Chương 17 : Bella (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 17 : Bella (1)

Từ ngày công khai xác nhận quan hệ, Edward có thể nói không lúc nào không dính lấy bạn gái chằm chặp như sợ chớp mắt một cái thì bạn gái cậu ta sẽ bị cuỗm đi mất vậy. Kiểu lo được lo mất của Edward bị Emmett chế nhạo không thôi. Mà trong trường học, cũng không kẻ nào to gan lại dám thả thư tình vào hộc tủ của Bạch mỹ nữ nữa. Đùa sao, bạn trai hung tợn như vậy, cũng không ai dám đến gây chuyện được rồi. Mà Edward có bạn gái cũng khiến đám nữ sinh tan nát cõi lòng.

Soái ca kết hợp với mỹ nữ, một tổ hợp hoàn mỹ như vậy, cũng không ai dám chen vào. Bọn họ ít ra cũng tự mình hiểu lấy, biết chính mình có mấy cân mấy lượng.

Đọc được suy nghĩ đám nít ranh trong trường coi như có chút thức thời, Edward khá hài lòng tuy rằng lâu lâu cũng có vài người phát sinh chút ý nghĩ kỳ lạ đều bị Edward trừng mắt phát ra hơi lạnh liền sợ chạy mất hút.

Hôm nay như thường lệ tại phòng tự học, giáo sư vẫn chưa có đến, Đông Phương Bạch tranh thủ ôn chút bài tập. Từ lúc tiếp thu thế giới hiện đại này, Đông Phương Bạch cảm thấy có quá nhiều thứ mình cần phải học, hơn nữa cũng là người chấp nhất, cô luôn muốn mọi chuyện đều phải làm được tốt nhất, hoàn mỹ nhất. Với năng lực hấp thu tri thức cực nhanh, dù sự cách biệt tri thức giữa một cổ nhân và con người hiện đại là rất xa xôi, Đông Phương Bạch cũng không gặp bất kỳ cản trở nào. Hơn nữa cô đối với tri thức mới đều thấy mới mẻ và thú vị vô cùng. Điều này khiến người luôn ngồi bên cạnh cô –bạn trai Edward liền không hài lòng chút nào. Chẳng lẽ anh còn không bằng một cuốn sách vô tri ấy? Khiến cô không thèm nhìn anh một cái?

Thực sự quá khó chịu!

"Bạch, em không thể ngừng đọc sách được sao?" Edward buồn chán vọc tóc của cô, từ khi được cho phép tiến thêm một bước thân cận. Edward liền rất thích nghịch mái tóc dài của cô.

"Anh biết rõ còn hỏi?" Đông Phương Bạch không quan tâm kẻ lải nhải bên cạnh, tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách khoa học dày cộm.

Edward buồn bực không thôi dù bên ngoài vẫn duy trì hình tượng vương tử lạnh lùng hoàn mỹ.

Vì sao bọn họ không thể giống như những đôi tình nhân bình thường khác? Đôi khi muốn dẫn cô đi tiến hành một hồi hẹn hò lãng mạn bồi dưỡng một chút tình cảm, cô đều có thể lười chẩy thây ở nhà vùi đầu vào máy tính. Khi muốn trước mắt người khác cùng cô thân mật đánh dấu chủ quyền, cô đều không dấu vết lảng tránh từ chối. Edward biết cô vẫn mang tư tưởng của một cổ nhân, không thích phóng túng, được, anh hiểu, nhưng trong lòng vẫn khó chịu.

Trong mối quan hệ này, anh luôn cảm thấy vẫn chưa đủ, Edward luôn muốn cô thích mình một chút, lại càng thích một chút nữa, giống như không có ranh giới, luôn muốn càng nhiều.

Buổi tối trong phòng Đông Phương Bạch, cô ngồi một bên gõ máy tính, Edward nằm ở trên giường lớn xem cô, anh cau mày, vẻ mặt mất hứng.

Chờ một lát vẫn không thấy thiếu nữ phản ứng, Edward có chút dỗi hỏi : "Em không có điều gì muốn nói với anh?"

Đông Phương Bạch khẽ ngẩng đầu một chút, nhìn tên nào đấy oán khí nặng nề, cô thản nhiên đáp : "Không có." Rồi lại tiếp tục nhìn vào máy tính, hôm nay còn nhiều tư liệu vẫn chưa xem, ngày mai có bài kiểm tra Lịch sử trong khi cô không rành lắm về lịch sử nước Mĩ. Cô không giống Edward, Alice mấy tên kia, học hành chỉ che mắt, cô thực sự muốn là thực học, nhấn mạnh lại lần nữa là thực học.

Xem ngữ khí của cô kìa, thật sự là quyết đoán, cũng không thèm đến an ủi anh, Edward lạnh mặt xem cô, trong lòng có chút đau.

Xem cô bình tĩnh vô ba, dường như không có chuyện gì có thể khiến cô biến sắc một chút, trong lòng bất an bấy lâu không thể tiêu mất, thậm chí càng thêm bất an hơn. Anh tự hỏi liệu có có quan tâm anh dù chỉ một chút? Nếu như anh gặp chuyện nguy hiểm, cô sẽ để ý sao?

Edward thực sự là bị tình yêu khiến cho chỉ số thông minh hạ thấp đến con số không rồi. Không hiểu sao anh ta lại bị cái cảm giác không an toàn này quấy phá. Nhức đầu!

Đông Phương Bạch rốt cuộc ngừng công việc trên tay, có lẽ cảm thấy được không khí trong phòng có chút nặng nề, cô nhìn lại Edward, tên này ngày hôm nay làm sao vậy? Bình thường cũng không thấy Edward như vậy. Chẳng lẽ là dỗi thật?

Đông Phương Bạch đứng dậy, quỳ gối bên giường đẩy đẩy Edward : "Làm sao vậy? Anh giận thật sao?"

Thấy mình hỏi nhiều lần Edward cũng không thèm trả lời, Đông Phương Bạch cũng có chút tức giận, ai bảo cô không có tì khí chứ? Đã vậy cô không thèm để ý đến anh nữa, cô đang tính đứng dậy, đột nhiên bị một cánh tay ôm lấy, trong nháy mắt, cô nằm ở trên nệm, Edward đè ở phía trên người cô, ánh mắt thâm trầm, đôi bàn tay lạnh lẽo như băng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng mịn của cô, ngón tay vô tình hoặc cố ý chạm qua bờ môi đỏ mọng kiều diễm, Đông Phương Bạch cắn môi, cảm thấy khó thở, khẽ nghiêng mặt như muốn trốn tránh khỏi loại cảm giác hít thở không thông này.

Từ sau lúc cả hai công khai tình cảm, Edward luôn đối với cô nhẹ nhàng, dịu dàng, bộ dáng lạnh lùng ôn nhu vô hại đó chưa từng giống như bây giờ, loại cảm giác áp bách bá đạo muốn chiếm lấy cùng hơi thở mãnh liệt khiến một người cường thế mạnh mẽ như Đông Phương Bạch vô tình thấy lạnh lẽo phát run.

Edward dù đè trên người cô, cô cũng không thấy nặng, anh phát ra hơi thở trầm thấp nhẹ nhàng nhưng tràn ngập nhu tình : "Bạch, em vẫn chưa nói thích anh, phải không? Hiện tại anh muốn nghe."

Thổ lộ sao?

Đông Phương Bạch ngẩn người, kiếp trước không biết chính mình đã nói qua bao nhiêu lần, đối tượng đương nhiên là người kia. Tiếc là hắn không hiểu, cái gì cũng không hiểu, làm cho tấm chân tình của cô bị thương đến nát tâm, mọi ảo tưởng đều vỡ thành mảnh nhỏ. Sau đó cô thề sẽ không bao giờ mở lòng, không bao giờ đem trái tim mình mở ra để bị người tổn thương, cô sợ hãi mình sẽ hỏng mất.

Cô thích Edward không? Đáp án đương nhiên là có, cô thích anh, đó là điều khẳng định. Nếu không cô cũng sẽ không chấp nhận anh thân mật, ở cùng với anh. Nhưng người thiếu niên này, quá thâm tình, quá chấp nhất, gần đây tâm tình anh phập phồng, anh bất an, cô không phải đồ ngốc, trải qua hai kiếp, nhận nhiều đắng cay, cô làm sao không hiểu Edward đang lo lắng cái gì? Suy nghĩ cái gì? Nhưng hiện tại, cô không biết mình phải làm sao? Trấn an anh? Cô biết nói cái gì đây? Cô không dám hứa, không dám khẳng định cái gì. Rốt cuộc thì cô vẫn là một kẻ nhát gan, vì cô sợ hãi chính mình lại bị tổn thương, nhưng vô tình cô cũng đã tổn thương Edward. Nếu như đã chấp nhận anh, vì sao cô còn cố gắng dày vò anh? Né tránh anh?

Đông Phương Bạch, mày thật sự ích kỷ một cách đáng ghét!

Edward nhíu mày, khẽ bóp lấy cằm cô, nghiến răng nói : "Không cho phép suy nghĩ người đàn ông khác."

Trong lúc suy nghĩ lại để Edward 'vô ý' đọc được suy nghĩ của mình, Đông Phương Bạch thật quá mất cảnh giác. Vì biết Edward luôn cố gắng xâm nhập đầu óc mình, không lúc nào Đông Phương Bạch không tự phong bế đầu óc. Hiện tại quá bất cẩn, vậy mà để anh ta đọc đến được tên người kia. May là cũng chỉ như vậy. Đông Phương Bạch không tức giận, dù sao lúc này cái tên này là cần an ủi, cô không muốn lại châm dầu vào lửa, hơn hết là với tình hình nguy hiểm lại nhạy cảm như lúc này, cô cần cẩn thận một chút, ai biết Edward lại phát điên lên làm cái gì, dù sao cô vẫn đang nằm dưới thân anh ta.

Edward đương nhiên ghen tỵ đến phát điên, không nghĩ đến lúc này cô còn suy nghĩ đến người đàn ông kia. Điều này khiến Edward hận không thể xé nát tên kia ra thành trăm mảnh. Anh híp mắt, chăm chú nhìn thiếu nữ xinh đẹp dưới thân, thanh âm khàn khàn ôn nhu gọi cô : "Bạch, anh muốn nghe, rất muốn, chẳng lẽ khó khăn với em đến vậy sao?"

Ánh mắt của hai người giằng co với nhau, hô hấp quấn quýt lấy nhau, tựa hồ không khí xung quanh đều trở nên nóng bỏng.

"Edward." Đông Phương Bạch thấp giọng, mang theo chút khàn khàn.

Ngón tay Edward chậm rãi vuốt khẽ môi của cô như chờ đợt cô nói tiếp tục.

Đông Phương Bạch khẽ xoa mặt của thiếu niên, bàn tay lạnh mạc xẹt qua chiếc cằm tinh mỹ của anh, chiếc mũi cao thẳng, cuối cùng ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ đầy góc cạnh, nhẹ nhàng nói : "Em thích anh, vậy nên sau này không cho suy nghĩ vẩn vơ, được không?"

Edward nâng khóe miệng, trong lòng cao hứng lại thỏa mãn, ánh mắt đều giãn ra, tựa hồ con người nguy hiểm ban nãy không phải là chính mình.

Đông Phương Bạch nhẹ nhàng thở ra, Edward cúi người ôm lấy cô, cả khuôn mặt vùi vào hõm vai của cô, quần áo xốc xếch, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, Edward cảm thấy một trận tê dại lại có chút ngứa, Đông Phương Bạch cảnh tỉnh đẩy bờ vai Edward, cười nói : "Được rồi, nhanh đứng lên! Nếu để Alice bọn họ xông vào được thì thế nào?"

Edward hung hăng ôm chặt thiếu nữ, bất mãn nói : "Muốn nhìn để cho bọn họ nhìn, dù sao cũng không phải cái gì không làm cho người ta biết được."

Edward xấu xa, cũng chỉ có anh ta mới mặt dày như vậy. Đông Phương Bạch là cổ nhân, chưa tiếp thu được tư tưởng hiện đại, đương nhiên sẽ xấu hổ muốn chết rồi.

"Anh tưởng ai cũng mặt dày như anh được sao? Đáng ghét!"

Edward đương nhiên tranh thủ chiếm được tiện nghi trên người cô bao nhiêu liền chiếm bấy nhiêu, chờ Đông Phương Bạch từ trong sự xấu hổ đi ra thì cũng đen mặt rồi, không đạp anh một đạp mới là lạ.

Vài ngày hôm sau, cả trung học Forks lại ồn ào rối tung lên, nguyên nhân chỉ có một, Isabella Swan, con gái bảo bối của cảnh sát trưởng trấn Forks –Charlie Swan, sẽ chuyển đến Forks. Điều này đối với các nam sinh trung học Forks mà nói là tín hiệu không thể nào tốt hơn. So với một đám người nhà Cullen dù đẹp đến đui mù, hoàn mỹ không tỳ vết nhưng cực kỳ khó tiếp cận thì Isebella Swan ngược lại vô cùng được mọi người chờ mong. Vì vậy dù Isabella Swan chưa bước vào cửa trung học Forks nhưng cũng đã khiến cho mọi người chú ý nhiệt liệt.

Sáng thứ hai, tại trên quốc lộ cách thị trấn Forks không xa, một chiếc xe cảnh sát cũ nát đang chạy trên con đường nhấp nhô. Ngồi trên xe là một nam một nữ, thiếu nữ có khuôn mặt nhợt nhạt, mái tóc màu nâu óng ánh, hai tròng mắt sâu thẳm, trên người mặc một chiếc áo sơmi không tay và có đăngten, bên ngoài khoác một chiếc áo paca, một loại áo da có mũ trùm đầu của người Etskimô. Đó là một cô gái xinh đẹp và trên mặt cô hiển nhiên mang một vẻ mặt không cao hứng thế nào, người đàn ông ngược lại có chút không yên nhưng vẻ mặt tràn ngập chờ mong.

Vừa mới tiến nhập thị trấn Forks không bao lâu, Isabella Swan cơ hồ có thể xác định bản thân không thích chỗ này.

Ở bán đảo Olympic – thuộc miền tây bắc tiểu bang Washington – có một thị trấn nhỏ tên là Forks, dường như lúc nào cũng nằm trong sự bao phủ của mây. Mưa ở thị trấn này lúc nào cũng nhiều hơn ở bất cứ vùng nào khác thuộc nước Mỹ. Đây chính là Forks, mà giờ đây Bella phải tự đày đọa mình. Cô ghét Forks vô cùng. Isabbella Swan vô cùng nhớ đến ánh mặt trời cùng cái nóng rát bỏng của nó ở Phoenix.

Bella, cô thường thích người ta gọi cô như vậy và chán ghét bị gọi là Isabella. Cô chuyển nơi ở từ vùng Phoenix, Arizona đầy nắng đến vùng Forks, Washington ẩm ướt quanh năm, để sống với cha của cô, cảnh sát trưởng Charlie Swan. Chọn quyết định như vậy để cho mẹ cô, Renée, có thể đi theo chồng mới của bà, Phil Dwyer, một cầu thủ bóng chày ở giải cấp thấp.

Ngồi trên xe cảnh sát, Bella mang biểu tình lạnh lùng rốt cục sinh động một ít, Charles nói muốn đưa cho cô một món quà, một chiếc Chevy xe tải giá rẻ, cứ việc nó không tốt như vậy, nhưng Bella vẫn có chút yêu thích. Cùng bố nói chuyện một cách ngượng ngập, có lẽ cách xa một thời gian dài, hai bố con có chút xa lạ. Bella lại vốn là một cô gái hướng nội, không biết cách biểu đạt ý kiến, ghét xã giao, ghét ngày mưa ẩm ướt,...

Hai bố con Bella trao đổi với nhau thêm một chút nữa về thời tiết ẩm ướt, giữa họ cũng chỉ còn biết nói về điều đó mà thôi. Rồi cả hai bố con họ cùng nhìn ra ngoài ô cửa trong yên lặng.

Bella biết chính mình sắp sửa phải đối mặt với một nơi xa lạ cùng những con người không quen biết, đương nhiên ngoại trừ bố cô –Charlie, nhưng họ hiện tại cũng có chút ngăn cách với nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro