Chương 18 : Bella (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 18 : Bella (2)

"Bạch!" Edward từ trong rừng phóng vụt ra, nhìn thấy Đông Phương Bạch đang ngồi trên bệ cửa sổ tầng hai, ánh mắt vàng sâu thẳm nhìn chằm chằm chính mình, lồng ngực vang lên một trận rung động nhẹ nhàng, anh thật thoải mái khi cô luôn chỉ nhìn bản thân, anh thích cái ánh mắt luôn chỉ chứa đựng thân ảnh anh của cô. Nó khiến Edward yên tâm vì cô luôn ở bên cạnh chính mình, mãi mãi không rời.

"Mau xuống đây, chúng ta cùng đi săn!" Edward mỉm cười gọi cô.

Gương mặt lạnh lùng của Đông Phương Bạch khẽ lay động, không biết từ lúc nào một nụ cười của Edward cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của chính mình đến vậy, trên khuôn mặt tinh xảo đến hoàn mỹ của Đông Phương thiếu nữ không khỏi tràn đầy buồn rầu, cô càng ngày càng không có định lực rồi.

"Được!" Đông Phương Bạch thật tự nhiên bước ra khỏi khung cửa sổ cao đang mở và rơi xuống. Cô đáp xuống chỉ mang theo một tiếng động nhỏ như tiếng quyển sách gập lại, giày cao gót uyển chuyển chạm mặt đất như đi trên thảm cỏ mượt mà, ưu nhã, nhẹ nhàng, dứt khoát và xinh đẹp như một con chim yến.

Edward nắm lấy tay cô, sự mượt mà và nhiệt độ dễ chịu từ bàn tay anh khiến cô thấy dễ chịu. Sau cùng họ phóng qua bờ sông, lướt đi bằng phẳng trên mặt nước, cuối cùng biến mất đằng sau những thân cây.

Buổi sáng, mưa phùn lại lấm tấm rơi, bầu trời âm u ngột ngạt bởi sương mù dày đặc dường như không thấy chút tia sáng nào. Điều này khiến Bella Swan – cô con gái nhà cảnh sát trưởng Swan cảm thấy khiếp sợ và ngột ngạt. Chẳng bao giờ thấy được bầu trời ở nơi này, nó khiến cô cảm thấy như một cái cũi.

Sau khi từ biệt Billy, Bella bước ra ngoài mở cửa xe, tiếng bì bõm từ những ống giày lội nước khiến Bella chán ghét tột cùng, mạnh tay mở cửa chiếc xe tải và leo lên, người cô cũng dính một chút nước mưa. Hơi nước luồng vào tóc cô dưới chiếc mũ trùm đầu, ẩm ướt và dính bết khiến Bella thật không khỏe.

Cô khởi động chiếc xe và lái nó đi. Bên trong xe thật sự ấm hơn phần nào.

Sự xuất hiện của Bella tại trung học Forks thật sự dẫn ra một sự náo động không hề nhỏ, một khuôn mặt mới, một nữ sinh xinh đẹp khiến các nam sinh dấy lên một phần hưng phấn. Không giống với gia đình Cullen xuất hiện trước đây, Bella xuất hiện trong sự nhiệt tình chào đón của mọi người, nói đúng hơn là đám nam sinh.

Mà về phần Bella? Hoàn cảnh ồn ào, đám người vây tại bên người như thể tham quan một sinh vật lạ nào đó, các nữ sinh mang theo ánh mắt ghen tị soi mói, hết thảy đều khiến Bella thật không được tự nhiên. Một người hướng nội, không quen tiếp xúc người lạ, cả người cúi gằm khi bước đi và bản tính không tự tin như cô thật không quen bị người khác nhìn chằm chằm, huống chi là một đám người.

Bella âm thầm đi vào văn phòng, tránh qua mọi ánh mắt của những học sinh khác. Ngồi nghe người phụ nữ hướng dẫn tỏa sáng hai mắt ngồi lê đôi mách biết bao nhiêu chuyện muôn thuở với cô một hồi, rốt cuộc kết thúc khiến Bella thở dài nhẹ nhõm đi ra khỏi căn phòng nhỏ hẹp đó. Sau khi cầm trên tay tấm bản đồ hướng dẫn để đến các lớp học nhanh nhất và một tờ giấy để lấy chữ ký của các giáo viên sau những buổi học, Bella quay trở lại chiếc xe tải của mình, các học sinh đã bắt đầu ùa vào trường.

Bella cho chiếc xe tải của mình chạy một vòng quanh trường, cô nhận ra tất cả những chiếc xe ở đây đều thuộc hàng 'đại thụ' như mình, điều này khiến cô vui sướng và cân bằng hơn vì không có chiếc xe nào thuộc dạng đắt tiền cả. Khi đậu xe vào bãi, Bella bỗng nhìn thấy một chiếc Volvo sáng bóng nằm lạc lõng trong bãi, có vẻ như đây là chiếc xe hơi tốt nhất trong cái trường này rồi. Bella tắt máy xe, âm thanh tắt máy ầm ầm như sấm nổ kia lại khiến người ta phải chú ý đến cô.

Và rồi sau khi tìm kiếm lớp học trên bản đồ và âm thầm may mắn chiếc áo khoác tối màu của mình không gây chú ý, Bella rốt cuộc cũng yên ổn vào lớp học sau khi khiến cả lớp và cả ông thầy Mason chú ý, dù ngồi trong vị trí của mình, Bella đều cảm nhận đủ mọi ánh mắt tò mò đổ dồn về phía mình. Thật là không thoải mái!

Kết thúc tiết học đầu tiên trong sự nhàm chán, Bella rốt cuộc cũng quen một người bạn đầu tiên –Eric Yorkie. Một cậu trai lênh khênh, ốm nhom, tóc đen nhánh và cực kỳ nhiệt tình với Bella. Chính cậu cũng là người đã chỉ đường cho cô vị trí học môn nhà nước của thầy Jefferson ở tòa nhà số 6 trong khi chính cậu ta lại học tiết kế tiếp ở toàn nhà số 4.

Eric quá nhiệt tình bắt chuyện khiến Bella cười gượng tiếp nhận, một người hướng nội như cô không thích nói chuyện quá nhiều và cực kỳ không thích hợp với những người hướng ngoại như Eric. Bởi vì Eric bắt chuyện đã khiến cô bị cả lớp nhìn chằm chằm. Điều này khiến Bella thật không thích một chút nào.

Họ tiếp tục hướng về tòa nhà phía Nam sau khi vòng trở lại quán ăn tự phục vụ. Eric đưa Bella đến tận cửa ra vào như thể sợ cô không tìm thấy vậy. Cậu ta tràn đầy hy vọng có thể cùng Bella ở một lớp học khác, Bella chỉ có thể lơ đãng mỉm cười rồi bước vào trong.

Trải qua hai lớp lượng giác và Tây Ban Nha, Bella cũng làm quen được vài người bạn, dù chính cô không thích như thế. Trong đó có một cô gái với mái tóc xoăn tít bù xù, thân hình nhỏ nhắn, thấp hơn chiều cao 1m63 của Bella chừng bảy, tám centimet. Bella thậm chí còn không nhớ nổi tên của cô ta là gì vì dù sao chính cô cũng không hề muốn lưu tên và khuôn mặt của họ vào bộ nhớ của mình làm gì cả.

Và rồi đến bữa trưa họ cùng vào quán ăn, ngồi chung bàn với mấy chiến hữu của cô bạn tóc xù kia. Dù sau đó cô bạn tóc xù kia đã giới thiệu cho Bella bạn của cô ta nhưng Bella cũng lại quên đi tên của tất cả họ ngay sau đó.

Bella chỉ biết rốt cuộc cô bạn tóc xù kia gọi là Angela Weber, ngồi chung bàn là Jessica Stanley –một cô gái tóc vàng da trắng, nói chuyện có vẻ khó ưa một chút. Cậu con trai ngồi cùng cô ta là Mike Newton, cậu bạn này khá đẹp trai, năng động và thường hay muốn thu hút sự chú ý từ Bella. Một cậu bạn nữa da đen với mái tóc xoăn tít thò lò gọi là Tyler Crowley. Họ là tất cả những người bạn mới đầu tiên của Bella tại Forks. Đương nhiên còn cộng thêm cả cậu bạn Eric Yorkie ngồi ở bàn kế bên nửa đường gia nhập vào.

Thẳng đến lúc Bella đang cố tỏ ra hòa nhập vào cuộc nói chuyện của những người bạn mới và nở nụ cười gượng gạo, cô thấy được họ.

Đó là một nhóm gồm tất cả sáu người. Họ ngồi ở một góc xa nhất trong phòng ăn. Họ chẳng trò chuyện cũng chẳng thèm động vào khay thức ăn trước mặt và nó vẫn đầy ắp thức ăn như mới khi mang ra. Và quan trọng là họ chẳng thèm chú ý đến cô trong khi cả trường đều luôn nhìn chằm chằm cô như ban sáng. Điều này khiến Bella kinh ngạc và dấy lên lòng tò mò hơn hẳn, lại thêm chút mất mác. Có lẽ cô đang bị lòng hư vinh quấy phá mà không hề biết.

Cả sáu người họ hoàn toàn khác nhau ở tất cả mọi thứ, họ đều xinh đẹp, hoàn mỹ không chút tì vết, tựa như sủng nhi của thượng đế, nhưng họ lại có điềm chung đó là làn da trắng như thoa phấn, trắng hơn bất kỳ một ai mà cô từng gặp qua ở nơi thiếu ánh mặt trời như Forks này. Cả sáu người họ đều có đôi mắt rất đen dù cho mái tóc của họ là màu gì đi chăng nữa. Và bên dưới những đôi mắt ấy là những vết quầng màu đỏ tím, giống như những quầng thâm ở mắt.

Nói tóm lại những người này thành công thu hút sự chú ý của cô.

"Mấy người đó là ai vậy?" Bella lên tiếng hỏi, Jessica thấy Bella từ nãy giờ vẫn quan sát những đứa trẻ nhà Cullen, không dấu vết lườm Bella, đáy mắt ánh lên vài tia khinh thường, cười nói : "Đó là Edward và Bạch, Emmett Cullen, Rosalie và Jasper Hale. Người mới đi khỏi là Alice Cullen. Mấy người đó sống chung với bác sĩ Cullen và vợ của ông ta."

Bella liếc nhìn người đẹp trai nhất nhóm là Edward, chỉ thấy anh ta vẫn nhìn chằm chằm cô gái Đông Phương kia một chút cũng không rời, khuôn mặt lạnh lùng chỉ khi nhìn đến cô gái kia mới mỉm cười một chút, mà cô gái kia thần sắc chán nản cầm lấy nỉa dằm đi dằm lại khối salad, vẻ mặt không tình nguyện. Người mù cũng nhìn ra được họ là một đôi. Điều này khiến trong lòng Bella không hiểu dâng lên một cỗ phiền chán.

"Họ cũng khá xinh." Bella buông lời nhận xét.

"Đâu chỉ là khá mà là quá hoàn mỹ." Jessica nhịn không được bĩu môi, cô ta lại tiếp tục : "Những đứa trẻ nhà Cullen đều có bộ dạng quá mức đẹp đẽ như vậy."

"Ai là Cullen?" Bella hỏi, cô cảm thấy họ không có nét gì giống nhau cả.

"Bác sĩ Cullen chỉ tầm hai mươi mấy hoặc ba mươi tuổi thôi. Tất cả họ đều được nhận nuôi. Hale là anh em sinh đôi, một trai một gái, là cặp tóc vàng ấy, họ là con nuôi." Angela nói, sau đó nhìn về phía Đông Phương Bạch, nói nhỏ :

"Còn cô gái Đông Phương kia tên là Bạch, nghe nói bà Cullen là cô hay dì gì đó của cô ta. Tớ thề là cô ta là người Đông Phương đẹp nhất mà tớ từng gặp. Trong trường rất nhiều nam sinh đều theo đuổi cô ta."

Và hỏi thêm chút nữa, Bella biết được họ cũng chỉ mới đến Forks gần được hai năm mà thôi. Và có vẻ như không phải ai cũng ưa gia đình họ. Cũng phải, một cái tồn tại quá mức chói mắt xinh đẹp và không hợp bầy như vậy, tất nhiên thật không được chào đón. Lòng tự ti của con người vốn rất mạnh, nhất là với những đứa trẻ sinh ra ở một trấn nhỏ như Forks này.

Jessica nhìn đến trong mắt Bella tràn ngập hứng thú, trong lòng hiện lên một tia trào phúng : "Cậu biết không, Bella, bọn họ luôn luôn là một cặp, Alice và Jasper, Emmett và Rosalie, Edward và Bạch. Tớ nghĩ là cậu nhìn ra."

Bella thu hồi tầm mắt từ trên người Edward, nhìn Jessica, đáy lòng dâng lên một trận khó chịu, cao giọng nói : "Đương nhiên...là tớ biết!"

Jessica trào phúng hèn mọn cười : "Edward đẹp trai lắm đúng không? Tiếc là hoa đã có chủ, dù cho nhiều nữ sinh có ý với cậu ta, cậu ta cũng không hề thèm liếc mắt nhìn họ một cái, trong lòng cậu ta cũng chỉ có cô gái phương Đông tựa như công chúa kia mà thôi."

Nhìn Bella mặt mũi khẽ trầm xuống, Jessica đắc ý cười. Đừng tưởng cô không biết học sinh mới này đánh chủ ý gì, trước kia Jessica cũng từng có để ý qua Edward, nhưng bọn họ căn bản không cùng một cái đẳng cấp, thay vì tự khiến mình mất mặt, bỏ đi tư tâm thì tốt hơn, nên sau này cô lui ánh mắt về phía Mike, tiếc là Mike luôn không lĩnh tình ý của cô, đã vậy còn liếc mắt một cái nhìn trúng học sinh chuyển trường Bella, điều này khiến Jessica càng thêm ghen tỵ huống chi Bella lại xinh đẹp như vậy, khiến Jessica ghen ghét không thôi. Vậy nên cô cũng không nghĩ Bella tốt quá, nhất là đối với Edward, cô không thể thì Bella cũng đừng hòng có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro