Chương 14 : Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14 : Bày tỏ

Thị trấn Forks, một thị trấn nhỏ bé dân cư thưa thớt. Lượng mưa xảy ra quanh năm, mưa dầm tối tăm ẩm ướt, cơ hồ không thấy ánh mặt trời. Thời tiết nơi này không thể làm cho người thích nhưng lại thích hợp với gia đình Cullen. Thân là một ma cà rồng, họ bị thượng đế nguyền rủa, tuy không sợ ánh nắng mặt trời như trong truyền thuyết, nhưng là một sinh vật hắc ám, họ cũng cần phải tuân thủ pháp tắc đó là không thể để con người phát hiện ra sự tồn tại của họ, nếu vi phạm pháp tắc nhất định sẽ phải chịu sự chế tài của thế giới ma cà rồng.

Bởi vì ma cà rồng cả đời đều không thay đổi dung mạo nên họ không thể sống mãi ở một nơi. Thời tiết ở Forks lại vô cùng thích hợp với gia đình Cullen, mà sự chuyển đến của gia đình họ đã khiến cư dân trên trấn nghị luận cả tuần nay. Cơ hồ có gương mặt mới xuất hiện đều bị người tò mò và xôn xao ầm ĩ. Huống chi đó là một gia đình có những thành viên mang vẻ ngoài xuất sắc như nhà Cullen.

Carlisle xin được công việc ở một bệnh viện nhỏ và cũng là bệnh viện duy nhất trên trấn, rất nhiều người trong bệnh viện và cả bệnh nhân đều ưa thích ông bởi sự ôn hòa và hàm hậu, nhất là những nữ y tá, họ gần như si mê vị bác sĩ anh tuấn đẹp trai mới chuyển đến này, chỉ là các cô gái đành phải ngậm ngùi tiếc nuối bởi vì bác sĩ Cullen đã có vợ, vợ ông rất đẹp, rất ôn nhu, ông rất yêu thương vợ mình.

Nhà Cullen chuyển đến Forks đã gần nửa tháng, thời gian này Carlisle đều phải chạy lo thủ tục nhập học cho những đứa con của ông. Tuy người khác vô cùng hiếu kỳ và kinh ngạc việc hai vợ chồng nhà Cullen có những đứa con nuôi vô cùng xinh đẹp và hoàn mỹ, nên nhớ vẻ ngoài của Carlisle và Esme rất trẻ nhưng họ lại nhận nuôi những đứa trẻ thành niên, có chút kỳ quặc và gia đình Cullen để lại ấn tượng trong lòng cư dân Forks cũng chính là vô cùng lập dị. Họ sống trong rừng, không thích tiếp xúc và giao du với bất cứ ai, từ ngày chuyển tới họ đều ở quanh phạm vi rừng rậm gần nhà và chưa hề đặt chân xuống thị trấn, dần dần nhà Cullen trở nên biệt lập với người dân Forks và vô cùng khó thân cận, vì gia đình Cullen có vẻ cao ngạo mà khiến cư dân bài xích nhưng thực chất là hâm mộ đố kỵ họ mà thôi. Họ dường như quá hoàn hảo, lập dị và kỳ quặc.

"Được rồi, ngày mai là ngày khai giảng, mọi thủ tục ta đã làm xong, cố gắng học tập nhé." Carlisle mỉm cười nhìn những đứa con của mình ngồi quây quần trong phòng khách, bên cạnh Esme vui vẻ xem vẻ mặt biến hóa của từng người. Chỉ thấy Emmett la lên khổ sở, giường như việc đến trường đối với hắn chính là một cực hình.

Alice không thèm để ý Emmett kêu gào, hai mắt sáng rực nhìn Đông Phương Bạch, nói : "Bạch, tớ đã chuẩn bị cho cậu rồi, ngày mai cậu nhất định là tiêu điểm của cả trường."

Đông Phương Bạch đang chú tâm lên mạng, nghe lời nói của Alice, toàn thân cô liền cứng ngắc một chút, vẻ mặt bỗng chốc trở nên sầu thảm không thôi khiến Edward không khỏi phì cười.

"Mong là cậu sẽ không khiến tớ trở thành trò cười mới tốt."

Alice chắc nịch vỗ vai cô, cười híp mắt nói : "Sẽ không đâu, tớ cam đoan!"

Đông Phương Bạch thở dài một tiếng, thật là chạy trời không khỏi trời nắng. Xem Edward vui sướng khi người gặp họa, Đông Phương Bạch trợn mắt nhìn hắn. Thực sự là tên đáng ghét!

Sáng hôm sau, trung học Forks lại đón chào một ngày mưa dầm ẩm thấp kéo dài, ánh mặt trời bị che khuất bởi những đám mây đen, thế nhưng các học sinh lại chẳng thấy tối tăm hay u ám, bọn họ đều mang theo tò mò phấn khích và mong đợi nhìn ngoài cửa trường như chờ đợi điều gì. Hôm nay đối với các học sinh ở Forks mà nói khá là đáng chờ mong bởi họ sắp đón chào một tốp học sinh chuyển trường. Chú ý, là một tốp mà không phải một người.

Những đứa con của gia đình Cullen. Một đám người xa lạ mới chuyển đến từ Los Angles.

Không ngoài mong đợi, lúc này một chiếc Jeep Wrangler màu đỏ xuất hiện, ngồi bên trong là Emmett và Rosalie. Theo bên cạnh là Jasper và Alice trên con BMW W3 mui trần màu đỏ. Sau cùng là một con Volvo S6oR màu bạc của Edward. Nhà Cullen luôn dùng phương thức hoa lệ xuất trướng.

Ba chiếc xe thể thao đắt tiền cùng lúc xuất hiện đạp đại môn cũ kỹ của trung học Forks thật sự quá cao ngạo thu hút tầm nhìn, tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào những chiếc xe. Trước giờ thị trấn Forks chưa bao giờ xuất hiện những loại siêu xe đắt tiền kể từ khi nhà Cullen xuất hiện. Người dân ở đây đều sử dụng những loại xe máy móc cũ kỹ và thô to làm phương tiện di chuyển.

Những đứa con nhà Cullen, xinh đẹp, quyến rũ, cao quý, ngạo nghễ, độc lập, quái dị, đó là tất cả những ấn tượng mà họ để lại trong mắt các học sinh Forks.

Anh chàng đẹp trai, cô nàng đẹp gái, những con người xuất sắc khi cùng tụ chung một chỗ luôn chiếm trọn tầm mắt của người khác, anh chị em nhà Cullen thực sự như hạc trong bầy gà tại Forks. Dù chỉ mới ngày đầu tiên đi học, những người khác đều có thể phán đoán học sinh mới một hai.

Rosalie Hale là một mỹ nữ lạnh lùng quyến rũ đầy cao ngạo, đẹp như tượng, giống như người mẫu. Emmett Cullen, bạn trai của Rosalie, lưng hùm vai gấu, cao to vạm vỡ, giống như một vận động viên cử tạ, ngũ quan thập phần thu hút thuộc tuýp ưa thích của người phương Tây.

Jasper Hale, anh trai của Rosalie, một con người khá im lặng và trầm tính, tuy vạm vỡ nhưng khá gầy, bình thường không hay nói chuyện, thuộc tuýp người khó gần. Alice Cullen, bạn gái của Jasper, vóc dáng nhỏ bé, khá là hoạt bát, mỉm cười lên rất ưa nhìn.

Edward Cullen, anh chàng đẹp trai gầy và cao, nhìn như trẻ con, mái tóc rối và khuôn mặt lạnh lùng hoàn toàn mê đổ một đám nữ sinh. Thế nhưng anh thực sự là khó tiếp cận vô cùng, không thích nói chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ gia đình mình. Bạch Cullen, mỹ nữ phương Đông, bạn gái của Edward, không sai, hiện tại tất cả mọi người đều hiểu lầm cô và Edward là một cặp. Đông Phương Bạch hoàn toàn là một mỹ nữ lạnh lẽo điển hình, bề ngoài thập toàn thập mỹ, ánh mắt hoàn toàn có thể phóng ra tia lửa điện chết người, bằng chứng là không ít tên nam sinh không có mắt ăn đủ, hiện tại thấy cô đều chạy trối chết, nhưng không vì vậy lại khiến bọn họ nản lòng.

Đúng vậy, họ đều rất hoàn mỹ, xinh đẹp, lãnh lệ, và hoàn toàn độc lập. Những đứa con nhà Cullen hoàn toàn cách biệt với mọi người, bọn họ là một vòng tròn nhỏ không ai có thể tiếp cận và cũng không chủ động tiếp cận bất cứ ai. Chính vì thế mà những người khác chỉ có thể đứng xa trông nhìn mà không ai dám tiến đến.

Những con người quái đản và lập dị!

Cả Forks đều biết.

Hiện tại trong nhà ăn, nhà Cullen ngồi quây quần thành một khối, thức ăn để trên bàn thậm chí còn chưa được đụng qua. Đông Phương Bạch băng một trương mặt than không chút cảm xúc nhìn những người trên bàn : "Đây chính là cơm trưa ở trường sao? Và chúng ta sẽ tiếp tục ngồi như vậy trong bao lâu?"

Alice mỉm cười nhìn cô nói : "Bạch, tớ có thể nghĩ rằng hiện tại cậu đang rất bực bội sao?"

Emmett nhếch môi cười nói với Đông Phương Bạch: "Làm quen dần đi em gái, nếu chúng ta không giả vờ như vậy thì có khả năng lộ mất tuy rằng anh đây cũng chẳng thích thế, những thứ này đối với chúng ta chỉ như bùn nhão, khó nuốt cực."

"Tôi có thể đề nghị anh nên giả trang máu vào một hộp sữa tươi sao?" Đông Phương Bạch không để ý nói, trên tay cầm con dao nhựa đùa nghịch một đống hỗn hợp gọi là salad.

Emmett xoa cằm : "Ừm, ý kiến cũng không tệ, anh sẽ đề nghị với Carlisle về việc này, một hộp sữa 'máu' vào bữa trưa thay cho đống thức ăn bùn."

Alice cười khúc khích xem Đông Phương Bạch mặt đen, Edward cũng buồn cười nhìn thiếu nữ buồn bực vọc thức ăn trên bàn. Một lát sau anh liền nhìn cô nói : "Được rồi Bạch, nếu chán chúng ta có thể đi, những thứ này bỏ sọt rác là được."

"Anh thật sự là phí phạm!" Đông Phương Bạch liếc hắn một cái. Edward nhún vai đáp : "Chịu thôi, cũng không thể ngồi ăn hết, đúng không?"

Quả nhiên sau đó cả nhà Cullen đều đứng lên, thức ăn trên bàn hòan toàn bị tống vào sọt rác, một đám người ngang nhiên ngạo nghễ rời khỏi nhà ăn.

"Bạch!" Đi ra ngoài một lát, Edward liền khẽ kéo tay áo cô lại. Đám người Alice ẩn ý cười cười trêu đùa Edward một chút sau đó liền bị ánh mắt đe dọa của anh đuổi đi. Đông Phương Bạch khó hiểu nhìn Edward : "Có chuyện gì sao?"

"Tôi muốn dẫn cô đi đến một nơi này, đảm bảo cô sẽ thích!" Edward khẽ cười nói.

"Nhưng còn buổi học? Anh tính trốn học sao? Hôm nay là ngày đầu tiên, Carlisle mà biết nhất định sẽ không vui." Đông Phương Bạch nhíu mày. Xem cô băn khoăn như vậy, Edward có chút vui sướng nói : "Cô thật sự từ lúc nào bắt đầu sợ Carlisle rồi?" Đây có thể xem như là một dấu hiệu tốt, cô thực sự đem mọi người đặt ở trong lòng.

Đông Phương Bạch mất tự nhiên quay đầu : "Sợ...ai bảo tôi sợ ông ấy chứ? Đi thì đi, có là gì!" Quả nhiên là bị kích thích, cô thậm chí không tin tưởng chính mình ngu ngốc trúng phép khích tướng của Edward. Cô đúng là điên rồi đi?

Edward khẽ cười, không nói hai lời liền dẫn cô đi đến sau trường học, biến mất khỏi tầm mắt của học sinh khác.

Nơi Edward dẫn cô đến là một ngọn đồi đằng sau trường học, bọn họ phải đi qua những nhánh cây mọc lổm chổm, cây cỏ chằng chịt, mưa bùn ẩm ướt nhưng bởi vì là ma cà rồng, bọn họ một bước đi tựa như bay, không dính chút bùn đất nào.

"Đến rồi! Thế nào, nơi này đẹp chứ?" Edward mỉm cười vươn hai tay, Đông Phương Bạch nhìn quang cảnh xung quanh, theo quán tính gật đầu, ánh mắt cũng bắt đầu xa xăm. Nơi này thật sự quá giống Hắc Mộc Nhai. Đỉnh cao, cây cỏ xanh mướt, phía trước là dốc sâu thăm thẳm, mây mù vờn quanh, sương khói mờ mịt. Thế nhưng một thảm thực vật màu xanh hoàn toàn xinh đẹp như tranh vẽ. Đông Phương Bạch bần thần nhìn phía trước tựa như nhớ lại chuyện năm xưa.

Edward thấy cô thất thần, lo lắng lay bả vai cô một chút : "Bạch, có chuyện gì sao?"

Đông Phương Bạch hoàn hồn, cô khẽ lắc đầu, nhìn xem thiếu niên tràn ngập lo lắng nhìn chính mình, trong lòng cô không hiểu dâng lên một chút áy náy hòa mềm lòng.

"Nơi này thực sự rất giống nơi tôi từng sống trước đây, bỗng dưng có chút hoài niệm mà thôi."

"Cô nhớ nhà sao?" Edward bỗng chốc trầm hẳn, cậu sợ hãi hỏi cô, nghĩ rằng cô vẫn chưa quên được chuyện trước đây, kể cả người đàn ông kia? Không hiểu sao cả người Edward đều thấy trầm trọng.

"Nhớ chứ, nó xinh đẹp như vậy mà. Tiếc là mọi thứ đều đã không còn, thời gian đã bào mòn đi tất cả." Đông Phương Bạch như không phát hiện ra Edward khác thường, cô nở một nụ cười tràn ngập chua sót.

"Bạch, cô có từng hận chúng tôi không?" Bỗng dưng Edward hỏi một câu mà cô cho rằng nó không liên quan khiến cô ngây ngẩn cả người.

"Sao anh lại nói như vậy?"

Edward gượng cười : "Không phải sao? Tôi luôn cho rằng cô thật hận chúng tôi mới đúng, bởi vì chúng tôi đã đem cô rời khỏi quê hương của mình, biến cô thành một thứ mà cô vốn không nên thuộc loại chính cô."

Không hiểu sao Đông Phương Bạch lại thấy lồng ngực đau nhói, không phải đau vì chuyện trước đây, đau vì lời nói của Edward, đến bây giờ cậu ấy vẫn còn nghĩ rằng cô không tự nguyện làm thành viên của gia đình họ sao?

Không nhìn thấy biểu cảm u ám của Đông Phương Bạch, Edward tiếp tục : "Cô sẽ rời đi sao? Sẽ rời khỏi chúng tôi sao? Đi tìm nơi vốn thuộc về cô?"

Lúc này Đông Phương Bạch thật tức giận, hoàn toàn tức giận, xem vẻ mặt cười đến cay đắng của Edward, cô không hiểu cảm thấy khó chịu cực. Cô ngẩng đầu, nắm chặt hai má lạnh lẽo của Edward làm cho anh đối diện với chính mình, gằn từng tiếng :

"Nghe cho kỹ, Edward Cullen. Tôi sẽ không rời đi đâu hết. Anh muốn đuổi tôi đi tôi cũng không đi. Còn nữa, không muốn cười thì đừng có gắng cười, Anh cười thực sự xấu lắm, biết không, đồ ngu ngốc này!"

Edward ngây ngẩn cả người, tuy bị cô mắng nhưng lại chẳng thấy khó chịu ngươc lại còn thấy vui mừng xông đến tận đỉnh đầu. Thì ra cô cũng không phải hoàn toàn muốn rời khỏi họ.

Nhìn khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp gần trong gang tấc, Edward ngây người một hồi, trong mắt bỗng toát ra nhiều thứ mà Đông Phương Bạch không cách nào đọc hiểu, lúc này ngay cả thiếu nữ cũng cảm nhận được bọn họ đứng quá sát nhau, đang muốn tách ra thì lại bị một bàn tay nắm chặt thắt lưng khiến cô không cách nào lùi lại phía sau. Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Edward, còn chưa kịp đưa ra lời chất vấn thì đã bị một cái gì đó mềm mại lạnh lẽo áp lên môi.

Edward hôn cô, thực sự hôn cô. Đông Phương Bạch sốc hoàn toàn, cô thậm chí còn không kịp phản ứng, chỉ biết ngây ngốc để Edward hôn chính mình. Cánh môi chạm vào xúc cảm lạnh lẽo nhưng mềm mại khiến toàn thân cô run lên, Edward hôn rất nhẹ nhàng, hai cánh môi trăn trở lặp đi lặp lại, không có tiến sâu vào một bước, giống như tình cảm giấu ở trong lòng từ đầu đến cuối của anh, triền miên vĩnh viễn không nghĩ buông ra.

Theo từng giây trôi qua, Edward buộc chặt cánh tay giống như muốn đem thiếu nữ trước mắt khảm sâu vào trong lòng của mình. Một lát anh mới hổn hển rời đi đôi môi đầy dụ hoặc, như quyết định một điều gì đó thật quan trọng, Edward nghiêm túc nói : "Anh thích em, Bạch. Không phải...là yêu, mà không phải thích. Đúng vậy, anh yêu em."

Đông Phương Bạch sửng sốt, cô muốn nói lên cái gì nhưng Edward hoàn toàn không hề cho cô cơ hội, anh ôm cô thật chặt, nỉ non : "Hiện tại đừng nói gì cả, anh không cần em trả lời ngay lúc này, nhưng xin em đừng nói lời từ chối. Anh biết trong lòng em còn chứa hình ảnh một người khác và không quên được anh ta, em có thể không cách nào tiếp nhận tình cảm của anh lúc này, nhưng anh thực sự có thể chờ đợi, chờ đợi đến ngày nào đó em hoàn toàn quên đi người kia. Anh vốn không thiếu chính là thời gian thậm chí là sự kiên nhẫn, vậy nên làm ơn đừng nhẫn tâm gạt bỏ tình cảm của anh, được không? Anh xin em!"

Edward cảm thấy mình thực ti bỉ, đúng vậy, tình yêu của anh hèn mọn đến vậy, thậm chí cầu xin đối phương, nhưng Edward lại không hối hận, bởi vì anh yêu cô, anh yêu người con gái này, thậm chí có thể trả giá tất cả. Một trăm năm trong sinh mệnh đến giờ Edward mới thực sự tìm được ý nghĩa của cuộc sống thực sự. Cô xuất hiện mang đến cho anh một cánh cửa ánh sáng mới. Anh yêu cô và anh cần cô.

Đông Phương Bạch sững người, cô bối rối lại ngây ngẩn để Edward ôm chính mình, trong đầu rối loạn thành một đoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro