không quá lo lắng.

Đầu Edward tràn ngập âm thanh phỏng đoán về người yêu tin đồn của anh.

' Chắc chắn đó phải là cô gái rất đẹp...'

Tất nhiên là Ashley rất đẹp, vô cùng đẹp.

' Ả đó ruốt cuộc là ai ?!'

' Hóa ra Edward Cullen thực sự có người yêu à ?....'

' Anh ta đang yêu thật kìa...'

' Ước gì mình là cô gái đó !'

' Chết tiệt ! Ghen tị thật !'

' Á á, anh ấy vừa nhìn qua đây !'

' Rosalie hôm nay vẫn đẹp thật !!'

Sau đó đôi tai siêu thính của ma cà rồng rung rinh.

" Đây hả ?!"

" Nhỏ thôi !"

" Uây ! Anh ta thật là một người tinh tế !"

" Đúng rồi, tớ còn không nghĩ mình được trả lời thư đâu !"

" Người họ Roynalds này tuyệt thật ! Ước gì được gặp anh ấy một lần !"

" Đẹppp, lại còn có vẻ rất giàu có ! Mẫu hình bạn trai lí tưởng đó !"

" Mily cũng nhận được thư từ chối hả ?"

" Ừ... có hơi hơi buồn đó...."

Edward đột nhiên nhớ tới mấy bức thư mà mình chép.

Liệu nếu mà bây giờ anh ta đến ăn vạ Ashley thì em ấy có ngừng việc viết thư từ chối lại không nhỉ ?

Móng tay có phần sắc nhọn của ma cà rồng cào lên mu bàn tay Edward làm anh ta tỉnh táo lại.

Anh ta không nên quá đòi hỏi như vậy....

Đảo lưỡi trong khoang miệng, Edward nhạt nhẽo đứng dậy đổ đồ ăn vào thùng rác rồi bước ra khỏi nhà ăn.

Ngay khi tiết học buổi chiều kết thúc, Edward vội vã chạy tới trước cửa nhà Roynalds, ấn chuông.

Người mở cửa là dì giúp việc, dì ta hơi  cúi đầu cho lời chào rồi để cửa cho ma cà rồng vào trong.

Ashley ngồi trong phòng khách đọc sách.

" Ashley, anh đến rồi !"

Cậu nâng mắt, sau đó mỉm cười, tay nhẹ đẩy chiếc kính.

" Ồ, Edward, chào mừng, vào đây đi."

Như là có ánh sáng chiếu mù mắt Edward khiến anh ta cảm thấy Ashley như một thiên thần.

Đây chính là người tình trong mộng hóa Tây thi !

Edward chậm rãi đến gần Ashley đặt mông xuống bên cạnh cậu, âm thầm tự nhủ giờ nên mặt dày lên.

" Hửm ?"

Ashley nhìn Edward rồi không kiêng kị dựa vào người anh đọc sách.

" ....."

Edward có chút ngỡ ngàng cẩn thận nhìn xung quanh.

" Không cần để ý dì giúp việc đâu."

Mối quan hệ của hai người đã được Ashley nói ra, cậu chả thèm giấu diếm.

Vì việc này chắc chắn sẽ tới tai anh cậu dù sớm hay muộn, nên khai trước để sau đỡ phải giải thích rườm rà khi bị phát hiện.

Tình yêu đồng tính.

Chả phải điều gì hay ho cả, thậm chí có thể coi như một loại bệnh ở thời điểm hiện tại.

Edward, là một ma cà rồng hơn một trăm tuổi, sống đã lâu anh ta có thể nói là thấy gần hết chuyện trên đời.

Nên anh ta biết tình yêu đồng giới sẽ có những mặt trái nào.

Và rồi như thế thì sao ?

Thậm chí Ashley còn chả sợ thì anh ta sợ cái gì ?

Edward vòng tay qua eo Ashley, ôm hờ người yêu vào lòng.

Ashley như con mèo không xương mặc kệ Edward muốn đụng chạm thế nào.

Đánh dấu trang sách dở dang, cậu đứng dậy vỗ vỗ đầu Edward.

" Đi lên phòng trước đi, tôi lấy chút đồ ăn vặt."

Vậy là Edward phải lên phòng chờ đợi.

Ashley nhìn dáng vẻ to lớn ngoan ngoãn của Edward suy tư rồi quay người đi vào bếp.

Khi trở lại phòng, Edward đang ngồi trên giường nghịch gấu bông.

" Không phải em nói lấy đồ ăn sao ?"

Ashley nhướng mày nhưng không trả lời.

' Vậy anh sẽ ăn à ?'

Edward Cullen xoa tai ngại ngùng, anh ta đúng là không thể ăn được thật.

Vì dù sao cũng chả nếm ra vị gì.

Ashley tiến lại gần Edward đứng trước mặt anh nhìn từ trên xuống.

' Edward, ngẩng mặt nên nào.'

Giờ đây Ashley còn rất biết cách tận dụng khả năng nghe suy nghĩ của Edward một cách triệt để.

Cậu đưa tay chạm vào mái tóc Edward rồi dần xuống má và dừng lại ở chiếc cổ lạnh lẽo.

Ma cầ rồng không thở nếu mình bóp thì chắc chỉ đau thôi nhỉ ?

Ashley đã nghĩ vậy và cậu bóp thật.

Edward không biểu hiện gì, đôi mắt vàng của anh ta tập trung nắm bắt biểu cảm của Ashley.

Nhưng chả nhìn ra được gì, ngay cả suy nghĩ của Ashley cũng bị giấu kĩ bằng cách nào đó.

" ...Xin lỗi, Edward."

Ashley thả tay ra nhìn vết hằn trên cổ ma cà rồng.

Ma cà rồng vốn dĩ không hề yếu lại có làn da lạnh cứng cáp nhưng Ashley có thể dễ dàng để lại vết hằn, chứng tỏ sức lực của cậu cũng chả bình thường.

Vỗ vỗ đầu Edward, Ashley dịu dàng xoa cổ anh.

Ma cà rồng Cullen không để tâm, nhưng anh ta nhanh chóng lợi dụng sự hối lỗi của Ashley để ôm cậu.

Edward dụi vào bụng của Ashley, âm thanh có chút nhõng nhẽo.

" Đau..."

' Đau vậy sao ?'

" Xin lỗi anh nhé."

Ashley Roynalds chạm vào mái tóc màu đồng, xoa bờ vai rộng của anh ta.

Edward chậm rãi thả Ashley ra, anh ta biết Ashley không phải là người dịu dàng như vẻ bề ngoài, ít ra rằng anh ta biết.

Đôi mắt tím sậm của Ashley cong cong.

" Edward."

Mắt vàng chạm mắt tím.

" Đã muộn rồi, ngày mai tôi muốn đi hái nấm.... đến đón tôi nhé ?"

Đó là một câu hỏi ? Có lẽ vậy.

Edward chắc chắn sẽ làm theo thôi.

Ashley Roynalds là một kẻ có tính kiểm soát rất cao.

Khác xa với vẻ trong thuần của bản thân.

Edward nhận ra điều đó và anh ta cảm thấy rằng, nếu là Ashley thì không có gì đáng nói.

Bởi chính Cullen cũng đâu phải dạng ngoan hiền, anh ta là ma cà rồng ăn chay không có nghĩa Edward không uống máu người.

" Được, tạm biệt, Ashley."

Ashley ngồi trên giường nhìn Edward ra khỏi phòng.

Tiến triển hơi nhanh nhỉ ?

Đúng là giới trẻ, một tình yêu vồ vập sợ là sẽ kết thúc rất nhanh đây.

Nhưng dù sao thì Ashley Roynalds đang chơi rất vui.

.

.

.

" ....Ma cà rồng ?"

" Bà có chắc không ?"

" ....."

" Đừng quan tâm quá nhiều, Ash sẽ không vui đâu, cứ như bình thường đi."

" Được rồi, có gì thì báo cho tôi."

Rụp !

Ashley.....

.

.

.

" Oa, ở đây cũng có nè !"

Ashley ngồi sụp xuống vui vẻ đưa tay cầm dao cắt cây nấm.

" Trời ơi nấm hương !!"

Edward Cullen nhìn cậu người yêu bay nhảy như trên thiên đường.

Anh ta liếc mắt, nếu như Edward không nhầm thì ở chỗ này mà nhỉ ?

" A, Ashley, ở đây !"

Khi Ashley chạy lại, Edward chỉ vào một cái gì đó trắng trắng như thạch bám trên thân cây.

" Nấm Tuyết !"

" Bên này nữa !"

" Đó ...đó là Linh chi hả ?"

Ashley bắt đầu công cuộc thu thập đám nấm cute hột me của mình.

Nhìn cậu sáng rực như có hàng vạn ngôi sao trong ánh mắt, Edward tự hào.

Không uổng công anh ta tìm cả tối.

" Ối !"

' Có rắn !'

Edward vội chạy lại.

" Sao vậy ?!"

Ashley hai tay vẫn đang bận hái nấm, cậu nhìn Edward rồi chỉ vào thân cây bên cạnh.

" Rắn kìa."

Con rắn đen xì to hơn ngón tay cái một xíu đang cố gắng giẫy nguây nguẩy, đầu nó bị một con dao xuyên thẳng ghim vào thân cây.

Đột nhiên Edward lạnh toát cả người.

" Đừng nhìn nữa, lại đây giúp tôi đi nào, Edward !"

" ....Ừ."

.

" ....Thật tuyệt vời !"

Ashley nhìn giỏ nấm phong phú dường như muốn nhảy cẫng lên vui sướng.

" Edward !"

Cậu mỉm cười tươi hướng về phía người yêu hiện tại.

" Chúng ta về thôi."

Ma cà rồng ngơ ngẩn bị cậu kéo tay dắt đi, Ashley Roynalds thật khó hiểu.

Nhưng rồi ánh mắt Edward tràn ngập dịu dàng nhìn người nọ.

Ngay khoảnh khắc ấy bỗng có tiếng xáo trộn trong đầu Edward.

Âm thanh cứ như cào vào bảng sắt lại như một đống tiếng nói xáo với nhau.

" Này, anh sao vậy ?"

Edward nhìn Ashley, cơn đau đầu hoàn toàn biến mất, âm thanh khó nghe cũng không còn.

Thay vào đó....

' Liệu anh ta sẽ không chết đấy chứ ?'

' Ma cà rồng sao có thể chết dễ vậy được.'

Edward đưa tay bịt tai phải.

Anh ta hoang mang nhìn chằm chằm Ashley.

' Sao vậy ?'

' Không lẽ anh ta nghe được suy nghĩ của mình ?'

' Đã giấu rồi cơ mà ?'

Edward Cullen run rẩy, vậy là sức mạnh của anh ta vượt qua cả sự che giấu của Ashley ?

' Edward, sao vậy ?'

Lần này Edward nghe được âm thanh qua tai trái, anh ta mỉm cười trả lời.

" Không sao, chỉ là hậu quả của sử dụng năng lực liên tục thôi...."

Vẻ mặt Ashley Roynalds giãn ra, cậu xoa lưng Edward dịu dàng nói.

" Sắp về đến nhà rồi, anh hết đau chưa ?"

' Ôi trời, giọng điệu này khiến mình buồn nôn quá !'

' Chậc, mong anh ta đừng bị làm sao.'

' Ít ra cũng phải tồn tại lâu chút, mình vẫn chưa chán anh ta.'

Tay Edward run rẩy hạ xuống.

" ...ừ, hết đau rồi, về thôi."

.

.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro