Chương 3: Laura cùng ba thành viên nhà Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 3: Laura cùng ba thành viên nhà Cullen

Xe cảnh sát dừng trước cửa một siêu thị nhỏ trên trấn, Charlie nói với Laura:

"Laura, đây là siêu thị duy nhất của trấn chúng ta, tuy nó không bằng được như các trung tâm thương mại ở New York nhưng các nhu yếu phẩm và thực phẩm vẫn đủ cả, cháu tự vào được chứ? Ta còn có công việc phải về đồn làm việc."

Laura tháo đai an toàn, khoác chiếc balo búp bê barbie màu hồng nhạt ra sau lưng, đẩy đẩy kính râm nhỏ trên mặt, tự tin đáp:

"Charlie, ông yên tâm đi, cháu đã lớn rồi, có thể tự lo được mà."

Nhìn cô nhóc 11 tuổi mặc áo khoác jean, đi giày bata hồng phấn, đeo kính râm trẻ em, cư xử lại như một bà cụ non khiến Charlie phải bật cười nhưng trong vài giờ tiếp xúc ngắn ngủi cũng khiến ông hiểu phần nào tính tình ương bướng tinh nghịch nhưng cũng có phần ngây thơ hồn nhiên này, vì thế ông không thể cười quá rõ ràng khiến cô bé thẹn quá hóa giận được.

"Vậy được rồi, một lát nữa sau khi mua xong, cháu có thể liên lạc cho ta, số điện thoại sở cảnh sát cháu cũng đã lưu rồi chứ?"

Ban nãy Charlie không chỉ cho cô bé số điện thoại của ông mà còn cả sở cảnh sát Forks để phòng hờ có chuyện bất lợi xảy ra mà cô bé không có người có thể liên lạc.

Laura mở cửa bước xuống xe, khóe môi hơi cong một cách đáng yêu:

"Cháu không thể làm phiền ông Charlie nữa, hôm nay ông đã giúp cháu thật nhiều rồi, một lát nữa sau khi mua đồ xong cháu sẽ gọi cho chị Elysia đến đón cháu. Được rồi, ông lái xe cẩn thận nhé, hẹn gặp lại ông, Charlie!"

"Tạm biệt, Laura, chúc cháu có một ngày vui vẻ ở Forks!"

Nhìn cô bé kéo một cái xe đẩy to đi vào siêu thị, dáng người thấp bé nhỏ nhắn trước xe đẩy trông buồn cười làm sao. Ông không nhịn được lại phụt cười. Đúng lúc này, bỗng có một người phụ nữ trung niên hơi mập lặng lẽ đi đến, đôi mắt nhìn về phía Laura, tò mò hỏi:

"Chào ngài cảnh sát trưởng, chúc ngài có một ngày tốt lành! Cho tôi hỏi, cô bé đó là ai vậy? Người thân của ông sao?"

Cảnh sát trưởng Charlie biết thể nào cũng sẽ có chuyện như thế này, vì thế vô cùng thản nhiên đáp:

"Chào bà, bà Newton, chúc bà có một ngày tốt lành. Đó là cô bé nhà Morales vừa chuyển đến Forks vào tối hôm qua, chị của con bé có việc bận nên tôi đã giúp đưa Laura đến siêu thị mua thức ăn. Con bé rất đáng yêu có phải không? Còn ngoan ngoãn nữa!"

Người phụ nữ trung niên quả nhiên kinh ngạc cất tiếng:

"Ồ, là cặp chị em chuyển đến từ quận Mahattan ấy hả? Nghe nói gia đình họ rất giàu và có tiếng ở New York. Con bé trông giống búp bê Tây vậy, thật sự là đáng yêu xinh đẹp, không hổ là mấy đứa trẻ sống ở thành phố lớn, chúng thật khác đám nhóc tì ở Forks."

Nghe bà Newton làm quá lên, Charlie chỉ biết cười trừ nhưng ông cũng không phản bác lời bà ấy nói. Laura thật sự rất xinh đẹp đáng yêu, tính tình hoạt bát mạnh mẽ, tuy mới 11 tuổi nhưng tác phong lại có phần sấm rền gió cuốn, tự lập và quyết đoán.

Tuy ông chưa gặp mặt Frederick Morales nhưng thông qua vài cuộc trò chuyện qua điện thoại cũng như cách cư xử của Laura khiến ông có cái nhìn tốt đẹp về gia đình này.

Vì thế Charlie càng tò mò và trông đợi về cô chị gái của Laura hơn. Hẳn đó cũng là một cô gái xinh đẹp và có gia giáo tốt.

"Ông đã gặp chị gái con bé chưa?"

Bà Newton bỗng hỏi. Charlie lắc đầu đáp:

"Chưa, nhưng hẳn đó cũng là một cô gái ngoan. Sang tuần hai chị em sẽ chuyển đến tiểu học và trung học Forks, anh con bé có nhờ tôi làm thủ tục dùm. Khi đó bà có thể hỏi con trai bà về cô bé ấy."

"À, ông nói đúng, thật là mong chờ. Đã lâu rồi Forks mới có cư dân mới, từ sau khi nhà Cullen chuyển đến đây."

Bà Newton cảm thán nói, nhưng khi nhắc đến cái tên Cullen, ngữ điệu có hơi chần chờ và mâu thuẫn làm ông Charlie hiểu rõ nhưng chỉ thở dài không nói gì nhiều. Ai bảo nhà Cullen lập dị khó gần có tiếng nào giờ, ngoại trừ bác sĩ Cullen thân thiện lại có vẻ ngoài hào hoa thu hút hết thảy phụ nữ trong trấn thì hành vi của nhà Cullen không được lòng tất cả người dân nơi này.

Cảnh sát trưởng Charlie nhiều lần giúp gia đình họ giải thích nhưng không lần nào thành công.

Trong mắt Charlie, rõ ràng gia đình Cullen rất hoàn mỹ và lịch sự, ngay cả những đứa con nuôi của họ cũng ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng gây chuyện thị phi hay tạo sự rắc rối cho cảnh sát như đám thanh thiếu niên trên trấn. Ông không hiểu vì sao mọi người lại có cái nhìn phiến diện đến gia đình Cullen như vậy.

Charlie cảm thấy bất bình vì họ.

Laura cũng không biết có người tò mò về chị em cô, hay đúng hơn là cả trấn này mấy tuần nay đều như vậy. Cô bé dù biết đi chăng nữa thì cũng không quan tâm lắm, dù sao những người đó cũng không thể xúc phạm hai chị em cô được. Chỉ cần không phải sự ác ý, Laura đều có thể làm lơ.

Lúc này cô chỉ quan tâm cái bụng đói của mình cũng như kế hoạch thu gom một đống thức ăn vặt về nhà. Ban nãy cô để lại giấy note cho Elysia, còn rút từ trong bóp của chị ấy tấm thẻ tín dụng mà Frederick cho.

Siêu thị này không lớn lắm, chỉ có một tầng trệt bên dưới nhưng những vật phẩm thiết yếu đều đầy đủ, có điều Laura không cần mấy thứ này vì Frederick đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi, bây giờ cô chỉ muốn thức ăn vặt thôi.

Đẩy xe đến khu vực kẹo mềm và bánh que sô cô la, Laura nhìn một lượt, quyết định cả hai hàng dưới mỗi thứ cô đều sẽ lấy một phần.

Siêu thị ngày hôm nay không đông lắm, ra ra vào vào đều là người quen lân cận, cho nên sự xuất hiện của một cô bé nhỏ xinh đáng yêu, ăn mặc thời thượng, đeo kính râm hồng, khuôn mặt xa lạ đã sớm thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ khi cô bé bước vào. Mọi người đều tò mò nhìn cô một cách lén lút nhưng tất cả đều là cái nhìn đầy thiện ý.

Cho đến khi một đội gồm ba người có vẻ ngoài vô cùng hoàn mỹ xuất hiện mới khiến mọi người dời ánh mắt khỏi cô công chúa nhỏ kia về phía ba người ấy. Đã có không ít tiếng xôn xao bàn tán khi họ xuất hiện. Chẳng hạn như là:

"Đó là nhà Cullen phải không? Sao họ lại đến đây? Không phải họ chẳng bao giờ đi siêu thị bình dân ở trấn ư?"

"Ai mà biết được, có thể là nổi hứng ngẫu nhiên muốn trải nghiệm cuộc sống 'người nghèo' chăng?"

"Có điều họ thật sự rất đẹp."

"Đúng vậy, bác sĩ Carlisle là bác sĩ đẹp nhất trên trấn chúng ta, đó là vợ ông ấy phải không? Người phụ nữ có mái tóc màu caramen ở giữa ấy. Bà ấy đúng là xinh đẹp quá."

"Cả hai đứa con nuôi nhà họ nữa. Tuy không biết là đứa nào trong số chúng nhưng họ cũng quá lóa mắt rồi."

Hôm nay Esme Cullen đột nhiên nói muốn đi siêu thị mua vài vật dụng lau nhà, bình thường gia đình Cullen thường hay đặt hàng qua mạng vì họ không muốn tiếp xúc những nơi đông người. Vậy nên sự nổi hứng ngẫu nhiên của Esme làm Alice và Edward, hai đứa con nuôi của bà không thể không đi theo hộ tống.

Dù sao mấy đứa còn lại không thể xuất hiện ở nơi đông người, ông Carlisle thì đang trong giờ làm việc ở bệnh viện, Jasper –cậu con trai vừa nhận nuôi không thích hợp ở nơi đông người, con gái cả Rosalie ghét tất cả mọi người, Emmett thân là bạn trai và chồng của cô đành nghe theo người yêu mình.

Vậy nên chỉ còn lại Alice và Edward, hai người không quá bài xích những việc này.

Cô gái với mái tóc đen, ngắn, lỉa chỉa, dáng người nhỏ nhắn như tiên nữ bỗng che miệng mỉm cười nói với bà Esme, mẹ nuôi của mình rằng:

"Carlisle quả nhiên là người đàn ông được chào đón ở nơi này, Esme không ghen à?"

Esme không để ý lắm lời trêu chọc của Alice cũng như mấy lời bán tán xì xầm của người dân ở đây, đột nhiên có một vật nhỏ thu hút ánh mắt của bà, ánh mắt vàng kim bỗng lóe sáng, tràn đầy sự nhân ái và ấm áp, bà bỗng thốt lên:

"Cô bé kia thật là đáng yêu quá đi mất."

Alice theo hướng nhìn của mẹ mình, lập tức thấy một 'chú lùn' đeo kính râm đang nhảy lên nhảy xuống trước kệ kẹo ngọt, bên cạnh cô bé là chiếc xe hàng đã bị lấp hơn phân nửa bởi đồ ngọt và thức ăn vặt, lúc này có lẽ cô bé toan tính thâu tóm cả kệ trên cùng nữa nhưng chiều cao quá hạn chế làm cô bé không thể không nhảy lên. Alice có thể nghe thấy tiếng cảm thán và hào hứng khen đáng yêu liên tục của những người xung quanh.

Alice bỗng phụt cười ha ha, hình ảnh này thật là khôi hài làm sao, cô có thể nhận ra ngay cả ông anh Edward của mình cũng phải hơi nhếch khóe môi cứng đờ của anh ấy.

"Esme, con cảm thấy chúng ta có thể tới giúp công chúa nhỏ một chút, bằng không chiếc kệ sẽ bị con bé gây thành tai nạn mất."

"Con nói đúng, Alice."

Esme buồn cười, lại hơi chờ mong tiến tới gần. Tuy gia đình họ không thích tiếp xúc đám đông, nhưng đây là một bé gái, một cô bé yếu ớt non trẻ không có chút lực uy hiếp nào. Cho nên Edward – người luôn phản đối các thành viên đến gần người khác như anh lại không hé răng một lời hay tỏ ý ngăn cản hành vi của Esme và Alice.

Dù gì cô bé đó cũng thật đáng yêu và đang gặp chút khó khăn, đôi khi vươn tay viện trợ một đứa trẻ nhỏ lại không phải vấn đề to tát gì.

Alice buồn cười nhìn ông anh như hũ nút của mình, ngoài mặt thì thanh cao, lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp và dễ mềm lòng. Tính tình này thật là không thể sửa được.

"Có lẽ cháu cần giúp đỡ, công chúa nhỏ."

Esme xuất hiện ở phía sau, giọng nói dịu dàng vang lên khiến Laura dừng việc nhảy lên nhảy xuống lại. Cô bé ngẩng đầu, phát hiện phía bên cạnh là một người phụ nữ nhỏ nhắn, dáng người mảnh mai, khuôn mặt trái tim sắc nét cùng màu tóc caramen mê người, bà ấy trông thật trẻ đẹp, nhưng giọng nói lại trầm thấp và già dặn, sau đó Laura phát hiện bên cạnh bà là hai người một nam một nữ, nữ nhỏ xinh với mái tóc đen ngắn cùng khuôn mặt giống tinh linh như những bộ truyện cổ tích mà Elysia đọc cho cô nghe, nam thì đẹp đến không tưởng giống một vị thần Hy Lạp nào đó.

Cả ba người này đều có chung đặc điểm là làn da trắng bệch như tượng, đôi mắt vàng ánh kim độc đáo (Laura thậm chí hoài nghi người bình thường có màu mắt này ư? Hoặc họ chỉ đang đeo kính sát tròng?), vẻ ngoài thì hoàn mỹ đến không thật.

Tóm lại Laura không quan tâm cho lắm, trong mắt cô bé không có xấu và đẹp, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Hơn nữa đối với cô, Elysia vẫn đẹp nhất, chị ấy tuy là tác phẩm từ phòng thí nghiệm nhưng vì có gen từ mẹ ruột, cho nên Elysia kỳ thật rất xinh đẹp, so với ba người lạ trước mắt đẹp như tượng đá thì Elysia càng có sức sống hơn.

Cho nên Laura chỉ hơi liếc mắt một chút, cho rằng những người này có chứng bệnh bạch tạng mà thôi, sau đó cô gật gật đầu, cũng không làm kiêu, hơi đẩy kính râm nhỏ trên mặt, tỏ ra đáng yêu nói:

"Đúng vậy, chị gái xinh đẹp, chị có thể giúp em lấy hàng bánh phía trên được chứ? Mỗi thứ một hộp."

Esme bỗng bật cười đáp:

"Không thành vấn đề, công chúa nhỏ, nhưng cháu gọi sai rồi, cháu nên gọi ta là 'cô', còn đây mới là chị gái này, con bé là con gái của cô đấy."

Kéo Alice sang bên cạnh, Alice mỉm cười chào hỏi:

"Chào em, chị tên là Alice Cullen, rất vui được làm quen với em. Nhìn mặt em thật lạ, có vẻ như em không phải cư dân của Forks? Bố mẹ em đâu sao để em đi một mình vậy?"

Laura đẩy đẩy kính râm, làm bộ nghiêm túc đưa tay nhỏ ra nắm với Alice khiến Alice hơi giật mình, không những giật mình vì hành động của cô bé mà còn là độ ấm trên tay của nó:

"Chào chị, em là Laura Morales, em vừa chuyển đến Forks vào tối hôm qua, chỉ có chị gái em cùng đi theo nhưng chị ấy đang bận, vậy nên ban nãy cảnh sát trưởng Charlie đã chở em đến mua vài thứ. Rất vui được làm quen với chị."

So với trước đây, hiện tại Laura đã rất giỏi ngoại giao, không hổ Frederick tốn công dạy dỗ.

Cả hai buông tay, trong lòng Laura nghĩ thầm: 'tay chị gái này lạnh thật'. Cô bé cho rằng Alice không chỉ có bệnh bạch tạng mà còn có chứng thể hàn.

Gia đình này chẳng lẽ toàn người bệnh tật sao?

"Cô là Esme Cullen, mẹ của Alice, đây là con trai cô, Edward, rất vui được gặp cháu ở Forks. Hy vọng về sau chúng ta có thể gặp mặt nhiều hơn."

Sau đó Esme gọi Edward lại, nói với anh nên chào hỏi vị cư dân nhỏ tuổi đáng yêu này nhưng không nghĩ tới Edward lại chỉ nhìn chằm chằm vào cô bé mà không nói một lời nào, ngay cả Alice cũng phát hiện khác thường, cô kéo tay áo sơ mi của anh trai mình nhắc nhở:

"Edward!"

Edward bỗng phục hồi tinh thần, cảm thấy mình nhìn chằm chằm cô bé này thật lâu có hơi kỳ quặc, lòng anh hoảng hốt, đặc biệt là khi cô bé này cũng đang nhìn anh, tuy cô bé đeo kính râm không thấy rõ đôi mắt nhưng với ánh mắt tinh vi của mình, Edward có thể thấy được sự ngờ vực của đối phương. Anh hơi siết nắm tay, sau đó lại thả lỏng lại, khuôn mặt có hơi co quắp, giọng điệu lạnh nhạt vang lên:

"Rất vui được gặp em, anh là Edward Cullen."

Laura cảm thấy người này thật kỳ quái, giác quan của cô vốn dĩ rất nhạy cảm, có thể tinh tường nhận thấy được cảm xúc của Edward biến hóa một cách nhanh chóng. Từ bình thản trở nên âm trầm nặng nề, thật là không hiểu ra sao. Chẳng lẽ anh trai này có tinh thần không ổn định ư?

Không hiểu sao đối với ba con người đẹp đẽ trước mặt, Laura lại sinh ra chút bài xích, cô bé không thể giải thích được cái cảm giác này, móng vuốt Adamantium như muốn xông khỏi mu bàn tay và bàn chân nhào ra cào nát cái gì đó.

Cô bé cắn môi, cả người đột nhiên có chút táo bạo, ba người họ Cullen có vẻ cũng phát hiện sự nôn nóng của Laura, đều nhìn nhau, sau đó Esme cẩn thận hỏi:

"Cháu không khỏe ở đâu hả Laura?"

"Không có gì, chỉ là cháu nhớ cháu cần gọi điện cho chị đến đón cháu, cháu đã mua đồ xong rồi, cháu phải đi về, không thể mua quá lâu, cảm ơn vì đã giúp đỡ cháu lấy bánh ngọt, Esme. Chúc mọi người mua sắm vui vẻ!"

Dứt lời, liền đưa tay chào hỏi, sau đó nhanh chóng đẩy xe đẩy ra ngoài, vừa đi vừa rút điện thoại ra gọi cho chị mình.

Edward cau mày nhìn theo hướng Laura rời đi, cả người căng chặt, ánh mắt vàng kim bỗng biến thành màu đen nhánh khiến Alice và Esme có hơi lo lắng:

"Đã xảy ra chuyện gì vậy Edward? Cô bé đó có gì không bình thường ư?"

"Con không nghe thấy..."

Esme khó hiểu hỏi lại:

"Con nói cái gì?"

"Con không nghe được suy nghĩ của cô bé đó."

"Gì cơ?"

"God!"

Esme và Alice kinh ngạc nhìn nhau, sau đó đôi mày đẹp nhíu chặt, đáy mắt vàng hiện lên một tia lo lắng:

"Chúng ta nên làm thế nào? Cô bé đó chỉ là cư dân mới chuyển đến, sao có thể..."

Edward có hơi buồn bực và không yên đáp:

"Ban đầu con cũng nghĩ là đã tưởng lầm, có lẽ do mọi người lúc đó suy nghĩ quá nhiều cho nên không nghe được suy nghĩ của cô bé đó, nhưng mà khi đứng gần nó, chỉ có 4 người chúng ta, con có thể nghe thấy mẹ và Alice, nhưng Laura...cô bé đó...con không nghe thấy gì cả. Một chút cũng không."

Sau đó anh quay sang nhìn Alice, mang chút hy vọng hỏi:

"Em thấy được sao? Có lẽ chỉ có anh không nghe được?"

Đôi mắt Alice trở nên trống rỗng nhìn vào khoảng không, sau một lúc, Alice phải nói một tin không hay cho hai người họ:

"Thật đáng tiếc, em không thấy gì cả."

Về tương lai của Laura Morales, tất cả đều là một màu sương mù xám trắng.

"Đây quả thật là không thể tưởng tượng được."

Cả ba người nhìn nhau, trong mắt chứa đầy nghi vấn cùng lo lắng.

Esme an ủi hai đứa con của mình:

"Đừng lo, con bé cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, sẽ không gây nguy hại gì."

Edward cau mày không nói, chỉ nhìn về hướng Laura đang đứng ở quầy thanh toán, môi anh cắn chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro