Chương 5: Người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 5: Người bạn mới

Hai chị em nhà Morales hoàn toàn không biết bởi vì mình mà khiến cậu con trai út nhà Cullen phải hao tâm tổn sức.

Lúc này trên đường nhỏ, vốn dĩ Elysia tính đưa Laura về nhà nhưng nghĩ tới việc hai chị em họ cũng đã ở sẵn bên ngoài rồi, vì thế Elysia quay đầu xe chở Laura đến tiểu học Forks hoàn tất thủ tục nhập học cho tuần sau luôn thay vì thứ bảy mai, như vậy con bé sẽ không cần phải cập rập trong ngày đầu đến trường còn cô thì có thể ngủ ngon vào ngày thứ bảy.

Trường học cũng không quá khó tìm, Elysia đi theo hệ thống chỉ đường ở trên xe, lập tức rẽ vào một con đường nhỏ cách quốc lộ không xa. Một tập hợp với những ngôi nhà hình hộp diêm màu nâu sẫm hiện ra trước mắt, ở ngoài có bảng hiệu nhỏ xây bằng gạch đặt ở sân cỏ trước trường với một dòng chữ: Forks Elementary School.

Dĩ nhiên là trường học ở thị trấn thì không thể bằng được trường ở các thành thị lớn đông đúc, kiến trúc trường ở đây rất nhỏ, Elysia có thể đoán được số lượng học sinh sẽ không quá đông. Như vậy đúng là rất vừa ý của cô. Vốn dĩ Elysia chọn Forks chính là vì dân cư thưa thớt, không quá đông thị dân.

Nơi càng ít người, thị phi càng ít, nguy cơ bại lộ của họ sẽ không cao.

Bây giờ là đầu giờ chiều, đây là giờ mà tất cả học sinh đều đang có tiết học nên là sân trường vô cùng vắng lặng. Elysia lại cảm thấy thời gian rất thích hợp, có thể không cần bị vây xem một lần nữa.

Tuy cô không quan tâm đánh giá của người ngoài nhưng chẳng có ai muốn mỗi một cử động của mình đều bị người khác lén lút nhìn chằm chằm cả. Một lần trong ngày hôm nay là đã quá đủ với cô rồi.

Elysia đỗ xe ở bãi đậu bên hông trường, sau đó mở cửa bước xuống, dắt theo Laura cùng đi vào tòa nhà chính diện.

Thành thật mà nói thì Elysia không biết cấu trúc trường ra sao cũng như văn phòng nằm ở nơi nào nhưng có một quy luật bất thành văn đó là khu vực hành chính thường thiết lập ở nơi trung ương hoặc đầu tiên. Và Elysia đoán không sai, khi họ vừa đi vào đã thấy một tấm bảng hiệu nhỏ treo ở cửa ra vào ghi dòng chữ : PHÒNG HÀNH CHÍNH.

Elysia dựa theo phép lịch sự gõ cửa trước khi bước vào, bên trong vang lên giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn của một người phụ nữ. Cô đẩy cửa ra, lập tức quét mắt toàn bộ cấu trúc căn phòng. Nói tóm lại thì chỉ có thể dùng ba chữ để mô tả: Nhỏ, đơn giản, cũ kỹ.

Bên trong còn có một nữ sinh đang ngồi chờ trên ghế xếp trong góc tường. Ở bên chỗ bàn rộng hình chữ L là một người phụ nữ trung niên đeo kính, dáng người gầy ốm nhưng rắn chắc, bà ấy mặc một chiếc váy dài, kiểu dáng của những phụ nữ thập niên 90, bên ngoài khoác áo len vàng mỏng đang đóng dấu cái gì đó, trên bàn để đầy giấy tờ và hồ sơ, bên trái bàn thì đặt một chiếc máy tính Windows 7.

Người phụ nữ áo vàng ngước mặt lên, kinh diễm nhìn Elysia:

"Tôi có thể giúp gì cho em?"

"Em là Elysia Morales, người vừa chuyển đến Forks gần đây."

Elysia phát hiện khi cô giới thiệu mình, đôi mắt người phụ nữ sáng lên, trong mắt chứa đầy kinh ngạc và cảm thán, sau đó thái độ của bà ấy trở nên nồng nhiệt vô cùng. Người phụ nữ lật trong chồng tài liệu đầy ắp, rốt cuộc tìm được một bộ hồ sơ, nhiệt tình nói với cô:

"Cô biết em, có một bộ hồ sơ của học sinh Laura Morales, 11 tuổi được gửi đến từ tuần trước, cô cũng nghe hiệu trưởng dặn dò việc này rồi. Vậy cô bé đáng yêu bên cạnh là Laura đúng chứ?"

Trời biết là Frederick đã móc nối với hiệu trưởng Forks kiểu gì, có thể để ông ấy nhiệt tình và tận tâm như vậy, không việc nào khác ngoài việc anh ấy đã tài trợ gì đó cho trường, cách làm y hệt lần trước khi cô và Laura nhập học ở New York.

Cô hy vọng là trung học Forks sẽ không có tài trợ của anh ấy, bằng không cô sẽ lại tiếp tục là đề tài trong những câu chuyện ngồi lê đôi mách của cư dân ở đây.

"Đúng vậy."

Elysia hơi mím môi cười, đẩy Laura vốn không mấy mặn mà ra đằng trước:

"Đây là em gái em, Laura, hôm nay em đưa em ấy đến để hoàn thành nốt thủ tục nhập học cho tuần sau."

Người phụ nữ lục lọi trong mớ giấy tờ ra một tờ A4 in chữ đen đưa cho Elysia và nói:

"Đây là thời khóa biểu và bản đồ của trường."

Sau đó bà ấy tận tình chỉ dẫn và phổ cập một tràng dài về quy định cũng như cách sinh hoạt và hoạt động ở trường ra sao, bà ấy không chỉ đang nói cho cô mà còn rất cẩn thận nói chậm lại để Laura có thể nghe kịp.

Đôi khi sự nhiệt tình và tò mò của cư dân nơi này không hẳn quá xấu.

Elysia thầm nghĩ.

Và cô tin Laura cũng nghĩ như vậy, bởi vì nét mặt con bé đã giãn ra không ít, không còn vẻ thiếu kiên nhẫn như ban đầu. Cô biết tuy con bé không ưa người thường nhưng vẫn biết kính già yêu trẻ lắm.

"Bây giờ cô sẽ giúp em đóng dấu hoàn tất thủ tục nhập học, trong lúc này, hai em có thể ngồi chờ ở bên kia."

Bà ấy chỉ về phía hàng ghế ở góc tường, nơi đó có một nữ sinh đang ngồi và Elysia cũng phát hiện cô gái này liên tục nhìn chăm chú vào chị em cô khi họ vừa xuất hiện, ánh mắt tràn ngập tò mò mà không chứa bất kỳ sự ác ý nào, vì thế Elysia cũng không mấy để tâm.

"Cảm ơn bà."

Laura nhận thời khoá biểu trên tay người phụ nữ, thái độ ngoan ngoãn lễ phép khiến đáy mắt người phụ nữ tràn ngập tình thương của người mẹ. Điều này làm Elysia không khỏi buồn cười, bà ấy sẽ không bao giờ biết được kẻ đứng trước mặt bà ấy không phải một bé gái ngoan ngoãn mà là một tên ác ma nhỏ.

Hai chị em đến bên chỗ ghế ngồi chờ nhận hồ sơ. Đúng lúc này, cô gái trẻ bên cạnh đã sớm nhịn không được, đưa tay chào hỏi:

"Chào cậu, mình là Angela Weber, học sinh của trung học Forks kế bên. Chúng ta có thể làm quen được chứ?"

Angela Weber, một cô gái có mái tóc nâu sẫm với vài vệt màu mật ong, rất cao nhưng thân hình lại thon gầy, trên mặt đeo một cặp kính trắng, che đi đôi mắt dịu dàng pha chút dè dặt khi đối diện Elysia.

Cô nữ sinh này là cư dân của Forks, sinh ra và lớn lên ở đây, tính tình ngày thường có phần nhút nhát, tự ti về chiều cao quá khổ của mình (6 feet 1 inches, [gần 1m85]), nhưng không thể không nói, Angela là một cô gái tốt bụng và có lòng nhân hậu, vì thế rất được lòng bạn bè trong trường.

Angela sớm nghe nói sẽ có học sinh chuyển trường đến từ New York, và đó là một đôi chị em. Nhưng cô không nghĩ ngày hôm nay đến tiểu học Forks xin giấy nghỉ cho cặp em trai sinh đôi đang bị bệnh của mình mà lại may mắn gặp được nhân vật luôn tồn tại trong lời bàn tán của mọi người.

Không thể không nói, ngay từ khi nhìn thấy Elysia, đôi mắt cô sáng rực hẳn lên, Angela thầm la hét trong lòng liên tục về việc cô gái này đẹp như thế nào, thậm chí không thua kém con cái nhà Cullen là bao, bên cạnh còn đi theo một cô bé loli đáng yêu tinh xảo giống búp bê Tây.

Sự xuất sắc của chị em nhà Morales đã đánh tan sự ngượng ngùng và rụt rè của Angela, cô đã không kìm lòng được đưa tay chủ động bắt chuyện với họ, hy vọng có thể làm quen cô bạn mới này.

Angela có một cảm giác, Elysia Morales tuy nhìn có vẻ lạnh nhạt khó gần nhưng tuyệt đối không lập dị xa cách giống nhà Cullen. Vì thế, điều này đã cho Angela thêm can đảm để bắt chuyện đối phương.

Elysia hờ hững liếc nhìn Angela, xuyên qua thấu kính của cô nữ sinh trông có vẻ tầm thường trước mặt, Elysia thấy được một đôi mắt trong sáng và dịu dàng, cùng với chút khẩn trương, mong chờ. Vài giây sau, Elysia cũng đưa tay lên nắm lại với Angela:

"Chào cậu, mình là Elysia Morales, sẽ chuyển trường đến trung học Forks vào tuần sau. Còn đây là em gái mình, Laura."

Dứt lời, ý bảo Laura cũng lên tiếng phản ứng một chút. Ở bên ngoài, Laura sẽ không bao giờ làm trái ý Elysia, cũng như cực kỳ biết giả vờ lễ phép, con bé đưa bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy:

"Chào chị, em là Laura, 11 tuổi."

Angela cực kỳ vui vẻ khi được đáp lại, trong lòng gào thét Elysia quá xinh đẹp, còn Laura thì vô cùng đáng yêu. Nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, giọng nói dịu dàng che giấu đi phần hưng phấn kia:

"Mình biết cậu sẽ đến học ở Forks mà. Tin tức này đã được truyền khắp trường mấy tuần nay rồi. Nếu họ mà biết học sinh chuyển trường là một cô nàng vô cùng xinh đẹp thế này, nhất định sẽ phát cuồng lên. Tớ thật may mắn có thể gặp mặt 'danh nhân' trước, đám nam sinh đó hẳn sẽ ghen tỵ với tớ cho xem."

Khóe môi cứng đờ của Elysia hơi động đậy, cô đã quá quen với tình trạng của dân Forks nên khi nghe Angela không tiếc lời ca ngợi cộng việc kể về phản ứng của học sinh trong trường, Elysia không còn ngạc nhiên nữa.

"Đó là đương nhiên, Elysia đi đến đâu đều có thể gây bạo động."

Laura hất cằm kiêu ngạo nói một câu, tuy khinh thường đám người thường nông cạn nhưng lại vô cùng tự hào việc chị mình được nhiều sự hoan nghênh.

Angela bật cười đáp lại:

"Tương lai Laura cũng sẽ như vậy thôi."

Con bé khinh bỉ bĩu môi:

"Ai cần đám con trai háo sắc nông cạn đó hoan nghênh."

"For God's sake, watch your language! Laura!" (Vì Chúa, cẩn thận ngôn từ của em đi!)

Vừa dứt lời đã bị Elysia trầm giọng cảnh cáo.

'Lại nữa' – Laura thầm mắng một tiếng, cô bé thường xuyên vì ngôn ngữ thô tục của mình mà bị Elysia chỉnh không ít lần. Có điều nói bậy nói đến quen miệng, vì thế thói quen này rất khó sửa, mấy năm gần đây cô bé đã ngoan không ít nhưng bản tính vẫn là một 'con sói con' hoang dã, ương bướng, ngang ngược và khó thuần.

Angela thậm chí phì cười trước tình hình này. Nhìn hình ảnh hai chị em tương tác với nhau, Angela không bao giờ nghĩ Elysia là người lạnh lùng nữa. Ở trước mặt Laura, Elysia trở nên thường nhật và chân thật hơn bao giờ hết, không còn cái hình ảnh nữ thần cao cao tại thượng không dính khói lửa phàm tục mà ấn tượng ban đầu cô thường cho người khác thấy.

Còn về phần Laura, cô gái nhỏ nhìn tưởng ngoan ngoãn đáng yêu nhưng thực chất lại là con mèo con kiêu ngạo và nghịch ngợm. Hành xử thì như bà cụ non nhưng cái khuôn mặt trẻ thơ và tinh xảo như búp bê ấy không thể làm người khác ghét được.

Chị em nhà Morales thật sự có ma lực khiến mọi người yêu thích mà.

"Hai người trông rất thân thiết, đáng hâm mộ thật đấy, Elysia...à, tớ gọi cậu là Elysia được chứ?"

Dưới ánh mắt băn khoăn của Angela, Elysia thản nhiên đồng ý. Dù gì cũng thêm một người bạn, sắp tới cuộc sống ở trung học Forks còn dài, Elysia cần một người hướng dẫn cho nên cô không ngại kết bạn với Angela, huống chi Elysia nhận ra cô nữ sinh này không có ý xấu, thuần khiết lại hiền hòa, không phải người thích gây thị phi hay có thói hư tật xấu của đám nữ sinh ở tuổi này.

Đối với việc làm quen người thường, Elysia không quá nhiều rối rắm, tuy cô không thích người khác đến gần mình cũng như việc hòa nhập vào tập thể nào đó, nhưng cô cũng biết là không nên hành xử quá khác loại.

Con người là động vật sống quần cư, hơn nữa nhạy bén lại thông minh tột đỉnh, Elysia chưa bao giờ xem thường hoặc ngừng cảnh giác về trí khôn của họ, cho nên cô cư xử rất cẩn thận, không gia nhập hoàn toàn nhưng cũng không ngăn cách với bên ngoài.

Họ chỉ cần dừng ở việc xã giao, chứng minh mình bình thường như bao người, như vậy bí mật mới không bị phát hiện.

"Đúng rồi, Elysia, hay cậu tranh thủ qua làm thủ tục nhập học bên trường luôn đi, trung học Forks ở kế bên trường tiểu học, đi vài bước là đến. Laura có thể ở đây đợi nhận hồ sơ, còn cậu đi làm thủ tục bên kia, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Cậu nghĩ sao?"

Đề nghị của Angela không phải không có lý, Elysia rất nghiêm túc suy xét, có điều cô vẫn hơi lo lắng về Laura. Để con bé ở đây một mình cô không mấy yên tâm. Laura như đọc được băn khoăn của chị mình, hơi đẩy đẩy Elysia một chút, kiêu căng nói:

"Chị Angela nói đúng, chị đi cùng chị ấy đi, em ở đây chờ là được. Lát nữa chúng ta hẹn gặp ở bãi đậu xe. Chị yên tâm đi, em lớn rồi, không phải trẻ con nữa, đâu cần phụ huynh đi kè kè bên cạnh."

Elysia hơi nhếch môi xoa mạnh đầu con bé làm nó tức giãy đành đạch:

"Cái chị này, hư tóc em hết rồi."

"Người trưởng thành – Lady Laura, hình như quý cô trưởng thành của chúng ta vẫn có thói quen ngậm kẹo mút dâu tây, đeo cặp sách barbie, đi giày hồng nhạt thì phải."

"Ai nói người lớn thì không được sử dụng màu hồng chứ?"

"Được, được, Lady Laura nói gì cũng đúng hết."

Thái độ của Elysia quá làm Laura tức giận, cô bé khoanh tay làm gương mặt giận dỗi, Elysia trực tiếp làm lơ, thấy Angela đang che miệng cười tủm tỉm nhìn hai chị em họ, cô liền hỏi:

"Vậy chúng ta đi luôn chứ? Nhưng cậu đang có việc phải không?"

Ánh mắt nhìn về phía bàn làm việc, ý chỉ sự xuất hiện của Angela ở trường tiểu học. Angela lập tức đứng lên, nhanh chóng giải thích:

"À, hôm nay tớ đến làm giấy phép xin nghỉ cho hai đứa em trai của tớ, cặp sinh đôi Joshua và Isaac, tụi nó đi tắm biển vào giữa tuần và giờ thì bị sốt nằm liệt giường không đi học được luôn, nên tớ mới xuất hiện ở đây..."

Cô nhún vai, sau đó cầm lấy phần giấy tờ đã đóng dấu hoàn chỉnh bỏ vào túi xách của mình, rồi mới nói với Elysia:

"Đi thôi, để tớ chỉ đường cho cậu."

"Vậy cảm ơn cậu nhé, Angela!"

"Không có gì đâu, tớ rất hân hạnh được làm hướng dẫn viên cho một cô gái xinh đẹp mà."

Angela dí dỏm nói.

Elysia hơi nhếch môi, không nói gì nữa, đi theo Angela rời khỏi văn phòng. Trước khi đi còn làm động tác nghe điện thoại với Laura ý bảo nếu có vấn đề gì thì phải gọi cho cô.

Đáp lại Elysia là cái vẫy tay xua đuổi của Laura.

Chị ấy xem cô như con nít vậy. Cô hoàn toàn đã có thể khống chế năng lực của mình rồi, chẳng hiểu sao Elysia lại luôn lo lắng cô sẽ phát cuồng. Rõ ràng người nên ở vị trí lo lắng phải là Laura mới đúng.

Đừng quên, chị ấy không chỉ có gen của Deadpool mà còn có gen của Polaris – một bà có bệnh tâm thần chẳng kém.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro