Chương 7: Ngày đầu tiên nhập học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: Ngày đầu tiên nhập học

Vào đầu học kỳ tháng 3, chị em nhà Morales chính thức chuyển đến trường học ở Forks. Ngày hôm đó vẫn là một ngày âm u và nhiều mây như thường lệ. Sự xuất hiện của chiếc Bugatti Chiron xanh đen bóng loáng nổi bần bật giữa hàng xe 'đại thụ' của những học sinh khác hoàn toàn thu hút hết thảy sự chú ý của tất cả mọi người.

Đặc biệt đây là lần đầu tiên họ được gặp mặt nhân vật luôn bị đồn đoán và bàn tán vài tuần nay ở Forks. Sự hiếu kỳ và tò mò xen lẫn mong chờ khiến cửa trường đông hơn mọi khi, mọi người đều cố ý vô tình nhìn về phía chiếc Bugatti Chiron nằm độc đáo như một cảnh tượng xinh đẹp duy nhất ở bãi đỗ xe.

Và không làm cho mọi người thất vọng. Mái tóc đỏ rực, đôi mắt ngọc lục bảo cùng khuôn mặt tinh xảo như tạc tượng của học sinh mới hoàn toàn hớp hồn cả đám nam sinh ở trường. Cô ấy bước xuống xe, bước đi uyển chuyển nhưng đầy khí phách mạnh mẽ kéo tay một cô gái nhỏ đáng yêu bên cạnh mình.

Elysia đứng trước mặt Laura kiểm tra một lượt cặp sách của em gái mình, không ngừng lặp đi lặp lại:

"Hộp bút?"

"Có."

"Tập mới ba cuốn?"

"Có."

"Sách giáo khoa sẽ được phát sau, vậy bản đồ đã mang rồi chứ?"

"Em mang rồi." – Giọng Laura dần thiếu kiên nhẫn.

"Còn nữa, tuyệt đối không thể ăn vặt trong giờ học."

"Biết!"

Laura thấy Elysia còn muốn dò hỏi thêm, cô bé lập tức đóng cặp sách lại, nhắc nhở chị mình:

"Sắp đến giờ lên lớp, em cần phải về trường học."

"Vậy được rồi." – Elysia cảm thấy không yên tâm lắm:

"Nên nhớ, không thể gây sự với các bạn học, nếu có gì không ổn thì phải báo cáo cho giáo viên của em. Trừ phi bất đắc dĩ lắm thì mới..."

Elysia chưa nói hết câu, Laura lập tức hăng hái chen vào:

"Lúc đó sẽ được dùng bạo lực giải quyết chứ?"

Đáp lại cô bé là cái cốc đầu không nặng không nhẹ của Elysia:

"Sai! Lúc đó phải gọi cho chị, chị sẽ giải quyết. Không thể dùng bạo lực, cái con bé này."

"Được rồi" – Laura nhún vai, vẻ mặt không được vui cho lắm.

Elysia nhìn đồng hồ trên tay, cảm thấy dặn dò đã gần đầy đủ mới để Laura rời đi, trước khi đi còn không quên dặn con bé một câu:

"Kết thúc tiết học sáng phải sang trường tìm chị, chúng ta cùng đi ăn trưa."

Tuy Elysia không cấm Laura kết bạn nhưng cũng không tán đồng việc phát triển mối quan hệ sang một trạng thái thân mật nào đó, cho nên con bé vẫn nên ăn trưa cùng cô thì tốt hơn. Dù gì thì hai trường cũng sát cạnh nhau, từ đây chạy sang kia không tốn bao nhiêu thời gian cả.

Laura lạnh nhạt gật đầu:

"Chị yên tâm, em là một con sói cô độc mà."

Dứt lời liền quay đầu chạy đi, chọc Elysia cực kỳ buồn cười:

"Con sói cô độc gì chứ? Thật là."

Cô không hề quản ánh mắt chăm chú và đầy hứng thú của những người khác, khoác chiếc ba lô bằng da nâu ở phía sau, tay cầm bản đồ, vừa đi vừa tìm phòng học. Elysia vừa rời khỏi, bãi đậu xe đã trở nên ầm ĩ vô cùng.

Hôm nay Elysia mặc một bộ đồ khá 'mát mẻ' so với thời tiết đầy mây của Forks, chiếc áo sơ mi màu be cổ V thấp lộ xương quai xanh cùng vòng một đầy đặn phối hợp với chiếc quần ống rộng trắng bằng vải lanh, bên ngoài khoác một chiếc áo Cardigan dài màu xám, chân đi giày boot màu đen cao cổ đế bằng, mái tóc đỏ rực hơi bay nhảy trên vai, trông cô lúc này giống một vị khách du lịch đi tham quan ngắm cảnh hơn là đến trường để đi học.

Dù rằng nó không phù hợp tình hình cho lắm nhưng không thể không thừa nhận là phẩm vị thời trang của Elysia vô cùng tốt, không ít nữ sinh cảm thán xen lẫn hâm mộ nhìn quần áo trên người cô, thậm chí họ còn suy đoán màu tóc và đôi mắt của cô là bẩm sinh hay tự nhuộm nữa.

Đúng lúc này, có một người đến vỗ vai cô, đó là một anh chàng lênh khênh, ốm nhom, tóc đen nhánh, khuôn mặt điển hình của người Châu Á và thái độ thì vô cùng nhiệt tình:

"Hi! Mình là Eric, người thông thạo ngôi trường này nhất. Để tớ đoán xem, cậu là Elysia Molaris, học sinh chuyển trường đến từ New York đúng chứ?"

"Chào cậu, mình là Elysia!" – Cô hơi gật đầu làm đáp lại, khóe môi khẽ mím thể hiện một nụ cười nhẹ xã giao, không quá nhiệt tình thân thiện cũng lại không hề thiếu lễ phép.

Eric dường như không để tâm lắm thái độ không mấy mặn mà của Elysia, tiếp tục dí dỏm nói:

"Nếu cậu cần bất cứ điều gì, chẳng hạn như hướng dẫn du lịch, người để hẹn hò vào bữa trưa hoặc một bờ vai để khóc thì có thể tìm tớ, tớ luôn sẵn sàng để phục vụ cậu, my beautiful lady!"

"À, cảm ơn cậu nhé, nghe thật tuyệt." – Elysia hơi mỉm cười, một nụ cười làm cho mọi chàng trai phải ngẩn ngơ nhưng chưa để cậu chàng kịp cao hứng bao lâu thì câu kế tiếp của Elysia khiến cậu hoàn toàn thất vọng:

"Có điều tớ đã có người để hẹn vào bữa trưa rồi, nếu được thì cậu có thể chỉ cho tớ lớp học môn Lượng giác của thầy Varner ở đâu được chứ? Tớ nghĩ là mình khả năng sắp bị muộn mất." – Elysia nhìn đồng hồ bằng kính Sapphire của mình trên cổ tay phải và nói.

Eric gật gật đầu, mỉm cười vui vẻ đáp:

"Được, để tớ đưa cậu đi, quá trùng hợp, tớ có lớp học môn Nhà nước của thầy Jefferson ở sát bên cạnh, sau khi kết thúc tiết đầu, tiết tiếp theo của cậu là môn gì?"

Eric dẫn đường, vừa đi vừa nói, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lén cô bạn mới của mình, khuôn mặt này quá đẹp làm cậu nhìn mãi không chán chút nào. Và cậu cũng chú ý tới những người khác cũng đang có hành động y như vậy.

"Là tiết Văn học của thầy Mason ở tòa nhà số 3."

"Không thể tin được, tớ cũng vậy. Chúng ta có thể chờ lát nữa cùng đi chung được chứ? Tớ nghĩ là cậu sẽ không biết tòa nhà số 3 nằm ở đâu đâu vì nó khá là khuất." – Eric hào hứng nói.

"Vậy thì cảm ơn cậu nhé, Eric!"

"Vinh hạnh của tớ, my lady!"

"Đừng gọi tớ như vậy, gọi tớ là Elysia đi, lady gì đó quá phô trương rồi."

Không khí khá là thân thiện, Elysia cũng không hề bài xích chàng trai như Eric, ngoại trừ nói hơi nhiều chút vì là cây bút cho tờ báo của trường thì tính tình của Eric không tồi, thông qua cậu ta, cô có thể hiểu biết nhiều hơn về ngôi trường này.

"Đã đến nơi rồi, chúc cậu có một tiết học thuận lợi và vui vẻ, hẹn gặp cậu ở tiết sau, Elysia."

Eric cúi người làm động tác cúi chào của quý ông, chọc vài nữ sinh ngồi gần đầu bật cười, Elysia xua tay ý bảo cậu ấy mau rời đi vì cô nhìn thấy thầy Varner dạy môn Lượng giác đang lấy dụng cụ toán học đặt lên bàn rồi.

Sự xuất hiện của Elysia khiến phòng học trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, thầy Varner thì vô cùng nhiệt tình khi lớp học của mình có một gương mặt mới, ông ấy thậm chí còn kêu cô đứng ra trước lớp tự giới thiệu về mình với mọi người.

Dưới hàng chục con mắt nhìn chằm chằm đầy nóng rực ấy, Elysia không hề hoảng loạn khẽ vuốt mái tóc đỏ rực của mình vén sang bên tai, ánh mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp bình tĩnh nhìn các bạn học, giọng nói đạm mạc lại vô cùng êm tai vang lên giống một tiếng nhạc du dương:

"Chào mọi người, mình là Elysia Morales, học sinh chuyển trường đến từ quận Mahattan, New York. Là một người khá nhàm chán và không có chút khiếu hài hước nào, về sau sẽ là bạn học trong suốt học kỳ này vì thế hy vọng là chúng ta có thể cùng nhau thuận lợi qua môn."

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nở nụ cười. Tuy cô nhìn trông có vẻ khá lạnh lùng, nhưng qua đoạn giới thiệu vừa rồi, họ lại cảm thấy cô không hề khó thân cận như vậy, ít ra so với nhà Cullen thì tốt hơn nhiều lắm.

Thầy Varner cũng rất hài lòng với không khí lớp học, ông ấy để cô ngồi ở một vị trí trống nằm ở giữa ở dãy thứ ba, xem như cũng là vị trí trung tâm của lớp. Elysia không có ý kiến nào, thẳng lưng nện bước về chỗ ngồi của mình, cô mở túi xách ra, chuẩn bị bút viết cho môn học.

Ớ lớp lượng giác, Elysia được một cô bạn có khuôn mặt nữ sinh Mỹ điển hình chủ động làm quen, cô ấy có mái tóc xoăn nâu bồng bềnh và đôi mắt xanh, chiều cao tầm 5 feet 1 inches nhưng Elysia cảm thấy cô ấy không cao hơn Laura được bao nhiêu.

Điều này khiến cô nhớ tới Angela, cô bạn cao kiều mà cô làm quen cuối tuần vừa rồi, không biết cậu ấy có giờ học nào. Nếu hai người này đứng cạnh nhau nhất định trông rất buồn cười.

Cô bạn thấp chỉ bằng Laura tự giới thiệu, cô ấy tên là Jessica Stanley, một cô gái có tính tình hướng ngoại và thích 'ngồi lê đôi mách' tám chuyện xuyên suốt giờ học với cô bạn ngồi cùng bàn của mình.

"Tóc của cậu là tự nhuộm ư? Cả màu mắt xanh lá nữa, cậu đeo lens à? Cả trường học, không, toàn bộ thị trấn chỉ sợ không ai có màu tóc và màu mắt như vậy cả."

Elysia cười mỉm đáp:

"Không, đây là bẩm sinh, tớ có gen đột biến. Mẹ tớ đến từ Bắc Âu, bà ấy cũng có màu tóc và mắt như vậy di truyền, cả thế giới chỉ có 1% dân số có tình trạng này nên là..." – Cô nhún vai, dứt lời, nhận lấy không ít tiếng kinh hô cảm thán của vài người xung quanh.

Được rồi, hy vọng là sau lớp học này, mọi người sẽ tự động phát tán tin tức cô bị đột biến gen nên mới có màu tóc và mắt như vậy, sau đó sẽ không còn ai đến hỏi cô mấy vấn đề này nữa, Elysia cảm thấy bị làm phiền nếu như lần nào cũng có người hỏi về tóc và mắt của cô.

Tiếp xúc với Jessica xong, Elysia cảm thấy cô vẫn thích Angela hơn, ít nhất thì Angela nhìn cô không hề có chút ghen tỵ nào. Elysia có thể kết luận, Jessica Stanley là một cô gái khá ưa nhìn nhất trong trường nhưng tính tình hơi hư vinh, giống với mọi nữ sinh nổi tiếng của các trường học ở Mỹ.

Có thể sự xuất hiện của Elysia khiến cô ấy có cảm giác nguy cơ, cho nên ngoài mặt tỏ ra thân thiết và muốn làm quen với Elysia vì tất cả mọi người không phải ai cũng có can đảm bắt chuyện với Elysia, và việc được ánh mắt người khác chú ý làm thỏa mãn sự hư vinh của Jessica, đồng thời cô ấy cũng ghen tỵ vì Elysia xinh đẹp và được nhiều sự yêu thích của các chàng trai.

Elysia không để ý Jessica là người thế nào vì cô cũng không có ý định sẽ kết thân hay tiếp xúc gần gũi với Jessica, họ chỉ cần làm bạn học cùng lớp là đủ rồi.

Khoảng thời gian giờ học trôi qua khá nhàm chán vì mấy kiến thức này Elysia đã học xong lúc còn ở New York, bây giờ cô chỉ nghe giảng lại mà thôi. Chờ mãi đến lúc chuông reo, Elysia nhanh chóng thu dọn sách vở di chuyển ra ngoài không kịp để bất kỳ ai có cơ hội tiến tới làm quen, kể cả Jessica muốn nói gì đó như việc có thể cùng đi chung sang tiết học mới.

Ở lớp Văn học của thầy Mason, Elysia đã thực hiện lời hứa cùng Eric đi học, cậu chàng vô cùng hào hứng và vui vẻ khi đi cùng cô bạn nổi tiếng này, nói không ngoa chứ từ ngày hôm nay trở đi, Elysia đã được vinh danh thành hoa khôi mới của trung học Forks rồi, thậm chí còn đặt ngang hàng với Rosalie Hale, con gái nuôi nhà Cullen nữa.

Họ không thể chọn lựa ra được ai mới là người đẹp nhất vì mỗi người mỗi vẻ, không thể so sánh được.

Thầy Mason là một người đàn ông có thân hình cao ráo và hói đầu, ông ấy không bắt Elysia phải tự giới thiệu mình như ở lớp Lượng giác, thậm chí thái độ không mấy nhiệt tình. Eric nói cho cô thầy ấy luôn như vậy, chỉ hứng thú với Văn học, không quan tâm lắm những thứ khác, thái độ với học sinh luôn nhàn nhạt, điều này khiến Elysia cảm thấy mừng rỡ thảnh thơi vì không cần phải đứng trước lớp làm tiêu điểm cho người khác.

May mắn là Angela cũng chọn môn học này vì thế họ có thể gặp nhau, Angela kéo cô ngồi cùng cô ấy ở cuối lớp, Eric ngồi ở dãy bên cạnh, thỉnh thoảng ngó hai người, Elysia có thể nhận thấy mỗi khi Eric ngó qua đây, thái độ của Angela không được tự nhiên cho lắm, cậu ấy có hơi khẩn trương. Vì thế khóe miệng Elysia hơi nhếch lên.

Cô phát hiện ra một bí mật khá thú vị.

Thời khóa biểu của Elysia và Angela ngoại trừ mỗi tiết đầu thì những tiết còn lại đều trùng nhau, điều này làm Elysia nhẹ nhõm một hơi, có Angela bên cạnh, Elysia có thể đỡ bị lân la làm quen hơn là khi cô chỉ ở một mình.

Buổi trưa, Elysia cùng Angela và Eric hẹn nhau đi ăn trưa ở quán ăn tự phục vụ. Kết thúc vài giờ học buổi sáng, Elysia không kết bạn quá nhiều, chỉ Angela và Eric, tình trạng này làm cô khá hài lòng, con số vừa vặn để khiến cô trông không quá lập dị và cách biệt với tập thể.

"Cậu nói là Laura cũng sẽ đến phải không?"

Trên đường đến quán ăn, Angela đã hỏi cô. Eric đi bên cạnh tò mò hỏi:

"Laura là ai?"

"Laura là em gái của Elysia, con bé học ở trường tiểu học kế bên ấy. Tiếc là hai thằng em tớ đều đang nghỉ dưỡng bệnh, bằng không tụi nó có thể giúp đỡ Laura làm quen với trường học rồi."

Eric nghe vậy, tỏ ý mong chờ được làm quen với em gái của Elysia, hẳn cũng là một cô bé đáng yêu xinh đẹp. Elysia lại nhịn không được mà nghĩ rằng 'Không, nếu cậu biết tính tình con bé tệ thế nào sẽ không muốn em trai mình kết bạn với nó đâu'.

Elysia cảm thấy, chờ nói không được vài ba câu, bản chất ác bá của Laura sẽ lộ ra ngay lập tức và sau đó hai đứa em của Angela sẽ 'vinh hạnh' trở thành tùy tùng của đại ma vương kia.

Cả ba người vừa tới trước cửa quán ăn thì thấy được một bóng dáng nhỏ xinh đang lạch bạch chạy tới, đó là một cô bé nhỏ lùn, nhưng hành động lại vô cùng linh hoạt xuyên qua hàng chục người chạy đến xà vào lòng Elysia.

Nó chạy suýt thì đụng phải những người khác làm họ kinh hô lên nhưng khi thấy con bé nhào vào lòng cô bạn học sinh chuyển trường, mọi người mới phát hiện thân phận của nó.

"Elysia, trưa nay chúng ta ăn gì?"

Laura ngọ nguậy trong lòng chị mình, bĩu môi làm nũng nói. Khiến Angela tràn ngập tình thương người mẹ, còn Eric thì hô to 'đáng yêu quá.'.

"Đứng ngay ngắn lại rồi nói chuyện."

Elysia nhắc nhở một câu buộc con bé đứng thẳng, sau đó dắt tay nó đi vào trong, vừa đi vừa nói:

"Em có thể tự chọn món cho mình, nhưng nên nhớ không được bỏ mứa phần ăn mình đã chọn, không thể gắp thức ăn trong mâm của người khác."

Laura có một tật xấu rất tệ, khi ăn chung trên bàn ăn, con bé thích cắm nĩa cướp thức ăn trong phần ăn khác, Frederick là nạn nhân bị dính nhiều nhất.

Eric thấy một màn này, bỗng nói thầm với Angela:

"Trông Elysia lúc này có hơi đáng sợ."

Có vẻ như Eric đến gần đột ngột như vậy khiến Angela hơi mất tự nhiên, cô dịch sang bên phải một tí, nhìn chằm chằm cặp chị em nhà Morales mà không hề để ý Eric:

"Cô ấy là một người chị nghiêm khắc, nhưng là người chị tuyệt nhất."

"Đúng vậy, Elysia ngầu thật đó."

Eric khen tặng, cậu đến gần Laura, hơi cúi người xuống để ngang với chiều cao của Laura, thân thiện hỏi:

"Chào em, anh là Eric, em là Laura đúng chứ? Chúng ta có thể cùng đi lấy thức ăn, để anh giới thiệu với em vài món ngon nhất ở đây nhé?"

Kỳ thật nghe từ 'món ngon nhất', Laura không mấy tin tưởng lắm vì thức ăn ở trường có bao giờ là ngon đâu chứ? Nhưng ở trước mặt Elysia, cô bé cũng không dám kén cá chọn canh, vì thế làm bộ bĩu môi đi theo Eric chọn món.

Angela cầm theo một chiếc máy ảnh chụp khắp nơi, lúc này Elysia mới biết Angela cũng ở trong câu lạc bộ báo trường, chung đội với Eric. Angela dẫn Elysia tìm một chỗ ngồi trống sau đó ngồi xuống:

"Eric nói sẽ mang đồ ăn đến cho chúng ta, tụi mình cần ngồi đây giữ chỗ không là một lát nữa sẽ không có chỗ mà ngồi đấy."

Elysia nhún vai, không có ý kiến gì. Trong lúc ngồi chờ thì bàn ăn của họ lại gia nhập hai người bạn nữa, đó là cô nàng Jessica ban sáng cùng lớp Lượng giác với cô và qua đó Elysia mới biết thì ra Jessica và Angela cũng có chơi chung với nhau.

Dù là như vậy thì Elysia cũng không thay đổi suy nghĩ của mình, cô vẫn thích Angela hơn, Jessica cho cô một cảm giác quá giả tạo.

Jessica tới còn dẫn theo một cậu nam sinh có khuôn mặt khá trẻ thơ tên là Mike Newton, cậu ta có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh biếc, ngoại hình tuy không cao lắm, chỉ có 5 feet 11 inches nhưng vô cùng ưa nhìn, là kiểu chàng trai được yêu thích điển hình kiểu Mỹ. Có vẻ như cậu ta khá nổi tiếng trong trường, bằng chứng là từ lúc cậu ta xuất hiện thì đám nữ sinh xung quanh đều ngó về phía cậu ấy.

Mike hình như rất hứng thú với Elysia, cậu ấy liên tục nhìn chằm chằm vào cô không rời mắt đi nổi, điều này khiến Jessica ngồi bên cạnh luôn hùa theo câu chuyện của cậu ấy vô cùng bất mãn và không vui vẻ cho lắm.

Elysia lại không mấy bận tâm, người thích cô rất nhiều nên Elysia hơi nhàm chán nhìn một màn 'hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình' phía trước – một câu thơ từ cuốn sách Trung Quốc xưa mà Elysia từng đọc vô cùng phù hợp với tình trạng.

"Hey Mickey! Cậu đã gặp my beautiful lady của tớ rồi à?"

Đúng lúc này Eric bưng mâm đi đến, cậu ấy lấy cho cô một phần salad trộn – thứ duy nhất mà cô có thể nuốt trôi trong đống đồ ăn hàm lượng cao ở bảng thực đơn trường tuy phần ăn này khiến Angela lo lắng liệu nó có đủ làm cô no bụng hay không.

"Ồ, quý cô của cậu á?"

Mike cười chế giễu đáp lại Eric.

"Ừ, my girl!"

Hai người đối đáp qua lại ấu trĩ như trẻ con nhưng trông có vẻ vô cùng thân thiết.

"Hừ, chicos infantiles!" (Một đám ấu trĩ!)

Một tiếng nói non nớt bằng tiếng Tây Ban Nha vang lên ở sau lưng Eric. Elysia đen mặt kéo con bé qua chỗ ngồi kế bên mình, Jessica và Mike bây giờ mới chú ý sau lưng Eric còn một cái đuôi nhỏ, con bé cầm một cái khay đầy ắp thức ăn nhanh hàm lượng calo cao.

"Đây là..."

Jessica tò mò hỏi. Elysia lạnh nhạt đáp:

"Laura, em gái mình. Con bé học ở tiểu học kế bên."

"Thật là một cô bé đáng yêu, chào em, chị là Jessica."

"Chào chị, Jessica!"

Cô bé nhàn nhạt trả lời, ngồi vào kế chị mình, sau đó hoàn toàn không chú ý đến đám bạn của Elysia mà chỉ tập trung vào phần ăn của mình, Jessica bị làm lơ có hơi xấu hổ, còn Mike thì thú vị hỏi:

"Hồi nãy em ấy nói tiếng Tây Ban Nha à? Em ấy nói gì vậy?"

Tha thứ Mike, môn tiếng Tây Ban Nha của cậu ấy không tốt lắm nên không hiểu Laura nói cái gì. Elysia và Angela liếc nhau, hai người đều nói được tiếng Tây Ban Nha nên biết con bé vừa nói điều gì. Angela mỉm cười đáp:

"Tin tớ đi, cậu sẽ không muốn biết nghĩa của nó đâu."

Mike bĩu môi:

"Hẳn là không phải từ hay ho gì rồi."

Tuy vậy cậu cũng không giận Laura, ngược lại còn khen cô bé đáng yêu xinh đẹp như chị mình, ý đồ nịnh nọt Elysia.

Eric và Mike tiếp tục đấu trí đấu dũng với nhau, cho đến khi một cậu bạn người da đen tên là Tyler Crowley, cậu ta có đôi mắt nâu và thân hình lực lưỡng chạy đến lân la làm quen còn trêu chọc hai cậu nam sinh sau đó bị Mike và Eric đuổi theo tính sổ. Cả bàn ăn chỉ còn lại những cô gái nói chuyện với nhau.

Elysia không tham gia vào cuộc trò chuyện quá nhiều, cô chỉ nghe Jessica và Angela nói, thỉnh thoảng hỏi đến mình thì mới đáp lời, cô bận quan sát con bé em mình, nhìn nó vọc thức ăn ra như một đứa trẻ khiến cô vô cùng bất mãn. Cũng vì bị Laura thu hút sự chú ý nên Elysia không phát hiện không khí nhà ăn trở nên khác thường.

Chờ Angela huých khuỷu tay vào tay cô, Elysia mới ngẩng đầu lên, cô thấy được một nhóm người đang bước vào nhà ăn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro