Chương 6: Miệt Thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời ló dạng, Edward ở trên cành cây đối diện cửa sổ phòng ngủ của Aster đột nhiên biến mất. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh làm hành động này, nhưng có lẽ hôm nay có chút khác biệt.

Aster ở trên giường đang ngủ nghe thấy tiến động cũng ngồi dậy. Nhìn qua cành cây đang rung rinh đối diện khung cửa.

"Đồ biến thái." Cậu lầm bầm, rời giường đi vệ sinh cá nhân.

10 phút sau. Trước cổng nhà cậu, chiếc Volvo bạc kia đã xuất hiện. Aster nhấn nút, cánh cổng bên ngoài tự động mở, chiếc xe con từ từ chạy vào.

"Hôm nay anh chở em đi nhé." Edward sáng sớm tặng cho cậu một nụ cười xán lạn.

"Người và xe đều đã ở trước mặt, em còn từ chối được sao?" Aster chậc một tiếng, anh còn mặt dày hơn cậu nghĩ.

Edward hắng giọng, làm ra động tác tiêu chuẩn của một người quan gia.

"Xin mời cậu chủ Aster bước vào xe."

"Với khuôn mặt của anh mà đi làm quản gia. Thật phí phạm của trời."

Edward phì cười, cũng lên chiếc xe, thắt dây an toàn cho cậu. "Anh cũng có thể làm các 'kiểu công việc' khác trong tương lai nếu như em muốn."

Câu nói của anh chẳng có gì khác lạ nếu như cậu không thấy được ánh mắt 'nham hiểm' của anh, Aster liền đẩy anh ra nhìn sang cửa sổ.

Thấy cậu bé của mình đang ngượng ngùng, Edward bặm môi nuốt lại tiếng cười, khởi động xe rời đi.

Sau khi thổ lộ tình cảm của mình, Edward đã tự nhiên thể hiện tình cảm nồng nhiệt của mình với Aster. Chính vì điều này, anh em nhà Cullen đã cá cược với nhau rằng Aster sẽ bao giờ mới chấp nhận Edward.

Chiếc Volvo Bạc tiến vào trong sân trường trung học Forks, nhưng hôm nay thật khác lạ. Khi Edward bước xuống xe, anh lại đi vòng qua bên kia mở cửa, khuôn mặt tinh xảo của Aster xuất hiện.

Nhìn thấy thế, mọi người xung quanh đều không phải ồ lên. Tiếng xì xào bàn tán văng vẳng bên tai của hai người.

"Uầy, nhìn kìa. Hôm nay Asphodel đi chung với Edward Cullen."

"Bạn bè đi chung thì có gì phải nói chứ?"

"Banh mắt ra nhìn kỹ đi, ánh mắt dịu dàng của Edward Cullen cứ dán chặt trên người Asphodel kia kìa. Bạn bè cái nỗi gì."

"Không thể nào!"

"Hai chàng trai nổi tiếng của chị em chúng ta..."

Những người xung quanh buông lời cảm thán, có người phủ định, có người tiếc nuối, cũng có những thành phần vì  chuyện này mà buông lời cay độc.

"Ha, hai thằng còn trai đời nào lại đi yêu nhau. Tởm chết đi được."

"Đúng, tôi nhìn mà muốn phát ói."

"Đợt này kiểu gì bọn con gái cũng phát sầu, hai đứa con trai được bọn nó thầm mến lại là gay, haha."

"Nhìn khuôn mặt của thằng nhóc Aster kia thì có là tao cũng muốn chơi một đêm đấy."

Edward khi nghe đến lời này, hai tay anh nổi lên gân xanh, tính xoay người đấm hắn một cái thì bị Aster tóm lại.

"Ở đây là trường học, anh đừng manh động. Với tâm tình của anh bây giờ mà đi đấm thằng kia thì coi như nó xuống lòng đất nằm luôn đó." Aster khuyên nhủ "Với lại em cũng không phải là con gái, nghe những lời này có mất mát gì đâu."

"Ha, hắn ta nên khấn tạ Chúa, đừng để anh bắt gặp hắn ở ngoài biên giới thị trấn Forks." Edward gầm gừ.

"Ầy, Edward, hai người vẫn chưa là gì mà sao cứ tình cảm thế. Tay trong tay cơ đấy." Emmett trêu chọc huých vai Edward. Xong rồi bày ra vẻ mặt đứng đắn nhìn Aster "Mà chú em cứ yên tâm, anh sẽ để tâm đến nhóm kia."

Aster bật cười "Cảm ơn anh nhé."

Sau một tuần trải qua, mọi người cũng đã quen với việc bóng hình của Edward luôn kề sát bên Aster. Đa số sự tiếc nuối của mọi người đều đã chuyển sang vui mừng, dù gì hai người đẹp về bên nhau cũng làm mãn nhãn người khác. 

Đánh xe vào chỗ đậu, Aster vừa mở cửa bước xuống thì bị một lực kéo đi. Thì ra là cô nàng Alice, không biết sao hôm nay cô ấy có vẻ vui thế không biết.

"Hì, tớ xem thời khóa biểu hôm nay tớ với cậu có hẳn 3 tiết học chung với nhau đó Aster. Nên hôm nay chúng ta bồi đắp tình cảm đi, chỉ cậu và tớ, kệ hai người bọn họ." Alice liền choàng tay cậu kéo đi bỏ lại hai chàng trai bất lực nhìn hai người họ thương đang ở đằng trước tay trong tay.

Edward thở dài, nhìn Jasper.

"Làm ơn giữ vợ anh chặt một chút đi."

"Anh cũng đâu muốn, cậu biết là tôi không có biện pháp gì với em ấy mà." Jasper vỗ vai Edward rồi đuổi theo Alice.

"Aisss, đợi tôi với." 

Hai tiết đã trôi qua, vị trí thường ngồi của hai người là Edward ngồi với Aster, Jasper ngồi với Alice. Nhưng hôm nay Aster bị Alice lôi kéo ngồi phía trước, khiến hai anh chàng kia phải ngồi chung với nhau.

Mới trải qua hơn hai tiếng, nhìn hai người trước mặt cứ cười nói vui vẻ suốt nãy giờ. Tự nhiên cơn ghen lại nỗi lên. 

Như hiểu được cảm xúc này của nhau, hai anh không hẹn nhìn nhau, rồi lại bật cười vì tính trẻ con của mình.

Cách một tiết lượng giác, tiết thể dục đã tới, Alice và Aster lại tiếp tục tay trong tay nhau đi phía trước xuống sân thể dục. Còn hai người kia chỉ có bổn phận đeo balo của hai người ở phía trước đi theo sau. 

Thấy sự xuất hiện của bốn người, mọi người đang xếp hàng ở phía dưới khởi động liền xuýt xoa. Đây là lần đầu tiên có thành viên Cullen tham gia học thể dục. Có vài người không học cùng khóa chỉ nghe nhan sắc của nha Cullen qua lời đồn. Nên đây là lần đầu được đứng gần quan sát nhan sắc tinh xảo này không ngừng thốt lên câu từ khen ngợi. Đương nhiên, cậu nhóc Aster cũng không nằm ngoài tầm ngắm của mấy bạn học khác.

"Aster, sao hôm nay cậu lại muốn học thể dục thế?" Alice đứng bên cạnh cậu, khó hiểu hỏi.

"Mình chỉ muốn vận động tay chân chút thôi." Aster mỉm cười nhìn cô nàng.

Khi tất cả mọi người khởi động xong, một tiếng tuýt còi vang lên. Thầy thể dục tập trung mọi người lại.

"Hôm nay tiếp tục chia đội ra tập. Các em tự chia thành 2 đội đi."

"Vâng" những học sinh có mặt đồng thanh đáp.

Đang ngồi dưới đất, Aster bật dậy. Vỗ vai hai anh chàng.

"Tới lúc chơi rồi, Edward, Jasper, Alice."

"Hả? Bọn anh chơi nữa sao?" Jasper hơi ngẩn người.

"Sao? Bộ anh không dám chơi với em à?" Aster nhướn mày, ý tứ khiêu khích lộ rõ trên khuôn mặt.

"Được thôi, chơi thì chơi." Jasper phì cười, dù biết Aster dùng chiêu khích tướng nhưng anh vẫn không kiềm được mà đồng ý. 

Anh vốn dĩ thuộc tuýp người khó gần, ban đầu khi biết được việc Aster sẽ có thể trở thành thành viên mới của gia đình mình. Anh vẫn giữ thái độ dửng dưng, dù gì người còn chưa thật sự đuổi được tới tay, đâu tính là gia đình của anh. Nhưng sau vài tháng tiếp xúc, cậu nhóc này rất hợp ý anh. Từ sự hiểu biết phong phú, tính cách ôn hòa lại ngoan ngoãn, với người ngoài thì như xa như gần, với gia đình anh thì lại bộc lộ tính cách trẻ con của mình. Anh thật sự rất quý cậu em trai này.

Huống hồ, cậu nhóc này rất am hiểu quân đội. Thật sự có chủ đề để hai người nói chuyện mà.

Cho nên, thân là một người anh, phải chiều em út nhà mình chứ. 

"Vậy em đi xin thầy." Học thể dục ở đây chia nam nữ ra học á nha.

Thấy vậy, Alice cười cười tung tăng đến bên cạnh thầy giáo, cô nói:

"Thầy ơi, em muốn chơi cùng với mấy bạn nam, những bạn nữ ở đây yếu quá. Chơi không vui."

"Hửm?" Thấy một Cullen bắt chuyện với mình, thầy thể dục hơi sửng sốt rồi cũng gật đầu "Nếu em có thể."

"Em cảm ơn thầy." Alice lễ phép cúi đầu rồi lại tung tăng đến bên cạnh Jasper ôm anh một cái.

"Hôm nay anh và em sẽ làm đối thủ, em không nhường đâu." 

"Ừm, cô gái của anh giỏi như vậy, cần gì anh phải nhường." Jasper yêu chiều hôn lên mái tóc của cô.

"Eo ơi, Jasper sến sẩm quá đi." Giọng nói này chẳng thể nào nhầm lẫn được.

"Emmett? Anh sao giờ lại ở đây?"  Aster ngạc nhiên, ló đầu từ sau lưng Edward ra hóng hớt.

Nghe vậy, Emmett liền đổi sắc mặt, anh hơi khuỵu xuống ôm bụng. "A, bụng anh đau quá." Xong, Emmett lại trở lại vẻ mặt ban đầu "Nên anh xin thầy nghỉ một tiết."

Rosalie đứng bên cạnh anh chàng của mình không khách khí vạch trần "Sao anh không nói thẳng là ngồi trong phòng nghe thấy cuộc trò chuyện của Aster và Alice nên mới xuống đây?" 

"Đúng lúc lắm, vừa hay đủ 6 người. Chơi 3 vs 3 đi." Edward mỉm cười cầm trái bóng trên tay.

"Chị bên đội Aster." Rosalie nhanh như chớp giành bóng từ trên tay Edward, ném tới Aster. Cậu nhẹ nhàng chụp lấy bóng, đáp: "Hoan nghênh chị gia nhập đội em."

"Ái chà, Aster à, bên đội cậu, ừm... hơi yếu." Emmett tự tin nói "Đừng vì thua trận đấu bóng này mà giận dỗi anh nhé Rosie thân yêu."

"Ai thua ai thì chưa biết đâu." Rosalie trợn mắt.

Mọi người dưới sân thấy vậy liền chúm chụm vào với nhau, nói:

"Vậy hơi chênh lệch hình thể nha."

"Chơi bóng né chứ phải bóng bầu dục đâu mà chú ý hình thể chứ?"

"Thế cược không?"

"Cược chứ! Tớ cược đội Aster thắng."

"Còn tớ là đội Edward!"

"Tớ, tớ cược nữa."

Nghe mọi người cá cược, Rosalie lấy dây cột từ trên tay Emmett buộc tóc. Nói:

"Chơi không thì chán quá, cá cược đi."

"Cược gì?" Edward nhìn cô nàng, thắc mắc.

"Đội nào thua thì phải làm cho đội kia một yêu cầu. Bất cứ yêu cầu gì." Rosalie nói, cô đặc biệt nhấn mạnh vế sau.

"Oa, chơi lớn vậy luôn. Chốt thôi." Alice cười khúc khích.

Vô sân, bên ném trước là Aster. Cậu đưa cho cô nàng Alice ném. Cô nàng dùng tư thế của Pitcher - người giao bóng bên bóng chày ném quả bóng. Mục tiêu của cô nàng là Emmett.

Những người ngồi trên khán đài, chẳng ai ngờ rằng một cô gái mảnh mai nhỏ nhắn như Alice lại có thể ném một đường bóng vừa nhanh vừa mạnh như vậy.

Cứ ngỡ thân hình độ sộ của Emmett không tránh khỏi, nhưng anh lại nhẹ nhàng lách người sang né bóng. Mọi người không kịp định hình thì Edward đã từ đâu xuất hiện cầm trái bóng ném thẳng vào Rosalie. 

Cô nàng không chút yếu thế liền tránh và đáp trả lại vài trái bóng, Aster cũng từ đằng sau kịp thời chụp trái banh khác ném Jasper. Anh chàng né qua một bên, Emmett nhanh chóng chụp trái banh khác ném sang.

Mọi người trên khán đài không ngừng thốt lên, cứ mỗi lần thấy đội bên kia cúi xuống lấy bóng là y rằng đội còn lại ném tới tấp. Mọi người nhìn mà loạn cả mắt, vài pha cứ tưởng banh sẽ trúng vào người nhưng không, những người dưới sân lại né được một cách thần kì.

Còn người dưới sân càng chơi càng hăng, cứ lấy bóng chọi lấy chọi để. Nhưng cả sáu người đều biết, với tốc độ như này thì e rằng chơi tới sáng mai cũng bất phân thắng bại. Tại trái banh cứ như gắn hiệu ứng slowmotion trong mắt họ thì trúng thế nào được?

Nhưng biết phải làm sao nữa? Có người khác ở đây, không thật sự 'buông thả' bản thân được.

Chợt, từ phía xa có một trái banh khác bay tới, Jasper né theo phản xạ rồi cầm trái banh trên tay mình ném sang hướng trái bóng vừa bay tới kia.

"Rầm!" Sau tiếng va chạm. Một tiếng hét thấu tận trời xanh vang lên. 6 người dưới sân dừng hẳn hành động, mọi người trên khán đài cũng thu lại tâm trí khỏi trận đấu hấp dẫn kia. Vài người trên khán đài cùng với thầy giáo chạy xuống bên đám thanh niên ở cửa.

"AAAA, ĐAU QUÁ! GÃY TAY TÔI RỒI!" thanh niên kia quằn quại ôm tay mình ngồi bịch xuống, nước mắt chảy ròng ròng.

"Gì? Gãy tay á? Jasion, đừng nói quá thế chứ?" Một nữ sinh đi theo thầy giáo xuống nhìn người thanh niên kia nói.

"Đ* M*, MÀY CÓ NGON THÌ BỊ THỬ XEM!" Thanh niên tên Jasion ôm tay gào lên.

Nữ sinh có chút sợ hãi mà lùi lại, lẩm bẩm trong miệng "Đáng đời, cái bọn thần kinh."

Thầy giáo im lặng xem vết thương nãy giờ, nói: "Không sao đâu, chỉ là bị bong gân tay thôi. Với lại, trước mặt tôi đừng có gào lên. Coi chừng tôi vặn cổ cậu."

Thanh niên hùng hổ kia nhìn thầy giáo rồi im thin thít, hắn ta dù có ngỗ nghịch đến mấy cũng đâu có ngu mà gây sự với ông thầy đô con gấp 2 lần hắn ta.

"A, xin lỗi, tôi lỡ tay." Jasper  cùng mọi người từ phía sân đi tới, anh dùng khuôn mặt cá chết không biểu tình nhìn họ. Bộ dạng xin lỗi cực-kì-chân-thành.

"Bọn mày cố tình đúng không!" Bạn của Jasion đứng gần đó liền giơ tay xô Jasper, ai ngờ không khiến anh lung lay mà ngược lại bị văng ra ngã xuống đất.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền có vài người không nhịn được cười thành tiếng.

"Ha, đám dị hợm, đồ gay tởm lợm." Jasion buông lời độc địa, được bạn mình đỡ dậy.

'Vụt--- Bốp.' "Ahhh!" 

"Nhẹ thôi Emmett." Rosalie vỗ nhẹ lên tay anh chàng. "Bọn yếu ớt kia không chừng sẽ bị bong gân chỗ khác đó."

Quả bóng vừa nãy trúng lấy đầu thanh niên đang đỡ Jasion, được Emmett ngắm chuẩn rơi trúng đỉnh đầu, nở một nụ cười khiêu khích nhìn đám kia. 

Nhìn điệu cười khinh của anh thành công khiến đám kia lao qua.

"Này! Tôi chưa có chết!" Thầy giáo thể dục nghiêm giọng hô lớn, nhéo tai cái người định hùng hổ xông qua nơi đám Aster đứng.

"Nhưng bọn nó..."

"Tôi chưa có mù, tội thứ nhất - ném bóng từ phía ngoài vào khi đang có trận bóng đang diễn ra, tội thứ hai - cố tình gây gỗ trong tiết học. Các anh theo tôi lên phòng viết bản kiểm điểm. Còn cậu Jasion, cậu xuống phòng y tế xem xét tay mình đi, rồi lên viết bản kiểm điểm luôn."

Đám kia ngậm ngùi lủi thủi đi theo thầy thể dục, trước khi đi nhìn đám Aster một cái.

"Mất hứng thật đó." Alice chậc lưỡi.

"Nếu đã mất hứng rồi thì đi thôi. Ở đây làm gì nữa." Rosalie nói xong quay người bỏ đi. Những người khác cũng rời sân đi theo.

Sau khi nhà Cullen hoàn toàn rời đi, các học sinh khác liền chụm lạ nói chuyện:

"Ha, đáng đời mấy kẻ chết tiệt kia." Mike nhếch mép "Từ lâu tớ đã không ưa rồi."

"Uầy, lúc nãy Aster phát bóng nhanh tới nỗi khiến tớ hoa mắt luôn đó." Angela ôm mặt xoa xoa "Cậu ấy giận lên cũng dễ thương quá đi."

"Aiiz, thôi đi Angela. Cậu làm như thế khiến tớ sởn da gà đó." Eric làm bộ xoa xoa cánh tay.

Bella ngồi bên cạnh Jessica thấy họ nói vậy lên tiếng.

"Này, bộ mấy cậu không thấy tốc độ và lực phát bóng của nhà Cullen không được bình thường sao? Một người bình thường không thể phát bóng được như vậy!"

"A, Bella. Cậu vẫn chưa chịu từ bỏ việc đó sao, nhà Cullen hoàn toàn bình thường. Họ chỉ có chút quái dị thôi." Jessica thở dài, cô nàng nên chặt đứt ý tưởng viễn vông của Bella đi. Chứ không lại bị Bella lải nhải về vấn đề này suốt đó.

"Đúng đấy, mấy vận động viên chuyên nghiệp họ cũng như vậy mà. Cậu đừng nghĩ là cậu không làm được đồng nghĩa với việc người khác cũng vậy." Maria trợn mắt, cô không thấy nhà Cullen bất thường vì chuyện gì chứ cô thấy Bella mới là người không được bình thường đó. Hèn gì nhà Cullen luôn không dành ánh mắt thiện cảm cho Bella, ai đời nào lại thích một người cứ suốt ngày rêu rao gia đình họ là một kẻ quái dị chứ?

Bỏ qua cô nàng Bella, Maria quay sang mọi người hí hửng hỏi. "Nhắc mới nhớ, sao họ giỏi vậy ta. Mình thấy họ cái gì cũng giỏi hết."

Cô nàng từng một thời u mê nhan sắc của Aster này, sáng nay nghe được tin cậu là hoa đã có chủ nên hoàn toàn chuyển từ si mê sang đu couple. Dù gì chỉ thích vì nhan sắc nên buông bỏ được dễ lắm, cô cũng biết bản thân mình ra sao nên chẳng muốn với cao đâu.

"Aizz, anh thất sự muốn bẻ đầu mấy thằng kia xuống." Emmett nghiến răng cồm cộp.

"Một điều nhịn, chín điều lành mà anh Emmett." Aster mỉm cười, nhưng nét cười không đến đuôi mắt. 

Emmett nghe Aster nói vậy liền thay đổi sắc mặt, cười khà khà "Tiếc ghê, gần thắng rồi."

"Đừng có mà ba hoa." Rosalie không nương tay thúc thẳng cùi trỏ vào lồng ngực anh. Tiếng kêu va chạm khiến mọi người không khỏi nhíu mày thay Emmett.

"Jasper, sao lúc nãy anh ra tay mạnh quá vậy?" Alice thắc mắc.

"Ăn miếng trả miếng thôi. Không có gì đâu." Jasper xoa đầu cô, quay sang Aster. " Sáng mai em qua nhà bọn anh chơi đi."

Aster nghe, cũng hiểu ý đồ của anh. Vấn đề chủng tộc của cậu và nhà Cullen từ lâu đã nằm trong khuất mắc chưa thể giải quyết của hai bên. Nhưng trong khoảng thời gian qua cậu và nhà Cullen cũng cực kỳ ăn ý với nhau không đề cập với vấn đề này.

Chắc tới lúc này đã là thời điểm thích hợp.

Đáng tiếc thật, sáng mai cậu không có lịch trống.

"Sáng mai em có việc, nếu buổi tối thì được ạ."

"Vậy buổi tối đi." Jasper mỉm cười "Cái bọn anh không thiếu nhất đó chính là thời gian."

"Dạ được, chuyển lời với chú Carlisle hộ em nhé." Aster nghĩ thầm, trùng hợp quá, cậu cũng vậy.

"Em đi đâu sao? Có cần người tài xế như anh không?" Edward nắm tay cậu, xoa xoa mu bàn tay của cậu. Anh trưng vẻ mặt mong đợi.

" 'Em đi đâu sao? Có cần người tài xế như anh không?' " Emmett nhại theo lời nói của Edward. 

"Emmett! Anh chết với tôi!!" 

"Có ngon thì bắt tôi đi."

"Cái đồ chết bầm!"

"Haha."

Nhìn hai người lớn xác chạy đuổi nhau giữa sân, mọi người nhìn rồi lắc đầu.

"Nếu như có một ngày hai người kia không gây nhau, thì trời đổ mưa mất." Alice che mặt, không thừa nhận đó là hai người anh của mình.

"Nhưng thế mới vui chứ." Aster mỉm cười, hét lớn "Cố lên Edward, túm lấy Emmett đánh đi!"

Nghe thấy tiếng cổ vũ của cậu, Edward như được tiêm thêm chất kích thích dùng tốc độ tối đa của mình rượt Emmett.

"Chậc, em không khuyên thì thôi còn xúi Edward bắt nạt chồng chị như vậy là không được nha." Rosalie giật giật khóe miệng, học theo bộ dáng của Aster "My monkey man, anh không được thua đâu đấy! Đánh Edward bẹp dí đi!"

Emmett kịp né khỏi cú đấm của Edward, cười khà khà "Hiếm khi vợ yêu tôi thốt ra lời vàng ngọc, hôm nay cậu tới số với tôi rồi Edward."

Nhìn hai người vật lộn nhau từ cây này sang cây khác, đồng thời những chỗ mà hai người va chạm nhau cây cối xung quanh đó đều đổ rầm. Nhiều thân cây còn hướng về phía mà Aster, Rosalie, Jasper và Alice đang đứng. Khiến 4 người không thể vừa quan sát vừa né.

Được một hồi, Edward túm được Emmett quăng mạnh ra xa. Ai ngờ lại quăng trúng chỗ Jasper đang đứng. Khiến cả hai người và cái cây xấu số nằm rạp xuống đất.

Và thế là, cuộc đấu của hai người đã thêm một người vào nữa. Ba người đứng ngoài cuộc cổ vũ càng to, ba người đang chiến đấu càng hăng. Hỗn loạn thành một đoàn.

Carlisle và Esme sớm đã đứng tư xa quan sát, thấy đám trẻ nhà mình vui vẻ nô đùa như thế, hai người cũng mỉm cười khoác eo nhau.

"Em cảm thấy may mắn khi Aster chuyển tới đây, cậu bé đã khiến đám nhỏ nhà mình sống với con người thật của chúng." Esme bây giờ thật sự hạnh phúc, chẳng có một người mẹ nào muốn con mình suốt ngày cứ âm trầm cả.

"Em khổ cực nhiều rồi." Carlisle đau lòng hôn lên mái tóc bà. Ông biết Esme rất dụng tâm vào gia đình nhỏ này, mấy đứa nhỏ kia cũng biết nỗi lòng của bà nhưng cũng không thể nào khắc phục được ngay.

Esme vỗ tay Carlisle, mỉm cười "Được rồi, ông đi ngăn mấy đứa lại đi. Chứ kẻo mấy cái cây ở đây trụi hết thì mệt."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro