Chương 11 Đây Không Còn Là Một Trận Đấu Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phá vỡ sự yên tĩnh của đảo Zevil.

Là âm thanh trong trẻo của nữ hướng dẫn viên đã xuất hiện một tuần trước.

" Thời gian cuối cùng đã đến, xin mọi người vui lòng trở về điểm tụ tập, bất cứ trao đổi thẻ nào từ giờ phút này sẽ không được tính...xin nhắc lại bất cứ ..."

Gon, Killua, Kurapika và Leorio, đã sớm quay trở lại điểm tụ tập, nhìn qua nhìn lại chỉ còn đúng 10 thí sinh đang ở đây.

" Hở? Shiki không đi cùng ông anh sao?" Killua bất ngờ lên tiếng.

" Ý chú mày là gì? " Leorio mặt đầy dấu chấm hỏi với cậu.

* Thời gian đã đến, nếu Bạn không tỉnh lại sau ba giây biện pháp cưỡng chế kích điện sẽ được tiến hành.

* Ba.....hai....một.

* Thời hạn chót đã đến tiến hành cưỡng chế kích điện.

-Ầm!

Shiki:"......"

Mọi người ở khu vực đang kiểm kê số lượng điểm đã có được cũng không khỏi giật mình với âm thanh vừa phát ra ở sâu trong khu rừng.

* Bạn đã có ý thức trở lại, hãy đến điểm tụ tập.

Nó cứ thế chưa hình dung được sự thật lững thững đi đến nơi được đánh dấu mà não vẫn còn ở trên mây.

" Ồ! Một người đã đến vào thời điểm suýt soát, Shiki Onit! Với số 406, 80, 102, 118 " Người hướng dẫn viên vui vẻ ghi chú gì đó lên quyển sổ cô đang cầm trên tay.

Leorio nhìn thằng bé máu vẫn còn đọng ở ngay dưới cổ áo đã khô từ lâu, bên dưới cổ được băng bó lại bởi một dải ruy băng dài nào đó.

Một chữ thôi : Thảm!

Thế nhưng bằng một cách nào đó khi nhìn thấy bọn anh nó vẫn cười thật uy tín.

Kurapika nhìn nó hơi trầm tư, vừa mới trải qua cảm giác bị cắt cổ ngay sau đó lại vui vẻ đùa nghịch với Gon....

Cũng giống như hiện tại.... Tuy nói tính cách vô tư là tốt nhưng cũng làm người ta nhìn đến thằng bé mà đau lòng thay nó.

Tất cả mọi người được đưa về gần như trụ sở của Hunter để bắt đầu chặng cuối trong vài ngày tới.

* Bạn đã được hội trưởng Netero mời tới nói chuyện.

" Nào cô bé, nói ta biết, trong các thí sinh cháu ghét ai nhất? " Lão hồ ly vuốt vuốt chòm râu của mình nheo mắt thành một vòng cung trăng nhìn Shiki.

Trả cần phải suy nghĩ thì cái tên bị viết xuống cũng rất rõ ràng.

Hisoka!

"Ồ, Tại sao?" Ngay sau đó lại nhìn đến ánh mắt của nó như đại biểu nhìn ông như một kẻ ngốc.

Không mù đều có thể thấy cổ tôi do tên đó cắt!

Netero vẫn rất tự nhiên mà tiếp tục hỏi nó những câu khác.

* Bạn không thể phân rõ vui buồn trong mắt người trước mặt.

* Bạn cảm thấy Player nói gừng càng già càng cay quả không sai...

Tôi rời khỏi căn phòng và bước trên con đường hành lang dài đằng đẵng.

Cách tôi xa xôi là Tên hề quái dị cùng một nam nhân với mái tóc dài tới ngang eo đen láy nào đó.

Nhanh chân dựa lưng vào tường nấp đi.

* Bạn tò mò về câu chuyện của những kẻ điên với nhau.

Không biết bọn họ đang nói gì nhỉ? Tôi tự hỏi một câu.

" Muốn chết thì cứ tiếp tục nghe lén đi!" Giọng nói trầm thấp phả vào mang tai của nó.

Huyễn huân chống đến vách tường ngay bên cạnh nhìn hài tử che đi tai của mình với gương mặt kinh hoảng.

Nhẹ cười một tiếng....

Nhìn khuôn mặt lạnh như băng chẳng hiện hữu một tia cảm xúc nào của nàng, khi cười lên lại phá lệ châm chọc đến lạ.

Tôi đây không sợ chết.... Nhưng mà cũng không có can đảm ở đó tiếp tục nghe lén.

Đáp lại cho nàng tờ giấy rồi cáo biệt bằng cách chạy cắm đầu về phía trước, đến một cái ngoái nhìn cũng chẳng thấy có.

Huyên Huân:"......"

" Táo nhỏ em làm gì ở đây? " Âm thanh ngã ngớn biến thái đến từ sau lưng nàng.

" Nếu ngươi còn gọi ta với cái biệt danh đó thêm lần nào nữa, ta chắc chắn sẽ giết thằng ranh đầu nhím ấy" Huyễn Huân dựa lưng vào tường ôm kiếm ngã đầu về phía sau nhìn gã.

        ↑↓ UnderKrow ↑↓

Killer nhìn Kcroom lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào hình nộm của một con người.

Hắn biết rất rõ ràng con người đó là ai, nhìn tên mới gia nhập cách đây không lâu kia cứ nhìn rồi lại lẩm bẩm gì đó một mình.

Đến mãi một lúc sau cuối cùng chịu đứng dậy rồi rời đi.

" Ngươi đi đâu thế? " Killer nhướng mày nhìn Kcroom.

" Ta có phận sự phải báo cáo với ngươi sao?" Kcroom rõ ràng đang cảm thấy mình bị làm phiền, anh muốn gia nhập cùng với bọn chúng, nhưng lại ghét sự kiểm soát này.

" Boss đã nói ta phải chú ý đến ngươi! Ít nhất trước khi Dự án của chúng ta hoàn thành, ta cần đảm bảo rằng ngươi không làm điều gì đó ngu ngốc" killer chặn trước mặt Kcroom.

Hắn không nhịn nỗi nữa cuối cùng lên tiếng bỡn cợt lên tiếng :" Sao vậy? Bây giờ không ngồi yên được nữa mà phải trực tiếp xác nhận luôn rồi à?"

" Không gặp được nên nhớ đến phát điên rồi phải không- "

Lời nói còn chưa kịp kết thúc một hắc vũ đã bay sướt qua mặt Killer, để lại trên đó một vệt máu đỏ rực Diễm lệ.

Hắn tất nhiên sẽ không từ chối lời tuyên chiến này, mặc dù tất cả là do hắn gây ra.

Điều đó cũng chẳng quan trọng.

Nightmare vừa mới đưa lũ tay chân của mình đến hai dòng thời gian khác để chúng hoạt động gân cốt.

Nếu cứ để yên chắc căn cứ sẽ bị bọn chúng phá nát mất.

Quay trở về còn chưa kịp thở dài một hơi thì trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.

Nightmare:"....."

Bỗng âm thanh tiếng sáo nhẹ nhàng đến từ hình nhân nhỏ trong túi Kcroom phất lên dừng trận chiến này lại.

Mùi máu quen thuộc ngập tràn trong hơi thở của cả ba bọn hắn.

Nghe đến âm thanh khản đặc nức nở đầy tuyệt vọng.

       ↑↓ Hunter x Hunter ↑↓

* Chặng Năm đã bắt đầu.

" Hai người còn rớt đến cuối cùng sẽ bị loại khỏi cuộc thi...."

* Bạn và mọi người đang được hội trưởng Netero phổ biến chặng thi cuối cùng.

* Bạn sẽ thua nếu nói đầu hàng.

* Gon có hai cơ hội, và Killua, Kurapika lẫn Leorio đều là có thêm một có hội.

* Chỉ có riêng tôi và ba người xấu số nào đó chỉ cần thua một ván là chúc bạn may mắn vào năm sau.

Tôi nhìn Leorio, anh ấy cũng nhìn tôi.

" Chú mày thì nói chịu thua kiểu gì nhỉ ?" câu nói vừa được thốt ra, Leorio đã ăn một dậm vào chân.

" Aw aw aw.... Không phải anh đây khinh thường mày đâu nhưng mày đang bị thương còn gì, đối thủ của mày rất dễ lợi dụng sơ hở này đấy!" Anh ôm chân của mình hét toáng lên.

* Trận đấu của Gon đã bắt đầu.

" Nhanh đấy, ngươi có vẻ rất tự hào về đôi chân của mình nhỉ?!" Gon vốn dĩ muốn giữ khoảng cách với Hanzo nhưng trong phút chốc người nọ đã xuất hiện trước mặt cậu.

- Rầm!

* Cuộc đâu đã diễn ra được ba tiếng.

* Gon đang trong tình trạng nguy hiểm.

* Ý chí và quyết tâm của Gon đã giữ cho cậu không lùi bước trước những khó khăn này.

* Tay trái của Gon, đã gãy....

Shiki giữ chặt một hình nhân bộ xương to gần bằng chiếc cặp nó đeo sau lưng, ôm chặt trước ngực.

Vùi đầu sâu vào bên trong, nghe âm thanh sương cốt gãy vụn từ trận đấu, chỉ biết im lặng run rẩy.

Cảm giác khi bạn vốn dĩ có thể sử dụng nghiệt hồn để giúp đỡ nhưng lại không có cách nào tham gia vào trận đấu thật chẳng tốt chút nào.

Nếu không phải nghiệt hồn chỉ có tác dụng với người đã khắc ra nó, Shiki đã sớm đưa cho họ....

Nó hiểu rõ cảm giác chỉ có thể bất lực đón nhận mà không cách nào phản kháng là thế nào.

" Đủ rồi...." Hanzo cuối cùng không chịu được sự cứng đầu của Gon mà đổi sang cách khác " Ta sẽ cắt chân của ngươi, hiện tại ngươi vẫn nên đầu hàng khi còn có thể đi"

Khác với suy nghĩ và chiến lược của anh Gon trả lời một câu hoàn toàn khác người.

" Không! Tôi không muốn chịu thua cũng không muốn bị mất chân, chúng ta vẫn nên đổi cách khác đi "

Hanzo:"....."

Mọi người:"....."

" Đm mi có biết thế nào gọi là hoàn cảnh không hả????" Hanzo nhịn không nổi chọt chọt vào chán thằng ranh trước mắt.

* Bạn cảm thấy mạch não của Gon thật quái lạ.

Nhưng cũng vì thế mà không khí bạo lực nãy giờ đã hòa hoãn trở lại.

Mà những lý luận hợp lý tiếp theo của Gon mới khiến mọi người ngã ngửa.

" Nếu anh cắt chân tôi, tôi chắc chắn sẽ bị mất máu đến chết...." Gon giữ lấy tay trái của mình, không cho nó tiếp tục lung lay nữa.

" Thì sao?" Hanzo vẫn chưa qua được sự việc vừa nãy.

Gon quay sang hỏi trọng tài ở đó " trong trường hợp đó nếu tôi chết thì anh ta sẽ bị loại phải không?"

Vừa nhận được câu trả lời cần thiết, Gon gương mặt đầy bất đắc dĩ quay qua Hanzo " Thấy chưa, chúng ta vẫn nên tìm cách khác thôi ".

Hanzo:"....."

Mọi người:"....."

Đến mãi sau đó đều là một chuỗi sự việc khiến người ta đau đầu.

" Ta chịu thua- " Anh thu lại vũ khí của mình nói với trọng tài.

" Thật không công bằng! " Gon hét lên một tiếng.

* Hanzo đã đấm ngất Gon.

* Bạn cảm thấy anh ấy nên làm như thế ngay từ đầu.

Tiếp theo là những trận đấu giữa những người còn lại...

Killua xếp đằng trước tôi nhìn gương mặt tự đắc của cậu ấy đi.

* Bạn cảm thấy đầu bạn rất đau.

* Đã rất lâu rồi bạn chưa nhận được thuốc giải từ Nightmare.

* Bạn không có một lọ dự trữ nào cả.

Nó ôm lấy hình nộm của Kcroom, dựa nhẹ lưng vào tường ngủ thiếp đi.

Hành động ấy mơ hồ và thiếu sự tồn tại đến mức những người xung quanh khi nghe được tiếng thở nhẹ nhàng khác biệt mới phát hiện ra hành động khác thường của thằng bé này.

Do Killua vừa chịu thua khiến cậu phải đợi qua hai trận đấu để đến lại lượt mình.

* Lượt thi đấu của Bạn đã đến.

Đối thủ của tôi là một người con gái tầm 15 tuổi, Cô ấy đeo trên mặt mình mặt nạ ngạ quỷ.

Thật kỳ dị....

* Bạn cảm thấy người này là một kẻ nguy hiểm, bạn cần phải làm gì đó trước khi quá muộn.

- Răng Rắc!

Tiếng âm thanh của vũ khí nứt vỡ đập vào màng nhĩ của mọi người.

Kẻ vừa tấn công ngỡ ngàng với những gì đã sảy ra, thanh kunnai của cô vậy mà lại bị đánh vỡ rồi....

* Bạn muốn chịu thua, kẻ này không hề có ý định giành chiến thắng, cô ta muốn giết bạn.

" Mày, rốt cuộc là thứ gì vậy?" Tháo mặt nạ vứt nhẹ lên nền đất tạo thành một tiếng leng keng thanh thúy.

"Tch- Lũ đến từ UT quả nhiên đều là quái vật" Mion nắm chặt thanh Kunnai đã sớm vỡ nát trong lòng bàn tay.

Đây không còn là một trận đấu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro