Chương 13 một Gia Đình nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Bạn đã có ý thức trở lại.

* Hp của bạn hiện tại 6.7/ 25

* Bạn cảm thấy cổ họng của bạn sắp hồi phục.

* Bạn không nhớ gì hết.

Trận chiến đã diễn ra thế nào nhỉ? Tôi thua rồi sao? Nhưng ít nhất thì tôi vẫn còn sống.

Shiki nhìn lên bàn tay của mình, nó vẫn giữ chặt lấy hình nhân của Kcroom.

Ôm lấy hình nhân vẫn còn nguyên vẹn không mất dù chỉ là một mảnh nhỏ, nó không biết tại sao mình lại từng cảm thấy thứ này đã hỏng.

Không được đâu, nếu thế Kcroom sẽ rất tức giận.

Nhưng có một ngày thứ này bị đánh vỡ bởi kẻ muốn giết nó thì sao?

Chắc chắn hết thảy sẽ đều là cơn ác mộng.

Chuyện đó không được phép xảy ra.

Nó nghĩ mình nên hạn chế đụng độ xô sát với người khác thì hơn.

Trước kia khi được anh tặng cho mình thứ này, do lúc nào cũng nhìn thấy người nên nó chẳng bao giờ để ý đến chỉ nâng niu cất đi.

Shiki không bết nó có tác dụng giao tiếp với Kcroom, con nhỏ vẫn chưa nhận ra tác dụng của thứ đó.

Nhưng hiện tại lý do mà nó lấy ra, chỉ đơn giản muốn cảm giác rằng anh đang ở cạnh mình.

Nhưng có một điều làm nó rất hối hận, thứ này thuộc về UnderKrow, và chỉ khi ở đó nó mới cất được hình nhân này trở về kho.

Điều này cũng đồng nghĩa với rất nhiều rủi ro....

Cắt đứt dòng suy nghĩ của nó là âm thanh phát ra từ hình nhân.

Giống như nghe thấy được gì đó trong âm thanh của tiếng gió tuyết rít gào ấy, đôi mi nhắm của nó bỗng chốc chỡ nên sáng hơn.

" Kcroom.... Cổ họng em, đau..." Shiki chậm rãi gọi tên của anh, phát hiện ra mình vậy mà nói được rồi, chỉ là cổ họng có vẻ hơi rát.

Vấn đề là nó không hề biết bản thân mình đã nằm hơn nữa tháng ở đây.

Giọng nói tuy rằng đã đỡ hơn nhưng vẫn khản đặc.

Thế nhưng cái nó nghe được chỉ lạnh lùng vỏn vẹn hai chữ :" Ngu Xuẩn "

Mất liên lạc.

Shiki:"....."

Nó ôm lấy hình nhân vùi đầu vào trong tham lam hít lấy hương thơm đặc trưng lạnh lẽo ấy.

Gương mặt nhỏ bé ửng hồng cười đến ngu ngốc.

Satotz mở nhẹ cánh cửa của phòng bệnh nhìn đến thằng bé trong phòng.

Ông không bất ngờ khi Shiki tỉnh lại, nó tỉnh lại muộn hơn so với dự tính, nhưng lại cũng rất đúng lúc.

* Bạn đã được Satotz kể lại câu chuyện.

* Bạn nói với ông ấy bạn không nhớ điều gì đã sảy ra cả.

" Không nhớ ra cũng không sao, có những chuyện quên đi được sẽ tốt hơn " Ông nhấp một ngụm trà chòm râu đen láy hai bên cũng theo động tác mà rung rung.

* Bạn đã được Satotz kể về trận đấu của Killua.....

Một sát thủ không cần có bạn.

* Bạn cảm thấy điều đó không đúng.

* Bạn muốn gặp mọi người.

* Bạn không muốn một ai bị bỏ lại hết, Các bạn là bạn của nhau.

Killua ghét sự khống chế của gia đình mình, thứ cậu ấy thật sự ước ao là sự tự do.

Thứ cậu ấy thật sự muốn, là những người bạn bè.

* Bạn đã đến được phòng giải thích thắc mắc về thẻ Hunter và tác dụng của nó.

Nó chạy vào và vấp chân vào bậc thành cửa, ngã dập mặt.

Shiki:"......"

Mọi người:"......"

Mới tỉnh đã làm trò mèo, thời tiết nóng quá muốn chạy đến tấu hài cho họ xem hay gì?

Nó ngước mặt lên nhìn một vòng quanh phòng, dưới ngay bậc thang là Gon nắm chặt cổ tay của một ai đó.

Cậu ấy rốt cuộc cũng định thần lại buông ra " Tôi sẽ đến tìm Killua và đưa cậu ấy đi"

"Tùy " nam nhân với mái tóc đen láy dài qua eo, nhạt nhẽo lên tiếng.

Shiki nhìn người với Gương mặt xa lạ, tự hỏi liệu đó thật sự là người đinh sao?

Không, kẻ dễ dàng xoa đầu nó không phải Y.

* Bạn cảm thấy con người thật sự rất nguy hiểm.

Nơi đây đều là những kẻ trong ngoài không đồng nhất.

Nhất là những kẻ mà nó còn chưa biết gì về họ.

Shiki đi ngay đằng sau Gon, Ngay sau nó là Kurapika và Leorio.

Mọi thứ chỉ còn đọng lại là tiếng bước đi giữa hành lang dài đằng đẵng.

Im lặng chồng chất, tĩnh mịch bủa vây.

" Em sẽ đến mang Killua đi..." Gon dừng nhẹ bước chân nói với những người đằng sau cậu.

" Tớ....Cũn-g vậy" nó bám nhẹ lấy góc áo Gon giật giật.

" Nhóc nên hạn chế nói chuyện đi " Leorio gõ gõ vào đầu tôi, anh lại nhìn đến Gon.

" Phải làm sao đây, vì anh là một người bạn tuyệt vời nên anh sẽ đi cùng mấy đứa " Leorio khoanh tay trên đầu nói với cậu.

Kurapika chỉ cười nhẹ một cái biểu thị cho việc anh cũng muốn đi.

" Mọi người...." Gon ánh mắt sáng ngời nhìn họ, vành mắt liền đỏ lên.

Nó giơ ngón cái cười đến tươi rói lên với cậu.

* Bạn cảm thấy hôm nay trời thật đẹp.

Các bạn muốn xuất phát ngay bây giờ.

Tiếng sấm như vũ bão, đập thẳng vào mảng nhĩ của họ.

Mưa nặng hạt.

Cả bọn:"...."

" Được rồi nhà Của Killua ở đâu? " Leorio gãi đầu đánh vỡ sự ngượng ngùng của cả bọn.

Gon:"...."

" Này này, đừng có nói là em không biết Gon nhé" Leorio bắt đầu nghi ngờ cậu.

" Ừ thì....." Gon lấy ngón tay của mình gãi mặt.

" Thật luôn? Thế mà sao nhìn chú mày hùng hổ thế? " Leorio ngán ngẫm lên tiếng.

Kurapika:"....." Bó tay.....

Cả bọn sử dụng thẻ hunter để tra thông tin và và vị trí mà Gon lấy được từ illumi.

" Làm sao qua đó được nhanh nhất nhỉ? " Leorio khoanh tay trước ngực nói.

" Chạy....bộ-tới?"  Nó nghiêng đầu nhìn ba người.

" Điên hả ông nội? Người ta toàn đi bằng đường hàng không hoặc chạy xe tới đó" Leorio nhìn nó bằng ánh mắt như nhìn sinh vật lạ.

" Làm ơn đi, anh biết rằng chú không bình thường, nhưng cũng đừng nghĩ rằng bọn này cũng không bình thường thế chứ"

Chính vì đi bằng đường hàng không hay cao tốc cũng sẽ trải qua rất nhiều đường đổi xe và đường vòng.

Thế nên trong khoảng thời gian Leoiro và Shiki trò chuyện với nhau, Kurapika đã cùng Gon tìm ra được một chuyến xe buýt du lịch đi thẳng tới đó.

* Bạn cảm thấy ở trong xe buýt rất ngột ngạt....

Cả bọn đã đi được một nữa lộ trình, mặc dù núi Kukuroo Ở ngay trước mắt nhưng sẽ mất khá lâu để có thể đến được đó.

Chưa kịp để bọn người ngắm khung cảnh hùng vĩ của nơi này nó trực tiếp sát phong cảnh bằng cách nôn lên người Gon.

Gon:"....."

Đoàn người:"......"

* Gon đang lo lắng cho bạn, cậu ấy đã gọi Leorio tới.

Đi khí cầu không say mà đi xe buýt lại say là sao????

Leorio vỗ nhẹ vào lưng của nó một chút kêu người lái xe hạ kính ở ngay chỗ họ xuống.

Không khí mát lạnh đánh úp vào mặt của Shiki làm nó thanh tỉnh hơn.

* Bạn đã cảm thấy thoải mái hơn.

Leorio nhìn Gon, cuối cùng vẫn quyết định đổi chỗ với cậu để Shiki có thể dựa vào anh ngủ.

Tiện thể kịp lúc chăm sóc cho thằng bé hơn.

Nếu để Gon tiếp tục ngồi đây không chừng cậu thật sự không biết làm gì mà cứ để mặc cho Shiki nôn hết lên người mình.

Với cái đầu khác người và cách chăm sóc cho người khác vụng về của Gon, anh hoàn toàn tin tưởng điều đó có thể xảy ra.

Kurapika thấy anh chăm sóc cho thằng bé thì cũng tin tưởng hơn, kéo Gon ngồi lại bên cạnh mình.

Lại đưa mắt nhìn về phía Leorio và Shiki , anh đã sớm hỏi thằng bé về chuyện đôi mắt.

Có chút tiếc nuối vì Shiki không phải là người của tộc Kurt.

Nhưng như thế thì cũng khiến hận thù của anh với Ryodan ngày càng lớn hơn.

Trước ánh mắt giao người đầy tin tưởng của Kurapika, Leorio chậm rãi lấy từ túi sách của anh ra một cuốn tạp chí người lớn vừa đọc vừa chu mỏ huýt sáo với gương mặt đầy chất biến thái của mấy ông chú.

Kurapika:"....."

* Bạn đã ngủ thiếp đi...

* Bạn đã đến được nhà của Killua.

Trước mắt nó hiện lên một cái cổng khủng lồ, làm sao mở?

Dưới giọng nói ngọt ngào của hướng dẫn viên Du lịch và sự trầm trồ của những người xung quanh.

Một đứa trẻ tiến đến chỗ Shiki với ý định giật lấy con hình nhân nó đang ôm trong lòng.

Thằng bé trực 6 tuổi nhìn đến đôi mắt lúc nào cũng nhắm của Shiki lên tiếng cười nhạo nó :"mẹ ơi mẹ.... Mẹ nhìn xem anh này mắt ảnh bị hí này! Haha buồn cười quá.... Đồ mắt hí~"

Shiki:"....."

Nó nhìn thấy người phụ nữ từ xa chạy lại ríu rít xin lỗi vì sự thất lễ của con trai bà.

" Cháu gái nhỏ, cháu đến đây một mình sao? " Người phụ nữ đã đến tuổi trung niên nhưng rõ ràng vẫn có thể nhận ra sự xinh đẹp của bà.

Không chút phủ nhận khi còn trẻ bà chắc chắn là một mỹ nhân.

Chỉ thấy nó nhẹ nhàng lắc đầu rồi chỉ vào nhóm Gon.

Người phụ nữ gật đầu đáp lại như minh chứng bà đã nhìn thấy, thì ra là đi cùng ra đình.

Người đàn ông đeo kính kia chắc là cha đứa trẻ, nữ nhân tóc vàng cá tính kia là mẹ đi, nhứng cứ có cảm giác không giống lắm, ngực nàng ấy nhỏ quá......

Phân vân nhìn giữa nhóc đầu nhím và nó cuối cùng cảm thấy thằng bé kia trông có vẻ lớn hơn đứa nhỏ trước mặt bà nhiều.

Quả nhiên con gái ngoan và yên tĩnh hơn con trai rất nhiều, bà cũng thật muốn có thêm một hài nữ.

" Bảo bối, con có muốn một em gái không? " Bà dắt đứa nhỏ và rời đi.

Shiki chạy lại chỗ mọi người và nghe các anh nói gì đó với nhau.

* Tiếng hét thất thanh đã thu hút sự chú ý của bạn và mọi người.

Chỉ thấy cô hướng dẫn viên du lịch bị xô ngã, khi cô đang cố cảnh báo cho tên hai côn đồ với những vết sẹo đầy rẫy trên người.

" Chính vì dung mạo của người nhà Zoldyck luôn là ẩn số, nên một bức chân dung của họ thường có giá trên trăm triệu..." Một trong hai gã lên tiếng, tiến lại khu vực của người bảo vệ đang ngồi nghỉ ngơi ở kia.

Leorio chẳng biết là tiện tay hay cố tình, vỗ đét cái vào đầu Shiki than thở " Biết vậy mình đã sớm chụp lại Killua rồi "

Nó ngước lên nhìn anh, mắc cái quần gì tát em?

" Anh đây lỡ tay thôi, chú mày sẽ không so đo với người vô tội chứ?"

Không có âm thanh nào đáp lại anh, chỉ thấy thằng nhỏ phía trước sắn tay áo chuẩn bị đập người.

Leorio:"....." Thằng bé thật là nhỏ mọn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro