Chương 12 Bài Ca Của Kẻ Sống Sót Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người nhìn thí sinh với cái tên Mion, kẻ này ngay từ khi bắt đầu đã sớm có ý định giết Shiki.

Cô ta không ngần ngại ngay giây phút đầu tiên tấn công vào cổ nó.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của mọi người, thế nhưng họ lại đều không có cách nào dừng trận thi đấu này lại.

Người duy nhất có thể làm việc đó, là hội trưởng Netero, thế nhưng trước ánh nhìn của tất cả mọi người lẫn những vị ban giám khảo.

Ông lại lựa chọn sự im lặng, trận đấu.....vẫn sẽ được tiếp tục.

Cho dù Shiki chết cũng chẳng vấn đề gì, luật là luật....

Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới " Ông Ngoại! Nếu ông dám dừng trận đấu lại cháu gái sẽ không bao giờ nhìn mặt ông nữa ".

Các vị giám khảo ngay lập tức hiểu ra vấn đề, làm sao ngay từ đầu người này lại luôn đeo mặt nạ đến phút cuối này mới tháo ra.

Sau khi nghe xong câu nói của Mion các thí sinh còn lại bắt đầu nhìn ra được điểm cực kỳ không thích hợp.

Bọn họ có thể không biết quá nhiều những Satorz thì không, người đàn ông không miệng nhắm xuống đôi mắt của mình.

Trong mắt tất cả mọi người Hội trưởng Netero là người công tư phân minh, chỉ là đầu óc và tính cách của ông có hơi quái gở.

Nhưng thực tế bất cứ con người nào cũng có hai mặt nhất là những người đã từng trải qua những ngóc ngách thăng trầm của cuộc đời.

Hội trưởng có rất nhiều điểm xấu và một trong số đó , là dung tung thân nhân, vô điều kiện!

Ngài ấy che dấu khuyết điểm của người thân đến bảo thủ.

Đừng nói đến Mion còn là cháu ruột duy nhất của ông.

Nếu vậy.... Công bằng của thằng nhóc đó, ở đâu đây?

Mion đánh giá một lần Shiki, nếu không đánh bằng vũ khí được, chi bằng dùng niệm đi.

Hay là trực tiếp đánh vào tinh thần của nó nhỉ?

Một cơn gió lạnh lẽo thôi ngang qua, mọi người còn chưa kịp tự hỏi trong không gian này thì liệu cơn gió đó có thể đến từ đâu.

Đã thấy trên tay của Mion vốn trống không, hiện tại nắm giữ một con hình nhân bộ xương.

" Thứ này có vẻ rất quan trọng với mày nhỉ, là ai đã tặng vậy? Cố nhân ư? Mày đã giết bộ xương ở Under nào rồi nhận ra sai lầm...., Làm thứ này để tưởng nhớ hắn sao?" Mion không quan tâm đến việc mình có đoán sai hay không.

" Tiếc quá, thời gian một khi trôi đi thì vĩnh viễn sẽ không quay trở lại " Cô nhìn gươm mặt trắng bệch của nó, cười xuy một tiếng.

Đoán đúng rồi, điểm yếu của nó ở đây!!!

Leorio tức giận đến không khống chế được chính mình, đó là bạn của anh, thằng nhóc là bạn của bọn anh.

Tình cảnh hiện tại chẳng khác gì của Gon, hơn nữa tính mạng của Shiki lại không chỉ đơn giản bị đe doạ...

Kurapika và Killua chợt nhớ ra gì đó, không phải nói chỉ cần có người khác tham gia giúp đỡ thì người được giúp đỡ sẽ bị loại sao?

Hai người chỉ vừa có ý định ban giám khảo liền chắn trước mặt bọn họ.

Kurapika nhìn gương mặt bất lực của họ, đến nhìn thẳng vào nhóm bọn anh cũng không đủ can đảm.

Chỉ có thể im lặng nắm chặt tay của mình, nếu anh mạnh hơn, nếu....anh mạnh hơn.

Mai tóc vàng óng che dấu đi đôi mắt đỏ rực ấy.

Leorio phi lên nhưng anh bị họ cản lại đè xuống dưới, suy cho cùng anh ấy cũng chỉ là một con người bình thường.

Bằng xương, bằng thịt.

Killua hiện tại muốn trực tiếp phát động giết người, Nếu Gon ở đây cậu ấy cũng sẽ làm hành động tương tự cậu, Killua hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Mặc dù Gon sẽ không giết người.....

Nhưng đối với Killua thì chẳng quan trọng.

Mion cầm đầu và thân của hình nhân chậm rãi chuẩn bị giật ra làm hai.

- Rắc!

Âm thanh vừa được đưa ra, một mảnh nhỏ trên cổ hình nhân ấy rụng xuống.

" Trả đây....." Tiếng nói khản đặc nhưng lại rõ ràng đến từng chi tiết thu hút sự chú ý của họ.

Nó vươn tay phải về phía trước xoè ra, lần nữa lặp lại " Trả đây....."

Mion nhìn nó cố gắng mở miệng, làm vết thương trên cổ lại rách ra, khiến cô cười một cách điên loạn.

Nhưng tiếng cười ấy lại bị ngắt đi thay thế bằng không gian âm u đến quỷ dị.

Đôi mắt đỏ rực của đứa trẻ trước mắt làm người ta phải rùng mình, không phải một loại vẻ đẹp diễm lệ nào đó.

Mà một màu đỏ đậm của máu chứa đầy hận thù, một chút tia sáng cũng chẳng lọt qua.

Trả lại nó cho ta!!!!!!!

Tiếng hét phất lên, như giã thú đang gào thét đòi lại uy quyền, lẫn trong ấy là cảm xúc bi thương không thể nói thành lời.

* Bạn đang mất kiểm soát.

* Bạn chưa từng trải qua tình hình như vậy trước đây.

* Bạn đang sợ hãi, bạn muốn quay trở về nhà.

- Răng Rắc!

" Đừng có đe doạ tao!!" Mion thất thố tức giận bẻ hình nhân làm đôi quăng xuống dưới chân nó.

Shiki chậm rãi ngồi xuống ôm chặt lấy thứ đã trở thành hai mảnh.

Đôi mắt ấy vẫn đang mở, không còn bất cứ một sự tức giận nào, thay vào đó giống như đứa trẻ bị lạc đường không còn rõ phương hướng.

Nó cảm thấy như mặt bị bão vũ tạt qua lạnh ngắt một mảng, những giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống yên tĩnh chạm vào nền đất.

Máu chảy ra từ cổ thấm ướt toàn bộ hình nhân, nhưng nó giống như không hề để ý đến điều đó.

Vẫn gắt gao ôm chặt lấy chẳng hề buông tay.

Mọi người nghe thấy âm thanh yếu ớt nức nở nơi đứa trẻ.

" Night- Kcroom.....em....phải làm gì đây? Shiki sợ quá, em muốn trở về nhà,.... Xin lỗi....Shiki làm hỏng quà của anh rồi....Night- sẽ không giận phải không?.....  Không.....anh ấy hẳn phải giận lắm,..... Shiki sẽ không được quan tâm nữa sao, mình sẽ bị đuổi đi ư? Em không muốn, Night- đừng bỏ rơi em.... Đừng bỏ rơi em....."

Không có ai ở đó đáp lại sự chờ đợi của nó cả....

Không một ai cả....

Bỗng âm thanh phát ra từ hình nhân phá tan không gian này.

Nó tựa như một bài hát....

Nhưng lại giống như đại biểu phán xét hay một trận tuyên chiến nào đó.

Ngôn ngữ ấy thật xa lạ....


Mục tiêu ở ngay đằng trước mắt ta°


Kẻ sống sót cuối cùng °


Họ kéo nhóc vào tầm ngắm của mình°

Không bao giờ đâu°


Cử động thân thể của em đi°


Sống trong cuộc sống nguy hiểm....


Mỗi ngày nhóc đều tỉnh giấc và trưởng thành°


Nghiền nát chúng, phá hủy chúng đi.....

Âm thanh ấy hệt như có một lời tiếp sức dụ dỗ mê hoặc nào đó.

* Bạn đã lấy từ kho hắc vũ Ngiệt hồn.

Nó lôi từ trong túi áo ra một hắc vũ nhỏ nhắn, biểu cảm hưng phấn đến tột điểm.

Giống như một sự xoá sổ mạnh mẽ°


Giốnh như một làn sống thủy triều °

Dũng cảm lên đi °

Nhóc là Nguồn sức mạnh của ta °

Phá hủy chúng, nghiền nát chúng đi......

Âm thanh của tiếng hát đầy trầm thấp vang dội tạo nên cho tất cả một áp lực vô hình, không một ai có thể cử động.

Mãi một lúc sau Quân Huyễn Huân bị hệ thống cảnh báo cưỡng chế tỉnh lại.

Nàng quay sang nhìn người mạnh nhất ở đây, Netero ông ấy không hoàn toàn bị loại sức mạnh này áp chế.

Chỉ đơn giản là hoảng loạn vì lần đầu đối mặt với thứ kinh khủng như vậy.

Nhưng ông không biết lần trải nhiệm này sẽ không phải là duy nhất, loại cảm giác này khi ông đối mặt với kiến vương cũng tương tự.

Thì ra đứa nhỏ này đến từ Ut, bạn của nó là một Sans loại Demon, nàng cảm thấy may mắn vì lũ bad sans Demon đó không một tên bị lọt qua đấy.

Nếu điều đó sảy ra, không chừng thế giới này thật sự sẽ bị phá hủy.

Chỉ một bài hát với liên kết đứt mạch đã khủng bố đến vậy, thì liệu khi một Sans xuất hiện điều gì sẽ sảy ra?

Khẳng định không tốt đẹp....

Nhưng như thế lại càng thú vị.....

Đến khi mọi người thấy Huyễn Huân xuất hiện ở giữa trận đấu đánh ngắt nó, lề dao ngay cổ thằng bé " Nếu ngươi không dừng lại, ta sẽ giết nó, bây giờ nó rất an toàn, ngươi có thể liên lạc với nó sau.

Giọng hát vốn đã dừng lại từ khi nàng đánh ngất nó, thế nhưng áp lực vẫn không thuyên giảm, ngược lại đang dần có ý định phá không đến đây.

Có vẻ như nàng vừa thành công chọc điên một con quái vật, nhưng khi nghe đến hai từ an toàn áp lực mới ngừng lại ở khoảng giữa.

Đến khi Huyễn huân sách Shiki gối đầu lên hình nhân, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhẹ nhàng như đã yên tĩnh chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng hoàn toàn buông tha biến mất vô tung vào hư vô.

Mion nhìn Netero chắn trước mặt mình, nhẹ giọng cau mày nói :" Cháu thua rồi, ông ngoại......."

Netero nhẹ xoa đầu cô cháu gái bé nhỏ của mình, ông biết hiện tại con bé đang nghĩ gì, chắc chắn... Mion sẽ còn quay lại tìm thằng nhóc kia khi đã trở nên cường đại hơn.

Ông từng bị sốc khi con bé giết người khi chỉ vừa mới hai tuổi, nhưng ông biết cháu gái ông không phải người bình thường.

Mion luôn nói những người con bé giết đều là những kẻ nguy hiểm trong tương lai, xuyên không giả trái phép cần được bắt lại....

Ông không hiểu điều đó là gì, con bé không nói về chiều sâu đó cho ông, làm ông cảm giác như thứ được nhắc tới nằm ngoài tầm xa của thế giới này.

Netero cho dù dung tung thế nào ông cũng hiểu đâu là đúng sai, nhưng hiểu thì thế nào?

Ông có thể làm gì hơn ngoài đứng sau ủng hộ cho đứa nhỏ này sao?

Máu mủ duy nhất của ông trên thế giới này, chỉ còn lại con bé thôi....

Kurapika từ lúc nhìn thằng bé mở mắt liền không nói được lời nào.

Anh rất muốn hỏi về đôi mắt đó, anh chỉ muốn biết, Shiki liệu có phải là một thân nhân thất lạc còn sót lại của tộc anh hay không.

Nhìn các cứu hộ sĩ đang tiến hành sơ cứu và đưa nó đến phòng cấp cứu.

Nhưng ít nhất, không thể vào lúc này ....

Thời gian còn dài, anh có thể hỏi Shiki khi thằng bé tỉnh lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro