Chương 13 : Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 13 : Chuyển nhà

(P/S: Từ chương này trở đi TG xin được gọi Đông Phương Bất Bại là Đông Phương Bạch.)

Carlisle hôm nay tan việc rất sớm, ông chạy xe về nhà, nhìn bên trong chỉ có mỗi Esme đang ngồi xem TV, Edward và Alice mấy người có lẽ còn chưa tan học. Ông liền cất tiếng hỏi Esme : "Bạch đang ở đâu? Con bé lại chạy vào rừng rậm sao?" Carlisle biết Đông Phương Bạch rất thích vào rừng rậm tu luyện, một ngày rất khó gặp mặt cô ở trong nhà. Tuy nhiên đối với việc để cô tiếp tục tu luyện ông rất không an tâm nhưng Carlisle cũng khó mà lay chuyển được quyết định của Đông Phương Bạch, ông chỉ có thể thỏa hiệp nhưng cô phải hứa với ông là nó hoàn toàn an toàn.

Esme giúp Carlisle cất cặp táp và tháo cà vạt, bà khẽ cười nói : "Đúng vậy, nhưng có chuyện gì sao?"

"Cũng không có gì, chỉ là bên công ty môi giới vừa gọi điện cho anh, họ đồng ý bán ngôi nhà ở Forks, chúng ta có thể chuyển nhà được rồi. Có lẽ buổi tối đợi bọn nhỏ có mặt đầy đủ, anh sẽ thông báo việc này." Carlisle ôn nhu nói, Esme có chút kinh ngạc nhìn chồng mình : "Forks sao? Nơi đó thích hợp chúng ta chứ? Edward bọn nhỏ thì em không lo lắng nhưng Bạch cũng chỉ vừa đến nơi này không lâu, nếu lại chuyển sang nơi khác, em sợ con bé không kịp thích nghi."

Carlisle mỉm cười nói : "Đừng lo, anh đảm bảo nơi đó vô cùng thích hợp với nhà chúng ta. Ở đó không khí ẩm ướt, thường âm u và ánh mặt trời rất ít, hơn nữa căn nhà của chúng ta vốn được xây trong rừng, Bạch nhất định sẽ thích nơi đó. Chỉ là có một vài vấn đề." Nói đến đây, Carlisle có điều khó xử, Esme tò mò hỏi : "Vấn đề?"

"Đúng vậy, Forks vốn một phần là nơi cư ngụ của người Quileute." Carlisle trả lời, tuy rằng vấn đề cũng không phải lớn. Esme có chút lo lắng nói : "Không phải chúng ta đã từng có một hiệp ước với tộc da đỏ Quileute khi tới Hoquiam,Washington sao? Chẳng lẽ họ muốn làm khó chúng ta?"

Nhìn thấy Esme khẩn trương, Carlisle ôn hòa cười, ông cầm tay Esme, nói : "Đừng lo, bởi vì giữa chúng ta đã ký hiệp ước, họ sẽ không cùng chúng ta gây sự. Về Forks, anh và thủ lĩnh của họ đã có một cuộc đàm phán, ranh giới giữa chúng ta và họ chính là con sông bên trong rừng cây Forks, một phần rừng rậm phía Bắc là nhà của chúng ta, chỉ cần không xâm phạm vào lãnh thổ của họ và vi phạm điều ước, chúng ta vẫn sống hòa bình cho đến khi chuyển đi."

"Chỉ mong là mọi chuyện đều thuận lợi." Esme vẫn còn lo lắng nói, nếu không phải vì có một nơi sống yên ổn, bà cũng không muốn cùng bất kỳ người Quileute nào dính dáng, bọn họ dù sao cũng là thiên địch.

Carlisle ôm vai Esme, an ủi: "Sẽ tốt mà Esme, anh tin chắc em sẽ thích nhà mới của chúng ta, nó nhất định rất tuyệt."

Esme mỉm cười dựa vào vai chồng.

Buổi tối, Edward mấy người cũng tan học, Đông Phương Bạch cũng vừa vặn bước vào nhà, Carlisle nhìn thấy cô liền mỉm cười nói : "Hôm nay mọi thứ đều tốt chứ Bạch?"

"Đúng vậy, tất cả đều rất ổn, có chuyện gì sao Carlisle?" Nhìn bộ dạng Carlisle, cô tự nhiên biết ông có chuyện muốn nói, vì vậy nên cô cũng rất nghiêm túc ngồi xuống sô pha, chờ ông lên tiếng. Nhìn biểu tình của cô, Carlisle phụt cười nói : "Đừng nghiêm trọng vậy, không phải chuyện gì lớn, ta muốn nói với con là chờ mấy hôm nữa chúng ta sẽ chuyển nhà đến nơi ở mới. Con nên thu thập một số đồ đạc từ bây giờ."

Nghe đến phải rời khỏi nơi này, Đông Phương Bạch vẫn có chút không tha, cô biết bọn họ là ma cà rồng, không thể sinh hoạt tại một nơi cố định mãi được, bởi vì dung mạo họ sẽ không bao giờ thay đổi, việc này sẽ khiến con người thấy khủng hoảng, họ không thể không cách vài chục năm lại chuyển nhà. Gia đình Cullen ở Los Angles này cũng được mười mấy năm, bây giờ đến lúc chuyển đi.

Nhìn ra được ý nghĩ của cô, Carlisle khẽ cười ôn nhu nói : "Ta và Esme tìm được một căn nhà nằm sâu trong rừng rậm, rừng nơi đó hoàn toàn tuyệt hơn so với nơi này, ta cam đoan là con sẽ thích."

Vì tìm được một nơi phù hợp sở thích của Đông Phương Bạch, Carlisle có thể nói là hao hết tâm tư. Rất may ông đã sớm phát hiện ra Forks, tuy rằng nơi đó gần với bộ tộc Quileute.

Nghe Carlisle nói, trong mắt của cô sáng lên thấy rõ tuy rằng bộ mặt vẫn đông cứng như thường, nhưng một cái nhếch môi rất nhẹ cũng thấy được cô vô cùng cao hứng. Esme mỉm cười vui vẻ nhìn biểu hiện của Đông Phương Bạch, thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng quá dễ thỏa mãn.

Alice vừa vào nhà liền nghe nói họ sắp chuyển nhà, cô vô cùng cao hứng chạy đến ôm chầm lấy Đông Phương Bạch, vui vẻ cọ vào hõm cổ của cô, nói : "Quá tuyệt, Bạch, chúng ta có thể trang trí nhà mới. Khi đó, tớ sẽ lấp đầy tủ quần áo của cậu."

Edward nhìn thấy cả người Đông Phương Bạch rõ ràng cứng ngắc một chút, anh bất đắc dĩ lại có chút buồn cười bảo Alice : "Được rồi, dù sao cũng không phải lần đầu chuyển nhà, có cao hứng như vậy sao?"

Alice bĩu môi đáp : "Đương nhiên là không giống rồi, mọi lần đều không có Bạch."

Rosalie rất may mắn từ khi có Đông Phương Bạch, Alice không còn làm phiền đến cô và Emmett. Tuy rằng cảm thấy có chút có lỗi với Đông Phương Bạch. Rosalie chú ý trọng điểm đương nhiên không giống với Alice, cô liền hỏi Carlisle về nhà mới : "Nơi đó là nơi nào vậy Carlisle?"

"Đó là một trấn nhỏ tên Forks, nó thậm chí còn không thể xem là một thành phố. Dân cư không quá mấy ngàn người, cả vùng cũng chỉ có một trường trung học không đến năm trăm học sinh. Nhưng không khí ẩm ướt lại có rừng rậm, vô cùng phù hợp với gia đình chúng ta."

Sau đó Carlisle lại nhìn về phía Đông Phương Bạch, nói : "Lần này ta muốn để Bạch chuyển đến trung học ở Forks, ta tin Bạch sẽ rất thích môi trường ở đó."

"Đến trường? Như vậy bọn con cũng phải đến trường sao? Chúng con chỉ vừa tốt nghiệp ở Los Angles, Carlisle." Emmett vừa nghe có khả năng chính mình phải tiếp tục đến trường, hắn nhảy dựng lên nói.

Alice lườm Emmett, không hài lòng nói : "Chẳng lẽ anh định để Bạch đến trường một mình sao? Hơn nữa chúng ta cũng chuyển trường vài trăm lần rồi, thêm một lần nữa thì đã sao?"

Emmett như nghe thấy tin trời sập, gặp không ai để ý đến hắn, hắn chỉ có thể lùi lũi vào một góc trồng nấm. Rosalie khinh thường nhìn Emmett, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười.

Alice không để ý kẻ đáng thương Emmett, cô nhìn về phía Edward, nháy mắt vài cái, đầy hàm ý nói : "Ai chứ nếu là Edward nhất định sẽ đến trường mà, đúng không Edward?"

Bạch xinh đẹp như vậy, để cô ấy đến trường một mình, anh an tâm sao, Edward?

Đọc được suy nghĩ của Alice, Edward hắc tuyến nhìn cô, đúng là không lúc nào là không tìm cách châm chọc người khác, kẻ đáng ghét Alice.

Mọi người đương nhiên đều hiểu ý nhìn nhau cười, chỉ có Đông Phương Bạch là buồn bực bị Alice ôm trong ngực, rốt cuộc người quyết định mới là cô nha, sao không ai hỏi ý kiến chính chủ hết vậy?

Cô có nói muốn đến trường sao? Cứ nghĩ đến việc cùng một đám người ở chung với nhau như thể thức ăn bay qua bay lại trước mặt mà không thể ăn, cảm giác đã đúng là làm người ta phát nghẹn tuy rằng cô ăn thức ăn chay.

Cả đêm đó gia đình Cullen đều chìm đắm trong công tác nhà mới, bàn đến bàn lui cho đến rạng sáng.

Tháng 8, năm 2006, làng Valencia, Los Angeles.

Mọi người thay nhau thu thập hết tất cả mọi thứ, liền tụ tập ở gara xe. Vốn nhà mới Carlisle cũng đã bố trí đầy đủ, bây giờ chỉ còn vài thứ nhỏ lặt vặt khác cùng với người chuyển đến là xong xuôi.

Như thường lệ, mỗi người đều có đôi có cặp lên xe của mình. Dưới ánh mắt ái muội của cả nhà, Đông Phương Bạch bất đắc dĩ leo lên chiếc Volvo màu bạc của Edward. Cô không hiểu tại sao họ cứ luôn dùng ánh mắt cuồng nhiệt ấy nhìn cô, rất áp lực được không?

Edward cảnh cáo nhìn đám người nhà mình đang xem náo nhiệt ở bên kia vài lần sau mới ngồi vào vị trí điều khiển trong xe. Esme xem Alice mấy người cười cợt Edward, mở miệng : "Được rồi, thời gian không còn sớm, Bạch, chúng ta đi trước, hai đứa phải mau chóng đuổi kịp."

"Bạch, tớ cũng đi trước đây, hẹn gặp ở Forks!" Alice cũng hướng về phía Đông Phương Bạch vẫy tay cười.

"Được rồi!" Đông Phương Bạch gật đầu đáp, sau đó cũng an vị trên xe. Không bao lâu, xe như một tia chớp màu bạc chạy vút trên đường. Trước khi rời khỏi, cô còn nhìn qua cửa kính xe phản quang hình ảnh căn nhà cùng khu rừng rậm yêu thích của mình, Đông Phương Bạch không hiểu có chút phiền muộn. Nhận ra được tâm tình của cô, Edward thấu hiểu nói : "Đừng buồn, nhà mới cũng sẽ giống với nơi này, Carlisle đã cam đoan, cô không tin sao?"

"Không phải, chỉ là có chút tiếc nuối." Đông Phương Bạch lắc đầu, dù sao cô vừa đến nơi này, vừa vặn sinh ra tình cảm với nó, bây giờ liền rời đi, cô cảm thấy tiếc nuối rất sâu.

Edward trầm mặc nhìn cô, sau đó nói : "Nơi này vẫn dưới danh nghĩa của gia đình Cullen tuy rằng chúng ta không còn ở, nếu sau này cô thích, chúng ta vẫn sẽ đến nơi này nghỉ ngơi. Xem như đi nghỉ mát vậy."

"Cũng không phải không bỏ được, anh làm gì nghiêm trọng vậy?" Đông Phương Bạch bỗng nhiên bật cười ra tiếng. Edward hắc tuyến nhìn cô, hắn rốt cuộc là đang an ủi ai vậy? Là ai vừa tỏ ra nghiêm trọng, vậy mà còn nói hắn. Edward bất đắc dĩ cười.

"Nhưng mà chiếc hộp gỗ đằng sau là gì vậy? Lúc sáng tôi không thấy anh cầm nó." Đông Phương Bạch nhìn về phía hộp gỗ dài ở ghế sau, hiếu kỳ hỏi. Thật ra từ lúc lên xe cô cũng đã chú ý đến nó, có lẽ bởi vì nó là một chiếc hộp làm bằng gỗ trầm hương, không hiểu sao Đông Phương Bạch cảm thấy có chút quen thuộc.

Edward nghe cô hỏi vậy, có chút mất tự nhiên trả lời : "Là một món quà, một món quà chuyển nhà...cho cô."

"Cho tôi?" Đông Phương Bạch kinh ngạc hỏi, thật sự cô vô cùng ngạc nhiên bởi hành động của Edward, chẳng lẽ người bây giờ đều thích tặng quà như vậy sao? Chỉ là chuyển nhà mà thôi. Có cầu kỳ như vậy?

"Đúng vậy, cho cô, tôi nghĩ cô sẽ thích. Cô nên xem nó." Edward tuy tập trung lái xe nhưng vẫn không quên chú ý nhất cử nhất động của đối phương.

Đông Phương Bạch xoay người ôm lấy chiếc hộp gỗ, cô vuốt ve bên ngoài chiếc hộp, càng cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc. Chiếc hộp rất dài, Đông Phương Bạch vuốt ve nó từ đầu đến cuối, hành động này không khỏi khiến Edward nhìn nhiều vài lần. Anh cúi đầu, nhìn ngón tay tiêm dài trắng noãn như ngọc của đối phương, không khỏi có chút xuất thần nhìn chằm chằm.

Cô từ từ mở ra chiếc hộp, đập vào mắt là một vật màu đen có hương thơm trầm nhẹ vờn quanh chóp mũi. Đông Phương Bạch kinh hỉ nhìn chằm chằm vật nằm trong hộp, có chút không thể tin, bàn tay cô run run chạm vào nó, âm thanh cô có chút run rẩy hỏi : "Nó...không thể tin được thời đại này vẫn còn tồn tại."

Đó là một chiếc đàn tranh màu đen được chạm khắc tinh xảo, dây đàn căng mỏng bạc nhẵn như tơ. Chạm đến từng phần từng phần, ngón tay của Đông Phương Bạch không khỏi run rẩy. Kí ức cứ như vậy mà ùa về, đàn tranh đối với cô có rất nhiều nhớ lại.

"Anh đã tìm được nó ở đâu?" Đông Phương Bạch hỏi, cô nhẹ nhàng nâng niu nó như nâng niu một bảo vật, Edward vui mừng vì cô thích nó, anh nhẹ nhàng nói : "Một tiệm đồ cổ Trung quốc, ông chủ nói chiếc đàn này tồn tại rất lâu, nó làm bằng gỗ trầm hương, vô cùng quý giá."

"Đúng vậy, là trầm hương. Làm sao anh biết tôi thích thứ này?" Đông Phương Bạch vẫn nhìn không rời mắt khỏi chiếc đàn. Cô vô cùng yêu thích vật này, vô cùng yêu thích, Edward ngồi bên cạnh đều cảm nhận được cô cao hứng, điều này không khỏi làm anh vui vẻ. Anh cảm thấy trả giá trên trời để mua thứ này đáng giá vô cùng, bởi có thể làm cô cười. Rất khó khăn.

"Tôi thấy cô tìm trên mạng thứ này, hẳn là cô rất yêu thích nó?" Edward đáp trả. Vô tình nhìn thấy khóe miệng cô khẽ nhếch thành một độ cong, dung mạo xinh đẹp càng thêm dung hoa thất sắc, anh không khỏi xuất thần nhìn chằm chằm. Chết tiệt Edward, mau tỉnh táo lại! Không thể tưởng tượng được, anh bị mê hoặc.

"Cảm ơn anh, tôi rất thích món quà này." Đông Phương Bạch thật lòng nói, bởi vì Edward săn sóc khiến cô có cái nhìn mới về anh. Từ trước đến nay, cô chưa từng nhận được một món lễ vật từ ai, kể cả Lệnh Hồ Xung.

Edward làm mọi thứ, không thể không nói Đông Phương Bạch có chút cảm động, bởi vì anh là người đầu tiên tặng quà cho cô, anh chú ý cô, biết cô thích gì, ghét gì. Đông Phương Bạch đều hiểu, anh quan tâm cô. Nhưng cô cũng nghĩ trong phạm vi người nhà, thật sự Đông Phương Bạch chưa có suy đoán thành thứ gì khác. Bởi vì lúc này cô còn chưa thể thông hiểu được tình cảm của Edward.

"Cô thích là tốt rồi, tôi còn lo lắng cô sẽ ghét nó." Edward ôn nhu nhìn cô, Đông Phương Bạch ôm chầm lấy cây đàn, khó được có hành động trẻ con nói : "Không đâu, tôi rất thích, sau này tôi sẽ đàn cho anh nghe, tôi đàn rất hay."

Edward bỗng nhiên bật cười, đáp : "Được thôi, tôi rất chờ mong."

"Anh không tin tôi?" Đông Phương Bạch nhíu mày hỏi. Edward xem cô bỗng phát tính tình trẻ con, càng vui vẻ nói : "Tin, tôi đương nhiên tin cô."

"Hừ!" Cô bĩu môi, tiếp tục thưởng thức chiếc đàn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro