Chương 7: Các Chủng Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chập chờn rọi vào căn phòng ngủ của Aster, cậu lí nhí mở mắt ngồi dậy. Nhìn đồng hồ sinh học đã hiển thị 7 giờ sáng. Cậu lục đục bước xuống giường vệ sinh cá nhân.

Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu buông thả bản thân mà dậy trễ chút, ăn mặc chỉnh tề, Aster bước xuống phòng khách. Pardi nằm trên ghế ngoe nguẩy chiếc đuôi nhìn thấy cậu xuống thì chạy lại cạ vào chân cậu.

[Buổi sáng tốt lành, Aster.] 

"Chào buổi sáng, Pardi." Aster cúi người xoa mạnh đầu Pardi. "Hôm nay con muốn ăn gì?"

[Thịt cừu và thịt bò ạ.] 

"Được, lên sofa đợi ta chút. Ăn xong thì cùng ta đi mua chút đồ nhé."

[Hoan hô.] Pardi nhảy cẫng lên vui sướng, lon ton đi tới sofa ngoan ngoãn nằm đợi.

Aster đi vào phòng bếp, lấy từ trong ngăn đông ra hai bịch thịt mà Pardi đã yêu cầu bỏ xuống bồn nước rã đông. Rồi quay sang ngăn mát lôi ly trà bí đao của mình ra uống nhâm nhi đợi thịt.

Khi Pardi ăn xong, cậu cùng bé báo đen đi xuống lấy một chiếc Hummer xanh lái đi. 

Điểm đến của cậu là cửa hàng quần áo Olympic. 

A, xem kìa. Một đống người quen.

"Asphodel?" Mike đang đứng cạnh chiếc Suburban của cậu ta với đám bạn của mình. Hình như họ đang định đi đâu đó.

"Chào cậu, Newton." Aster chào Mike rồi quay sang hướng đám bạn cậu ta gật đầu thay cho lời chào.

"Úi, hôm nay Aster cũng cực kì đẹp trai nha." Angela và Maria reo lên, nói nhỏ với nhau.

"Nghe đồn không bằng tận mắt nhìn thấy, chào cậu Asphodel, tớ là Lauren, còn kia là Jess." cô gái đứng giữa Mike và Taylor lên tiếng, vẻ ngoài đặc biệt cá tính.

"Hân hạnh được làm quen." Aster đưa tay ra, mấy cô nàng kia mừng rỡ lần lượt bắt tay cậu. Còn nói nhỏ với nhau tay cậu còn mềm hơn cả tay của các cô ấy. "Hôm nay mọi người chuẩn bị đi cắm trại ha?" vờ như không nghe gì, Aster vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt.

Không một người con gái nào có thể cưỡng lại một chàng trai vừa đẹp trai vừa toát ra vẻ dịu dàng. 

"Đúng rồi, bọn tớ chuẩn bị tới bờ biển La Push. Không biết... giờ cậu có rảnh không? Đi cùng bọn tớ cho vui." Jessica ngại ngùng hỏi.

Aster bày ra vẻ mặt tiếc nuối "Tiếc ghê, hôm nay tớ phải đi mua quần áo rồi." 

"Cậu mua ở cửa hàng Olympic kia hả?" Mike lâm le hỏi.

"Đúng rồi, có gì sao?"

"Đó là cửa hàng quần áo của gia đình tớ. A, mẹ tớ kìa." Mike vẫy vẫy tay, hô lớn "Mẹ ơi, đây là bạn của con, cậu ấy tới mua quần áo nè. Mẹ nhớ giảm giá cho cậu ấy nha." Thấy mẹ mình gật đầu, Mike xoay sang nhìn Aster cười.

"Hả? Không cần phải vậy đâu..." Aster ngượng ngùng xua tay.

"Bạn bè với nhau cả mà, cậu đừng ngại." Mike nói xong nhìn phía xa thấy chiếc xe của Bella từ từ tiến lại gần "Thành viên cuối cùng đã tới rồi, bọn tớ đi trước nhé."

"Ừm, tạm biệt các cậu. Đi chơi vui vẻ nhé!" Aster gật đầu.

"Bye, Asphodel." mọi người lần lượt chào tạm biệt cậu rồi lên xe. 

Nhìn đoàn xe khuất bóng, Aster thu lại nụ cười rồi đi vào cửa hàng.

"Chào cháu, cháu là bạn của nhóc nhà cô đúng không?" mẹ của Mike thấy Aster đi vào liền niềm nở nắm lấy tay cậu chào hỏi.

"Dạ vâng, cháu và cậu ấy là bạn học trên trường ạ."

"Ôi, người gì đâu mà vừa đẹp trai mà lại lễ phép thế." mẹ Mike cười lớn, Aster thật sự chính là mẫu con cái lý tưởng của bao nhiêu phụ huynh hằng mong ước mà.

"Cô quá khen ạ."

"Hôm nay cháu muốn mua kiểu nào? Vừa hay chỗ cô vừa mới nhập vài mẫu đồ nam đang thịnh hành, cháu có muốn xem thử không?"

"Vâng, cho cháu xem thử đi ạ."

Sau một lượt xem xét ngó nghiêng, Aster rốt cuộc cũng chọn được 5 mẫu đồ mùa đông cho mình. Sẵn tiện cậu mua luôn vài cuộn len.

Lúc tính tiền, Aster dùng hết vốn liếng của mình để mẹ Mike đừng giảm giá.

Nhập hàng về đây đã tốn một khoảng rồi, bán ra lời chỉ được chút chút mà giờ còn giảm giá cho cậu nữa khiến cậu cảm thấy khó xử. Huống hồ, đây chỉ tốn chút ít tiền của cậu thôi.

Rời khỏi cửa hàng, Aster mở cốp xe đặt hết đồ vừa mua vào trong rồi lái xe đi.

Đang băng băng trên đường, đột nhiên Pardi từ trong xe ngóc đầu lên mui xe gào lên một tiếng làm Aster ngạc nhiên "Có chuyện gì hả Pardi?" 

Động đậy chiếc mũi đen loáng của mình, Pardi cúi nhìn Aster [Con thấy ba bóng người chạy vào trong khu rừng kia, hình như đang đuổi theo người nào đó. Điều đặc biệt là bọn họ có tốc độ y chang nha Cullen đó Aster ơi.]

Aster im lặng rồi hỏi "Hướng nào?"

[Chạy vào hướng bắc, lúc trước con tình cờ đi qua nơi kia, sâu bên trong rừng có một nhà máy gì đó bên cạnh một con sông.]

"Được rồi, con thò đầu vào đi. Kẻo người khác thấy lại khiến chúng ta gặp phiền phức."

Nói xong, Aster liền đánh lái vào trong rừng. May là khoảng cách giữa những thân cây ở đây không quá sát nhau, đủ cho một chiếc xe con lách qua chúng.

Theo chỉ dẫn của Pardi, Aster cuối cùng cũng tới nơi. Tháo bỏ dây an toàn, Aster mở cửa cho cả hai xuống. Một người một báo thoát ẩn thoát hiện đi vào bên trong.

Vừa vào trong, Aster liền thấy cảnh tượng một người con gái dùng hai bàn tay không của mình kéo lại chiếc cano đang khởi động rời đi. Trốn vào một góc gần đó, khoảng cách này vừa đủ để Aster nghe bọn họ đang nói gì.

"Xin chào." Người con gái có mái tóc cam đỏ đang mỉm cười nhìn người đàn ông đang đứng trên chiếc cano kia.

"Ch-Chào cô."

Thấy người đàn ông nhát cáy kia cố tỏ vẻ bình tĩnh đáp lại mình, cô ta cười thích thú. 

'Bịch' một tiếng, phía sau người đàn ông đột nhiên xuất hiện thêm một người, không biết hắn ta từ đâu leo lên được đây, nhìn ông ta bằng ánh mắt kẻ đi săn đang quan sát con mồi mà khen ngợi "Chiếc áo khoác đẹp đấy."

"C-Các người là ai?" ông ta lùi lại.

"Lại là câu này, mấy con người bọn ngươi đều có câu cửa miệng 'các ngươi là ai?', 'các ngươi tính làm gì?', 'tại sao lại làm như vậy?' nghe muốn chán chết được."

"Thôi nào, James. Đừng vờn con mồi của tôi nữa." 

"Cậu! Cậu lên đây từ khi nào?" ông ta hoảng sợ.

Quan sát nhất cử nhất động của ông ta, kẻ tên James kia nở một nụ cười mang rợ "Laurent, cậu đừng có làm tôi mất hứng. Phải từ từ dồn bọn chúng vào nỗi tuyệt vọng thì khi thưởng thức hương vị mới càng thêm thơm ngon, đúng không Victoria?"

"Anh luôn luôn đúng, James yêu dấu." 

Aster núp từ xa xem, nghe đoạn hội thoại kia thì cậu bỗng ngờ ngợ ra việc gì đó. Mọi thứ xảy ra tiếp theo khiến cậu hơi ngỡ ngàng. Người thanh niên được gọi là Laurent kia nhanh chóng vồ lấy người đàn ông đang sợ hãi đó, nhắm chuẩn động mạch cổ liền vùi đầu vô, hai chiếc răng nanh trắng toát sắc nhọn cắm sâu vào. Người đàn ông kia vì đau đớn mà hét lên, muốn vùng ra nhưng đối phương lại sức lực quá lớn khiến ông ta không thể thoát khỏi. Cứ thế được một lúc, ông ta ngừng cử động, làn da hồng hào đầy sức sống mới nãy giờ đã trở thành một cái xác xanh xao.

Cậu nín thở theo dõi hành động tiếp theo của bọn chúng, dường như chúng vẫn chưa phát hiện ra cậu ở đây. Bỗng, một cơn gió từ đâu thổi qua. Hương thơm thoang thoảng của cậu tràn ra, bọn chúng đang chuẩn bị rời đi thì chợt khựng lại. Kẻ tên James đó quay phắt sang nơi cậu đang ẩn náu.

Aster thầm hô một câu không ổn, liền cùng Pardi chạy khỏi nơi này. Bọn chúng cũng không hề tha cho cậu mà đuổi theo, may thay cậu không phải là người thường, Pardi cũng đã được ba nhỏ chuyển hóa thành một chú báo bất tử. Hai tàn ảnh vội vã chạy tới chỗ đậu xe đẩy chiếc xe kia xuống hồ, kịp lấy chút bùn trên tay vừa chạy vừa bôi lên người và lên cả chú báo rồi chạy biết mất sau cánh rừng rậm rạp.

Tên James kia thấy vậy, liền dừng lại ngửa đầu lên trơi hít một hơi. Dường như hắn không ngửi ra được mùi hương gì thì tức giận đấm một phát lên thân cây gần đó, khiến thân cây lõm nguyên chỗ. "Tốt, chưa bao giờ ta lại thấy phấn khích như này. Ngươi là con mồi đầu tiên có thể thoát khỏi trong phạm vi săn mồi của ta, tốt lắm."

Victoria từ trên cây nhảy xuống cạnh James, xà vào lòng hắn "Hướng kẻ kia chạy vào là thị trấn Forks, kẻ kia không phải là con người." 

"Quái lạ, tôi vẫn ngửi thấy mùi máu ngọt ngào kia mà. Quả là một mùi hương khiến tôi yêu thích." Laurent, kẻ vừa chén xong một con người lại bị mùi hương kia kích thích.

"Trước tiên lấp bụng ở nơi này đã rồi vào thị trấn kia sau, đi thôi." Victoria khoác tay James, cả ba người liền biến mất không thấy tâm hơi.

Phía bên Aster, đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được sát ý lộ rõ như vậy. Hình như hắn đã xác định cậu là con mồi tiếp theo của hắn. 

Thì ra, đám người kia là ma cà rồng. Một trong ba chủng tộc hắc ám huyền bí. Vậy gia đình Cullen cũng là... 

Không sao, cậu tin họ sẽ không hại cậu. Với lại nếu họ muốn hại thì đã ra tay ngay từ lúc đầu chứ không phải để cậu nhởn nhơ đến bây giờ.

Chạy một mạch trong rừng, khi trông thấy bảng hiệu của Thị Trấn Aster mới thả chậm bước chân. Theo dọc con đường mà đi về đến nhà mình.

"Haizz, rốt cuộc thế giới này còn bao nhiêu chủng tộc khác nữa đây?" Aster ngồi phịch lên sofa, miệng lầm bầm.

[Aster nói gì á?] Pardi đang nằm dưới chân cậu, ngóc đầu dậy hỏi.

"Không có gì đâu. À mà tối nay con trông nhà cho ta nhé, ta qua nhà Cullen một chuyến."

[Vânggg.]

"Ài, tiếc ghê, đống đồ ta mới mua chưa kịp dùng thì đã chìm dưới lòng sông rồi."

[Ít nhất dùng nó để đổi lấy tính mạng của Aster thì quá hời rồi.]

Aster nhìn Pardi, đột nhiên nhào tới đu cả người lên thân bé báo đen "Aaaa, Pardi à. Sao con lại suy nghĩ chính chắn thế! Người làm cha như ta thật hạnh phúc mà."

[Oái, oái. Bỏ con ra ngay.]

Đến tối, Aster mang lên mình một chiếc áo len trắng cổ cao cùng với chiếc quần thun dài. Trước khi đi cậu cũng không quên chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Pardi theo yêu cầu của nó.

Rải bước trên con đường mòn, nhìn khu rừng về đêm đã thu lại vẻ đẹp của nó, Aster cảm nhận trong lòng mình trở nên bình thản bởi cảnh vật nơi đây. Nhớ lại từng chuyện trải qua trong cuộc đời cậu, Aster mỉm cười.

Được một lúc, tới căn nhà theo địa chỉ của Edward đưa. Aster nhìn căn nhà rồi nghĩ nghĩ. 

Edward đứng trong nhà sớm nhận ra Aster đến, bởi mùi hương đặc trưng của cậu nổi bật giữa hương cây cỏ rừng. Ngay từ lần đầu gặp, anh chỉ muốn lưu mùi hương này mãi mãi quanh quẩn bên người mình.

Anh chớp nhoáng xuất hiện cạnh cậu, bàn tay to lớn lạnh lẽo nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cậu. Cảm nhận hơi ấm truyền lên tay mình, Edward thỏa mãn nở nụ cười "Aster, em đến rồi." 

"Ừm, mọi người đâu rồi?" Aster nắm lại tay anh, cùng anh bước vào căn nhà.

Vừa đi, anh vừa nói "Mọi người đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho em, em biết mà, trong nhà anh ai cũng quý em hết. Họ đã dậy từ sớm chạy hẳn lên Port Angeles để mua nguyên liệu tươi để về nấu ăn. Đến ngay cả Rosalie không thích bước chân vào nhà bếp cũng đích thân xuống bếp đấy." 

Aster ngạc nhiên rồi bật cười "Vậy em phải ăn thật ngon mới được."

Đặt chân vô phòng bếp, Aster nhìn thấy Esme đang chỉ đạo những thành viên còn lại trong gia đình nấu đồ. Nhìn mặt Emmett và Alice dính bột, Jasper thì đang loay hoay giữa lọ đường và muối. Rosalie đứng chống nạnh nhìn chằm chằm nồi nước đang sôi, nghe Carlisle kêu bỏ nguyên liệu vào thì cô liền bỏ. 

Esme thấy Aster đi vào liền nhìn Edward trách móc "Cái đứa nhỏ này, sao lại để Aster vào đây chứ?" rồi quay sang tươi cười với cậu "Chào con Aster."

"Con chào cô." Aster mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy bà. Cậu có một thói quen khó bỏ là mỗi lần gặp được người mà cậu yêu quý, cậu sẽ trao cho họ một cái ôm.

Esme được Aster ôm thì hơi sửng sốt, nhưng sau đó niềm hạnh phúc trong lòng bà dâng trào. Bà ôm lại cậu vỗ về. Nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ cậu, Aster khiến bà nhớ lại đứa con chưa chào đời của bà. Nếu con của bà còn sống, thì chắc hẳn cũng lao vào vòng tay của bà như cậu bé này đây.

"Aster, em tới đây nếm thử cho chị nồi soup này đi." Rosalie lên tiếng. Aster nghe vậy rời khỏi vòng tay của Esme chạy đến bên cạnh cô.

Rosalie múc lên một muỗng, cẩn thận thổi thổi rồi mới đưa cho cậu nếm thử. 

Húp một ngụm, mắt Aster sáng lên, tay giơ lên cái like dành cho cô.

"Ngon thật đó Rosalie, em cứ tưởng thấy chị ở trong bếp thôi là điều không tưởng rồi, không ngờ chị có thể nấu ngon như vậy á!"

"Cái thằng nhóc này, em nghĩ chị như thế nào thế!?" 

"Chả lẽ Aster nghĩ không đúng sao? Khi nãy ai vừa mới đòi ném cả cái nồi đi vậy?" Emmett cười khục khục bóc mẽ cô nàng.

"Emmett! Anh im đi!" Rosalie không lưu tình nhéo một cái thật mạnh vào eo anh, thành công khiến Emmett hít một tiếng.

"Mọi người tính làm gì nữa ạ? Em vào giúp nhé."

"Vậy em xem thử cho anh lọ nào là lọ muối đi Aster." Jasper mặt cá chết giơ hai chiếc lọ đưa cho Aster. Anh không nói anh đã đứng mất 15 phút để xem thử lọ nào ra lọ nào đâu.

"Rồi, để em."

Aster sắn tay áo lên, bước vào gia nhập hội nấu nướng. Cậu điêu luyện làm những món ngon mà mọi người đang làm giở. Cùng mọi người vừa nấu vừa đùa nghịch. 

Edward thấy khung cảnh ấm áp này cũng không kiềm lòng tham gia, tiếng cười vui vẻ vang khắp căn nhà.

Chén miếng salad cuối cùng, Aster lấy khăn lau miệng. "Phù~ lâu rồi em mới ăn nhiều như vậy đó."

"Anh nhóc đích thân xuống bếp đương nhiên nhóc phải ăn hết rồi." Emmett thu dọn dĩa, đem chúng xuống bếp.

"Ohh, nếu có lần sau em sẽ không cho anh vào bếp đâu. Đống bát vỡ trong thùng rác em nhìn thấy đó." Aster trêu chọc anh.

"Mà bất ngờ thiệt nha, bình thường tớ chẳng thấy cậu ăn thứ gì đâu. Mà hôm nay cậu lại ăn được hết đồ mà nhà tớ nấu luôn á." Alice khoác tay cậu đi tung tăng tới phòng khách.

"Căn bản thân thể của tớ có ăn hay không cũng được hết."

"Ồ, ta có hứng thú với thân phận thật của con đấy." Carlisle ngồi xuống nhìn cậu.

"Cháu cũng vậy." Aster cười mỉm, cậu cũng nói thẳng "Đây cũng là nguyên nhân chính khi cháu tới đây."

Carlisle nghe vậy thì nở nụ cười, hai tay ông đan chéo lại với nhau. Mọi thành viên trong gia đình Cullen đều biết đây là tư thế Carlisle vào trạng thái nghiêm túc.

"Rosalie bảo cháu là một người khôn ngoan quả thật không sai." Nhiều lúc, sự thẳng thắn chính là tiền đề để giải quyết.

"Cháu cảm ơn."

"Vào chuyện chính nào, cháu có biết thân phận thật sự của bọn ta là gì không?" Khi Carlisle vừa dứt lời, Aster cảm nhận được 7 cặp mắt hoàng kim này vừa lóe lên một tia sáng.

Aster bình tĩnh trả lời "Ma cà rồng."

"Cháu không sợ sao?" Esme ngồi cạnh Carlisle nhẹ nhàng hỏi.

"Mọi người sẽ không làm hại đến cháu, huống hồ sức mạnh của một ma cà rồng chẳng thể nào làm cháu chết được." Aster cười cười, điều này không phải cậu nói quá đâu.

"Ồ, thế cậu là thứ gì thế?" Emmett hứng thú, anh biết nhóc Aster chả bao giờ nói dóc cả.

Aster chưa trả lời liền câu hỏi của anh chàng, mà hỏi ngược lại "Mọi người có nghe tới người bất tử bao giờ chưa?"

"Người bất tử?" Cả nhà Cullen đồng thanh, trên mặt họ lộ rõ vẻ nghi vấn. Edward nói: "Không phải là ma cà rồng sao?"

"Xem ra mọi người không biết rồi." Aster thở dài "Trong thư viện cổ nhà cháu, chia thành 3 gian. Một trong số đó sưu tập toàn bộ những vấn đề về bộ ba đứng đầu chủng tộc hắc ám và bộ ba chủng tộc ánh sáng."

Thấy mọi người chăm chú lắng nghe, Aster nói tiếp "Bên hắc ám có lẽ mọi người cũng biết, đó là Ma cà rồng - Người sói - Phù thủy. Còn chủng tộc ánh sáng gồm Thiên thần - Giáo hoàng - người đặc biệt. Nhưng-- có một chủng tộc trung lập, họ không bao giờ nhúng tay vào trận chiến giữa ánh sáng và bóng tối, họ yêu chuộng hòa bình và yêu trái đất xinh đẹp này. Chủng tộc đó chính không là gì khác chính là người bất tử."

"Khi trận chiến xảy ra, tộc phù thủy dường như đã bị tiêu diệt gần hết. Người sói thì tháo chạy để bảo vệ con cháu đời sau. Phía bên ánh sáng, thiên thần đã nghe theo lời chỉ dẫn của chúa bỏ mặc giáo hoàng và người đặc biệt. Khiến bọn họ thất thế dưới chủng tộc ma cà rồng hùng mạnh nhất."

Thấy vẻ mặt tự hào và đắc ý của Emmett, câu tiếp theo cậu trực tiếp cho anh một gáo nước lạnh.

"Mặc dù ma cà rồng là tộc mạnh nhất, nhưng một mình chống trọi với hai thế lực lớn bên phe ánh sáng cũng không tránh bị suy giảm nhân lực. Cuối cùng, người đứng đầu chủng tộc ma cà rồng và người đứng đầu hội Giáo hoàng đã đại diện lập ra một bản giao ước hòa bình. Bản giao ước đó đến giờ đang được gia đình tôi giữ."

"Nó không gây nguy hiểm đến gia đình em chứ?" Edward mân mê tay cậu ngồi nghe tới điều này, lo lắng hỏi.

"Em đã nói, không một thế lực nào có thể khiến em chết kể cả đó là một ma cà rồng Edward à." Aster nắm lấy tay anh thủ thỉ nói.

Nhìn Edward luôn trưng bản mặt lạnh bây giờ lại sốt sắng thế kia, Carlisle và Esme nhìn nhau cười.

"Thôi chuyện này tới đây là được rồi, nhưng mà nếu cháu không phiền thì chọn một ngày gần nhất kể ta tường tận về cuộc chiến đó đi, và cả những chủng tộc nữa. Cháu biết mà, ta là một bác sĩ." Carlisle nói, nhìn cậu nháy mắt.

"Rất sẵn lòng, quý ngài Cullen."

Alice thấy mọi người không định tiếp tục bàn chuyện chính nữa, cô nói:

"Bây giờ chúng ta qua nhà Aster chơi đi, tớ rất thích chú báo đen nhà cậu đó."

"Hả, được thôi." Aster gật đầu, trong lòng thầm xin lỗi Pardi.

Đám trẻ lục đục đứng dậy đi ra ngoài với tốc độ chóng mặt, còn hai người lớn thì ở lại tươi cười tình tứ với nhau.

Thế là bây giờ, Aster đã hoàn toàn tin tưởng gia đình Cullen hơn. Và gia đình Cullen rốt cuộc cũng gỡ bỏ gánh nặng chủng tộc ma cà rồng của mình.

Trong cánh rừng thường tĩnh mịch kia giờ đây đã vang lên những tiếng cười vui vẻ.

Nhưng đây chỉ là một khoảng thời gian bình yên trước cơn gió bão giông sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro