Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có thích thể thao không?

- Có

Tôi đã từng chơi bóng chuyền trước đây chưa?

- Chưa

Mặc dù tôi chưa từng chơi bóng chuyền lần nào nhưng điều đó sẽ không ngăn cản tôi được đâu.

Tôi nhanh chóng di chuyển đến vị trí trái bóng chuyền đang hướng tới và đưa nó trở lại lưới từ vị trí của tôi ở phía sau.

Bella đang đứng ở bên trái tôi và một cô gái khác mà tôi không biết thì đứng ở bên phải tôi. Cả ba chúng tôi tạo nên một đội phòng thủ phía sau.

Và... tôi thực sự cảm thẩy tồi tệ cho Bella, cô gái tội nghiệp không phối hợp tốt và rõ ràng có ít kinh nghiệm chơi thể thao.

- Đỡ này

Tôi hét lên trước khi chạm bóng với một đối thủ ở hàng đầu và tên đối thủ kia không đỡ được nó. Tôi mim cười với chính mình, vui vẻ vì tôi đã lấy thêm điểm nữa cho đôi mình. Tôi đang làm khá tốt, tôi tự nói với mình như vậy.

Lần tiếp theo, quả bóng được ném về phía chúng tôi nhưng nó lại bay thẳng về phía Bella. Cô ấy lúng túng dơ cánh tay lên để ngăn bóng đập vào mặt mình.

Tôi định chạy đến giúp thì một cô gái khác bên cạnh Bella đã đánh nó lại về phía đối thủ.

Khi quả bóng bay về phía chúng tôi, một lần nữa nó lại hướng thẳng về phía Bella.

Lần này cả tôi và cô gái kia đều quá chậm khiến Bella phải tự đánh bóng. Cô ấy vô tình đánh nó qua các chàng trai đang chơi bóng rổ ở phía bên kia của phòng tập thể dục. Và quả bóng đập ngay vào đầu một cậu bé tóc vàng....oops..

Tôi thấy Bella rời đi ngay sau đó. Hi vọng cô nàng vẫn ổn

- Để tớ lấy bóng cho

Tôi nói với đội của mình trước khi chạy sang phía bên kia của phòng tập để lấy quả bóng.

Trên đường trở lại phòng tập thể dục nữ, tôi nhìn thấy Bella đang nói chuyện với hai người nào đó.

Tôi ném lại quả bóng cho đội của mình trước khi đi xem chuyện gì đang xảy ra.

- Có chuyện gì vậy Bella ?

Tôi hỏi, đi đến đứng bên cạnh Bella.

- Uhh.. Amy..

Bella nói,

- Đây là Mike và Jessica

Bella giới thiệu ra hiệu cho hai người.

- Xin chào

Jessica vẫy tay chào tôi với một nụ cười thân thiện

- Này, rất vui được gặp cậu

Mike chào và chìa tay ra.

Tôi nắm lấy tay anh ấy và lắc nó rồi nở một nụ cười nhẹ khiến anh chàng hơi đỏ mặt. Ôi.. Mike thật dễ thương >v<

Vi vẫn đang trong tiết thế dục nên chúng tôi nhanh chóng tạm biệt nhau rồi mỗi đứa đi một hướng.

Mike sang chơi bóng rổ với bạn của anh. Bella và tôi thì quay trở lại sân bóng chuyền của chúng tôi, còn Jessica đến đội bóng chuyền khác.

1 lát sau,

Tôi hiện đang theo sau Bella khi Mike dẫn hai chúng tôi đến căn tin. Tôi nhận ra Jessica và Eric đã ngồi ở đó, cùng với một vài người khác mà tôi không biết.

Mike kéo ghế ra cho tôi, Eric cũng làm điều tương tự với Bella. Tôi nói lời cảm ơn với Mike với một nụ cười nhẹ, hình như tôi còn thấy Mike hơi đỏ mặt một chút, nhể ?

- Burrito, bạn của tôi ?

Mike hỏi Eric khi anh ngồi xuống ghế và đưa bánh burrito ra cho anh ấy. Tôi thấy thật thú vị khi hai chàng trai duy nhất tôi gặp trong trường lại là bận tổt của nhau, thật là trùng hợp.

- Này, Mikey

Eric kêu lên.

- Cậu đã gặp cô gái nhà tôi chưa ?

Mike đặt tay lên bàn và một tay kia để dưới cằm.

- Ồ, cô gái nhà cậu ?

Anh đặt câu hỏi với một nụ cười với giong điệu hóm hỉnh.

- Ừ

Eric cười nói

Tôi đảo måt nhìn Mike và Eric đang trò chuyện, tôi thấy Bella hơi đỏ mặt ngại ngùng khi nghe Eric nói, cô nhanh chóng cuối gằm mặt xuống..

Bỗng nhiên một chàng trai với làn da ngăm đen từ đâu bước ra, đặt một nų hôn nhanh lên má Bella. Bella vô cùng bất ngờ với điều này..

- Cô gái của tôi

Anh ta nói đùa trước khi kéo ghế của Eric ra rồi chạy đi mất.

Hình như sắp có chuyện hay để xem rồi đây. Tôi nghĩ thầm trong lòng.

Eric nhanh chóng đứng dậy và chạy theo anh ta. Mike cũng chạy đi theo giúp bạn của mình. Vào thời điếm này, tôi gần như phát ngất vì cái đờ ra ma này.

Có vẻ như Bella có khá nhiều người thích khi chuyển đến đây lắm, hehe

Một lát sau, Eric quay trở lại bàn với tâm trạng khá tệ. Có lẽ anh chàng không đuổi kịp được anh chàng da ngâm đó. Còn Mike thì đi bên cạnh an ủi cậu chàng.

- Ôi Chúa ơi !!

Jessica kêu lên, cố gắng làm dịu tâm trạng Eric.

Ngay giây phút đó, một cô gái với mẫi tóc nâu sãm và đeo kính ngồi xuống bân cạnh Jessica. Cô ấy đang cầm một chiếc máy ảnh và chỉa nó vào tôi.

- Hãy mỉm cười

Cô ấy nói khi máy ảnh nhấp nhấy và cô ấy chụp ånh tôi. Tôi nhanh chóng tạo dáng khiến cho mọi người cười phá lên. Sau đó, cô ấy lại hướng máy ảnh về phía Bella.

- Hāy mỉm cười

Cô ấy lặp lại. Máy ảnh lại nhấp nháy khi cô ấy chụp một bức ảnh khác.

Bella bị bất ngờ trước ánh đền flash và nhìn xuống bàn để trấn tĩnh lại đôi mắt của mình.

- Được rồi

Bella ngai ngùng nói.

- Xin lỗi

Cô gái đeo kính áy náy nói

- Không sao đâu...uhh...thật ra thì..

Bella nói, cố gắng giải thích lí do cô ấy không muốn có một bài báo nào về mình trên tờ báo của trường

Eric đứng lên ra khỏi khỏi bàn, nhưng trước khi đi anh nhìn Bella và tôi rồi nói đảm bảo rằng anh ấy sẽ không viết bài báo về chúng tôi

Rồi tôi lại nghe Jessica và Angela nói chuyện về những chàng trai nào đó thì bỗng dưng nghe thấy...

- Họ là ai ?

Bella hỏi một cách bất ngờ.

Tôi sửng sốt nhìn Bella. Cô ấy đang nói về ai vậy ? Tôi nhìn quanh căn tin một cách hoang mang, cho đến khi mẫt tôi nhìn vào năm người ngồi bên ngoài cửa số. Sau khi nhìn rõ hơn về họ, tôi có thể hiểu tại sao Bella lại đặt câu hỏi họ là ai.

Ba người trong số ấy có một người to con, lực lưỡng, y như một vận động viên cử tạ hạng nặng, tóc đen, quăn. Người kia cao hơn, ốm hơn, nhưng cũng vạm vỡ, có mái tóc màu vàng mật ong. Người thứ ba thì gầy và cao lêu khêu, tóc anh ta màu đồng, bù xù. Anh ta trông trẻ hơn rất nhiều so với những người kia - những người có thể đã vào đại học, hoặc thậm chí đang là giáo viên cũng nên, khó có thể nói họ đang còn là học sinh trung học.

Hai người còn lại trong số ấy là hai cô gái đang ngồi ở phía đối diện. Một trong số hai cô gái ấy có vẻ đẹp như tượng. Cô ấy sở hữu một thân hình có chiều cao và đường nét không khác những người mẫu trong các ảnh chụp in trên trang bìa của tạp chí thể thao,...

Hẳn những cô gái khác sẽ phải ghen tỵ trước vẻ đẹp đáng mơ ước ấy. Tóc cô gái màu vàng, ngọn tóc chấm ngang lưng hơi uốn thành làn sóng. Cô gái ngồi bên thì có vóc người thấp bé, mảnh khảnh, gương mặt nhỏ nhắn, trông như một nàng tiên bước ra từ truyện cổ tích. Cô gái này có mái tóc đen nhánh, cắt ngắn, lỉa chỉa ra mọi hướng.

Tuy nhiên, năm người họ lại rất giống nhau, nếu có thể nói như vậy. Tất cả bọn họ đều có làn da trắng như thoa phấn, trắng hơn bất kỳ một học sinh nào khác trong thị trấn không có ánh nắng mặt trời này. Họ trắng hơn cả tôi, một kẻ có làn da không bao giờ bị bắt nắng.

Cả năm người đều có đôi mắt rất đẹp, bất kể màu tóc của họ màu gì. Và... bên dưới mỗi đôi mắt ấy là những vết quầng thâm màu đỏ tím, giống những quầng thâm thường thấy ở dưới mắt. Trông họ cứ như những kẻ vừa mới trải qua một đêm mất ngủ hay là mới bị "nện" cho vỡ mũi xong. Ngoại trừ chiếc mũi ra, gương mặt của họ rất cân đối và hoàn hảo.

Tôi nghe Bella hỏi Jessica

- Ừ đúng rồi họ là ai vậy ?

- Là nhà Cullen

Angela trả lời. Jessica nở nụ cười bí ấn.

- Họ... ừm... là con nuôi của bác sĩ Cullen. Họ chuyến đến đây từ Alaska từ vài năm trước.

- Alaska ?

Tôi tò mò hỏi.

- Đúng vậy, nhưng họ thường có xu hướng không muốn tiếp xúc với người khác

Angela giải thích.

- Ừ đúng vậy

Tôi chớp māt ngạc nhiên. Gia đình Cullen nghe có vẻ như là một gia đình cực kỳ kỳ lạ. Vì lý do nào đó, tôi đột ngột có cảm giảc muốn biết thêm về họ.

- Uhh, đó là Edward và Emmett Cullen, Rosalie và Jasper Hale. Kia là Alice Cullen, mấy người đó sống chung với bác sĩ Cullen và vợ ông ấy.

Cô bạn giải thích.

- Họ... đẹp thật

Tôi buông lời nhận xét.

- Ừ đúng vậy

Jessica đồng ý với tôi bằng một tràng cười khúc khích.

- Bọn họ theo cặp đấy... Ý mình là Emmett và Rosalie, Jasper và Alice. Họ sống chung với bác sĩ Cullen và vợ ông ấy.

- Bác sĩ Cullen ?

Tôi hỏi

- Bác sĩ Cullen còn rất trẻ, khoảng hai mươi mấy, ba mươi tuổi thôi. Tất cả họ đều được nhận về nuôi. Hale là anh em sinh đôi, một trai, một gái, là cặp tóc vàng ấy. Họ là con nuôi.

- Mình thấy họ đã quá lớn để làm con nuôi rồi.

Bella nói

- Hiện giờ thì Jasper và Rosalie đều đã mười tám tuổi, nhưng họ đã ở với bà Cullen từ năm lên tám. Bà ấy là cô hoặc dì gì đấy của họ thì phải.

- Ông bà bác sĩ quả là những người tốt khi quyết định chăm nom cho từng ấy đứa trẻ, nhất là khi họ còn quá trẻ, trẻ về mọi thứ.

Tôi nói

- Có lẽ là vậy

Jessica thừa nhận một cách miễn cưỡng, khiến tôi có cảm giác rằng hình như cô nàng không thích vợ chồng bác sĩ vì một lý do nào đó. Trước cái nhìn mà cô bạn Jessica dành cho những học sinh được nhận làm con nuôi kia, tôi đoán lý do đó là lòng đố kỵ.

Tôi lại nghe Bella hỏi tiếp

- Anh ta là ai ?

- Đó là Edward Cullen. Anh ta quá đẹp trai, tất nhiên rồi, nhưng đừng có phí thời gian. Anh ta sẽ không hẹn hò đầu. Hinh như chắng có bạn gái nào xứng đôi với anh ta cả

Jessica tặc lưỡi. Tôi đoán có lẽ cô nàng đã từng bị Edward từ chối lời tỏ tình nên mới tỏ ra thái độ như vậy

- Quả thật Edward vô cùng đẹp trai, tựa như một vị thần vậy,

Tôi nói, thoáng nhìn sang Edward và đột nhiên phát hiện ra Edward đang nhìn chằm chằm vào tôi.

- Cái gì vậy ? Sao anh ta nhìn tôi với ánh mắt kì lạ như vậy?

Tôi hoảng hốt suy nghĩ trong lòng. Hay là anh ta đã nghe thấy những lời bàn tán của nhóm chúng tôi về gia đình anh ta..

- Cứ hành động bình thường, cứ hành động bình thường, cử hành động bình thường. Ôi Chúa oi, mình đang phát điên lên.

Khi một vài giây trôi qua, tôi dững cảm nhìn lại Edward để xem anh ta có còn nhìn tôi không.

Và.. ôi... Edward vẫn còn đang nhìn chằm chằm tôi với một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt.

Giống như anh ta đang cố đọc suy nghĩ của tôi hay gì đó... Đột nhiên, một ý nghĩ trôi qua tâm trí tôi. À ừ thì tôi có chút tự luyến thật nhưng sao lại nhìn tôi bằng ánh măt ấy, có khi nào.... :))

( Vãi bà ảo tưởng vừa thôi :)) )

Tôi nhanh chóng đấy những suy nghĩ này ra xa. Tôi đã học được từ kinh nghiệm rằng đừng có ảo tưởng sức mạnh quá nhiều.. nếu không sẽ có hậu quả vô cùng khôn lường..

Tôi thở dài một mình và quyết định bỏ đi tất cả những suy nghĩ có Edward Cullen trong đó. Tôi bắt đầu ăn thức ăn của tôi.

Trước tiên, tôi cần tập trung vào nhóm bạn của mình trước khi tôi bị ràng buộc bởi các mối quan hệ, sự đồng cảm và tình cảm.

___________________

- Cảm ơn cậu vì đã dẫn chúng tớ đến lớp sinh học

Tôi nói với Mike khi anh ấy, Bella và tôi bước vào lớp.

- Không có gì đâu

Mike mỉm cười trả lời

~ END ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro