Chương 9 : Đi săn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 9 : Đi săn (1)

Làng Valencia.

Hôm nay là một ngày âm u, mây mù và tồi tệ. Đó là đối với người dân làng Valencia cảm thấy như thế, nhưng trên đỉnh đồi kia, tại căn biệt thự màu trắng, gia đình Cullen lại không cho là như vậy. Với họ, hôm nay thực sự là một ngày tuyệt đẹp để đi dã ngoại, nói đúng hơn là mùa đi săn đã đến rồi.

Trong nhà, Esme lo sắp xếp hành lý. Carlisle chỉ huy sai vặt mấy đứa con trai trong gia đình. Alice bận rộn lựa chọn quần áo đẹp đẽ cùng trang sức, Rosalie thì nhàn nhã ngồi trên ghế xem TV, bộ dạng một chút cũng không để ý mọi người loay hoay bề bộn. Nhìn xem mọi người hành trang đầy đủ, thậm chí dọa người, Đông Phương Bất Bại thật sự có chút bị chấn kinh một chút. Cô cho rằng họ là đang chuẩn bị đi tị nạn mà không phải là đi kiếm ăn.

Vâng, nói tao nhã một tí thì là đi săn mà không phải kiếm ăn!

Nhìn một chút cũng không có chuyện của mình, Đông Phương Bất Bại ra ghế ngồi cùng Rosalie, dù sao ở đây cũng chỉ có Rosalie là nhàn nhã nhất.

Rosalie nhìn thấy Đông Phương Bất Bại ngồi xuống, không để ý hỏi : "Cô không cùng Alice chọn quần áo sao?"

Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt đáp : "Tôi thật sự bị mớ quần áo của cô ấy khiến cho tâm lý mất cân đối rồi. Tị còn không kịp cớ sao lại nộp mình dâng lên cửa?"

Rosalie thực sự không ý tứ nhếch miệng, mặc dù nhìn không rõ nhưng khuôn mặt hoàn mỹ lạnh lùng của Rosalie đang cứng ngắc. Rosalie không nghĩ Đông Phương Bất Bại ngày thường lạnh nhạt nhưng cũng có chút hài hước. Đặc biệt nhắc đến Alice cùng tính cách mua sắm cuồng, Đông Phương Bất Bại liền không bình tĩnh, lớp băng mà Đông Phương Bất Bại cố xây dựng bên ngoài có chút vết nứt.

Đây cũng là lý do vì sao mà mọi người trong nhà rất thích ý nhìn vẻ mặt than cuội của Đông Phương Bất Bại khi không tự nhiên, họ cố gắng khiến cô phá vỡ lớp băng sơn hoàn hảo ấy. Thật sự là không ác ý gì, ngoại trừ việc sáng nay Emmett luôn bày trò trêu trọc Đông Phương Bất Bại, kết quả là không hiểu như thế nào hắn liền bị một mớ chỉ đỏ trói chặt treo lên cây.

Từ đó về sau có thể nói là Emmett không lại dám đi trêu trọc Đông Phương Bất Bại, hơn nữa cả nhà cũng nhận rõ chỉ số bạo lực của Đông Phương Bất Bại.

"Rosalie, Bạch, hai đứa mau lên một chút. Chúng ta chuẩn bị xuất phát rồi." Carlisle đứng ngoài gọi vào nhắc nhở, sau đó cùng Emmett khuân đồ lên xe.

Sau khi thu thập xong tất cả mọi thứ, gia đình Cullen đứng tại gara thương lượng nên đi như thế nào.

Đương nhiên là Alice cùng Jasper, Rosalie cùng Emmett, Esme cùng Carlisle phân biệt ngồi trên xe riêng. Còn lại cũng chỉ có Đông Phương Bất Bại cùng Edward. Hai con người cô đơn tự nhiên bị ghép cùng một chỗ.

Về việc sắp xếp này vốn là mọi người cố tình, Đông Phương Bất bại cũng không biết, cô đơn giản chỉ nghĩ rằng chính mình thực không thích hợp xen vào mấy người làm bóng đèn rồi. Duy nhất Edward là sự lựa chọn, Đông Phương Bất Bại cũng không cách nào, chẳng lẽ muốn cô chạy theo phía sau đuôi xe của họ hay sao?

Tuy cùng Edward ban sáng phát sinh một chút không vui, Đông Phương Bất Bại cũng che dấu tốt, ngồi bên cạnh anh ta. Edward vốn đã chờ sẵn, anh cũng biết trước, mặt không biểu cảm.

Trước khi lên xe còn bị Alice, Emmett mấy người trêu trọc, Đông Phương Bất Bại cảm thấy bọn họ ngứa da muốn ăn đòn. Vì vậy giáo chủ đại nhân vốn tấm lòng không mấy rộng lượng chờ đợi cơ hội báo thù.

Edward vốn điều khiển lượng xe Volvo màu bạc trắng, tuy rằng không mấy am hiểu thể loại xe đua nhưng Đông Phương Bất Bại cảm thấy nó rất tốt. Tốc độ bay vùn vụt như gió, đương nhiên là do Edward điều khiển rất nhanh, mà cô cũng không cảm nhận được nó nhanh bao nhiêu, nhưng nếu người bình thường nhìn thấy thì như một cơn gió thổi qua. Mà tốc độ này chạy trên đường cao tốc đã vi phạm luật giao thông từ lâu rồi. Edward nên cảm thấy may mắn vì lúc này không xuất hiện mấy lượng xe cảnh sát đuổi theo.

Trong xe cực kỳ im lặng, cũng không ai nói lời nào. Bọn họ tựa như hai người xa lạ bị ép ngồi chung một chỗ, không khí thật đè nén, thật vi diệu.

Bởi vì cả hai đều trầm mặc, lúc này bên ngoài thời tiết đã rất lạnh, bên trong xe thậm chí là âm độ nhưng không ai cảm thấy nó lạnh lẽo, mà chức năng sưởi ấm trong xe cũng bị Edward cho rằng vô dụng.

Đông Phương Bất Bại cảm thấy chính mình nên nói cái gì đó nhưng cô lại không biết mình phải nói cái gì, cũng không biết mình sai ở đâu khiến Edward như thế dùng thái độ đối đãi cô, hơn nữa cho dù Đông Phương Bất Bại nhận ra, cô cũng không cách nào nâng cái đầu cao quý của mình xuống nhận sai. Bởi vì lòng tự trọng quá cao, Đông Phương Bất Bại thống lĩnh cả ngàn vạn giáo đồ bễ nghễ thiên hạ làm sao tự mình nhận lỗi? Người khiến Đông Phương Bất Bại có thể cúi thấp đầu đã chết từ lâu rồi.

Mà Edward cũng không cớ gì lại đi mở miệng cùng Đông Phương Bất Bại nói chuyện. Bởi vì cả hai đều có cái tôi của chính mình mà kết quả lại tồi tệ như vậy. Esme ban đầu muốn bọn họ cùng nhau ngồi chung một cái xe không biết là đúng hay sai?

Rốt cuộc không khí trầm mặc lạnh lẽo như vậy cứ tiếp tục cho đến khi bọn họ đi đến ngoại ô thành phố Los Angles. Chiếc xe dừng lại trong một mảnh đất vắng lặng, tuyết bắt đầu lấp đầy, Carlisle mấy người đã sớm đến từ trước và đợi, khi thấy Edward hai người vừa ra khỏi xe, Alice trong mắt ý cười nồng đậm, Emmett một bụng suy nghĩ xấu xa.

Carlisle ra lệnh cho mọi người hạ trại trên một sườn núi, sau đó khuân vác đồ đạc xuống. Đương nhiên những công việc nặng nhọc này không làm khó được mấy chích ma ca rồng. Mấy bóng hình lao đi thoăn thoắt một chốc chỉ còn lại tàn ảnh.

"Được rồi, bây giờ mọi người có thể tự do đi săn, còn Bạch phải đi theo ta cùng Esme, con dù sao vẫn chưa quen thuộc cách thức săn bắn, luyện tập một chút là tốt rồi."

Carlisle chỉ huy nói, nhìn thấy không ai phản đối liền phất tay ra hiệu mọi người tản ra. Tự ai có việc của người nấy, riêng Đông Phương Bất Bại thì đi theo Carlisle và Esme học tập cách đi săn.

Carlisle đi săn rất linh hoạt, hơn nữa cũng không có chật vật như Đông Phương Bất Bại ban đầu khi chuyển hóa. Ông biết rõ khi nào thì là thời cơ tốt nhất để bẫy con mồi, khi nào thì ra tay, khi nào thì kết thúc. Và đặc biệt Carlisle khi hút máu động vật rất tao nhã, quần áo thậm chí không một chút nếp nhăn, máu cũng không vướng bẩn. Ông đang hút máu một con nai, mà Esme bên cạnh cũng như vậy. Mỗi người đều có một sở thích riêng, tỉ như Emmett thì thích máu gấu, Edward thì là báo Châu Mĩ. Nhắc đến Edward, Đông Phương Bất Bại trong lòng một hồi phiền muộn, Đông Phương Bất Bại không muốn lại nghĩ đến anh ta.

Đông Phương Bất Bại theo sau Carlisle học tập nghiêm cẩn. Mãi một hồi cảm thấy cô đạt yêu cầu liền để cô tự do đi săn. Đông Phương Bất Bại lúc này mới tách ra một bên, chạy vào rừng sâu. Tuy rằng máu động vật cũng tốt nhưng tuyệt không cách nào so với máu người, nhưng Đông Phương Bất Bại cũng chỉ có thể kìm chế mà thôi.

Đông Phương Bất Bại lúc này đang đi dọc sườn núi, thân pháp quỷ mị, cho dù dạo chơi cũng không để lại một chút tàn ảnh. Có thể nói khinh công của cô lúc này đã lên đến một tầng mới. Carlisle thậm chí cho rằng quán quân tốc độ trong nhà của Edward từ nay sẽ vào tay của Đông Phương Bất Bại rồi. Hơn nữa ông đối với việc Đông Phương Bất Bại tu luyện công pháp điển tịch thập phần hứng thú. Vốn việc này cô cũng chưa từng dấu diếm ai.

Bởi vì vừa hút máu hai con hươu khiến Đông Phương Bất Bại cũng không còn 'thèm ăn', vậy nên đành đi luẩn quẩn khắp nơi ngắm phong cảnh. Lúc này vừa vặn đụng phải Emmett đang canh chừng một con gấu. Hắn cũng thấy Đông Phương Bất Bại, không ý tứ cười :

"Bạch, làm sao không theo Carlisle đi săn? Phải chăng là em quá tệ nên từ nãy giờ không thu hoạch được con nào?"

Đông Phương Bất Bại hừ lạnh nói: "Hừ, anh cho rằng tôi là anh sao? Xem có mỗi con gấu cũng không bắt được, đã vậy cho anh xem bản lãnh của bổn tiểu thư."

Không thèm nhìn Emmett ý kiến, Đông Phương Bất Bại quyết định cùng Emmett tranh giành con mồi, hơn nữa còn phải 'ăn' nó trước mặt Emmett để nhìn xem hắn cảm giác thế nào khi bị người khác cướp đoạt con mồi. Cho hắn một cái giáo huấn, nhân tiện trả thù việc ban nãy. Đông Phương Bất Bại không biết là bây giờ cô tựa như một đứa nhỏ, thích tranh chấp thiệt hơn, hơn nữa tuyệt không cho chính mình chịu thiệt thòi.

Thân pháp như thiểm điện, tàn ảnh như bay phất qua mặt Emmett, hai tay sử dụng nội lực, phóng ra Tứ Hoa Châm, một loạt kim châm bay về phía con gấu đang ẩn núp sau tảng đá, kim châm thậm chí xuyên qua lớp tảng đá cứng, lại xuyên qua lớp da dày thịt của con gấu. Đáng thương nó còn không biết mình chết ra sao.

Emmett nhìn xem ngây người, lại nhìn đống tảng đá vỡ vụn như thịt nát, hắn không nghĩ cây châm bé tí tẹo ấy công lực lại kinh người đến vậy. Lúc này đợi hắn tỉnh táo lại liền thấy Đông Phương Bất Bại không tốn chút lực nào hút máu con mồi của mình, điều này khiến hắn vừa oan ức vừa tức giận nhưng lại không thể đem Đông Phương Bất Bại như thế nào, hắn còn không muốn đắc tội cái cô gái này. Lúc này Emmett khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ Rosalie mau tới cứu hắn, hắn sợ cái cô bé này. Quá mất mặt!

Đông Phương Bất Bại thõa mãn lau đi vết máu trên miệng, ung dung tao nhã không giống Emmett chật vật như vậy. Sau đó có chút dương dương tự đắc nhìn Emmett nói : "Lần sau anh còn chọc tới tôi, tôi liền uống hết 'thức ăn' anh để giành trong tủ lạnh, cho anh biết bản lãnh của bổn tiểu thư."

Nói rồi nghênh ngang đi rồi, để lại Emmett ủy khuất kêu gào.

Vừa đi khỏi Đông Phương Bất Bại liền nhìn thấy một kẻ mà cô không muốn gặp –Edward, Đông Phương Bất Bại mong là chuyện nãy giờ anh ta không nhìn thấy, tốt nhất là cả nhà Cullen đều không cần thấy, như vậy hình tượng của cô sẽ không bị phá hủy.

Tiếc là Edward không biết lòng Đông Phương Bất Bại kêu gào. Mà anh cũng thật sự đều nhìn thấy tất cả không sót khoảnh khắc nào. Mà Edward nhìn thấy, Alice năng lực tự nhiên là nhìn thấy, sau đó cả nhà Cullen đều sẽ biết. Còn về phần hình tượng cao quý lãnh diễm gì đó tự nhiên là mây bay, mây bay...cũng không biết ngã đến thâm uyên đáy cốc nào rồi.

Này xem như cũng là hậu quả của việc cô ức hiếp Emmett.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro