Chương 6 : Mỗi ngày nhàn nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6: Mỗi ngày nhàn nhã

Uống cho say để quên đi tất cả


Quên muộn phiền, đau khổ, nỗi cô đơn


Chợt nhận ra trong giấc ngủ chập chờn


Đời vô vị khi tâm hồn đã chết

♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠♠

Tới nơi này đã gần một tháng, Đông Phương Bất Bại đối với cuộc sống hiện tại đã chậm rãi thành thói quen. Buổi sáng đều cùng Alice ép buộc, xoay quanh trang điểm, lựa chọn vô số loại quần áo xinh đẹp. Chờ đến khi Alice vừa lòng đến giờ đi học mới buông tha cô một hồi. Sau đó chỉ cần là cuối tuần đều cưỡng chế Đông Phương giáo chủ lên xe tiến vào trung tâm thành thị cuồng loạn mua sắm một hồi, đợi đến khi quần áo sắp không thể cất chứa nổi mới thõa mãn trở về.

Cứ như vậy ở mỗi sáng đô hội bị Alice hành hạ. Sau đó giữa trưa ở nhà nằm trên salon ngây ngốc một hồi, nhìn Esme ra vào dọn dẹp, trang trí đồ vật, không thì chính mình phải lên web tiến hành tiếp thu học thức, luyện tập một chút Anh ngữ. Buổi chiều lại theo Carlisle cùng học cách đi săn, bắt giữ con mồi, thích nghi bản năng của ma cà rồng. Buổi tối chính là thời gian chuyên dụng của cô, không làm gì liền vào trong rừng rậm chính mình thích nhất thả lỏng.

Ngày thường Đông Phương Bất Bại đều nhìn mấy người nhà Cullen đi cái gọi là trường học giả trang học sinh. Carlisle nói Alice và Edward mấy người họ hàng năm đều phải đi qua nơi này, nghe nói vừa để ngụy trang, vừa hòa lẫn cuộc sống của con người, tiến hành học cách kìm chế khát vọng của chính mình. Dù sao bộ dáng của Edward bọn họ đều như học sinh trung học. Trước giờ họ vẫn chưa dừng việc ép buộc bản thân liên tục đến trường, điều này khiến cho Đông Phương Bất Bại có chút khâm phục họ, ở chung trong đám người còn có thể kìm nén bản thân lâu như vậy, nếu gặp cô chắc chắn không dễ dàng làm được.

Carlisle nói Đông Phương Bất Bại vẫn còn ở giai đoạn trẻ sơ sinh, đối với máu sinh ra một loại khát vọng và chấp nhất cực độ, chính vì vậy mới không thể giống Edward mấy người họ hòa mình vào đám người. Ông còn nói chờ cô chính thức qua khỏi giai đoạn này, liền để cô cũng giống Edward, Alice như vậy cùng nhau đến trường. Chỉ có ở trường học mới có thể giúp Đông Phương Bất Bại tiếp xúc kịp với thời đại cũng như rót vào một lượng tri thức có lợi cho bản thân.

Đối với việc trở thành ma cà rồng mà nói, Đông Phương Bất Bại hiện tại cũng không còn ôm quá nhiều oán niệm. Ngoài việc không thể ăn thức ăn của con người, mỗi đêm không cách nào ngủ, tị hiềm khi tiếp xúc với ánh sáng ra thì Đông Phương Bất Bại đều khá quen thuộc với mọi thứ. Hơn nữa ma cà rồng mang đến năng lực cho cô không ít chỗ tốt. Đông Phương Bất Bại không biết chính mình có khả năng đặc biệt giống như Edward và Alice, Jasper hay không, việc này Carlisle nói phải đợi một thời gian mới có thể kiểm chứng, cũng giống như trước kia Edward rất lâu mới khai thác ra được thuật đọc tâm như thế.

Hiện tại Đông Phương Bất Bại thật nhàn nhã ngồi trên salon lên mạng. Từ lúc khám phá ra cái gọi là máy tính này, Carlisle liền dạy cho cô thật nhiều thứ liên quan đến internet, Đông Phương Bất Bại bắt đầu cảm thấy hứng thú đùa một chút cái gọi là game, bên cạnh đó còn xem mấy bộ tư liệu chữ Hán, không quên tiếp tục học tập Anh ngữ. Tuy nói ngày nhàn nhã nhưng cũng bận rộn.

Buổi sáng Carlisle thì đi đến bệnh viện công tác, chức nghiệp của ông là một lương y, theo cách nói hiện đại chính là bác sĩ. Edward mấy người thì đến trường, đến chiều mới có thể tan học, bình thường ở nhà chỉ có Đông Phương Bất Bại và Esme. Nói đến người phụ nữ này, Đông Phương Bất Bại không thể không phục lòng kiên trì của bà, Esme luôn ưa thích cùng cô thân cận, theo trong miệng bà thì họ cần tiến hành cái gọi là trao đổi cảm tình giữa người nhà với nhau, đối với việc Đông Phương Bất Bại luôn không cùng gia đình họ mở lòng, Esme cũng không mất kiên nhẫn. Bình thường bà rất săn sóc, ôn nhu, cả người tràn ngập mẫu tính quang hoàn, khiến cho một kẻ luôn không có nhận đến tình thương nhân thân như Đông Phương Bất Bại cảm thấy thất lạc, có khổ sở, cũng có chờ mong.

"Bạch, ngừng một chút, mau hút cái này, đây là túi máu Carlisle chuẩn bị, con vẫn còn ở giai đoạn sơ sinh, nên uống một chút, sẽ dễ chịu hơn."

Esme đến bên cạnh cô, trên tay cầm theo một bịch máu đóng sẵn, nhẹ giọng nhắc nhở. Trong tủ lạnh nhà Cullen thường có rất nhiều túi máu dự trữ, đa số là máu động vật các loại, máu người cũng có nhưng rất ít, một số là Carlisle mang túi máu từ bệnh viện về, nhiều nhất là máu gấu, bởi Emmett cực kỳ thích loại này. Đông Phương Bất Bại vốn là trẻ sơ sinh, lại mới chuyển hóa không bao lâu, Carlisle lo lắng cô không kìm chế được lúc nào đó lại chạy xuống trấn bên dưới bắt con người mà hút máu của họ, vì thế nên luôn nhắc nhở Esme mỗi ngày đều phải để Đông Phương Bất Bại uống một lượng vừa đủ. Sau này mỗi ngày sẽ giảm bớt cái loại khát vọng này, dần dần khống chế được chính mình.

Đông Phương Bất Bại cũng không già mồm át lẽ phải, có người cho thức ăn cô cũng không ngốc chối từ, dù sao bây giờ muốn tìm máu cũng thật khó, Đông Phương Bất Bại cũng không muốn chính mình phải chạy trốn vào bệnh viện để tìm kiếm túi máu. Lúc đó nhất định sẽ bị Carlisle thu thập, Đông Phương Bất Bại bây giờ chỉ như là trẻ sơ sinh ở thế giới này không kẻ dựa vào, căn cơ vẫn chưa sâu, thực lực còn chưa rõ được một hai, khi còn chưa tìm lại được Đông Phương Bất Bại cường đại của ngày xưa, cô tuyệt sẽ không hướng về bất cứ cường giả nào khiêu chiến, huống chi bây giờ cô còn chưa đủ khả năng để cùng nhà Cullen xé rách mặt.

Nếu như Carlisle mấy người biết được suy nghĩ của Đông Phương Bất Bại thì sẽ thật thất vọng, bởi vì cô còn chưa có thật lòng giao ra tình cảm của chính mình. Nhưng Carlisle luôn có lòng kiên trì, ông tin tưởng nhà họ có khả năng khiến Đông Phương Bất Bại thay đổi, chấp nhận họ. Dù sao ông cũng là người biến đổi cô, là cha của cô, chuyện đó là không thể thay đổi được.

"Cảm ơn, Esme!"

Esme nhìn Đông Phương Bất Bại uống từng ngụm một, nụ cười càng thêm nhu hòa. Có lẽ uống máu động vật trường kỳ khiến cho hai tròng mắt của Đông Phương Bất Bại không còn đỏ tươi như trước mà dần chuyển sang màu vàng giống như nhà Cullen. Cùng Đông Phương Bất Bại ở chung một thời gian, Esme có phần nào hiểu được tính cách của cô gái này, chẳng qua là một cô gái ngoài lạnh trong nóng, luôn mang thần thái kiêu ngạo, không xem người trong nháy mắt, nhưng cô cũng là một đứa nhỏ tốt bụng, cô học xong xin lỗi, học xong chào hỏi, học xong khiêm tốn. Tuy rằng đôi khi cũng dễ thẹn thùng và mất tự nhiên.

Esme cũng hiểu trước mặt cô gái này đã từng trải qua những chuyện không tốt đẹp. Họ có rất nhiều thứ muốn hỏi cô, vì sao cô lại chết đi, vì sao cô lại bị vùi dưới hồ băng, là ai đã hãm hại cô?...Nhưng Esme biết bây giờ không thể cấp bách. Nếu cô không muốn nói ra, họ sẽ không chủ động hỏi trừ phi chính cô muốn.

"Bạch, Alice bảo chiều về sẽ đưa con đi mua thêm mấy bộ quần áo. Con rất thích hợp màu đỏ, ta rất thích chiếc váy hôm đó con mặc."

Nói đến đây, Esme khoái trá nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thần sắc nhợt nhạt, tuy rằng làn da cô vẫn trắng bệt như cũ nhưng Esme rõ lòng cô đang run rẩy. Alice là một kẻ mua sắm cuồng ai cũng biết, nay Đông Phương Bất Bại đến khiến cho Alice càng thêm cao hứng. Có lẽ vì vậy mà khiến thiếu nữ nọ luôn mang theo vẻ mặt lãnh lệ sắp không chống đỡ nổi.

Đông Phương Bất Bại trước giờ không sợ trời không sợ đất nhưng bây giờ lại gặp phải khắc tinh. Thiếu nữ Alice này chính là khắc tinh của cô. Mỗi lần bị cô nàng ép buộc đi cuồng dạo trung tâm mua sắm, Đông Phương Bất Bại khổ không thể tả. Nếu không phải Đông Phương Bất Bại có thể khắc chế được cảm xúc của chính mình, cô cũng thật muốn phát điên gào to một hồi.

"Làm ơn đi Esme, tủ quần áo của con đã không thể chứa thêm một thứ nào nữa. Tuy rằng con thật thích màu đỏ nhưng cũng sắp bị Alice làm cho bội thực."

Đông Phương Bất Bại một hơi càu nhàu. Bởi vì tiền thế Đông Phương Bất Bại luôn mặc quần áo màu đỏ, đối với nó sinh ra một loại yêu thích. Alice biết rõ nên luôn mua cho Đông Phương Bất Bại những chiếc váy đỏ, quần đỏ, áo đỏ, bên trong tủ sẽ không xuất hiện bất cứ nhan sắc nào ngoại trừ màu đỏ, chỉ có vài ba bộ là trắng mà thôi. Điều này cũng khiến Đông Phương Bất Bại nhức đầu một hồi. Nếu như Đông Phương Bất Bại có thể ngủ, nhất định trong mơ cô cũng sẽ gặp cơn ác mộng màu đỏ. Alice rất biết cách hành hạ kẻ khác. Cô sắp chán ghét màu đỏ rồi, được không?

Đông Phương Bất Bại vẫn còn đang bực bội càu nhàu, bên cạnh Esme thích thú mỉm cười xem Đông Phương Bất Bại phát tiết. Lúc này Đông Phương Bất Bại chợt sững sốt một chút, hai mắt cô trừng to không tiền định. Trong đầu chợt lóe lên vài ba bộ cảnh tượng khiến Đông Phương Bất Bại trong lòng run lên một chút. Esme phát giác Đông Phương Bất Bại thất thần, vội vàng hỏi :

"Làm sao vậy Bạch? Con không sao chứ? Không khỏe chỗ nào sao?"

Đông Phương Bất Bại chợt hồi tỉnh, đáp : "Con không sao, Esme, chỉ là nghĩ ra vài chuyện. Tất cả đều ổn."

Đông Phương Bất Bại khiến cho Esme an lòng một hồi, về phần cô, Đông Phương Bất Bại rất kinh ngạc chuyện vừa xảy ra ban nãy. Cô đã cảm nhận được vài thứ khác thường, thế nhưng trong lòng đều sắp mừng như điên. Có lẽ cô phải nhanh chóng tìm một chỗ yên lặng để đi làm vài chuyện rồi.

"Rốt cuộc cũng tìm thấy được, thật tốt!" Đông Phương Bất Bại lẩm bẩm một hồi. Cảm xúc cũng dần cao hứng lên. Cô nghĩ có lẽ buổi tối nên vào rừng nhìn một chút chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro