9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

"....Anh không nghe được tiếng lòng của cô ta."

Đôi mắt Edward nhạt dần chuyển sang vàng kim, anh ta nhăn mặt.

" Anh cảm thấy bất an ?"

" Hừm, phải."

Sống một quãng đời hơn một trăm năm, Edward cũng đã sinh ra thói quen phụ thuộc vào năng lực đặc biệt của mình.

Việc không nắm bắt được một cá thể dù chỉ là nhỏ nhất khiến anh ta bận tâm.

Lo sợ.

Và điều khiến anh ta lo sợ như vậy...

" Máu của cô ta mời gọi anh, Ash..."

Edward Cullen không hề phủ nhận bất cứ suy nghĩ nào của mình.

" ...Nó thơm đến nỗi... anh điên mất...."

Ma cà rồng hôn lên mu bàn tay cậu, âm thanh trầm khàn như kìm nén thứ gì.

" Là ca giả, Carlisle nói, cô ta là ca giả của anh."

Lần này mắt tím và mắt vàng chạm nhau.

Ma cà rồng Cullen nắm chặt bàn tay ấm áp.

" Em...chắc là biết ca giả là gì rồi nhỉ ?..."

Ashley biết họ là ma cà rồng ngay lần đầu gặp, chắc chắn cậu sẽ biết đến định nghĩa này.

Edward vẫn nhìn chằm chặp, không dám làm bất cứ hành động nào khác.

Bí mật của Ashley, anh ta cần.

Nhưng anh sẽ đào bới thứ đó từ từ, còn bây giờ, Edward Cullen phải níu chặt được ánh mắt của Ashley đã.

Thiếu gia Roynalds nhìn khuôn mặt đẹp đẽ từ trên xuống, đôi mắt màu vàng dường như do góc nhìn mà trở lên đầy tủi thân nũng nịu.

Ashley nhếch miệng, xoa cằm người đẹp.

" Chỉ cần ngoan ngoãn, thứ gì cũng có."

Edward ngỡ ngàng rồi mỉm cười.

" Ừm, anh sẽ ngoan."

.

.

.

Rầm rầm !!

" Ashley !! Ashley !!"

" Cậu ấy không có nhà ! Gọi điện đi !"

Alice vội vã di chuyển, vài hình ảnh xuất hiện trong đầu cô.

" Rosalie ! Ashley đang ở trong rừng! Nơi có mỏm đá màu trắng, chị sẽ ngửi được mùi của cậu ấy thôi !"

Ma cà rồng tóc vàng xinh đẹp không chậm nửa nhịp, cô ta phóng thẳng vào rừng lần theo mùi hương.

Nhưng mùi hương của Ashley dường như bị tan đi khá nhiều nên vẫn rất khó xác định.

Dừng trước mỏm đá màu trắng bên cạnh con suối, Rosalie đã thấy rõ hơn mùi hương về Roynalds.

Ashley từ phía bên kia dòng suối nhìn ma cà rồng mới đến.

Cậu thắc mắc.

" Roynalds !! Đi theo tôi ! Edward gặp chuyện rồi !!"

Ashley khựng lại, nhìn Rosalie như xác định sự vội vàng của cô rồi mới nhún chân nhảy sang bên kia suối.

Chưa kịp định hình thì Ashley Roynalds đã bị kéo đi.

Không như Edward cẩn thận che chở cậu, Rosalie tất nhiên không coi Ashley quan trọng đến mức cần phải nâng niu như Edward, nên quãng đường đi rất nhanh, rất khó chịu.

Ashley bị kẹp trên nách của ma cà rồng tóc vàng, mắt không mở nổi, còn không thể thở được nữa.

Cậu bị đưa đến một khu đất hoang đằng sau bệnh viện Fork.

" Edward ! Tên khốn !!"

" Tỉnh táo lại đi, Edward !"

Emmett đơn phương bị tấn công.

Jasper và Carlisle không xuất hiện ở đây.

" ...có vấn đề gì với anh ta vậy."

Dường như cảm nhận được có con người xuất hiện, ma cà rồng Edward xoay người, đôi mắt đen thẳm nhìn cậu.

Rầm !

Rosalie đỡ đòn nhưng bị đẩy ra ngoài.

" Ashley !"

Alice chạy tới muốn kéo cậu, không kịp rồi.

Cả người Ashley như tờ giấy bị Edward túm lại, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt cậu.

Edward há miệng muốn cắn.

" Cái gì !! Anh ta không nhận ra đó là Ashley hả ?!"

Alice hoang mang, rõ ràng cả hai là định mệnh, sao sự xuất hiện của Ashley lại không xoa dịu Edward ?

Ashley không kịp phản ứng hoặc cậu không muốn, chỉ là muốn xem xem Edward sẽ làm đến mức nào.

Cho đến khi bả vai đau nhói, cơ thể bị ép chặt đến mức gãy xương thì Ashley mới đưa tay lên bóp cổ ma cà rồng.

" Edward."

Âm thanh nhẹ nhàng của cậu đan xen tiếng gầm gừ đầy hoang dại của anh ta.

Lực cắn trên bả vai càng tăng thêm, mấy ma cà rồng xung quanh cũng cẩn thận xông vào muốn tách cả hai ra.

" Edward Cullen."

Ashley không có chút gì là sợ hãi, hai bàn tay bóp cổ ma cà rồng cũng mạnh hơn sau đó dứt khoát nhấc ma cà rồng lên, mặc kệ vai bị mất một mảng thịt.

Ashley dùng sức đập Edward xuống đất.

Cậu ngồi trên lưng Edward ép đầu ma cà rồng xuống.

" Edward Cullen, anh không nghe thấy tôi nói gì à ?"

Ba ma cà rồng đều không ngờ tới Ashley sẽ mạnh như vậy, thậm chí còn không nương tay.

Rosalie liếc Emmett.

" Không phải anh yếu ! Do anh lo cho Edward thôi !!"

Còn có chuyện này nữa ?

Edward bên kia đã nằm im sau khi Ashley nói rằng sẽ thả anh ta ra.

Ba ma cà rồng lo lắng nhìn Ashley đứng dậy.

Máu lách tách chảy trên cánh tay.

Nó không thơm như máu bình thường, mùi cũng rất lạ.

Edward từ dưới đất sột soạt ngồi dậy ngồi im ru nhìn Ashley.

Đôi mắt đen chuyển động trên cánh tay đầy máu rồi theo dòng chảy rớt xuống nền rất.

Mùi hương của nó làm dịu Edward, khiến anh thoát khỏi thứ mùi hương ám ảnh kinh người kia.

Sau đó, não Edward như được vặn dây cót.

"...Ash."

Alice thở phào.

" Anh ấy có vẻ ổn rồi."

Ba ma cà rồng nhìn nhau, rồi nhìn lại hai người phía xa.

" Chúng ta có nên đi không ?"

" Không, ở lại đi."

Alice nói khẽ.

Cô vẫn còn nhớ những hình ảnh mà mình thấy, tốt nhất vẫn là ở lại canh chừng.

Edward nhìn Ashley chảy máu trong đau đớn, mùi vị trong miệng ngọt ngào khó tả làm anh ta rợn người.

" Ash...."

Anh ta đã làm gì thế này ?

Ashley nhìn anh ta, đôi mắt bình bình đầy xa cách.

" Không, Ashley... anh..."

Ma cà rồng không dám lại gần, ngồi trên mặt đất với đôi mắt run rẩy.

" Đừng nhìn nữa, anh tỉnh táo hoàn toàn chưa ?"

" Giờ thì, giải thích đi."

" Anh...."

Edward đau xót nhìn những vệt máu trên đất.

" Là cô gái họ Swan kia."

Alice lại gần nói.

" Hôm nay cô ta không may bị tai nạn, máu của cô ta kích thích Edward."

Ashley nhìn bệnh viện phía xa.

Ra là thế.

" Vậy à."

Đối với Ashley mọi thứ như trở nên nhỏ nhặt hẳn, sự thờ ơ biểu đạt rõ ràng.

".... vậy, tôi về nhà được rồi chứ ?"

Vết thương trên vai cũng đâu có nhỏ, Ashley cũng biết đau.

" Được rồi, anh tự về được không ?"

Ashley nhìn Edward, sau đó gật đầu.

Edward vội vã đứng dậy dìu Ashley.

" Xin lỗi, anh xin lỗi..."

Ashley thấy đầu đau nhức, chắc thiếu máu rồi, cậu nạt ma cà rồng.

" Đừng nói nữa !"

' Anh phiền quá đấy !'

' Anh làm tôi bị thương ! Anh xứng đáng bên cạnh tôi sao ?!'

' Đồ khốn, đến tôi cũng bảo vệ không nổi.'

Edward mím môi.

" Em...đến bệnh viện thôi."

" Không cần, về nhà là được rồi."

" Đừng lo, anh sẽ chờ ở xa, em mau đến Carlisle xem cho !"

Nhỡ đâu độc ma cà rồng ngấm vào biến đổi Ashley thì sao ?

" Edward...."

Ashley dừng lại chờ một chiếc ô tô qua đường.

"...tôi nói không sao."

Edward cứng người, mọi cảm xúc trong anh ta như phóng đại lên vài lần.

Về đến nhà Ashley, dì giúp việc hú hồn nhanh chóng chữa trị cho cậu.

Động tác cùng dụng cụ y tế đầy đủ nhanh chóng.

Edward bị đẩy ngoài cửa nhà, cả quá trình chỉ nghe được tiếng hít thở không đều của Ashley.

Hẳn là rất đau.

Anh ta ngồi xuống thềm cửa, cảm nhận mùi hương quanh quẩn chóp mũi.

Cổ anh ta đau nhói.

Bản năng ma cà rồng nhắc nhở Edward về hương vị của Ashley.

Máu của Ashley.

Nó có vị dịu nhẹ và còn khá khó uống.

Như một viên kẹo bạc hà đắng lạnh lẽo.

Không thích thì sẽ thấy nó dở, thích thì thấy nó ngon.

Edward thuộc vế sau.

Máu Ashley, nó quá ngon so với bất kì loại máu nào anh ta từng uống.

Nhưng Edward không muốn nếm lại nó một lần nào nữa.

Ít ra là vậy.

Cánh cửa sau lưng mở ra, dì giúp việc đứng đó.

Khác hẳn ánh mắt khi có Ashley, bây giờ bà ta nhìn Edward như một con giun dưới đất.

" Cậu chủ đã nghỉ ngơi, mong cậu về cho."

Tất nhiên, sẽ chẳng có ai thích được kẻ làm người mình yêu quý bị thương cả.

Edward cũng vậy, nên anh ta chấp nhận rời đi.

.

.

.

[ Ash, anh đã nghe báo lại, em đang làm cái quái gì vậy ? Em trai ? ]

Giọng nói từ đầu dây bên kia dịu dàng như thỏ thẻ bên tai.

Nhưng chỉ có Ashley biết, anh trai giận rồi.

" Em ổn rồi mà."

[.....]

[... Anh sẽ đến đó.]

[ Con ma cà rồng ngốc nghếch của em, bảo vệ nó cho kĩ vào, Ash.]

Ashley thở dài thườn thượt.

Cả người như cọng bún dính đét trên giường.

" Vào đi."

Cửa sổ mở ra, một bóng đen lẻn vào.

Edward ngó ngác xung quanh, rồi chậm rãi đến bên giường Ashley.

" Anh có mang dâu rừng cho em...."

Ashley với tay hướng Edward.

" Lại đây."

Edward ngồi xuống giường, cầm lấy tay Ashley một cách ngoan ngoãn.

Cậu sờ khuôn mặt lạnh lẽo của ma cà rồng, chép miệng.

" Anh trai tôi sắp đến, anh đừng làm cái gì cả, cũng đừng nói gì về việc nghe được âm thanh khác không phải tôi."

" Hiểu chứ ?"

Edward Cullen dịu dàng nhìn Ashley gật đầu chấp nhận.

Chỉ cần em muốn.

Ashley kéo ma cà rồng cúi xuống, hôn lên môi anh ta một cái nhẹ nhàng.

" Uống máu của tôi rồi, thì không thoát được đâu."

Edward run lên khi nhìn thấy chiếm hữu trong đôi mắt tím.

" ...còn cô gái tên Swan kia, chắc là chuyển đi rồi nhỉ ?"

Ashley đã lợi dụng mối quan hệ và một số tiền không nhỏ để lừa dối rằng Isabella Swan bị thương nặng, phải chuyển ra nước ngoài chữa trị.

Như vậy là đủ rồi, anh trai cậu sẽ lo phần sau.

Để mà nói gì Swan chỉ là một người lạ kém may mắn, nên tránh xa mấy con ma cà rồng này thì hơn.

Edward nằm bên gối nhìn chằm chằm người yêu xinh đẹp của mình.

" Quên mất, Edward, anh trai tôi, anh ấy có thể giết ma cà rồng."

Edward đang mơ mộng đột nhiên tỉnh táo lại.

"...."

".... hả ?"

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro