Chương 6: Sơ hiện năng lực cứu người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: Sơ hiện năng lực cứu người

Trung học Forks, một ngôi trường được xây dựng từ năm 1925 với kiến trúc như chiếc hộp diêm từ những viên gạch màu nâu sẫm, không khác mấy với tiểu học Forks ngay bên cạnh nhưng lại to và rộng hơn trường tiểu học vài lần. Xung quanh đầy những hàng cây xanh có chiều cao không đồng đều, cơ hồ bao phủ hết kiến trúc trường làm người khác lần đầu tiên nhìn vào sẽ không đoán được ngôi trường này có quy mô lớn nhỏ ra sao.

Theo lời Angela kể cho Elysia nghe thì toàn bộ trung học Forks từ trên xuống dưới chỉ có ba trăm năm mươi bảy học sinh và bây giờ tính thêm cô thì sẽ là ba trăm năm mươi tám học sinh. Một con số quá ít ỏi so với một cấp học gần tám trăm học sinh ở các trung học tại New York.

Ở đây thì đám trẻ con lớn lên bên nhau, và bố mẹ chúng cũng y như vậy nên là sự xuất hiện của một người từ ngoài đến –một cô gái đến từ thành phố lớn sẽ trở thành nhân vật tiêu điểm trong mắt người khác.

Angela nói rằng cách đây hai năm thì gia đình bác sĩ Cullen – vị bác sĩ đẹp trai gợi cảm nhất trong trấn cũng có đãi ngộ y như vậy và hiện tại sự xuất hiện của họ ở bất kỳ đâu cũng có thể khơi gợi sự hiếu kỳ của mọi người.

Nhưng mà...kỳ thật, qua giọng nói đầy sự ngập ngừng và khó xử của Angela, Elysia nhận ra được nhà Cullen ấy không được ưa thích mấy ở đây, hay nói đúng hơn là họ tự cách ly mình với người khác dẫn đến những người đó không chào đón họ.

Elysia bỗng nhớ tới ba người mà trưa nay cô gặp ở trước cửa siêu thị, nội cái hành động kỳ quặc của cậu con trai kia thì cô hoàn toàn có thể hiểu được vì sao mọi người lại như thế.

Con người đều là động vật sống quần cư, tự tách biệt mình khỏi đám đông hơn nữa còn mang dáng vẻ tự cao hơn người khác thì sẽ bị bài xích là điều tất nhiên, trong đó bao gồm cả tâm lý ghen tỵ, tự ti, những thứ cảm xúc tiêu cực xấu xa đến từ nhân loại nữa. Elysia từng trải qua điều này nên rất hiểu mặt tối của con người.

Họ luôn mang phức cảm tự tôn nhưng cũng tự ti, sợ hãi sức mạnh của người đột biến nhưng cũng tham muốn năng lực của người đột biến, sau đó làm ra hành động xua đuổi, căm ghét, bài xích các Mutant vì con người không có được thứ sức mạnh ấy.

Cho nên đối với loài người, Elysia luôn chứa đầy cảnh giác và chán ghét. Nếu là mấy năm trước, Elysia tuyệt đối không dễ dàng để nhân loại tiếp xúc như vậy nhưng sau khi được nhà Morales cưu mang và nhận nuôi, cô biết không phải tất cả con người đều có lòng dạ xấu xa.

Thế giới này không có Mutant, không có siêu anh hùng và người ngoài hành tinh với đủ loại sức mạnh thần kỳ có thể hủy diệt thế giới, Elysia có thể yên tâm dung nhập nhân loại phần nào.

Người làm thủ tục cho Elysia ở trung học Forks là một người phụ nữ tóc nâu đỏ, bà ấy có vóc dáng hơi to lớn, thái độ nhiệt tình hơn hẳn lúc cô ở văn phòng tiểu học, bà ấy đưa cho cô một cái bản đồ, hướng dẫn tỉ mỉ con đường đến các lớp học nhanh nhất và rồi đưa cho cô một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên vào cuối mỗi buổi học.

"Bà ấy thật nhiệt tình."

Elysia đánh giá như vậy, cô đã dùng từ nói giảm nói tránh rồi. Cô cảm thấy cô mau bị ánh mắt nóng như lửa ấy bao vây.

Angela cười khẽ đáp:

"Bà ấy luôn như vậy, nhưng chỉ đối với những người xinh đẹp thôi. Cậu nên biết, mấy đứa trẻ Cullen đều có đãi ngộ như vậy, và bây giờ tới lượt cậu, một cô nàng New York chính hiệu, ha ha ha."

Elysia cảm thấy may mắn khi mình đến vào giờ đi học mà không phải giờ nghỉ trưa, bằng không theo như lời Angela thì cô có thể càng bị nhiều người vây quanh hơn nữa. Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này vì sợ sẽ có người phát hiện và bâu lại như ruồi thấy đồ ngọt.

Angela hiểu ý cười, cùng Elysia ra bãi đậu xe, Angela nói rằng có lẽ giờ này thì Laura đã xong xuôi tất cả các thủ tục rồi. Vì thế hai người song song rời khỏi phòng hành chính.

Quả nhiên Laura đã chờ tại cách đó không xa, cô bé đeo kính râm, lưng dựa cửa xe, miệng ngậm kẹo mút, dáng vẻ tỏ ra bất cần đời và lạnh lùng chọc Angela phụt cười:

"Con bé thật là 'trưởng thành'."

Khóe môi Elysia hơi run một tí, cô không cho quá nhiều đánh giá, cô đã sớm quen cái tính khí bà cụ non của con bé ấy rồi.

"Hi, Laura!"

Angela giơ tay lên cao vẫy vẫy với Laura, cô chạy tới, bên dưới mặt đất vẫn đầy những vũng nước từ trận mưa phùn lúc nãy, có vẻ như dáng người lêu nghêu của Angela khiến cô không thể khống chế được thăng bằng, vừa chạy qua vũng nước, gót giày trượt một cái, đột nhiên cả người hơi lảo đảo như thể sắp ngã xuống.

Elysia nhíu mày, tay trái bên hông bỗng động đậy một chút, ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái hơi giơ lên, một trường năng lượng từ màu xanh lá cây phát ra từ tay cô nhắm thẳng phía Angela, cơ thể vốn dĩ sắp nghiêng sang một bên của Angela như có một sức nâng vô hình kéo cô lại, ổn định cơ thể của cô.

Laura kinh ngạc nhìn một màn này nhưng chỉ im lặng không nói gì, cô bé còn nhìn quanh xem có sự xuất hiện của một người nào khác hay không và may thay nơi này là bãi đậu xe, bốn phía có cây lớn vây quanh và không một bóng dáng học sinh nào ở đây cả.

Bằng không Laura sẽ lại tốn thời gian đi 'giải quyết' họ. Bởi vì mỗi lần Elsyia thao tác không khí, luôn có một màu xanh đen bao quanh tay khiến chị ấy rất khó sử dụng chúng một cách bí mật và điều này sẽ dễ dàng bại lộ năng lực của họ trước mặt người khác.

Đây cũng là điểm yếu trong năng lực của Polaris. Cho nên nếu không phải bất đắc dĩ, Laura không muốn Elysia sử dụng năng lực này ở nơi công cộng.

Nhìn Angela đã đứng thẳng ổn định, nguồn năng lượng màu xanh lá ấy bỗng tan mất, Elysia thản nhiên bước đến gần Angela, giả vờ hỏi:

"Cậu không sao chứ?"

Angela vỗ vỗ lồng ngực mình, may mắn nói:

"Không sao, mình ổn, những tưởng sẽ phải ăn đất mất, không hiểu sao hôm nay lực cân bằng của tớ lại tốt thế không biết."

Angela hoàn toàn không một chút hoài nghi nào, cũng không hề cảm nhận có một thứ vô hình phía sau kéo mình lại, cô chỉ cho rằng phản ứng của mình hôm nay tốt hơn ngày thường mà thôi.

Laura khoanh tay có hơi bất mãn nhìn Angela nhưng lại không nói gì thêm, chỉ hướng về phía chị mình và la lên:

"Elysia, em đói bụng, chúng ta về nhà được chưa?"

Elysia cũng biết hành vi của mình vừa rồi có hơi lỗ mãng một ít và điều này khiến Laura vô cùng không hài lòng. Elysia cũng không muốn bại lộ năng lực của mình ở nơi công cộng, nhưng khi nhìn thấy Angela sắp ngã, cô hoàn toàn tuân theo bản năng sử dụng năng lực kéo Angela lại.

Là cô sơ sót, có lẽ ngày hôm nay thái độ của Angela quá thân thiện, nhìn Angela khiến cô nhớ tới một cô bạn tù cũng là Mutant bị nhốt chung với mình trước đây khi còn ở căn cứ thí nghiệm, điều này khiến ranh giới trong lòng Elysia giãn ra một tí, vì thế mới tiện tay bảo vệ cô nữ sinh này.

Angela hiểu ý cười nói:

"Elysia, cậu mau chở Laura về đi, con bé có vẻ đói lắm rồi ấy, hẹn gặp cậu vào thứ hai tuần sau nhé. Còn nữa, xe cậu rất đẹp."

Elysia hơi mỉm cười đáp lại:

"Cảm ơn cậu vì đã giúp mình suốt chiều nay, Angela. Cậu có lái xe đến chứ? Nếu không tớ có thể chở cậu về nhà."

Angela vội vàng xua tay đáp:

"Không cần đâu, cảm ơn cậu, tớ có đi xe riêng đến. Cậu cứ đưa Laura về đi, con bé sắp không kiên nhẫn rồi."

Angela ban nãy cũng nhìn lướt qua chiếc Bugatti của Elysia, phát hiện nơi đó chỉ có hai chỗ ngồi, nếu đưa cô về vậy thì Laura ngồi ở đâu? Cho nên Angela nhanh chóng giải thích mình cũng có xe. Tuy là cô cũng rất nóng lòng muốn ngồi thử chiếc siêu xe này, cảm giác nhất định sẽ rất tuyệt.

Ai bảo tại Forks, tất cả mọi người đều sử dụng những chiếc xe "già cỗi" và coi kích thước to lớn là "mốt" cơ chứ. Việc xuất hiện siêu xe hoàn toàn đáng hâm mộ và ngạc nhiên.

"Vậy trên đường lái xe cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại cậu vào tuần sau, Angela!"

"Cậu cũng vậy, rất vui được làm quen với cậu, Elysia!"

Hai người tạm biệt lẫn nhau sau đó đi ra xe của riêng mình. Laura đã sớm ngồi vào trong, vẻ mặt xụ xuống một đống. Elysia thấy vậy, buồn cười xoa tóc cô bé:

"Ai chọc công chúa nhỏ nhà ta tức giận vậy?"

Laura lườm cô một cái đầy sắc lẻm:

"Chị còn dám nói? Hành động ban nãy em không hài lòng chút nào đâu đấy! Nếu như có người nào thấy thì sao? Có lẽ em nên gọi cho Frederick chuẩn bị vài liều thuốc tẩy não dùng cho những kẻ phát hiện được bí mật của chúng ta để làm phòng hờ quá."

Elsyia nhéo má đáng yêu của cô bé:

"Em nghĩ với kỹ thuật của thế giới này, Frederick sẽ làm ra được loại thuốc ấy à? Anh ấy có thể nghiên cứu ra thuốc an thần dành cho chị đã ghê gớm lắm rồi."

"Chị biết vậy mà còn sử dụng năng lực ở bên ngoài? Em không biết chị lại thích một con người bình thường chỉ với lần đầu gặp mặt thôi đấy, thậm chí không tiếc sử dụng năng lực để cứu cô ta."

"Bởi vì Angela cho chị cảm giác rất giống Siri."

Elsyia bỗng nhiên trầm mặc đáp, tay vững vàng cầm vô lăng lái xe. Laura nghe vậy, hơi sửng sốt, sau đó sắc mặt giãn ra, bỗng dưng không nói bất cứ lời chỉ trích nào nữa.

Cô bé biết Siri là một Mutant từng bị nhốt làm thí nghiệm chung với Elysia nhưng sau này vì chắn một phát đạn Adamantium thay Elysia mà chết.

Đối với Siri, Elysia có rất nhiều thương tiếc và áy náy, cho nên khi gặp Angela có phần tính tình hơi giống với Siri, Elysia mới kiên nhẫn nhiều như vậy.

Laura im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng bất giác nặng nề. Cô bé rất thương Elysia, hơn ai hết, Laura không muốn Elysia sống ở trong quá khứ mãi như vậy, hàng đêm chị ấy đều bị chuyện trước đây tra tấn đến ngủ không được. Nếu đã đến một thế giới khác, tại sao không thể buông tất cả chuyện cũ xuống, tiếp nhận một cuộc sống mới?

Ngay cả Laura –người đã từng đau khổ vì cái chết của cha mình –Logan, cũng đã buông xuống hết thảy, tiếp nhận người nhà mới, cuộc sống mới, tính cách mới. Chỉ có Elysia vẫn luôn sống ở quá khứ không chịu tỉnh ngộ. Nếu Angela có thể thay đổi điều này, vậy thì Laura rất vui mừng để chị ấy tiếp cận Elysia.

Thậm chí, cho dù có bại lộ năng lực Mutant cũng không hề gì.

Hết thảy đều vì Elysia.

Về đến nhà, hai chị em lại hòa hỏa trở lại. Laura lần này là người xuống nước trước, có lẽ là vì cô bé không chịu được vẻ mặt âm trầm ủ dột khi nhớ đến chuyện cũ của Elysia.

Cô bé thậm chí còn gọi điện cho Frederick, nói với anh ấy hãy gửi một chiếc xe bốn chỗ đến Forks, nghe bảo xe bốn chỗ sẽ thực dụng hơn, có thể chở thêm người mà không cần bối rối như ban nãy, muốn chở Angela về nhà cũng không được.

Điều này khiến Elysia vô cùng ngạc nhiên, trong lòng lại cảm động rất nhiều về hành động tinh tế của Laura. Elsyia lúc này mới cảm thấy Laura đã thực sự trưởng thành dù bề ngoài con bé chỉ mới 11 tuổi. Nó luôn nghĩ cho cô, miệng tuy hay nói không lựa lời nhưng tính tình lại rất tỉ mỉ và dịu dàng.

Vì thế Elysia đã ôm Laura vào lòng không ngừng hôn hai má con bé, khiến nó bất mãn đẩy cô ra, thậm chí suýt không nhịn được mà tung vuốt Adamantium ra thọc cô.

Frederick có hiệu suất rất cao, cũng không hỏi vì sao Laura lại muốn một chiếc xe mới, ngày hôm sau trong gara nhà cô đã đặt một chiếc Koenigsegg Gemera đen nhánh được sản xuất từ hãng Thụy Điển. Đây là chiếc xe có bốn chỗ ngồi với thiết kế hai cửa theo dạng lật xoay và tách rời ra khỏi thân xe. Vô cùng cao cấp và phù hợp cùng bạn bè ra ngoài.

Elysia không muốn hỏi giá của nó vì biết thế nào cũng là một con số kinh người, dù gì Frederick kiếm rất nhiều, thân là chủ tịch tập đoàn công nghệ và sinh học, một chiếc siêu xe không nhằm nhò gì với anh ấy. Trong bộ sưu tập siêu xe ở biệt thự tại New York cũng có không ít hàng hiếm và quý giá nên Elysia vô cùng bình tĩnh nhận lấy món quà từ anh trai.

Cô đột nhiên cảm thấy may mắn khi mình và Laura khi đến thế giới này lại được vợ chồng Morales cứu mà không phải gia đình bình dân nào đó bằng không với thói tiêu xài hoang phí của chị em cô, chỉ sợ là nuôi không nổi.

-------------------

Koenigsegg Gemera (Ảnh minh họa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro