Chương 10 Con Người Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiki nghĩ mình đã cắt đuôi được kẻ vừa rồi, tự khen là mình đã thoát chết.



Nó nhắm mắt cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, nhưng Hanzo lại chỉ cần một tích tắc để bắt được nó lại.



Shiki:"....." ồ.... Lần này thì chết thật rồi.

* Bạn cảm thấy rất sai lầm khi tách khỏi Killua.


Nước đi này em đi nhầm cho em đi lại được không?


Mặt Hanzo kiểu: " Dell em nhé:))"


" Thôi nào nhóc con, ta không phải đến đây để tuyên chiến!" Hanzo sách áo nó nâng lên đưa đến trước mắt mình.

* Người trước mắt giới thiệu với bạn tên anh là Hanzo.


* Anh muốn cùng bạn làm một cuộc giao dịch.

Con mồi thật sự của tôi là Killua, nhưng cậu ấy với tôi là bạn nên tôi không thể tấn công Killua được.


Và tôi chắc chắn mình cũng không đủ khả năng để làm điều đó, mà cho có đủ cũng sẽ không làm.

Nếu anh thật sự muốn bảng số 117, anh phải trao đổi với tôi bằng một mã bảng khác.


" Chuyện này thì đơn giản " Hanzo tung lên không trung một cái bảng tròn.

* Bạn đã nhận được bảng mã số 102.


* Dao dịch giữa các bạn đã thành công.


Thấy Shiki nhìn chằm chằm anh một lúc mà không viết thêm gì.


Hanzo bẻ bẻ đầu trả lời thắc mắc trong mắt thằng bé trước mắt :" ta đơn giản Chỉ là không muốn bắt nạt trẻ con thôi, nếu đã có thể thỏa thuận trong hoà bình thì không nhất thiết phải tốn sức"


* Hanzo đã biến mất giữ khu rừng.


Tốc độ của anh ta quá  nhanh, đến cả cái bóng hay vị trí anh ta rời đi tôi còn không nhìn ra được.


Giờ tôi nên đi đâu để tìm anh Leorio nhỉ?



Chắc tôi vẫn nên tìm chỗ nào cao nhất ở hòn đảo này để quan sát, không chừng có thể nhìn ra tung tích của anh ấy.


Tôi bước lên phiến đá lật ngược về sau để có thể móc chân vào cành cây, rồi ngay sau đó gập người lên trên, tiếp đến thì những thao tác còn lại dễ dàng hơn nhiều, tôi chỉ cần bật từ cành này sang càng khác của thân cây là xong.


* Bạn đã thành công lên được ngọn cây đại thụ.

Đây chắc chắn không phải nơi cao nhất, chỗ mà tôi nhìn thấy khi lên được đây là một mõm núi nhỏ, đứng ở nơi đó tôi có thể bao quát diện rộng hơn.


Nhưng cứ tạm thời ở đây cho đến sáng mai đã.


* Bạn đã lấy từ kho ra một kính viễn vọng....


Dưới cái nhìn của kính viễn vọng, Shiki thấy Khu rừng chết mà ngày đầu tiên nó đi qua.


Sẽ không có vấn đề gì nếu như nó không hướng nhẹ đường nhìn xuống dưới, gã hề với gương mặt mất kiểm soát cùng cực đang ngồi ở dưới một hốc cây, vuốt ve lá bài trong tay hắn.



Dõ ràng sớm đã muốn dừng lại, thế nhưng không hiểu vì sao bất giác đường nhìn lại hướng đến cách tên điên kia không xa.


Gon?


Phải rồi, Hisoka là con mồi của cậu ấy....

* Bạn cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Gon.


Nhưng lo lắng chỉ đơn giản là lo lắng, tôi không có cách nào để giúp được cho Gon.


Tôi có thể giúp cậu ấy thu thập ngôi sao tiêu cực, nhưng đồng nghĩa với điều đó....Gon chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.


Điều duy nhất tôi có thể lần là cầu nguyện cho cậu ấy.


* Bạn đã bị tấn công, Củi mục đã giúp bạn đỡ một nhát chí mạng.


* Củi mục đã hết giá trị sử dụng.


Thanh củi nhỏ vẫn luôn được giữ chặt trên tay trái tôi, trong phút chốc tan biến thành cát bụi.


" Quả nhiên ngươi cũng là người xuyên không nhỉ? " Một nữ nhân mười bảy tuổi bật mở thanh kiếm trên tay của mình chĩa về hướng của Shiki.


Sát khí cùng đôi mắt xanh thẳm như đại dương làm nành trở nên thật lạnh lùng, đôi môi nhím lại thành một đường thẳng.


Khuôn mặt của nàng hoàn toàn có thể khiến mấy chị gái ở hiện đại say như điếu đổ...

* Bạn đã gặp một kẻ điên khác.....


Chưa kịp để nó định hình trước mắt mình chuyện gì sảy ra, nàng ngay tức khắc xuất hiện trên cành cây to lớn.


Áp sát khuôn mặt với mặt nó.


Shiki hắn vẫn chưa thật sự cảm thấy sợ hãi cho tới khi thanh kiếm như được đúc tạc bởi băng giá kia.


Lạnh lùng đặt trên cổ của nó...


Lần thứ hai của nhận được nỗi sợ chỉ có thể bị động đớn nhận, lâp tức bật khóc nức nở.


* Bạn nhớ Night- Kcroom.sans, bạn muốn gặp anh ấy.


* Bạn muốn quay trở về nhà.



Tiếng nức nở ngẹn ngào phát ra từ cổ họng, cũng vì thế máu thấm ướt qua vải băng ở cổ họng chạy xuống vạt áo trắng đen bên dưới.


Phản lại với màu sắc càng khiến mọi thứ trông thật diễm lệ.


Quân Huyễn Huân hiện tại như con dối bị trói buộc dừng lại, ngây người nhìn dáng vẻ của đứa trẻ mười hai tuổi trước mắt.


Nàng là người xuyên không, vượt đến những hai thế giới....


Thế giới đầu tiên mà nàng đến chỉ là thời cổ trang, nơi lấy thực lực để khẳng định địa vị.



Sau hơn 10 năm cảm thấy cuộc sống ở đó chẳng khác gì với thế giới mà nàng từng sinh ra, nhạt nhẽo nhàm chán như nhau.



Thế là không nói hai lời chạy đi tìm chết ở chỗ của lũ tà giáo.


Lần thứ hai nàng đến, nàng biết nơi này là đâu, nàng cũng cảm thấy hẳn cuộc đời của mình sẽ thú vị hơn nhiều khi ở đây.


Nhưng điều khiến nàng không ngờ là bản thân vẫn giữ hình dạng như ở thế giới cổ trang khi trước.


Cũng vì mười năm qua sớm đã khiến nàng mặc quen với cảm giác đồ ở nơi đó rồi, đổi có chút không quen, nên đổi điểm với hệ thống để lấy vài bộ cổ trang.


Thật ra nàng cũng chẳng cầu sẽ có cái hiệu ứng đặc biệt gì với đống quần áo này đâu.

Thế nhưng.....


↑↓ Tên: Hắc Chàm↑↓
°Vật phẩm : Quần áo°
•Thể loại : Phòng thủ•
  × Lưu chú: Được Dệt từ lông Lang hoả, nó cứng hơn bất kỳ loại áo giáp thông thường nào ×


Quân Huyễn Huân :"....."


Đến với HxH nàng chủ yếu là để phưu lưu và đánh trực diện với vua kiến....



Nhưng nàng cũng biết có khả năng sẽ có những người khác ngoài nàng, chính vì thế tránh việc có con bệnh ảo tưởng nào đó đến và cảm hoá con quái vật nào đó.



Nàng tự nhẩm rằng chỉ cần gặp người xuyên không nào bị điển hình như thế thì một kiếm cho nó đi uống trà với các cụ.

Lần đầu nhìn thấy nó, nàng còn tưởng đây là một thằng nhóc, nhìn vẻ mặt soái khí của nó kìa....



Đến lúc nhìn kỹ lại quan sát trong thời gian dài, Huyễn Huân mới phát hiện ra đây là một cô bé.



Vì nhìn ra được giống như đứa nhỏ này không hề cố ý tiếp cận hay làm gì đó với các nhân vật HxH, Huyễn Huân quyết định kết bằng hữu với đứa bé này.



Vốn chỉ muốn thử thực lực của nó cùng doạ nhẹ đối phương chút, không nghĩ đến vậy mà trực tiếp doạ người ta khóc tới mức này.


Chỉ là cảnh quan này thật sự, dễ nhìn đến phi thường.....


* HP Của bạn đang giảm xuống.



Trước khi ngất đi, Shiki nhìn đến đôi mắt xanh thẳm vô hồn của đối phương.


Đôi mắt ấytối tăm và lạnh lẽo đến mức nó không thể nhìn ra được bất kỳ một cảm xúc nào từ nàng.

*.......



* Hp của bạn đã dần được khôi phục.


* Bạn đã tỉnh lại sau một đêm mệt mỏi...


Mặt trời ẩn nấp chiếu sáng, ló dạng sau khi màn đêm đã tan biến.


Bình minh đã mọc lên.... Tôi đưa tay sờ nhẹ lên cổ của mình.


Ngay cạnh bên phải, rơi xuống tay tôi hai sợi dây dài đến ngang eo của bản thân, màu sắc đen tuyền với hai viền đỏ hai bên, và dãy hoa văn đám mây cũng là một màu đỏ trầm.


Rất mịn....., Có mùi thơm của hoa oải hương nhẹ nhàng.



Có lẽ người đó đã dùng thứ này cầm máu cho tôi? Do dây quá dài nên chắc cảm thấy phiền trực tiếp buộc ngang lại rồi treo luôn trên cổ tôi.



Nhưng sao phải làm như vậy? Không phải nàng muốn giết tôi sao?


* Bạn cảm thấy khó hiểu với tính cách của con người nơi đây.

* Bạn quyết định tìm một chỗ an toàn và nghỉ nghơi thay vì tiếp tục đi đến với Leorio.



Tôi đã mất quá nhiều máu so với khả năng mà bản thân có thể cho phép và chấp nhận được.


Và hiện tại, tôi không muốn gặp bất cứ ai cả.


* Bạn đang kiểm trả Hp của mình, Hp của bạn còn lại 8.2/ 25


Tôi di chuyển đến một hốc nhỏ hang động cách đó không xa, nó cùng lắm chắc đủ cho 3 người lớn ngồi bên trong.



Vừa đi vừa thu thập những thứ cần thiết để bảo đảm an toàn cho mình.


* Bạn đã nhận được củi mục.



* Bạn đã nhận được lá héo rũ.



* Bạn đã nhận được đá cuội.



* Bạn đã nhận được dây leo khô cằn.



* Bạn đã nhận .......



Dùng hết những sức lực cuối cùng để khắc nghiệt hồn lên từng thứ một.


Những phiến đá cuội nhỏ đặt hai chồng ở hai bên cửa động, nó sẽ ẩn đi sự tồn tại của hang động này.


Lá héo rũ vừa được viết xong thì rãi hết trong động, tạo nên một tầng lớp dày êm ái.


Tác dụng của nó là để giữ độ ấm, và chắc chắn rằng không có thứ gì sẽ tấn công tôi từ dưới lòng đất, nếu như ở đây có bọ cạp thì ít nhất nó đã bị thanh trừ.



Bện lại dây leo khô cằn rồi buộc thành vòng treo thêm vài vỏ đá được mài mỏng,công đoạn vừa kết thúc dây leo đá trở thành một chiếc vòng bạc.



Lần đầu tiên mà tôi có thể luyện hoá thành công tới vậy, nếu là bình thường thì tôi đã nhảy lên vì vui sướng.



Nhưng hiện tại có làn ra được mười cái nữa tôi cũng chẳng có tinh thần mà đứng lên nổi.


Nó chậm rãi đeo chiếc vòng lên cổ chân của mình.




Lại nhìn về 12 cây củi mục đã được khắc xong, thu hết lại vào trong kho và giữ một cây có hoa văn màu vàng nổi bật, dùng tay trái nắm lại rồi nằm xuống thiếp đi.




* Bạn đã lâm vào trạng thái ngủ đông.



* Bạn đã cài báo hiệu, bạn sẽ tỉnh lại khi chặng đua kết thúc.




* Trong trường hợp bạn không dậy vào đúng thời điểm bạn đã cài đặt, bạn sẽ được cưỡng chế bằng biện pháp kích điện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro