8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

" Ashley...."

" Anh đến rồi ?"

' Đến rồi đến rồi !'

Edward Cullen đóng cửa sổ, anh ta đi lại gần Ashley đang đọc sách.

" Sao vậy ?"

Cậu nghiêng đầu, ánh đèn bàn màu quýt hắt lên sườn mặt gọn gàng làm toát lên vẻ ấm áp, có chút dịu dàng.

Edward đơ người, đầu óc dường như trống rỗng trong vài giây.

Anh ta nhấc chân kéo hẹp khoảng cách cả hai.

" Ash.... Anh yêu em."

Lời thì thầm thốt ra một cách chậm chạm nhấn nhá từng chữ rất rõ ràng.

Anh yêu em.

Ashley Roynalds dường như bất ngờ, cậu chớp đôi mắt nhìn ma cà rồng.

" ... Ừ, tôi biết."

' Tôi biết.'

' Tôi biết.'

Hai tai Edward đồng điệu, cứ như hiện tại và mộng tưởng hợp lại với nhau.

Edward đưa tay chạm vào sườn mặt Ashley.

" Em biết là được rồi."

Chỉ có thế.

Edward Cullen dày xéo sự ích kỉ của ma cà rồng xuống tận vực sâu, lấy nỗi sợ hãi để khóa nó lại.

Anh ta không hề đòi hỏi Ashley sẽ đáp lại mình những câu ngọt ngào như người yêu với nhau.

Ít ra thì, anh ta vẫn còn rất may mắn.

Người anh ta yêu biết tình cảm của anh ta, chấp nhận bên cạnh anh ta.

Ma cà rồng Cullen cứ như ngỡ mình đã dành may mắn cả đời để có được điều này.

....Dù nó làm anh ta đau.

Ashley chớp mắt.

Cậu đưa tay áp lên tay Edward để má mình dựa vào lòng bàn tay to lớn lạnh lẽo.

Đôi mắt Edward run rẩy.

" Edward, anh lại nghe được nội tâm của tôi nữa à ?"

Ashley không chút tức giận hay bất mãn, cậu nhẹ giọng.

Âm thanh yếu mềm và nhẹ nhàng nhất mà Edward biết từ người nọ.

" Anh không tin tôi sao ?..."

Nhìn Edward im lặng, Ashley thả tay ma cà rồng ra, đứng dậy khỏi bàn vươn tay bịt hai tai Edward lại, mặt đối mặt.

' Edward... tôi đã nói rằng, tôi chưa đồng nhất phải không ?'

Edward thả mắt, nhìn xuống người khiến trái tim anh ta sống lại lần nữa.

Cá chắc rằng, nếu nó còn đập thì Edward sẽ không bình thản nhường này.

' Edward, tôi không bao giờ chơi đùa tình cảm người khác.'

' Anh nghĩ vì sao tôi lại viết thư từ chối các cô gái thay vì làm lơ nó đi ?'

' Đồ ngu, thử tin những lời mật ngọt này đi.'

' Tôi sẽ không đồng ý ở bên anh nếu không có cảm xúc gì khác lạ.'

' Không thể nào, tôi ghét ma cà rồng nhất trên đời.'

' Anh... có hiểu không ?'

' Đừng vùng vẫy nữa, chấp nhận làm đồ chơi trong tay tôi đi, anh yêu tôi mà ?'

Nhận thấy khuôn mặt nhăn nhó của Edward Cullen, Ashley thả tay, lùi ra sau ba bước chân ở một khoảng cách mà cậu cho là an toàn.

" Vậy, anh đã biết ai là tôi chưa ?"

Ma cà rồng dùng hai tay ôm đầu đau nhức, tiếng nói của Ashley cứ văng vẳng trong đầu, thoáng chốc chúng trộn lại với nhau tạo thành những âm thanh mà anh ta thường nghe thấy.

Những lời nói mang giọng của Ashley khiến Edward rối bời.

Rốt cuộc thì, tiếng lòng nào của Ashley là sự thật, cái nào là giả dối ?

Ashley Roynalds bị mắc hội chứng DID - Rối loạn đa nhân cách.

Vì thế nên cậu đã cảnh cáo Edward Cullen ngay trong ngày đầu mời anh ta vào nhà, khi mà Ashley Roynalds nhận ra ánh mắt xao xuyến của anh ta khi nhìn mình.

" Nếu anh là một ma cà rồng khác thì tốt rồi, sao cứ phải là có năng lực đặc biệt thế này ?"

' Ma cà rồng khác cái gì ? Là con người có phải tốt hơn không ?'

Edward yém cơn đau đầu.

Anh ta cũng đã từng nghĩ rằng nếu mình là con người hoặc Ashley là một ma cà rồng.

Liệu họ sẽ tốt hơn bây giờ ?

" Vậy là anh vẫn bị ảnh hưởng nhỉ ?"

" Có phân biệt được đâu là Ashley Roynalds không ?"

' Sao mà biết được.'

" Anh...."

Edward Cullen không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Anh ta muốn nói rằng anh ta tin Ashley.

Nhưng rồi suy nghĩ sượt qua đầu anh ta.

Edward tin Ashley, là Ashley nào ?

Rồi thì, nhỡ mọi âm thanh mà anh ta nghe được đều là thật và Ashley thực chất đang chơi đùa anh ta thì sao ?

Khoảnh khắc đó, ma cà rồng Edward không thể mở lời.

Không có âm thanh thanh nào thoát ra.

Trong căn phòng im ắng đến lạ, thật là hiếm có khi Edward không nghe thấy bất cứ âm thanh nào trong đầu vào lúc này.

Edward nâng mắt, tiếng thở dài từ phía đối diện làm anh ta giật mình.

" Thôi được rồi, dừng lại thôi, thật chả ra đâu với đâu."

" Có lẽ chúng ta từ khi tồn tại trên cõi đời này đã nhận định là không hợp nhau rồi."

' Vậy là đã hết giá trị, anh ta nhạt nhẽo thật.'

" Chia tay thôi."

Đầu Edward trống rỗng.

" Không ! Ash, anh không muốn chia tay !"

Edward Cullen vồ vập tiến tới muốn nói rõ với Ashley.

" Chỉ...chỉ cần cho anh chút thời gian, chúng ta ở bên nhau quá ít, anh không hiểu hết em được !"

Họ bên nhau chưa đầy một tháng, bản năng Edward gầm gừ rằng anh ta không được phép để Ashley đi.

Đôi mắt tím của Ashley dường như chuyển thành màu đen hoàn toàn, màu đen đó khiến Edward không thể nhìn ra bất cứ rung động nào.

Edward tiến tới, đôi mày cau chặt ánh mắt cũng đau đớn khó tả.

Dường như sắp khóc, mà không thể khóc.

Ôm chặt Ashley, ma cà rồng sợ hãi cúi xuống hôn cậu.

Ashley im lặng, không từ chối.

Là nụ hôn đầu, Edward không dám hôn sâu, chỉ là một cái hôn đơn giản cảm nhận sự mềm mại từ đối phương.

Tâm tình Edward dường như kích động hẳn, vòng tay ôm cũng siết chặt hơn.

' Edward Cullen, đủ rồi.'

Đôi mi Edward run rẩy, anh ta kéo khoảng cách giữa môi cả hai nhưng vẫn ôm siết lấy cậu.

" Ash, anh xin lỗi, đừng bỏ anh, anh không muốn chia tay...."

Giọng nói khàn khàn tràn đầy mệt nhọc như nũng nịu của Edward vang lên.

Ashley nhìn anh ta.

" Em là ai, Edward ?"

Lần này, Edward Cullen tỉnh táo hẳn.

" Em là người yêu của anh, dù là Ashley Roynalds hay chỉ là Ash, em là của anh !"

' Nghe thật châm biếm.'

" Cảm ơn anh."

' Cuối cùng cũng đâu vào đấy.'

' Thật là một con ma cà rồng cố chấp.'

Edward nhắm chặt mắt, cố gắng không để ý tới âm thanh trong đầu.

.

.

Sau ngày hôm đó, Edward dường như cẩn thận hơn hẳn, anh ta học được cách lờ đi những âm thanh từ Ashley và chỉ nghe những điều mà chính cậu mở miệng nói.

Và, Edward Cullen đã tiến thêm một bước khác trong mối quan hệ.

Đã được ôm !

Đây thật sự là một bước mới an ủi tinh thần ma cà rồng bị tổn thương.

May rằng Ashley rất dễ tính, thường ít khi từ chối anh ta lộng hành.

Edward từ cửa sổ chui vào, sau đó nhăn mặt.

Có mùi máu.

Ashley ngồi viết viết thứ gì đấy, ở vị trí tay trái trên ngón tay trỏ có vết băng nhỏ.

Ma cà rồng Cullen quen cửa nẻo sáp lại phía sau Ashley, mân mê tay trái bị thương kia.

Mùi hương thật dễ chịu.

Nó không kích thích ma cà rồng Edward chút nào, ngược lại chỉ muốn ngửi thêm như là thưởng thức một loại nước hoa đắt tiền.

" Em bị thương rồi này."

" Ừ, giấy cắt thôi."

Ashley dựa vào vòng ngực lạnh lẽo sau lưng, tháo kính xuống.

Nhìn Edward hôn vào chiếc băng gạc trên đầu ngón tay, Ashley đột nhiên hỏi.

" Anh không thấy đói à ?"

Edward Cullen mỉm cười, nộ ra hai chiếc răng nanh của ma cà rồng.

" Muốn anh ăn em à ?"

" Hừm, thôi, anh không muốn em đau."

" Với lại, máu của em không kích thích anh, điều này thật tuyệt vời."

Bên cạnh Ashley cứ như khiến anh ta tạm quên rằng mình là một ma cà rồng.

Em ấy cứ như một món quà trời ban.

Edward nắm chặt tay Ashley đan tay mình vào, tay kia vòng qua bụng Ashley.

Thật ấm áp.

' Thật lạnh.'

' Ma cà rồng này lạnh quá !'

Mắt vàng hơi co lại, Edward nhìn dáng vẻ đẹp đẽ người yêu đang chăm chú đọc tờ giấy.

" Ash...., em có thấy lạnh không ?"

Ashley không chút để ý trả lời.

" Không hẳn."

Edward rũ mi, sau đó cảm nhận được ấm áp ở bên má.

Ashley tách ra nhìn chằm chặp ma cà rồng, cậu mỉm cười.

" Bây giờ có vẻ ấm hơn rồi đấy."

Ma cà rồng đảo lưỡi sượt qua răng nanh sắc nhọn.

Muốn hôn.

Nhưng rồi lại chẳng có chuyện gì xảy ra.

" Ash, ngày mai chúng ta đi mua sách không ? Anh biết một hiệu sách cũng khá gần đây thôi..."

Ashley nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo ngăn không cho chúng tiếp tục lộng hành sờ soạn bụng cậu.

" Mai anh có buổi học rồi mà, định trốn hả ?"

Edward ỉu xìu dựa cằm vào người Ashley.

" Anh không muốn đến trường chút nào, với lại... gần đây nó có chút rắc rối."

" Hửm ?"

Ashley ngước lên khỏi cuốn sách, đôi mắt to tròn trông ngóng nhìn Edward.

Ma cà rồng Cullen chớp mắt rồi mỉm cười.

" Cho anh hôn đi rồi kể cho nghe, nha ?"

' Dám trả giá với mình ?!'

' Quả nhiên là lũ ma cà rồng !'

Ashley do dự hai giây sau đó nói.

" ....Tôi đi tìm Alice vậy."

Edward Cullen buồn nhiều trong lòng chút.

Trêu người ta đủ rồi, Edward quyết định kể thật.

Cơ thể ấm áp trong lòng đột ngột áp sát lại, Edward bị nhấm chìm trong một mùi hương ngọt ngào không thể tả.

Ashley Roynalds nửa đứng nửa ngồi, tay vòng qua cổ ma cà rồng.

Edward nhanh chóng phản ứng lại, tiến tới đáp trả sự chủ động của người yêu.

Không còn là lần đầu, cũng chẳng còn là cái hôn đơn thuần nữa, nóng bỏng và ngột ngạt hơn hẳn.

Ashley chủ động bắt đầu cũng chủ động kết thúc.

Cậu nhìn đôi mắt vàng của ma cà rồng giờ đã chuyển đen cùng dục vọng dày đặc.

" Tỉnh táo lại, Edward."

" ....Ưm."

Edward áp mặt vào bụng Ashley, hít một hơi sâu làm cho phổi mình lấp đầy mùi hương của Ashley.

Tệ quá.

Trông anh ta bây giờ chắc là giống như một kẻ khốn thiếu hơi người, Ashley liệu có ghét anh ta không ?

" Ash..."

" Ở trường anh có một học sinh mới chuyển đến, là con gái của Cảnh sát trưởng Swan."

" .... Cô ta có gì đó rất lạ..."

.

.

.

/////

Tui không giỏi viết mấy đoạn cãi nhau lâu dài lắm :")

Thank đã đọc, nếu thấy hay thì bình chọn nha !

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro