Chương 8: Gia đình Cullen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 8: Gia đình Cullen

Một nhóm nam nữ bước vào nhà ăn. Elysia lúc này mới phát hiện không khí trong căn phòng này bỗng trở nên sôi sục hơn hẳn mặc dù mọi người cố tỏ ra như thể không để ý đến họ, nhưng đám nữ sinh đều lén lút liếc mắt về phía những người ấy.

Angela cảm thấy có thể Elysia sẽ hứng thú, vì thế chủ động giới thiệu một cách âm thầm:

"Đó là nhà Cullens."

Âm giọng của Jessica cũng trở nên hào hứng hơn hẳn, cô ấy có vẻ bẽn lẽn, liên tục xoay đầu nhìn ra sau, giả vờ chọc chọc dĩa mỳ ý của mình, có lẽ cô ấy cảm thấy cần thiết phải phổ cập cho học sinh chuyển trường về những người đó vậy:

"Họ là con nuôi của ông bà Cullen. Họ chuyển xuống đây từ Alaska khoảng vài năm trước. Nhưng họ chỉ chơi với nhau thôi. Tất cả họ đều ở cùng nhau, có đôi có cặp. Ông bà Cullen cứ như là sở mai mối hôn nhân vậy."

Elysia không biết những lời này của Jessica là đang mỉa mai hay đơn giản chỉ là ghen tỵ nữa. Có lẽ là cả hai.

Cùng lúc đó, một đôi nam nữ đang tiến vào nhà ăn đầu tiên, cô gái có mái tóc vàng uốn dợn sóng dài đến ngang lưng, thân hình thì nóng bỏng không khác những người mẫu chụp trên các tờ tạp chí Thể thao là bao. Người nam đang đi cạnh cô gái đó thì có mái tóc đen xoăn cùng thân hình lực lưỡng đô con trông như một vận động viên cử tạ hạng nặng. Hai người họ nắm tay nhau đầy thân thiết, vừa nói vừa cười.

Jessica nhỏ giọng giải thích:

"Cô gái tóc vàng đó là Rosalie Hale, cô gái đẹp nhất của trường chúng ta. Và anh chàng to con tóc đen là Emmett, hình như họ là một đôi. Tớ không chắc như thế có hợp pháp không nữa."

Vừa dứt lời thì Angela có hơi không đồng ý phản bác:

"Jess, họ đâu phải anh em ruột đâu."

"Phải, nhưng họ sống cùng nhau. Kỳ cục thế nào ý."

Jessica có vẻ không thích việc anh em nuôi lại có quan hệ tình cảm với nhau cho lắm, nhưng Elysia lại cảm thấy cô ấy chỉ đang ghen tỵ họ mà thôi, bởi vì tuấn nam mỹ nữ lại ghép cặp với nhau và bài xích những người khác.

Jessica tiếp tục giới thiệu cho Elysia những thành viên tiếp theo và không tiếp tục đôi co với Angela về cặp đôi anh chị em nhà Cullen yêu nhau như thế nào:

"Cô gái nhỏ nhắn tóc đen kia là Alice. Cô ta thực sự rất dị, cô ấy đi cùng Japser, là cái anh chàng tóc vàng ấy ấy, anh ta trông lúc nào cũng như đang phải chịu đau đớn gì đó. Và anh ta là anh em sinh đôi với Rosalie."

Elysia dĩ nhiên biết Alice, cuối tuần trước họ còn gặp nhau ở siêu thị, còn chàng trai tóc vàng và hơi gầy kia thì Elysia không rành lắm, cô không biết toàn thể thành viên nhà Cullen ngoại trừ vị được cho là bà Cullen và cặp con trai gái nuôi của bà ấy cả.

"Bác sĩ Cullen thì giống như là cha nuôi kiêm người mai mối cho bọn họ vậy."

Jessica cười mỉa. Angela lại nhún vai, có hơi hâm mộ nhìn vào máy ảnh mình, nói đùa:

"Có khi nào ông ấy nhận nuôi tớ không nhỉ?"

Elysia không chút để ý nói:

"Nếu là bố mẹ tớ, họ nhất định sẽ rất vui lòng nhận nuôi cậu, Angela. Một cô gái dịu dàng và trong sáng như cậu rất được lòng phụ huynh đấy. Nếu Laura có một phần như cậu hẳn Frederick không cần suốt ngày bận tâm rồi. À, Frederick là anh trai tớ, anh ấy đang ở Mahattan."

Angela lần đầu được một người trực tiếp khen ngợi như vậy, cô hơi ngượng ngùng. Chưa từng ai nói với cô những lời như vậy cả.

"Không, Laura rất ngoan, nếu là bố mẹ tớ, họ nhất định sẽ thích con bé, cả cậu nữa. Một đứa con gái xuất sắc."

Elysia chỉ mỉm cười không nói lời nào. Jessica như thể không kiên nhẫn nghe hai người khen ngợi lẫn nhau mà bỏ qua mình, đột nhiên lúc này Jessica bỗng quay đầu ra phía cửa, kích động kéo tay Elysia khiến Elysia hơi nhíu mày âm thầm tránh ra.

"Đó là Edward Cullen."

Vừa dứt lời, một chàng trai trẻ tuổi đi ngang qua bàn của họ. Anh ta vô cùng cao lớn vạm vỡ (tầm 6 feet 2 inches [1m90]) với mái tóc màu đồng rối bù, gò má cao, quai hàm vuông vức, mũi dọc dừa, đôi môi đầy đặn. Đó là một gương mặt cực kỳ hoàn hảo.

Đối với Elysia thì khuôn mặt này rất quen thuộc.

Cái người luôn tỏ thái độ không mấy thân thiện với cô. Và dĩ nhiên cô không có chút hảo cảm hay hứng thú với anh ta.

Elysia kết luận.

"Anh ấy đẹp trai dã man luôn, rõ ràng là thế mà. Nhưng hình như ở đây không có cô gái nào xứng với anh ấy cả. Nghe cứ như tớ để ý anh ấy lắm ý. Thực ra là...có."

Jessica tặc lưỡi như ăn phải nho chua, có lẽ cô ấy đã từng bị Edward Cullen từ chối. – Elysia đoán.

"Tớ nghĩ là cậu..."

Jessica nhìn Elysia, như thể muốn nói gì đó nhưng khi nhìn khuôn mặt Elysia, cô ấy hình như có vẻ nghẹn lời, mất tự nhiên không nói nữa. Chỉ có Angela hiểu được Jessica muốn nói gì, sau đó Angela che miệng nở nụ cười, không hề để ý cô bạn mình mà vạch trần:

"Jess muốn nói cậu không cần phí thời gian vào việc theo đuổi Edward Cullen. Nhưng bởi vì Elysia quá xinh đẹp, bọn tớ không chắc là Edward có dao động với khuôn mặt này không nữa."

Elysia lạnh nhạt cắm một miếng salad lên, ưu nhã đặt vào miệng mình:

"Thật đáng tiếc là tớ cũng không có ý định đó."

Laura ngồi bên cạnh bỗng xen mồm:

"Ánh mắt của Elysia rất cao, chị ấy không thích những người 'bạch tạng' đâu."

"Watch your language, Laura!"

Elysia đặt nỉa xuống, đưa tay cốc đầu con bé khiến Jessica trợn mắt nhìn, còn Angela như thể đã quá quen với hình ảnh này, chỉ mỉm cười đầy vui vẻ.

Laura bĩu môi dằm dằm miếng khoai tây trên khay của mình. Angela tinh ý phát hiện ra một điều, tò mò hỏi:

"Hình như cậu không có ấn tượng tốt với họ cho lắm?"

Lẽ ra với vẻ bề ngoài hoàn hảo như nhà Cullen, không có ai mà không bị họ mê hoặc cả. Tới Jessica dù mạnh miệng nhưng vẫn âm thầm ao ước được đến gần mấy người họ. Chỉ có thái độ gần như lãnh đạm của Elysia làm Angela không thể không hiếu kỳ. Có vẻ như cô ấy không mấy hứng thú lắm khi Jessica giới thiệu, tất cả thông tin đều là bị động phải tiếp nhận bởi vì Jessica muốn kể.

"À, cuối tuần trước tớ có gặp vài người ở siêu thị, dĩ nhiên cậu trai đó...ý tớ là Edward? Một cái tên nghe thật xưa cũ nhỉ. Đúng vậy, có lẽ do khí chất không hợp chăng? Tóm lại cô gái Alice đó không tệ lắm, dĩ nhiên cả bà Cullen, họ trông khá hòa ái." – Elysia dùng kiểu câu nói giảm nói tránh.

Vừa dứt lời, Elysia cảm giác có một ánh mắt nhìn chòng chọc mình, vì thế cô ngẩng đầu, lập tức chạm vào một đôi mắt vàng sẫm, đó là một đôi mắt chứa đầy phức tạp, khó hiểu, còn có một tia...tức giận?

Elysia sửng sốt, người này lại làm sao nữa vậy? Còn nữa, anh ta nhìn cô như vậy là có ý gì?

Không chờ cô có điều phản ứng, bên cạnh có một cô gái mỉm cười đáp lại cô với ánh mắt đầy thân thiện như lúc ở siêu thị, và đó là Alice.

Elysia hơi gật đầu với Alice, sau đó quay đầu đi, chú ý thấy Laura chuyển sang tai họa món khoai tây nghiền, cô giữ chặt cổ tay con bé, âm trầm nói:

"Đừng hành hạ thức ăn như vậy, Laura, đồ ăn cũng biết đau đấy."

Elysia cảm giác hình như bên bàn ăn bên kia lại vang lên mấy tiếng phụt cười. Cô không muốn để ý quá nhiều vào những người không liên quan vì thế làm lơ hoàn toàn.

Có lẽ vì ánh mắt của Elysia quá thâm trầm, Laura hơi rụt vai lại, ngoan ngoãn cầm nĩa ăn một cách nghiêm túc. Angela nhìn họ một hồi lâu:

"Cậu thật đặc biết đấy, Elysia. Không hổ là nữ thần của lòng tớ."

Có thể chống lại được sự quyến rũ của Edward Cullen, không ngại để Angela tôn làm nữ thần của cô.

Elysia hơi nhướn mày đẹp, hờ hững nói:

"Nếu mỗi sáng thức dậy đều bị sắc đẹp công kích nhiều năm trời, cậu nhất định cũng có định lực miễn nhiễm với mọi anh chàng đẹp trai, Angela."

"Ồ, chuyện là thế nào vậy?" –Angela tò mò hỏi.

Laura bĩu môi không muốn thừa nhận:

"Frederick, ý chị ấy là sáng nào cũng bị khuôn mặt của anh ta tập kích."

"Là anh trai của cậu ư? Anh ấy đẹp trai lắm sao?"

Jessica bỗng hào hứng chen vào hỏi.

"Anh ấy là một người đàn ông rất tuyệt." – Elysia lẳng lặng nói, động tác cắm nĩa hơi ngừng một lát nhưng sắc mặt cô vẫn như thường. Laura như phát hiện ra điều gì đó, im lặng không nói nữa.

Thần kinh thô to như Jessica là không thể nhận ra nhưng tinh tế như Angela lại phát hiện hình như thái độ Elysia hơi khác thường một tí. Sau đó Elysia bình thản đứng lên:

"Tớ ăn xong rồi, tớ có việc phải đi trước. Còn Laura, nhanh chóng ăn xong phần của em sau đó dọn dẹp sạch sẽ và trở về trường, tí nữa chị sẽ gọi điện thoại kiểm tra."

Cô bưng mâm đi đến sọt rác ở trong góc giải quyết mớ rác rưởi trên mâm rồi mạnh mẽ nện bước rời khỏi nhà ăn. Cũng không để ý việc khi cô bước ngang qua bàn ăn của nhà Cullen, cả năm người họ đều đưa ánh mắt vàng kim chăm chú nhìn vào cô. Đặc biệt là cậu con trai độc thân duy nhất của gia đình – Edward, ánh mắt anh ta từ vàng sẫm chuyển thành đen, sau đó là màu vàng như thường lệ.

"Edward!"

Alice lên tiếng, có hơi lo lắng nhìn anh trai mình, Edward bỗng chốc đứng lên, đem mớ thức ăn đầy ắp chưa từng đụng tới ném vào sọt rác, trước đó thông báo với anh chị em mình một tiếng:

"Anh cần phải đi trước."

Ở bàn bên kia, Jessica nghi ngờ hỏi:

"Là tớ nhìn lầm sao? Ban nãy hình như Edward Cullen liên tục nhìn chằm chằm về bàn chúng ta đúng chứ?"

Angela nhún vai:

"Ai mà biết được. Mà cho dù có nhìn thì cũng là nhìn Elysia."

Cô nói với giọng đầy chắc chắn khiến Jessica không quá vui vẻ. Ai cũng biết Jessica từng thích thầm Edward Cullen nhưng lại bị sự lạnh lùng của anh ta dọa chạy. Hiện tại có một học sinh chuyển trường xinh đẹp có được sự chú ý từ nam thần trong lòng cô, thử hỏi xem có cô gái nào vui vẻ chứ?

Về phần Laura, cô bé càng không vui vọc vọc đĩa thức ăn, lầm bầm nói:

"Elysia lại bỏ đi, chỉ vì Frederick, anh ta đúng là âm hồn không tan mà."

"Em nói gì thế, Laura?"

"Không có gì, chuông reo rồi, hai chị không định lên lớp à?" – Laura nhắc nhở nói.

Jessica và Angela hoảng hốt vội thu dọn thức ăn của mình. Angela lo lắng hỏi:

"Còn em thì sao, Laura?"

"Tiết học của em bắt đầu ở tiết thứ hai cho nên em không vội, các chị đi trước đi."

"Vậy được rồi, nhớ trở lại trường học đấy, đừng đi lung tung." – Angela không yên lòng dặn dò, so với Elysia thì càng giống chị con bé hơn.

"Yên tâm đi, Angela. Em sẽ về trường mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro