Chương 2: Laura và cảnh sát trưởng Charlie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: Laura và cảnh sát trưởng Charlie

Hôm nay Laura dậy thật sớm, có lẽ bởi vì là nơi ở mới, tính tình tò mò, ương bướng và tinh nghịch khiến Laura đã không chờ kịp muốn được đi ra ngoài khám phá thị trấn mới này, có điều khi thức dậy, bầu trời âm u đầy mây và mưa phùn khiến tâm tình cô bé trở nên hỏng bét.

Laura biết Elysia còn ngủ, chị ấy đã thức khuya để chở cô đến Forks trong đêm, cho dù là một Mutant với khả năng tái tạo siêu tốc không biết mệt là gì nhưng Elysia lại có chứng mất ngủ hằng đêm, đó là di chứng của việc giải phẫu thần kinh trong dự án 'Weapon X bí mật tạo ra Deadpool'.

Bởi vì muốn vũ khí bí mật trở nên hoàn thiện và chống được các tác động xâm lấn của đối thủ, tổ chức đã cải tạo ra một phiên bản Deadpool hoàn mỹ nhất, không chỉ kháng hóa chất, miễn dịch bệnh, siêu sức mạnh, tái tạo siêu tốc cùng khả năng bất tử thì Elysia còn có thể miễn dịch với thần giao cách cảm.

Các tế bào não của chị ấy được tái tạo rất nhanh, nói tóm lại, Deadpool có năng lực gì thì Elysia cũng có năng lực đó, kể cả việc di truyền tâm thần không ổn định.

Tuy là bình thường trông Elysia rất 'bình thường', nhưng bởi vì não bộ bị giải phẫu quá nhiều lần khiến Elysia không cách nào có một giấc ngủ ngon, chị ấy hay bị đau đầu, thường gặp ác mộng, nhớ về những chuyện cũ, từ việc bị đưa lên bàn thì nghiệm như một sản phẩm cho đến tiêu diệt tổ chức để trả thù.

Cho nên tính tình Elysia đôi khi rất nóng nảy, những lúc này ngay cả Laura cũng không muốn chọc vào tổ ong vò vẽ.

Do khả năng kháng hóa chất làm Elysia kháng được hết thảy các loại độc, kể cả thuốc ngủ, nhưng nếu dùng liều an thần lớn thì hoàn toàn có khả năng hạ gục được chị ấy. Vì thế trong tủ đầu giường của Elysia luôn có thuốc an thần liều lượng lớn do đám nhân viên của Frederick đặc chế.

Biết Elysia khó khăn lắm mới ngủ được, vì thế Laura không hề đi đánh thức chị ấy dậy đòi làm bữa sáng. Cô bé ngồi ở phòng khách, lên kế hoạch vào thị trấn mua thức ăn.

Frederick đáng ghét, đưa chọ họ một chiếc tủ lạnh rỗng, đẹp mà không xài được.

Nhưng vấn đề là cô không thể điều khiển xe, càng không biết đường đi.

Đang lúc Laura lâm vào đắn đo và rối rắm thì lúc này bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Laura sửng sốt, không biết nhà họ sao lại có khách ghé thăm vào thời gian này?

Rõ ràng là họ chỉ vừa chuyển đến trong đêm qua, không hề quen biết bất kỳ ai, mà những người khác càng không thể nắm tin tức nhanh đến như vậy được.

Rốt cuộc là ai đến vậy chứ?

Chuông cửa vẫn vang lên, Laura sợ ảnh hưởng giấc ngủ của Elysia cho nên bất đắc dĩ đứng dậy đi ra ngoài. Cô bé không mở cửa ngay mà là nhìn qua màn hình điện tử ở cửa chính, kiểm tra xem danh tính người bên ngoài là kẻ nào.

Dù năng lực của Laura vô cùng mạnh mẽ làm cô bé không ngán bất kỳ kẻ nào nhưng Laura cũng biết có vài chuyện không phải lúc nào cũng dùng bạo lực để giải quyết, đây là lời mà Frederick đáng ghét kia luôn nhắc mãi với cô. Tới Elysia cũng đồng tình dù chị ấy không cảm thấy dùng bạo lực có gì không tốt.

Chẳng qua Elysia nhìn rõ thực tế hơn Laura, nếu đã gia nhập vào xã hội loài người, vậy thì có những điều nên tránh nhất thiết phải tránh, tranh chấp với người bình thường càng khiến thân phận của hai người họ bị bại lộ nhanh hơn thôi.

Thế giới này chỉ là một thế giới bình thường, không có siêu anh hùng, không có người đột biến, không có người ngoài hành tinh xâm lấn, không có khoa học kỹ thuật đỉnh cao, vậy nên hai người họ cần phải 'nhập gia tùy tục', bớt gây chuyện thị phi, trừ phi không còn cách nào khác mới cần phải 'ra tay', như việc trước khi đến Forks, Elysia đã dung túng Laura thu gặt mạng của 3 tên côn đồ vậy.

Vì thế bình thường, Elysia vẫn đồng ý cách giáo dục của Frederick. Ai bảo anh là người giám hộ của họ ở thế giới này?

Đã vậy còn là cơm cha áo mẹ, cung cấp tiền bạc và cuộc sống tiện nghi cho hai người, nếu không muốn lưu lạc đầu đường, Laura sẽ không đối đầu Frederick, tuy là ngày thường cô bé chưa bao giờ có sắc mặt tốt với anh.

Trong lòng cô, Frederick là một tên có ý đồ xấu xa, mơ ước Elysia của cô.

Tuy mãi suy nghĩ vẩn vơ nhưng chân lại không hề dừng lại, Laura bật màn hình điện tử lên, phát hiện bên ngoài cửa lớn là một người đàn ông trung niên cao khoảng 6 feet, ông ấy có một bộ ria mép và mái tóc nâu xoăn, vẻ mặt đoan chính, cả người toát nên hai chữ "chính trực, lương thiện".

Từ quần áo cảnh sát đen nhánh cùng chiếc xe cảnh sát quen thuộc đã nói lên thân phận của người này.

Cùng lúc đó, vị cảnh sát ấy cũng phát hiện bảng điện tử bên cạnh biển số nhà hiện lên một khuôn mặt nhỏ nhắn, ông khom thân hình cao lớn của mình, vẻ mặt hơi bối rối và bất an hỏi:

"Xin chào, đây là nhà Morales đúng chứ? Tôi là cảnh sát trưởng Charlie Swan phụ trách khu vực trấn Forks, hôm qua cậu Morales có gọi điện nhờ tôi ghé thăm hai vị khách mới vừa chuyển đến, cô có thời gian chứ, Miss Morales?"

"Xin chào, ngài cảnh sát trưởng Swan. Cháu là Laura Morales, con gái út của nhà Morales, rất hân hạnh được gặp ông. Dĩ nhiên là chúng ta có thể gặp mặt, ông chờ cháu một lát nhé."

"Ồ, cảm ơn cháu, Miss Morales."

"À, không...gọi cháu là Miss có hơi kỳ, ông có thể gọi cháu là Laura."

Trong lúc trò chuyện qua màn hình, cánh cổng lớn trước nhà được tự động mở ra khiến cảnh sát trưởng Charlie hơi kinh ngạc một lát, ông ngượng ngùng ngồi vào xe cảnh sát sau đó điều khiển xe đỗ ở sân nhà.

Ông nhìn quanh, phát hiện vườn bên trong khá rộng, bên cạnh còn có một lối đi vào vườn nhỏ ở đằng sau, hai bên ngập đầy hoa tươi rực rỡ và thanh mát khiến Charlie có hơi thả lỏng một chút.

Đúng lúc này, cửa chính được mở ra, một cô bé nhỏ nhắn cao khoảng 5 feet bình tĩnh đi ra ngoài, cô bé có một mái tóc đen quá vai lòa xòa như chưa được chải nhưng lại vô cùng đáng yêu vì có vài sợi tóc con dựng ngược trên đỉnh đầu, đôi mắt lục xanh biếc như nước hồ vào mùa thu cùng làn da màu mạch khỏe khoắn, bước chân cô bé vô cùng nhanh nhẹn tránh những vũng nước mưa, điều này khiến ông cảm thán đứa trẻ này trông rất khỏe mạnh, nếu Bella, con gái ông được một phần mười thế này hẳn ông đã bớt lo lắng hơn, vì trông con bé trắng bệch như thiếu máu đến nơi.

"Chào cháu, Laura."

Cảnh sát trưởng Charlie đưa tay lên chào hỏi, ông ngày thường là người ít nói và hay ngại ngùng, bản tính này cũng di truyền đến trên người con gái ông, cho nên gặp một vị khách nhỏ thế này khiến ông không biết nên giao tiếp ra sao.

"Thành thật xin lỗi ông, cảnh sát trưởng Swan, chị của cháu chị ấy vẫn chưa thức giấc, do đêm qua chị ấy đã lái xe suốt cả đêm nên là...hy vọng ông sẽ không cảm thấy nhà Morales thất lễ."

"Ồ, cháu có thể gọi ta là Charlie, còn nữa, việc cả hai chị em cháu lái xe đến Forks từ quận Mahattan ta đã nghe anh trai của cháu, cậu Morales kể lại. Không thể không nói, đây quả là một hành vi bốc đồng và nguy hiểm. Cả hai đều là nữ tính mà lại có lá gan chạy một quãng đường xa tới vậy, tạ ơn chúa là hai đứa đều đến nơi an toàn."

Cảnh sát trưởng Charlie bỗng răn dạy Laura như răn dạy con gái mình. Đừng trách ông đột nhiên trở nên nói nhiều như vậy, đều do làm cảnh sát quá lâu khiến ông rất sợ việc hai cô bé này sẽ gặp tai nạn không hay nào đó. Hành vi của họ đã quá nguy hiểm, buộc ông không thể không nói vài câu.

Hơn nữa chỉ có hai chị em thân đơn thế mỏng đến Forks cư trú mà không có người giám hộ nào theo bên cạnh, dù anh trai của họ không nhờ vả thì thân là một vị cảnh sát trưởng yêu dân và cũng là một người cha có con gái, Charlie cảm thấy mình nên quan tâm cặp chị em nhà Morales nhiều hơn.

Ở trước mặt người khác, Laura rất biết đóng kịch, nếu là kẻ khác đứng nói dài dòng răn dạy cô lâu như vậy, cô bé đã sớm cho hắn vài móng vuốt vào mặt, nhưng có lẽ bởi vì ánh sáng thân thiện và chính trực trên người vị cảnh sát trưởng này quá mạnh mẽ khiến Laura giấu tính tình 'hoang dã' của mình đi, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời chọc người thương yêu.

Dù sao ông ấy cũng không có ý xấu, hơn nữa còn là một kẻ tốt quá phận.

A, một người tốt!

Danh từ này nếu là trước kia, Laura đã sớm phỉ nhổ, cô ghét người thích xen vào chuyện của kẻ khác, thích quơ tay múa chân làm điều tốt, nhưng Charlie Swan lại không khiến cô có cảm giác như thế.

Ở ông, cô bé cảm nhận được một loại khí chất dịu dàng của người cha.

Vì thế cô bé bỗng tò mò hỏi:

"Charlie, có phải ông cũng có con gái đúng chứ?"

Charlie sửng sốt:

"Đúng vậy, sao cháu biết được?"

"Cháu đoán!"

"Cháu đúng là một cô bé nhỏ nhạy bén. Đúng vậy, ta có một đứa con gái, năm nay 17 tuổi, tên là Bella. Con bé đang sống ở bang Arizona cùng mẹ mình, nó không thích hoàn cảnh mưa liên miên và âm u của Forks nên rất ít đến đây, con bé chỉ thường đến thăm ta vào những mùa hè nhưng cũng đã gần 3-4 năm rồi con bé không còn trở lại đây nữa."

Nói đến Bella, giọng của Charlie có hơi buồn và thất vọng nhưng Laura có thể nghe ra được ông yêu quý cô con gái này của mình nhiều đến nhường nào dù cô đã lâu không còn về Forks, thậm chí họ còn không nói chuyện thường xuyên với nhau.

Điều này khiến trái tim Laura có hơi bực bội, cô cảm thấy Bella có phúc mà không biết hưởng, nếu cô có một người cha yêu thương cô như vậy, nhất định Laura sẽ dùng hết tình cảm để đáp lại người đó.

Nhưng có lẽ số phận cô bé không thể có một người cha hoàn chỉnh. Bản thân cô chỉ là một sản phẩm thí nghiệm được sinh ra, không có cha ruột mà chỉ có người cha từ bản mẫu - James Howlett (vị Wolverine lừng danh).

Nhưng James đã chết, bị X-24 giết chết và sau đó gã ta cũng bị Laura giết chết bằng một viên đạn Adamantium còn sót lại trong khẩu súng của Logan.

Từ kết thúc bi thảm của Logan cho đến khi xuyên đến thế giới này, gặp Matthew và Anthea, cặp vợ chồng nhân hậu và lương thiện không ngại thân là dị loại của cặp chị em họ và kiên định nhận nuôi, nhưng không may sau đó, họ cũng qua đời trong một trận tai nạn xe cộ, Laura không tin đó là tai nạn bất ngờ mà là có sắp đặt, và sự thật là cặp vợ chồng già xấu số nhà Morales bị giết bởi đối thủ của gia đình họ, tai nạn xe hoàn toàn là được sắp đặt từ trước.

Laura bi thương và tuyệt vọng, phẫn nộ và căm hận, nhưng cuối cùng cũng đã chấp nhận số phận. Nhưng may mắn là cô còn có Elysia.

Giọng nói của cô bé có hơi ủ dột vang lên:

"Charlie là một người cha tốt."

Cảnh sát trưởng Charlie nghe vậy, ông hơi sửng sốt, sau đó lỗ tai và mặt ông bỗng đỏ lựng lên, rồi lại sực nhớ đến thân phận của Laura trong hồ sơ chuyển đến. Vợ chồng Morales vừa qua đời vào năm trước do một trận tai nạn xe cộ, tập đòan Morales rơi vào tay người con trai trưởng là Frederick lên nắm quyền.

Đây cũng là một cô bé đáng thương. Cha mẹ qua đời, anh trai bận bịu việc công ty không có thời gian quan tâm chăm sóc, chỉ có thể cùng chị mình một thân một mình đến thị trấn hoang vắng này cư trú, đồng thời là để giải ưu (theo như lời Frederick Morales nói cho ông nghe).

Ông bỗng xoa đầu cô bé, mái tóc đen lù xù nhưng lại vô cùng óng mượt mềm mại xuyên qua bàn tay đầy kén của ông:

"Laura ngoan, về sau nếu gặp bất cứ vấn đề gì có thể tìm ta, ta sẽ giúp đỡ cháu, được chứ?"

"Bất cứ vấn đề gì cũng được ạ?"

Đôi mắt long lanh to tròn của con bé tràn ngập sự mong đợi khiến lòng Charlie trở nên mềm mại, ông trìu mến đáp:

"Đúng vậy, là bất cứ vấn đề gì. Ta nghe anh trai cháu nói đã chuyển trường cho cháu về tiểu học ở Forks, khi nào cháu sẽ nhập học?"

"Là ngày mai ạ!"

Nhắc đến việc học, tâm lý của Laura vô cùng kháng cự, bất kể là từng ở Mahattan hay ở Forks, cô bé không cảm thấy đó là nơi giành cho mình. Lúc ở Mahattan gây sự đánh nhau với bạn học còn có nhà Morales ra mặt giải quyết, hiện tại về đây cô cảm thấy mình không thể tung hoành ngang dọc như lúc ở Mahattan được.

Nơi này quá nhỏ, dân cư thưa thớt, con người yếu ớt và quá thuần phác, điển hình là vị cảnh sát trưởng Charlie này, khiến cô không chút dục vọng muốn ra tay gây chuyện, bằng không cô cảm giác mình đang làm một chuyện xấu xa tày trời nào đó.

Tiếc là nơi này không có trường Xavier dành cho người đột biến.

Nơi đó mới là thiên đường của chiến đấu, có thể học điều khiển và sử dụng năng lực của mình mà không lo hủy hoại bất kỳ cơ sở vật chất nào.

Đúng lúc này một tiếng ọt ọt độc đáo vang lên từ bụng của Laura. Cô bé và cảnh sát trưởng Charlie đều ngây người một lúc. Sau đó vẻ mặt Laura từ lạnh lùng bỗng trở nên đỏ ửng. Cô cảm thấy thật xấu hổ, sao có thể vang lên âm thanh không nhã nhặn như vậy trước mặt người ngoài cơ chứ?

Điều này thật ảnh hưởng đến hình tượng chững chạc, lạnh lùng, mạnh mẽ của X-23.

Trên đầu vang lên tiếng cười khẽ, phát hiện cô bé ngẩng đầu lên nhìn mình chằm chằm đầy xấu hổ và bực bội, Charlie ho một tiếng ngăn cản tiếng cười qua cổ họng, nhẹ nhàng hỏi:

"Cháu chưa ăn sáng à? Chị cháu vẫn ngủ nhỉ? Như vậy..."

Charlie đang tính đề nghị sẽ giúp cô bé mua bữa sáng nhưng Laura đột ngột lên tiếng cắt ngang ông:

"Xin lỗi Charlie, liệu ông có thể chở cháu đến siêu thị gần nhất được chứ? Trong nhà vừa chuyển đến nên không có thức ăn, cháu muốn tranh thủ đi mua thực phẩm dự trữ. Cháu không muốn chờ Elysia, chị ấy có thể sẽ ngủ đến giữa trưa mới tỉnh."

Dưới ánh mắt tha thiết của Laura, Charlie rốt cuộc đồng ý, ông cũng lo con bé sẽ tự đi tìm đường một mình, thay vì thế thì ông chở nó bằng xe cảnh sát sẽ an toàn hơn dù cho người dân trong trấn rất thân thiện và nhiệt tình, sẽ không có tính nguy hiểm gì nhưng quan trọng là sự nhiệt tình thái quá của dân Forks ấy.

Họ nhất định là rất tò mò cặp chị em nhà Morales từ lâu rồi, nếu gặp Laura hẳn sẽ không kìm lòng được mà xúm lại cho xem, ai bảo con bé đáng yêu và xinh đẹp như búp bê Tây vậy chứ? Và cả cái khí chất 'thành thị' ấy không phù hợp với thị trấn nhỏ bé này nữa.

"Vậy ông chờ cháu một lát được chứ, cháu cần đi thay quần áo và chuẩn bị vài thứ, sẽ nhanh thôi."

"Cháu cứ từ từ, đừng vội, ta sẽ chờ cháu."

"Cảm ơn ông, Charlie."

"Đừng khách sáo, công chúa nhỏ."

Ông mỉm cười hiền từ nhìn cô bé vội vàng chạy vào nhà.

Nếu là Bella, con bé nhất định sẽ không bao giờ chịu ngồi lên xe cảnh sát đi vòng quanh trấn chứ nói gì đến việc chủ động đề nghị được chở đi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro