Chương 4: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, khi vừa cho xe vào bãi đậu, Aster liền được mọi người chào đón. Cậu lịch sự chào đáp bọn họ rồi đi vào sảnh trong.

Thời tiết hôm nay lạnh hơn mọi hôm, Aster trong lớp quốc văn như thường lệ ngồi gần bàn của đám Newton. Nhóm bạn này đôi khi khá ầm ĩ nhưng cậu nghĩ đó lại là ưu điểm của họ.

Nhân cơ hội thầy chưa vào, các học sinh trong lớp tổ chức cuộc đố vui xung quanh tác phẩm "Đỉnh gió hú".

Đang vui vẻ thì thầy dạy quốc văn bước vào, thật ra ông đã đứng ngoài quan sát nãy giờ.

Thấy học sinh của mình tự học và có hứng thú với môn học mà bọn nó coi như nhàm chán này. Nên thầy đã quyết định áp dụng cách học này vào mấy tiết học tới. Khiến các học sinh trong òa lên thích thú.

Nhìn mọi người vui vẻ, Aster cũng mỉm cười, đây chính xác là khung cảnh mà cậu muốn sống.

Kết thúc tiết học, cậu nhẹ nhàng từ chối việc đám Newton mời cậu gia nhập vào cuộc thi ném tuyết.

Aster bước ra ngoài trời, những hạt bông tròn màu trắng bay lất phất trong không gian. Tuyết trắng phủ lên nền đất thật nhanh.

Chỉ trong thời gian một tiết học, thảm đất được trát bằng xi măng đã được phủ kín. Hình như đây là cơn mưa tuyết đầu mùa nơi đây thì phải.

Sau đó Aster bắt đầu tiết học tiếp theo là môn tiếng Tây Ban Nha, thầy dạy cũng biết cậu đã thông thạo và có bằng tiếng của nước này.

Nên việc Aster có chú ý trong việc học hay không thầy cũng không quan tâm mấy. Miễn sao cậu không làm ảnh hưởng đến tiết học là được.

Sau tiết này chính là giờ nghỉ trưa, vừa đi ra khỏi cửa, cậu bắt gặp Rosalie và Emmett.

"Chào, Aster." Emmett vui vẻ quàng bắp tay kia vòng qua cổ Aster. Rosalie đứng bên cạnh anh gật đầu thay lời chào.

"Chào, Emmett, Rosalie. Lần sau nhớ chú ý lực tay."

Cậu 'nhẹ nhàng' nhấc cái 'tạ' kia ra khỏi cổ mình. Rosalie thấy vậy liền vỗ cái bốp lên người Emmett, bảo anh ta đứng đắn lại.

"Mẫu quần áo trong buổi biểu diễn thời trang hôm trước đã lên hàng trong cửa tiệm kia. Tuần sau đi cùng không Aster?" Rosalie không biết tại sao bản thân cô rất thích cậu nhóc này. Cô lại thừa biết cậu là kiểu người như thế nào.

Aster chính là kiểu người đem đến cho bạn cảm giác gần gũi nhưng có thể tùy thời cơ để giết bạn.

Nhưng Rosalie không mấy bận tâm, bởi vì những người như thế trừ khi bạn gây bất lợi cho họ trước thì họ sẽ chẳng làm gì đến bạn.

"Để em xem thử..." Aster lấy điện thoại ra xem lịch ghi chú của mình. "May thật hôm đó em rảnh, chúng ta có thể đi."

"Ừ, bây giờ xuống canteen thôi. Mọi người đang đợi." Rosalie gật đầu, cô khoác cánh tay thanh mảnh của mình lên tay cậu rồi sải bước đi.

"Ơ, em nhầm người rồi Rose à." Emmett đằng sau hơi ngẩn người nhưng ngay lập tức đã đuổi theo.

"Haha, xin lỗi anh nhé Emmett. Hôm nay em sẽ làm partner cho quý cô này nhé." Aster quay lại tặng cho anh chàng đô còn một cái wink hết sức tinh nghịch.

"Aaaaaa, Aster chết tiệt!"

"Không chửi tục." Rosalie yêu kiều bố thí cho Emmett cái nhìn nửa con mắt rồi không nhìn nữa. Đi một mạch xuống canteen với cậu.

Phía dưới canteen, từ ngoài cửa cậu đã thấy những người con của Cullen đang vui vẻ ngồi với nhau. Aster và Rosalie cùng Emmett tiến lại gần.

Edward thấy vậy liền rũ cái đầu ướt sũng vì tuyết về hướng Aster. Khiến cậu dính một đống nước, kèm theo đó là tiếng 'gầm' của Rosalie.

"Cậu muốn chết hả Edward!" đứng gần Aster nhất chính là Rosalie, nên cô cũng hưởng được một ít.

"Lâu rồi mới gặp mà cậu lại tặng cho tôi một món quà vô cùng ý nghĩa như vậy à Edward?"

Aster ngán ngẩm phủi những giọt nước vừa bắn tới trên tay áo, thấy Edward đứng dậy kéo ghế cho mình thì cậu cũng tự nhiên ngồi xuống.

"Tất nhiên tôi có quà khác tặng cậu rồi." Edward nhân cơ hội xoa rối mái tóc mềm mại của cậu.

"Aiss, đừng mà, tóc của tôi." Aster buồn rầu ôm đầu, ngăn cản bàn tay phá phách kia.

--------------------------------------------------------------

Bella từ khi xuống nhà ăn, ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi bàn ăn nhà Cullen đang ngồi một phút nào.

Bella nhìn bọn họ đang cười vui vẻ. Chẳng hề ngần ngại mà nghịch ngợm với nhau.

Cô cảm thấy họ chẳng lạnh lùng đâu, chỉ là họ dành những sự chân thật nhất dành riêng cho người mà họ trân trọng thôi.

Thế nhưng ngoài tiếng cười đùa nắc nẻ, Bella dường như phát hiện ra điểm gì đó đặc biệt đã thay đổi của Edward.

Nước da và khuôn mặt anh ấy không còn trắng như trước, tròng mắt anh ta lại không phải màu đen như mực kia. Quầng thâm dưới mắt cũng đã nhạt đi thấy rõ....

"Này Bella, nhìn cái gì mà chăm chú dữ vậy?" Jessica đặt khay thức ăn xuống cạnh khay của Bella. Cô nàng tò mò thứ mà Bella nhìn nãy giờ nên cũng nhìn theo.

Đúng lúc đó, Edward ngồi bàn bên kia cũng đưa mắt sang đây, Bella đã chạm phải ánh mắt anh.

Nhưng vì quá ngượng ngùng nên cô đã vội cúi đầu xuống vờ chọc vào khay thức ăn của mình, nên đã bỏ qua một tia khó chịu xuất hiện chớp nhoáng trong ánh mắt của Edward.

"Edward đang nhìn bồ kìa." Jessica cười khúc khích, cô nàng huých vai cô.

"Anh ta có khó chịu không?" Bella lí nhí hỏi.

"Hở? Không có. Tại sao anh ấy phải khó chịu chứ?" Jessica khó hiểu hỏi.

"Có vẻ... anh ta... không thích tớ lắm." Bella ngập ngừng trả lời.

"Haha, Edward có thích ai bao giờ đâu. À không, bây giờ có một ngoại lệ, đó là Aster." cô nàng làm vẻ mặt 'hóa ra là vậy' nhìn Bella, giải thích.

Mike từ đâu nhảy vào cuộc trò chuyện của hai người, nói về trận bóng tuyết kinh thiên động địa trong trí tưởng tượng của anh chàng sẽ xảy ra sau khi tan trường. Anh chàng rủ Bella và Jessica cùng chơi. Ai mà chẳng biết cô nàng Jess thích Mike Newton, nên khỏi phải nói, cô nàng gật đầu cái rụp. Còn Bella chỉ ỡm ờ cho qua...

Trên suốt quãng đường đi qua tòa nhà số bốn, Aster cùng Edward đi trước nhóm Newton. Vẫn như thường ngày họ đi đâu cũng gây ầm ĩ.

Nhưng điều đó chẳng gây ảnh hưởng tới hai người, Aster và Edward bây giờ đang thảo luận về Alaska - nơi mà 1 tuần qua Edward du lịch ở đó.

"Nghe vui thật đó, tôi cũng muốn trượt tuyết từ trên đỉnh núi trượt xuống."

"Không ngờ đấy, nhìn tướng tá cậu như vậy mà cũng thích chơi trò mạo hiểm thế à?" Edward quay qua đánh giá cậu một vòng.

"Này, do tạng người của người châu Á có chút mảnh khảnh thôi. Chứ tôi cũng khỏe lắm đó." Aster trợn mắt cạn lời nhìn Edward.

"Haha, tôi xin lỗi. Cậu khỏe."

Bước chân bào lớp học, thầy Banner đã chuẩn bị cho mỗi bàn một kính hiển vi và hộp đựng mẫu vật.

Trong khi những người khác ngồi nghe thầy hướng dẫn. Cậu và anh đã hoàn thành xong bài thực hành của nhóm mình. Và nhận được lời khen ngợi từ thầy Banner cùng ánh mắt hâm mộ của những người xung quanh.

Rảnh rỗi, hai người tám nhảm với nhau.

"Cậu có thích mưa không, Aster?"

"Có, tôi cực kì thích."

"Chẳng hạn?"

"Anh không thấy những hạt mưa đem lại sự thư giãn sao?"

"Tất nhiên, nhưng tôi càng thích khung cảnh sau cơn mưa. Nó yên bình đúng chứ?"

"Đúng, tôi cũng vậy. Đôi khi cơn mưa làm người ta ghét bỏ vì sự ẩm ướt và cảm xúc mà nó đem lại. Nhưng sau khi đó, nó sẽ gột rửa hết cả những cảm xúc tiêu cực và đem tới một cảm giác khoan khoái."

Aster nghiêng đầu nhìn Edward, đôi mắt màu ngọc lục bích trong veo phản chiếu lại khuôn mặt có chút sững sờ của anh.

Ngay phút đó, anh cảm giác như trái tim yên nghỉ hơn trăm năm của anh nay lại hụt một nhịp. Cảm xúc lâng lâng mà hạnh phúc này khiến anh khó tả.

Edward mất tự nhiên dời ánh mắt của mình sang nơi khác, ho khan chuyển đề tài.

"Thế nơi này chính xác là nơi ở lí tưởng của cậu rồi."

"Ừm, nên tôi mới chuyển đến đây đấy."

Cuối cùng, tiếng chuông cũng vang lên. Edward phấn chấn hơn trông thấy, anh tự động bỏ qua ánh nhìn chăm chú từ Bella. Mà cùng Aster xách cặp ra về.

Có vẻ cuộc trò chuyện của họ vẫn còn chưa xong. Bella tiếc nuối thu hồi tầm mắt.

Bỗng dưng từ tận đáy lòng, một tia ghen tị len lỏi vào cảm xúc của Bella.

Cô có cảm giác như, Edward chính là một người vốn dĩ nên thuộc về cô.

Sáng hôm sau, Aster thức dậy. Sắc trời có vẻ tươi sáng hơn mọi khi.

Quào, khung cảnh bên ngoài được lấp kín bởi tuyết trắng. Không sáng sủa mới lạ.

Trên đường, Aster tình cờ gặp được Edward. Anh chàng lái con Volvo của mình chạy rất nhanh. Tuy Aster cũng là người đam mê tốc độ, nhưng vẫn tuân thủ luật giao thông lắm.

Thấy chiếc Volvo giảm tốc chạy song song chiếc xe của mình, Aster hạ cửa kính xuống.

"Buổi sáng tốt lành, Edward."

"Buổi sáng tốt lành, Aster. Món quà đó hợp với sở thích của cậu chứ?" Edward nghiêng đầu cười cười hỏi cậu.

Ôi chao, cảnh sắc thần tiên gì đây.

"Cậu tính dùng nhan sắc của cậu quyến rũ tôi hả Edward?" Aster là một người yêu thích cái đẹp, đương nhiên đó là bản tính của con người. Chỉ là cậu là một tên cuồng nhan sắc, chẳng qua ngày nào cậu cũng thấy gia đình mình nên quen với nhan sắc ấy mà thôi.

"Nếu được vậy thì tốt." Edward nửa đùa nửa thật nói.

"Kịch--" Aster và Edward đồng thời đóng cửa. Cả hai tính đi vào sảnh thì một sự cố hi hữu xảy ra.

Một tiếng động lạ cùng với một tiếng hét chói tai vang lên. Trong giây phút ấy, Aster cũng đã quan sát được tất cả sự việc.

Edward Cullen đang đứng ngay bên cạnh cậu, đột nhiên biến mất. Và thay vào đó anh ta lại xuất hiện giữa chiếc xe tải màu xanh dương và một cô gái.

Cô gái đó cậu nhớ không lầm thì là Isabella Swan.

Hành động tiếp theo của anh ta khiến cậu có chút sững sờ. Edward ghì chặt cô nàng Swan xuống nền tuyết băng giá kia. Sau đó nghiêng người dùng thân hình rắn chắc kia chắn ngang mũi xe bán tải.

Edward thò tay xuống dưới gầm xe tải lôi Swan ra. Anh ta có vẻ bối rối khi nhìn thấy vết lõm trên mũi xe bán tải. Bỗng dưng Edward nhìn sang Aster.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ, tại sao lại nhìn cậu bằng ánh mắt hốt hoảng như vậy?

Aster khi thấy toàn bộ sự việc thì lập tức bỏ vào đại sảnh. Edward chớp cơ hội Bella còn đang choáng trong cuộc tai nạn vừa rồi mà biến mất.

Cùng lúc đó, những thành viên còn lại trong gia đình Cullen cũng biến mất không một dấu vết.

Mọi người xung quanh la toáng lên rồi cả đám ùa tới giúp đỡ Bella đứng dậy, hỏi han cô đủ kiểu.

"Đừng có lay cô ấy."

"Có ai đưa Tyler ra khỏi xe đi."

Cuối cùng, phải cần tới sáu nhân viên y tế và hai giáo viên - gồm thầy Varner và thầy Coach Clapp -  mới đẩy được chiếc xe tải ra khỏi mọi người để đưa cáng cứu thương vào.

Mọi người đưa Bella và Tyler lên cáng cứu thương, xong xuôi thì thầy Varner giải tán đám đông. Tiếng chuông tiết đầu tiên cũng vang lên, mọi người ở đó thấy sự việc đã ổn cũng giải tán ai về phòng đó ngồi học.

Aster từ sớm đã ổn định vị trí trên lớp, thấy chỗ ngồi bên cạnh mình còn trống. Trong đầu cậu lại xuất hiện cảnh tượng khi nãy.

Hình như ở đây có tồn tại nhiều nguy hiểm tiềm ẩn hơn cậu tưởng.

Đến lúc ra về, Aster thấy năm thành viên nhà Cullen đã đứng trước chiếc xe của mình.

"Chà, mọi người này là làm sao đấy?" Aster vẫn như thường mà nhìn họ mỉm cười.

"Aster, cậu..." Edward ngập ngừng.

"Tôi không thích đào bới về chuyện riêng tư của gia đình người khác. Nếu mọi người không yên tâm, tôi sẽ chuyển đi." Aster cắt ngang lời Edward, giọng điệu xa cách của cậu đã thể hiện rõ mọi thứ.

Cậu đã xuống nước một bước và đưa ra một câu trả lời thỏa đáng. Nếu đối phương còn cố ý gây hại cho cậu, cậu tuyệt đối không nhân nhượng. Dù trong khoảng thời gian này gia đình Cullen đối với cậu rất tốt. Nhưng không có nghĩa cậu sẽ tình nguyện để họ điều khiển.

"Không, cậu không cần chuyển đi." Edward có chút hoảng loạn khi nghe Aster nói về vấn đề này. Nên giọng điệu có chút gay gắt.

Nghe Edward nói, Aster nhún vai.

"Vậy được thôi. Bây giờ tôi có thể về được chưa Jasper?"

Aster mỉm cười nhìn Jasper, bây giờ Jasper không cảm nhận được sự căng thẳng của một con người bình thường nên có trong hoàn cảnh này ở cậu. Thay vào đó là sự điềm tĩnh khó có thể có được.

Nhưng anh đã quên mất một điều, Aster cũng không phải là một con người hoàn toàn.

"Xin lỗi." Jasper lui về sau, tiện thể mở luôn cửa xe cho cậu.

Aster tính vào xe thì bị một cánh tay giữ lại.

"Aster à, chúng mình vẫn là bạn chứ?" Alice dùng thái độ cẩn thận hỏi, cô thật sự quý người bạn này.

Aster nghe vậy chỉ cười cũng chẳng nói gì. Cậu vỗ nhẹ lên tay của cô, Alice cũng biết mà buông tay.

Nếu lúc nãy hành động của nhà Cullen không quá quắt như này, thì cậu cũng chẳng phải như thế.

Aster lên xe ngồi, cậu đóng cửa lại khởi động xe mà chạy đi mà chẳng liếc nhìn đến mọi người ở ngoài.

Nhìn chiếc Ferrari chạy khuất khỏi sân trường, Rosalie tức giận nhìn Edward nói.

"Tôi thật sự không biết khi nãy trong đầu cậu nghĩ thứ gì hết Edward ạ. Thật may đó là Aster, nếu là một con người bình thường khác, tôi e rằng gia đình mình chẳng yên ổn như vậy đâu."

Nói xong, cô nàng cũng leo lên con Jeep Wrangler của mình.

"Cô ấy rất thích cậu nhóc Aster và cũng rất lo cho gia đình, nên cậu thông cảm." Emmett vỗ vai Edward, an ủi.

"Tôi biết." Edward thở dài.

Bỗng điện thoại của Alice vang lên, là Carlisle gọi tới.

"Alo, con nghe Carlisle."

[Có vẻ trên trường bọn con có chuyện gì đó xảy ra, cô bé con của cảnh sát trưởng muốn gặp Edward.]

"Vâng, bọn con đến bệnh viện liền."

[Ừm, đừng gây gỗ. Có gì về nhà rồi nói.] Carlisle ôn hòa dặn dò.

"Con biết rồi ạ." Alice cúp điện thoại, nhìn mọi người

"Hừ... rắc rối đến rồi." Rosalie ngồi trên xe chậc lưỡi. "Emmett, đi thôi."

"Tuân lệnh, nữ hoàng của tôi." Emmett nâng bàn tay hoàn mỹ của Rosalie đặt nụ hôn của mình trên mu bàn tay rồi nắm lấy. Tay còn lại lái khởi động xe lái đi.

----------

Edward tới bệnh viện, Carlisle đã đứng chờ sẵn trước cửa phòng bệnh của Bella.

"Ta sẽ nghe Alice kể lại mọi chuyện, con vô nói chuyện với con bé đi."

"Vâng, con xin lỗi." Edward áy náy.

"Không sao đâu con trai, mọi chuyện vẫn ổn." Carlisle trao cho Edward một cái ôm an ủi.

Edward hít một hơi, đẩy cửa bước vào. Ánh mắt anh nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc giường bệnh không có chút thiện cảm.

"Cô muốn gì?"

Thái độ thiếu thiện cảm của Edward khiến Bella có cảm giác sờ sợ. Những lời cô nói ra yếu ớt một cách lạ thường.

"Khi đó ở dưới...."

"Swan, có vẻ đầu cô va đập vào ở đâu rồi." Edward cắt ngang lời Bella.

"Nhưng tôi thấy rất rõ." Bella mặc dù sợ sệt nhưng vẫn bướng bỉnh đáp.

Edward lườm nguýt Bella, anh gằn giọng.

"Cô muốn gì ở tôi hả, Swan?"

"Tôi chỉ muốn biết sự thật." Bella lí nhí "Tôi đã thấy rất rõ anh không hề đứng bên cạnh tôi. Lúc đó anh đứng cách tôi tới tận 3 4 chiếc xe. Nếu không có anh, cơ thể tôi sẽ bị nghiền nát bởi chiếc xe đó. Tôi không biết tại sao Tyler lại không trông thấy anh. Rõ ràng anh đã đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi rồi bằng một cách nào đó anh đã ngăn được chiếc xe kia lại. Anh đã để lại vết lõm trên mũi xe..." Bella bỗng nghẹn giọng lại, cô không thể nào tiếp tục nói được nữa. Sự kích động đang chi phối cảm xúc của Bella. Những giọt nước mắt trên con mắt màu nâu xinh đẹp đang trực chờ trào ra. Bella cố gắng kìm giữ chúng bằng cách nghiến răng thật chặt.

"Thôi nào, Isabella Swan. Chẳng ai tin những điều viễn vông mà cô đang nói đâu." Edward buông lời chế nhạo.

"Tôi sẽ không kể với ai cả." Bella tức giận nói.

"Vấn đề không phải nằm ở đó." Edward cười, một nụ cười hờ hững. "Đôi khi sự tò mò sẽ dẫn đến rắc rối cho cô đấy, quý cô Swan."

"Nhưng sự tò mò đó không hề sai." Bella mím môi, đáp.

"Tùy cô."

Nói xong, Edward đột ngột quay lưng rời đi một mạch.

------------

"Vậy ngoại trừ cô bé Swan ra, thì người còn lại thấy được cảnh đó là Aster?"

Hiện tại mọi thành viên của gia đình nhà Cullen đang tập hợp đầy đủ tại phòng khách. Carlisle ngồi ở ghế sofa đơn, dù có xảy ra chuyện gì, ông vẫn rất bình tĩnh mà giải quyết. Tạo cho mọi người cảm giác yên tâm.

"Vâng." Edward đáp.

"Thế tại sao con lại lao ra cứu con bé? Ta nghĩ nếu là con thì sẽ không hấp tấp như vậy." Carlisle mặc dù biết rõ, nhưng vẫn hỏi. Trông Rosalie vẫn còn tức tối lắm.

"Máu của cô ta vốn dĩ đã thơm như vậy, nếu con không chạy ra cứu, thì e là Jasper sẽ mất khống chế. Chưa kể cô ta còn là ca giả của con." Edward rầu rĩ đáp "Mọi chuyện khi đó sẽ khó kiểm soát hơn nhiều nếu như con không cứu cô ta."

"Con nghe rồi đấy, Rosalie. Con đã biết nguyên nhân rồi thì đừng giận Edward nữa. Ta biết con lo cho chúng ta. Nhưng Edward cũng vậy."

"Con biết chứ." Rosalie hằn học đáp. Khi đang đi trên đường cô đã nguôi giận rồi. Chỉ là cô có cảm giác, vướng vào cái người Isabella Swan kia tương lai gia đình cô sẽ không yên ổn.

Trực giác của phụ nữ luôn luôn đúng.

"Mọi người, còn một chuyện nữa." Alice buồn rầu đáp. "Aster... cậu ấy có lẽ sẽ chẳng muốn tiếp xúc với gia đình mình nữa rồi."

"Đúng thôi, nếu là người thường khi thấy cảnh đó sẽ hét toáng lên rồi. Chúng ta nên cảm ơn cậu ấy còn không kịp." Rosalie chậc lưỡi, khó chịu nói.

"Hình như các con quên mất một chuyện về cậu nhóc đó." Esme mỉm cười, đừng trông thấy vẻ ngoài bà hiền lành. Một người đã sống lâu như vậy mà chỉ biết đồng cảm và thương xót người khác thì uổng phí khoảng thời gian bà sống rồi.

Huống hồ gì, Edward đã nhận định Aster là bạn đời tương lai của nó. Thân là một người mẹ, bà sẽ giúp đỡ con của mình một tay rồi.

"A." Emmett nghe Esme nói vậy cũng nhớ ra chuyện gì đó.

Trừ Edward ra thì ai cũng biết, cậu nhóc kia cũng đâu phải là một con người bình thường.

Mà những người như vậy, điều tối kị nhất của họ là lộ thân phận thật ra.

----------

Suốt một tháng trời sau khi tai nạn kia xảy ra. Mọi người ở trường đều nhận ra được một chuyện là, Aster Asphodel đang cố tình tránh xa gia đình nhà Cullen và Hale.

Và, Bella - một cô nàng được mọi người cho rằng đã gia nhập hội yêu đơn phương chàng trai Edward Cullen. Vì bất cứ khi nào Edward xuất hiện, ánh mắt của cô ta như thể dính chặt trên người anh chàng vậy.

Dạo gần đây Bella còn rất quái dị, luôn luôn hỏi mọi người có thấy Edward cứu cô ta lúc xảy ra tai nạn xe không? Đám học sinh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chắc do Bella mơ mộng quá nhiều rồi.

Điều này đã khiến cho Bella, người luôn muốn chứng thực Edward không phải là con người bình thường, phải tức điên.

Đến giờ nghỉ trưa, nhà Cullen vẫn thường trực ngồi ở cái bàn cũ. Tuy nhiên hôm nay vẫn thiếu Aster, họ chẳng ăn uống gì mà cứ trò chuyện riêng lẻ với nhau. Duy nhất chỉ anh chàng Edward, ánh mắt của anh luôn luôn không rời Aster.

Cậu trai được Edward nhìn đang ngồi ở vị trí góc khuất, đang nhâm nhi uống thứ nước gì đó, vẻ mặt rất thỏa mãn. Khiến Edward ngẩn ngơ ngắm nhìn biểu cảm đáng yêu đó phải bật cười.

"Edward, anh thấy cậu bị Aster thao túng rồi. Nhanh cơ hội bắt lấy cậu nhóc đi." Emmett thấy vậy liền trêu chọc.

"Đúng đó, Aster rất xinh đẹp. Người thích cậu ấy ở trong trường này không đếm được đâu." Alice còn bồi thêm một câu, cười khúc khích nhìn anh trai mình đang rơi vào lưới tình.

"....." Edward nghe vậy liền rơi vào trầm tư.

Anh biết chứ, cậu nhóc mà anh để ý rất ưu tú. Gia cảnh, nhan sắc, học lực, tính cách, mọi thứ đều rất vượt trội. Đây là tiêu chuẩn bạn trai của bất kì cô gái nào cũng ao ước có được.

Anh từ ngay khi lần đầu gặp mặt đã bị cậu thu hút. Cậu là người đầu tiên sau 100 năm anh chủ động bắt chuyện, là người con trai đầu tiên khiến anh cảm thấy bối rối khi đối mặt.

Lúc trước, anh còn chối bỏ sự thật rằng anh đã thích cậu. Nhưng sau đợt lên Alaska đi săn. Chỉ mới xa cách một tuần đã khiến anh nhớ nhung giọng nói và gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cậu.

Khi trở về, anh sợ cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt khi bất chợt nhận ra tình cảm của anh. Nên anh đã từ từ lên kế hoạch tấn công chậm rãi.

Ai ngờ, vì một phút suy nghĩ chưa thấu đáo, anh đã làm lộ ra thân phận thật sự của mình. Lúc đó cảm xúc bất an bao trùm lấy anh, anh sợ cậu sẽ sợ anh. Sợ cậu sẽ sợ một con quái vật khát máu như anh.

Nhưng khi nghe được mọi người kể lại, Aster cũng không phải là một người bình thường. Anh chợt cảm nhận được tia hy vọng, lần đầu tiên yêu một người nên anh chẳng biết làm cách nào để tiếp cận lại Aster.

Cậu trai ấy bây giờ đã dần trở nên xa cách với anh hơn. Bởi vì cậu cảm nhận được nguy hiểm từ gia đình anh đối với cậu. Làm sao để cậu biết, gia đình anh, đặc biệt là anh, sẽ chẳng bao giờ hại cậu đây? Yêu thương cậu không hết nữa là.

Nghe được Emmett và Alice nói vậy, Edward cũng muốn làm liều một lần. Mềm không được thì anh sẽ đổi cứng. Edward cũng chợt nhận ra, Aster không hề biết anh có tình cảm với cậu. Nếu cái đà này thì sẽ không ổn mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro