Chương 5: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày cuối cùng lạnh ngắt ấy, tuyết bị cuốn sạch trơn. Khung cảnh thường có của Forks đã trở lại.

Trường trung học Forks đang chuẩn bị tiệc dạ hội. Mọi học sinh bây giờ đều đang thảo luận về nó. Họ háo hức chuẩn bị trang phục, đây cũng là dịp để những người đang đơn phương ai đó mời 'bạn nhảy' của mình.

Và đương nhiên, Aster không thể nào thoát được vụ này rồi.

"Aster, tiệc dạ hội đó cậu có thể làm bạn nhảy với mình được không?"

Một cô nàng lạ mặt nào đó tới bắt chuyện với cậu. Như thường lệ, cậu lại nhẹ nhàng từ chối cô gái đó, kèm theo đó tặng cho cô gái một cây kẹo thay lời xin lỗi. Khiến những người bị cậu từ chối không tài nào ghét cậu được.

Trong tiết lượng giác, Aster ngồi bên cạnh Edward. Hai người từ sau khi sự việc đó xảy ra đã ít trò chuyện với nhau hơn.

Không, chỉ mỗi Aster cố tình xa cách. Chứ Edward vẫn luôn chực chờ cơ hội để bắt chuyện với cậu.

"Aster, tuần tới cậu..." Edward ngập ngừng nói.

"Tuần tới tôi bận rồi, nếu là tới nhà cậu ăn cơm thì có lẽ bữa khác vậy." Aster cắt ngang lời nói của Edward.

"Ừm."

Nhiều ngày nữa trôi đi, mọi thứ xung quanh Aster trở nên kì quái. Edward Cullen bỗng nhiệt tình đến lạ thường, bất cứ khi nào ở trên trường cậu luôn thấy anh kề cạnh bên mình. Nhà Cullen thì liên tục hối lỗi bằng nhiều cách như đưa đồ ăn, tặng quần áo...

Đến tiết quốc văn, thời tiết thất thường ở Forks đã càng ngày hiện rõ. Ngoài trời đang yên ả bỗng đổ cơn mưa rào.

Thật trùng hợp, hôm nay cậu không có hứng ngồi học.

Nhìn dòng người đổ xô vào sảnh lớn, Aster đứng một lát rồi xoay người đi vào trong cánh rừng gần trường.

Aster bước đi từ từ dưới cơn mưa, mái tóc xám khói bồng bềnh khi khô ráo đã xẹp lại lúc dính đẫm nước mưa.

Có chút vướng mắt, cậu đưa tay vuốt ngược tóc ra sau lộ ra vầng tráng đẹp. Mọi khi để tóc rũ xuống, cậu vẫn là một anh chàng dễ thương trong mắt mọi người. Nhưng khi mái tóc được vuốt lên như bây giờ, Aster trở nên quyến rũ một cách lạ thường.

Từ đằng xa, Edward đã âm thầm đi theo Aster. Nhìn thấy dáng vẻ này của cậu thì anh càng quyết tâm.

Cậu nhóc của anh thật sự quá quyến rũ, nếu anh mà còn chậm trễ nữa thì người bên cạnh cậu sau này chẳng phải là anh nữa.

Aster dường như đã hòa mình vào cơn mưa, tận hưởng cái không khí ẩm ướt của khu rừng mang đến.

Nhưng đang bước đi thì bất chợt cậu bị trượt ngã.

'Bịch-' "Ách!" - Aster té cái bịch, chiếc mông nhỏ bé trực tiếp hôn lên mặt đất thân thương.

Hai tay cậu chống lên cái thứ khiến cậu té ngã, đám rêu xanh mướt bao phủ mảng đất này.

Aster tính đứng dậy, nhưng cậu lại khựng lại. Thôi thì đồ đã nhớp rồi, nằm xuống đây ngắm cảnh rừng cũng được.

Edward ở trên cây quan sát từng hành động của cậu mà không khỏi phì cười. Ôi cậu nhóc của anh, giữa trời mưa phùn thế này lại nằm trên đám rêu kia ngắm trời.

Anh nhún người nhảy xuống, cú tiếp đất nhẹ nhàng từ khoảng cách không thể tưởng tượng. Edward từng bước tiến lại gần Aster.

Đến khi Aster đang nằm ở đó nhìn thấy một cái đầu cúi xuống nhìn mình. Cậu thất thố há hốc miệng "A" lên một tiếng, giật mình ngồi dậy.

Edward bất ngờ khi cậu bật dậy, nếu theo quán tính thì mặt cậu sẽ đập hẵn vào mặt anh. Nên anh dùng tay mình giữ vai cậu lại.

Vì lo trong vô thức anh dùng lực quá mạnh khiến cậu thương tổn, Edward chỉ dùng sức lực rất nhỏ. Chính vì như thế, Aster - người có sức mạnh vượt trội hơn người thường - Asphodel đã môi chạm môi với Edward.

Hai con người khùng khùng điên điên giữa trời mưa lại ra ngoài rừng này bỗng chốc ngừng hoạt động.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Aster bỗng ửng đỏ, nụ hôn đầu hai kiếp của cậu!!!

Edward nhìn thấy biểu hiện của cậu, không dấu vết nuốt ực một tiếng, chiếc lưỡi không chủ động liếm lên đôi môi mềm mại của đối phương.

Cảm nhận thứ ẩm ướt lướt nhẹ trên môi mình, Aster thẹn quá hóa giận, lập tức đẩy khuôn mặt đẹp đẽ kia ra xa.

Cậu ngồi bật dậy định bỏ đi thì Edward đã kịp nắm lấy cổ áo cậu. Dùng lực lôi cậu vào trong lòng anh.

Sợ cậu sẽ vùng vẫy, anh khóa chặt cậu trong lòng, thốt lên một câu khiến Aster há hốc miệng.

"Anh thích em, Aster!"

Nhìn biểu cảm kinh ngạc của cậu, Edward không nhịn được cười mà nói tiếp.

"Anh không chỉ những thích em, anh còn rất yêu em."

Aster nghe vậy liền nhanh chóng hồi thần, cậu lắp bắp trả lời.

"G-gì cơ!? Tôi không nghe lầm chứ?"

"Tuyệt đối không." Edward trả lời chắc nịch, anh tiếp tục quan sát biểu tình của cậu.

"Thôi đừng giỡn nữa Edward, hay là cậu muốn dùng tôi để tập luyện để cậu tỏ tình người cậu thích đúng không?" Aster đâu phải lần đầu tiên nghe những câu bộc lộ tình cảm của người khác đối với cậu. Nhưng lời nói của Edward khiến cậu chết não, lầm bầm nói.

Edward thở dài, dùng hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt mềm mại của cậu, ép cậu ngước mặt lên đối mặt với anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh ép lại khiến đôi môi hồng hào của cậu chu ra. Tâm tình khó chịu của anh bỗng chốc biến mất. Anh từ từ nói ra những lời anh để trong lòng, nói với cậu.

"Em nghe rõ đây Aster. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã bị em thu hút. Lúc đó anh chỉ nghĩ vì anh đã sống một cuộc đời đơn độc quá lâu, nên mới chợt xuất hiện cảm xúc đó. Nhưng không, khi mà anh xin nghỉ 1 tuần đến Alaska. Nguyên 1 tuần đó dáng vẻ của em luôn hiện hữu trong tâm trí anh. Từng cử chỉ và hành động, nụ cười nhẹ nhàng của em dường như đã khắc vào trong trí nhớ của anh. Đó là lần đầu tiên anh đi săn lại mong ngóng về sớm như vậy, chỉ vì muốn nhìn gương mặt đáng yêu này của em. Từ lúc đó, anh đã nhận ra được tình cảm của mình. Rằng anh đã có chút thích em. Sau đó anh từ từ tiếp cận em, để thử xem đó chỉ là cảm xúc nhất thời hay là thật lòng. Nhưng tới khi cuộc tai nạn kia xảy ra, nhìn biểu tình lạnh nhạt của em đối với anh. Khiến trong lòng của anh khẩn trương đến nhường nào. Khi nghe chính miệng em nói sẽ chuyển đi khỏi nơi này, trong lòng anh đã hẫng đi một nhịp. Từ lúc đó anh đã biết, tình cảm của anh dành cho em đó thật sự là yêu. Sau đó, anh dùng đủ mọi cách để bắt chuyện với em, nhưng em luôn cố tình tránh mặt anh, giọng điệu xa cách của em khiến anh rất đau lòng. Anh chỉ sợ mình mà còn chần chừ, thì hàng tá kẻ ngoài kia sẽ cướp em đi mất. Nên anh mới hấp tấp thổ lộ tình cảm của mình như vậy. Nếu lời thổ lộ của anh chưa đủ chân thành, thì hãy cho anh cơ hội để tiếp tục theo đuổi em. Nhưng đừng lạnh nhạt với anh, được không Aster?"

Anh dùng giọng nhẹ nhàng của mình nói chậm rãi cho cậu nghe. Điệu bộ chân thành cùng khuôn mặt có chút khẩn trương của anh đối lập nhau khiến cậu không nhịn được mà phì cười. Nhưng nhận ra bây giờ mà cười thì không lịch sự lắm, cậu mím môi lại. Trưng đôi mắt long lanh đầy ý cười nhìn anh.

Edward dù không nhận được cậu từ chối hay chấp nhận của cậu, nhưng thấy biểu hiện này của cậu cũng thả lỏng đôi chút.

"Được rồi Edward, anh ép mặt em đau quá đấy." Aster vỗ vỗ bàn tay lạnh ngắt của anh, thật ra là không đau đâu, có chút lạnh thôi.

Nghe vậy, Edward liền rụt tay về, lại nghĩ điều gì đó áp tay lại xoa xoa vài cái lên má cậu mới buông tay.

"Giờ người anh và em ướt hết rồi, anh có mang theo quần áo dự phòng không?"

"Anh có. Em lạnh sao?"

"Không, chỉ là có chút nhớp nháp. Cho em mượn bộ đồ."

Nói xong Aster xoay người rời đi, đi được một lúc rồi không thấy có tiếng chân bước theo mình. Cậu khó hiểu quay lại nhìn, thấy Edward ủ rũ nhìn cậu, bỗng dưng cậu lại liên tưởng tới khuôn mặt Pardi.

Nhịn cười trong lòng, Aster lầm bầm trong miệng nói câu gì đó, Edward dù cách Aster hơi xa nhưng vì sỡ hữu thính lực cường đại của ma cà rồng. Anh nghe rõ mồn một lời nói của cậu, Edward vực dậy tinh thần nở một nụ cười xán lạn chớp nhoáng đã xuất hiện bên cạnh cậu.

Aster nhìn vậy có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười đáp lại anh. Hai người đều dùng tốc độ không bình thường đi ra khỏi cánh rừng ẩm ướt.

Đã nói từ trước, Aster thực sự là một người mê sắc đẹp. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Edward, cậu cũng chú ý anh. Nhưng vì lịch sự, cậu đã kiềm chế không nhìn mặt anh. Chứ ở nhà đôi lúc cậu sẽ thẫn thờ nhìn anh và chị của cậu. Lúc đó hai người kia sẽ khoa trương tự hào vẻ đẹp của mình cho cậu xem. Trước giờ cậu cũng chẳng biết tính hướng mình là gì. Cậu không hề kì thị việc nam với nam hay nữ với nữ yêu nhau, bởi vì ba lớn và ba nhỏ của cậu đã sinh ra cậu ở thế giới này, điều đó khiến cậu rất hạnh phúc. Cậu cũng đặt hình tượng lý tưởng của cậu rất đơn giản, người đó phải đẹp và yêu cậu thật lòng. Và Edward đã đáp ứng được 1 trong 2 điều kiện trên. Lúc nãy cậu không từ chối anh tại vì trong vô thức cậu đã xem anh là một người gì đó ở trong lòng, nhưng bây giờ cậu chưa xác định được cảm xúc của mình dành cho anh là gì mới chưa chấp nhận lời tỏ tình của anh. Cậu không hề muốn thử cảm giác yêu đương qua loa như mấy người trẻ tuổi, cậu muốn một tình yêu vĩnh cửu dành cho mình.

Tới bãi đỗ xe, cậu mượn một bộ của anh thay đi. Quan sát mình trong gương, bây giờ Aster y chang một đứa trẻ mặt đồ người lớn.

Aster sắn ống tay lên 3 lần, cũng lặn ống quần vừa đủ lộ ra mắt cá chân. Bước ra ngoài, Edward đã thay xong bộ đồ khác đứng đợi cậu ở ngoài phòng vệ sinh.

Anh nhìn cậu bước ra, cảm nhận hương vị tươi mát của cậu được mùi hương của anh trên bộ đồ bao bọc lấy khiến anh rất thỏa mãn. Thấy ống tay và ống quần quá cỡ được cậu sắn lên, anh phì cười.

"Không được cười! Em còn cao tiếp được!" Aster xấu hổ, 'giận dữ' trừng mắt nhìn anh.

"Khụ, anh xin lỗi. Vừa lúc đến giờ giải lao, chúng ta xuống canteen thôi."

"Ừm." Aster thu lại biểu tình, lí nhí trả lời.

Hai người sánh vai nhau đi trên hành lang, trên đường đi tình cờ gặp nhóm Mike. Cậu nghe thấy bọn họ gọi cậu, Aster quay sang chào họ một tiếng. Còn Edward thì làm ngơ, đặc biệt khi lướt qua ánh nhìn của Bella, anh biểu hiện rõ vẻ cau có.

Tới canteen, Alice từ xa đã vẫy tay gọi cậu. Khi thấy cậu đi cùng với Edward, trông cô nàng hớn hở chưa kìa.

"Aster, Edward, ở đây!"

Thấy hai người tiến lại gần, Emmett dùng ánh mắt 'tôi biết rồi' nhìn hai người, mở miệng trêu chọc.

"Ái chà, cuối cùng kẻ độc thân duy nhất của nhà Cullen chúng ta đã thoát cảnh lẻ loi. Anh sẽ nhớ những khoảnh khắc cậu ngồi bần thần trên cành cây trước nhà đó nha Edward."

Jasper hiếm khi hùa theo, đồng tình nói "Tôi cũng vậy."

"Hai người im đi, Aster còn chưa chấp nhận em đâu." Edward chậc lưỡi, rồi mỉm cười nhìn Aster, rất thân sĩ kéo ghế cho cậu ngồi xuống.

"Aster, cậu đỉnh!" Alice ngồi đối diện cậu giơ ngón tay cái "Lần đầu tiên có một người từ chối một người đẹp trai như anh ấy đó."

"Tớ chưa từ chối, còn đang xem xét đây. Dù gì người tuyệt phẩm như Edward hiếm có người thứ hai." Aster cười, nụ cười có chút lưu manh.

Rosalie ngồi bên cạnh cậu không khỏi bật cười "Không ngờ em lại nghịch ngợm như vậy. Nhưng đừng chấp nhận lời cậu ta sớm, mất giá lắm Aster."

Aster nghe vậy gật gù hưởng ứng "Em sẽ tiếp thu."

Edward cười khổ nhìn Rosalie "Bộ tôi có làm gì có lỗi với chị hả?"

"Hừ, đáng đời."

Cách đó vài bàn ăn, bàn của Mike cũng sôi nổi nói chuyện.

"Ấy, Asphodel làm lành với nhà Cullen rồi kìa mọi người." Eric chồm lên nói nhỏ, vẻ mặt hóng hớt nhìn sang bàn ăn toàn những con người tuyệt đẹp kia.

"Tuyệt! Cảnh này thật là tuyệt!" Angela nhân cơ hội giơ máy ảnh lên chụp lại khung cảnh đẹp đẽ kia.

"Không biết họ giận nhau chuyện gì nữa. Nhưng hình như lỗi là do nhà Cullen gây ra ấy." Eric nói, vẻ mặt lộ rõ 'ta đây biết tuốt'.

"Thôi đi Eric, cậu chỉ ba phải là nhanh. Bạn bè giận dỗi nhau là chuyện bình thường." Jessica vỗ cái bốp vào vai của Eric, trách cứ anh.

"Aiss, đau nha Jess!"

Mọi người cứ sôi nổi nói chuyện, riêng Bella thì trầm ngâm. Nếu cô nhớ không nhầm, lúc tai nạn xảy ra thì Edward đang đứng cạnh Aster. Điều đó có nghĩa, Aster chính là nhân chứng duy nhất chứng minh được Edward không phải là người bình thường.

Bella mím môi, hình như cô đang vạch ra một chuyện gì đó trong đầu mình. Trong lòng cô ta náo nức muốn ngắm nhìn khuôn mặt của Edward khi bị cô vạch trần những sự thật mà anh che dấu. Coi thử lúc đó anh còn treo trên bộ mặt biểu cảm lạnh lùng và dửng dưng kia như mấy tuần qua hay không?

Ánh mắt của Bella từ đầu bữa ăn đến bây giờ vẫn không rời mắt khỏi Edward. Đương nhiên với việc bị một người không có thiện ý gì nhìn chằm chằm thì anh đã nhận ra từ lâu. Nhưng vì hôm nay là ngày cực kì vui của anh nên anh chẳng đoái hoài tới con người kì cục kia.

Cho đến buổi ăn kết thúc, 6 khay thức ăn trên bàn ăn nhà Cullen đều không động đến một mống.

"Aster, sao em không ăn gì hết vậy?" trên đường tới lớp lượng giác, Edward nghiêng đầu hỏi.

"Cơ thể em không cần ăn. Giống như anh vậy." Aster mỉm cười.

"Anh..."

Aster đặt ngón trỏ của mình lên môi anh, cảm giác mềm mại mát lạnh truyền tới. Cậu cũng không rời tay đi liền mà mỉm cười, nói.

"Suỵt! Chuyện kia lúc nào anh về nói với ba anh, lúc nào rảnh thì có thể mời em tới nhà anh dùng bữa."

"Ừ." Edward cười bất lực, hình như anh hơi lo quá về vấn đề này rồi.

Trong suốt tiết học đó, Edward và Aster đều chụm đầu lại nói chuyện với nhau. Nhiều lúc hai người bị thầy gọi đứng lên trả bài. Nhưng với mấy dạng bài tập như này đối với hai người quá dễ. Thành công trả lời trót lọt khiến ông thầy có chút cạn lời.

Thế là tiết học cuối cùng đã xong, xuống bãi đậu xe, Edward ngỏ ý muốn sang nhà Aster chơi, cậu nhìn anh một lúc rồi đồng ý.

Aster xoay người lên xe ngồi mà bỏ lỡ một nụ cười nham nhở của Edward.

"Jasper, anh lái xe về dùm tôi nhé." Edward choàng tay lên vai anh "Tôi sẽ giúp anh mua lô hàng kia."

"Ha, anh em với nhau có cần thiết như vậy không?" Jasper chậc một tiếng "Cảm ơn cậu trước về lô hàng đó. Nhớ đừng dọa người ta."

"Yên tâm, tôi không thể nào dọa em ấy chạy được. Nếu không tôi không sống nổi mất. Đặc tính của ma cà rồng anh rõ mà." Edward cười khổ, bộ anh nhìn giống người thô tục như Emmett lắm sao?

"Chúc may mắn." Jasper nhún vai.

---------------

Lần đầu tiên anh được vào bên trong nhà của cậu, phong cách xây dựng rất mới lạ và độc đáo. Những tiện ích khoa học đời mới đều được áp dụng vào trong căn nhà này.

"Rất mới lạ phải không?" Aster cười khúc khích khi nhìn thấy Edward từ lúc bước vào trong nhà cậu cứ ngó quanh.

"Ừm, đặc biệt là cái vòm nấm. Cực kì ấn tượng." Edward gật đầu đồng tình.

Chợt, anh nghe thấy một tiếng động gầm gừ phát ra sau lưng anh. Quay lại thì thấy một con báo đen đen tuyền với kích cỡ lớn hơn bình thường đang vào tư thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Edward bất ngờ, tại sao trong nhà của Aster lại xuất hiện một con vật nguy hiểm như thế.

Aster đứng cạnh Edward, thấy một 'người' một báo đang nhìn chằm chằm nhau. Bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ phát ra thôi thì chắc chắn cả hai sẽ lao vào cắn xé.

"Pardi, đây là khách của ta. Thu lại dáng vẻ đó của con đi." Aster ra hiệu Pardi tới gần mình, Aster xoa đầu trấn an cậu nhóc của mình, rồi mới giải thích cho Edward "Đây là Pardi, thành viên nhỏ của gia đình nhà em."

Edward nhìn vào con báo đen to lớn kia khóe miệng có chút giật giật. Đúng là người mà anh thích, rất cá tính.

"Em sống ở đây một mình không sợ sao?" Edward hỏi câu này xong cũng thấy mình hỏi dư thừa. Một con người đi nuôi một con báo săn ở trong nhà thì sợ cái gì?

Aster nghe câu hỏi này liền lộ rõ biểu tình nghiêm trọng. Giọng điệu có chút phóng đại, nói:

"Đương nhiên là sợ rồi, bởi vì tối nào em cũng thấy một bóng người lượn qua lượn lại trước cửa sổ phòng ngủ của em..."

Aster ngân dài giọng mình ra, rồi ngả ngớn ghé sát vào tai anh, thì thầm nói.

"Bộ ở đây... có ma sao?"

Edward bỗng dưng rùng mình, anh ho một cái liền đính chính.

"Khụ, tuyệt đối không có." Edward cảm thấy may mắn khi mình có một da mặt dày.

Sau đó, Edward vòng tay qua eo cậu. Một tay ôm trọn vòng eo mảnh khảnh kia kéo vào lòng mình, nhẹ giọng nói.

"Nhưng nếu em cảm thấy sợ, anh sẽ qua bảo vệ em."

Aster phì cười "Nếu như em thật sự sợ, thì em không nên mời 'bóng ma' như anh vào nhà mới đúng."

"Ôi, em đừng trêu anh nữa." Edward giơ hai tay đầu hàng.

Cậu thấy vậy liền phì cười, nhưng ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

"Hừ, mong quý ngài Cullen này đây giữ khoảng cách. Em chưa đồng ý lời tỏ tình của anh đâu." Aster gỡ từ từ từng ngón tay của Edward ra khỏi vòng eo của mình.

"Em đi thay đồ đây, anh ngồi đó chơi với Pardi đi."

Nói xong, Aster liền bỏ lên lầu để lại một báo một 'người' nhìn nhau.

Buổi chiều hôm đó, Aster và Edward đã nói chuyện về bản thân rất nhiều.

"Tuổi thật của em là 117 tuổi sao?!" Edward ngạc nhiên, cậu còn lớn hơn cả tuổi thật của anh.

"Còn anh thì sao?" Aster tò mò.

"109."

"Oa, vậy cả hai chúng ta đều là một ông già." Aster cười khúc khích.

"Em có thể đổi cách nói khác mà." Edward bất lực, anh cứ tưởng cậu nhóc này sẽ đứng đắn như cách cậu hành xử thường ngày. Ai ngờ đâu tính cách thật sự của cậu lại khác xa. Có điều, anh lại thích cái vẻ chân thật này của cậu.

Hai người tiếp tục nói chuyện, cậu với anh dường như có rất nhiều sở thích chung. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện hăng say của hai người.

Aster lục lục túi quần, cuộc điện thoại này là đến từ ba lớn.

"Alo, con nghe đây ba ơi."

[Aster yêu dấu à, con có khỏe không? Chứ ta không khỏe chút nào. Mới có hai tháng trời mà El và Annie cứ mè nheo ta mãi.]

Westover than vãn:

[Chúng nó ăn cơm cũng nói nhớ con, lúc đi làm cũng tới phiền ta đòi đến nơi con ở. Suốt ngày cứ ở bên tai ta lẽo nha lẽo nhẽo. Khiến lỗ tai ta ù hết cả đây rồi. Đáng giận nhất là khi ta và Drisen mặn nồng, hai đứa nó từ đâu chui ra làm Drisen nổi giận, xa cách ta nguyên hẳn một tuần liền. Có gì thì con bảo ban hai đứa nó một chút. Hay là rước bọn nó sang Forks ở với con đi cũng được.]

Nghe ba lớn mình nói nguyên một tràng dài, Aster cũng lắc đầu ngao ngán. Trọng tâm nằm ở chỗ hai người kia đã phá hoại không gian riêng tư của ba lớn và ba nhỏ. Nên ba lớn mới phát tiết mà than vãn với cậu như thế này đây. Chứ bình thường Elmer và Annetta quậy tung nước Anh lên thì Westover còn chả thèm để tâm.

"Ôi, ba Westover à. Vấn đề này hãy để năm sau rồi giải quyết. Chứ bây giờ ba để anh El với chị Annie tới thì cuộc sống tự lập của con còn có ý nghĩa gì nữa ạ."

[Nhưng cứ thế hoài thì không....]

"Alo? Alo? Ba à, ba có nghe gì không? Tự dưng bên này nhiễu sóng quá. Alo? Alo? Con không nghe gì hết, con cúp máy nha."

Nói xong, Aster liền tắt máy, rồi rút luôn cả sim điện thoại ra. Nếu Elmer và Annetta mà nhìn thấy hành động tuyệt tình dứt khoát này của Aster thì hai người sẽ khóc bù lu bù loa lên cho xem.

"Khục--" Edward ngồi im nãy giờ nghe thấy hết đoạn hội thoại của cha con nhà Asphodel.

"Anh cười thì cứ cười đi. Dù gì em cũng đã quen rồi." Aster thở dài.

"Sao em không để anh chị em tới đây cùng em?" Edward vờ ho, xong mỉm cười nói với Aster.

Aster nhìn Edward, anh bình tĩnh để cậu nhìn mình cho đến khi cậu trả lời.

"Nếu mà anh chị em tới đây. Thì anh! Sẽ tuyệt đối không thể - đến - gần - em - được - nữa - bước!"

Aster hăm dọa nhìn anh, Edward nghe vậy vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nói

"Thế thì năm sau không đến càng tốt."

"Ha, em không ngờ anh thay đổi nhanh thật đấy."

"Anh chỉ ưu tiên quyền lợi của bản thân mình trước thôi."

Dừng một chút, hai người nhìn nhau rồi cười. Ngày hôm nay có chút tiến triển, Edward đã bám víu được Aster tới tận buổi tối.

Dù anh đã sử dụng trăm phương nghìn kế, nhưng vẫn không thể nào ăn vạ ở nhà cậu qua đêm. Edward đành chào tạm biệt Aster rồi về nhà.

Trước khi đi, còn nhân cơ hội Aster lơ đãng mà hôn chốc lên chiếc má mịn màng của cậu. Khiến cậu phì cười

"Mai gặp lại nhé, Aster bé bỏng của anh."

"Ừm, tạm biệt anh, Edward."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro