Chương 14 Tập Luyện x Cổng Thử Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tên lúc nãy rõ ràng với ý định gây rối trực tiếp sách cổ người già không thương tiếc đòi chìa khoá.

Ông ấy bất lực yếu ớt đưa cho họ chiếc chìa khoá trong tay mình.

Nhận đồ mà bọn chúng muốn, một chút cũng không nhân từ quăng mạnh ông xuống nền đất.

* Gon đã tiến lên đỡ ông bảo vệ.

Hai tên gây rối vào trong chưa được bao lâu liền truyền ra những tiếng hét thê lương.

* Bạn đã nhìn thấy hai bộ xương bị vứt ra khỏi cánh cửa phụ nhỏ.

* Bạn cảm thấy sống lưng truyền đến từng đợt lạnh lẽo.

Leorio nhìn thấy biểu cảm khó coi trên mặt Shiki, liền vươn tay xuống xoa đầu nó.

Anh tự hỏi con vật với cái tên Mike và móng tay khổng lồ ấy rốt cuộc thì là thứ gì...

* Hướng dẫn viên du lịch đang gọi các bạn nhanh chóng rời đi.

" Bọn em sẽ ở lại đây, chị đi đi! " Gon quay sang cười với chị ấy.

Chị gái hướng dẫn viên:"....."

" Có chết thì cũng đừng có tìm tôi đòi mạng đấy, tôi đã nhắc nhở mấy người rồi!" Nói đoạn chỉ ấy đóng mạnh cửa xe buýt, cho người tài xế mau chóng đánh xe rời đi.

* Gon đã nói với người bảo vệ về việc các bạn là bạn của Killua.

* Bảo vệ giới thiệu với ông ấy tên mình là Zebro.

Ông cảm thấy khá bất ngờ khi có người với tư cách bạn đến thăm nơi này.

" Những người trong gia tộc Zoldyck họ khá là kỳ quái.... Và nơi này cũng rất cô độc, hệt như tính cách của họ vậy " ông rót trà cho nhóm Gon rồi chậm rãi hưởng thụ ly trà nóng trong tay.

* Bạn và mọi người muốn hỏi ông ấy về việc đi vào trong.

* Ông ấy đã giải thích thắc mắc của bạn và mọi người.

* Gon không muốn đi qua cổng thử thách, cậu ấy có lý do chính đáng để làm điều đó.

Shiki nghiêng đầu chậm rãi mở mắt, Tư cách để trở thành bạn ư? Nghe thật nực cười làm sao.

Cứ tưởng chỉ là Killua có cá tính ngáo đá điên điên khùng khùng thôi, hoá ra đây lại là bệnh di truyền.

Shiki thở dài nhắm mắt lại.

→ thanh niên mang suy nghĩ này do đã được trải nghiệm qua hai ngày phong phú khi ở cùng Killua ở Chặng 4 cuộc thi Hunter.

Shiki đeo hình nhân lên sau lưng mình, chỉ là nó nghĩ khi nói chuyện với người lớn cứ như vậy có chút thất lễ.

* Gon muốn sử dụng cửa phụ.

" Tiếc là tôi không thể đưa nó cho cậu được, tôi không muốn đưa bạn của cậu chủ Killua vào miệng của Mike đâu ...." Ông nhìn đôi mắt đầy kiên cường của Gon, lưỡng lự nói với cậu.

* Bạn cùng mọi người đang khuyên Gon.

* Gon từ chối lời khuyên của các bạn.

" Thằng bé không nghe chúng ta đâu....." Leorio thì thầm với Kurapika.

Shiki ở giữ hai người nổi cơn lên lôi Gon lại đè xuống nền đất, ngồi lên trên eo cậu.

Dùng đôi tay của mình đấm lên mặt của Gon.

Những gì nó gây ra với cậu chỉ đơn giản như bị gấu mèo gãi quá, một chút lực sát thương cũng không có, làm Gon từ sự tức giận cũng chẳng nguôi lại.

Cậu bắt lấy tay nó giọng nói mang theo chút khó chịu " Shiki!  Đừng nháo, tớ nhất định phải vào trong"

Shiki:"....."

Nó cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng mà là với đôi mi luôn nhắm.

Trong lòng thiếu chút nữa mang cả họ hàng hang hốc nhà cậu ra chửi.

Đm đồ cứng đầu, thứ não lợn....

Càng lúc càng nghĩ đến việc cậu một chút cũng không quan tâm đến việc mình có thể chết, nếu Gon không thể giữ mạng thì việc có thể đưa được Killua ra hay không, còn có ý nghĩa gì nữa?

Cậu ấy một chút cũng không để ý đến điều đó sao?

Giằng ra khỏi tay Gon, Nó dùng hết sức lức mà hiện tại mình có để đấm tỉnh thằng bệnh trước mắt này.

Do việc phải nằm trên giường đến nửa tháng cộng với việc vừa bị say đến bất tỉnh nhân sự cách đây không lâu.

Khiến nó thật ra cũng chẳng còn bao nhiêu thể lực.

Leorio nhìn thằng nhóc thở một cách đầy dồn dập, lại nhốc bổng nó lên nhằm dừng lại trận ẩu đả một bị động, một bất lực tấn công của hai thằng nhỏ.

* Zebro quyết định giúp đỡ các bạn, nhưng ông ấy không chắc là nó sẽ có tác dụng.

Zebro nói gì đó với vị quản gia của nhà Zoldyck, người đó có vẻ không đồng ý với việc này.

* Gon muốn lần nữa gọi lại cho quản gia.

Cũng chẳng biết đối phương đã nói điều gì rồi dập máy khiến Gon Gọi lại lần nữa bấm số và hét vào cái bàn điện thoại.

Mọi người:"......"

" Thằng nhóc nổi điên lên rồi "  Leorio nhìn Gon đi ra khỏi phòng bảo vệ.

" Gon chắc chắn sẽ leo tường đi vào " Kurapika nhìn cậu mà phán một câu.

* Bạn và mọi người đang cố gắng ngăn Gon lại.

Shiki bám vào người Gon để có thể kéo cậu xuống, nhưng đau lòng thay hành động này của nó một chút cũng chẳng si nhê đến cậu.

Người bám cứ bám, người leo cứ leo, và người khuyên thì vẫn cứ khuyên.

* Zebro nói nếu Gon làm vậy ông ấy sẽ gặp phiền phức lớn.

* Zebro đã thành công dừng được hành động của Gon lại.

* Bạn và mọi người đã được Zebro giúp đỡ vào bên trong.

* Bạn đã nhìn thấy mike.

Đó là một con chó rất lớn, đôi mắt của nó vô hồn và lãnh lẽo đến mức chẳng tồn tại bất kỳ một cảm tình nào.

Giống như một cỗ máy giết người được mệnh lệnh bởi cấp trên.

Giống như Frits lúc bị Player kiểm soát vậy.....

* Bạn và mọi người đã được Zebro đưa đến một căn nhà.

Và thế là để mở được cửa thử thách, chúng tôi phải tập luyện theo cách của ông ấy.

Nếu muốn bước vào Zoldyck điều này là cần thiết vô cùng.

* Bạn cảm thấy quyết tâm đang tràn đầy trong linh hồn của mình.

Shiki dùng hết sức bình sinh mà nó có chỉ để nhấc nổi cốc trà ở ngay bàn.

" À cái đó chỉ có hai mươi cân thôi! " Zebro chậm rãi nói với nó, nhấp đến ngụm trà ấm áp trong tay.

Shiki :"......" À..... Thì ra là chỉ có hai mươi cân.

Leorio nhìn nó cười đểu, khi hai người vừa chạm mắt nhau.

Nhìn đi, nhìn anh đi, tuy là dùng cả hai tay với có chút hơi chật vật nhưng cũng uống được rồi nhé.

Nhìn đi, nhìn lại chú mày đi.

Shiki bỏ cuộc với cái cốc trên bàn và tiến tới đống gạch đặt ở cách đó không xa.

Thế nhưng, nâng không nổi.

Và thế là chúng ta nhìn thấy một màn đập bàn ghế cười bò của Leorio" Tiếc quá, tiếc quá nhỉ!!!"

Sau đó là những chuỗi ngày luyện tập gian khổ của cả bọn.

Shiki cuối cùng sau bao nhiêu lâu thì nó cũng đã có thể nâng cốc trà bằng một tay trước cái nhìn của mọi người.

Leorio nhếch mép, nâng chỉ bằng ba ngón tay của anh.

Shiki :"....."

* Bạn đã nhận được áo tập luyện.

Trong khi mọi người từ sớm đã mặc áo này, thì giờ nó mới lọ mọ mặc đến.

Sau đó nằm bẹp dí trên mặt đất.

Zebro :"......."

Cả bọn:"......"

Trông còn chật vật hơn cả Leorio khi mới mặc thứ này.

" Leorio Sao anh không ngăn thằng bé lại? " Kurapika nhìn   thằng nhóc đang được Gon đỡ lên.

Sau khi cậu vừa buông ra, chân nó run run hai lần rồi lại đánh cái oành.... Tiếp tục nằm bẹp dí ở chỗ cũ.

" Shiki đang học theo Gon rồi, nó có chịu nghe tôi nói đâu, nên tôi bỏ cuộc " Anh nhún vai đáp lại Kurapika.

" Chứ không phải anh là người kích thích nó hả? Đầu sỏ gây việc tỏ ra mình vô tội thật tuyệt vời làm sao " Kurapika tiến lại chỗ của Gon bỏ Anh ra phía sau.

" Trông tôi không đáng tin đến thế cơ à? " Leorio chột dạ nhưng vẫn cãi cố.

* Bạn đã thành công thích nghi với áo tập luyện.

Nó chỉ vừa thích nghi thành công thì mọi người đã bắt đầu muốn tấn công cổng thử thách.

Shiki:"....."

* Bạn cảm thấy bản thân thật chậm chạp.

* Bạn muốn theo kịp mọi người nhưng điều đó có vẻ là khồn thể.

Dù chưa hoàn toàn thành công nhưng Shiki vẫn giúp sức cùng mọi người đẩy ra cổng thứ thách.

* Các bạn đã thành công vào được bên trong.

Cả bọn nhìn nhau ăn mừng chiến thắng bằng một cái ôm.

* Vết thương trên cổ bạn đã hoàn toàn bình phục.

Trước khi bắt đầu tiếp tục đi, Leorio nhẹ tay giúp nó tháo đi băng vải trên cổ, để lộ vết sẹo giữ tợn.

Anh nhìn một chút rồi đánh giá, có lẽ sẽ mất rất lâu để vết sẹo này có thể biến mất.

Hoặc cũng có thể là thứ đó sẽ theo thằng bé suốt cả cuộc đời còn lại.

Nó sờ nhẹ lên cổ mình, trước kia hình như bản thân cũng có vết sẹo tương tự như vậy.

* Bạn đang nhớ về những ký ức của nơi mà bạn sinh ra.

Vì phải sống trong một gia đình như thế, thứ nó thiếu thốn nhất chính là tình yêu và niềm vui.

Thế nên khi ở trường nó luôn muốn khiến mọi người nghĩ nó bị thần kinh.

Bởi vì điều đó có vẻ rất vui....

Như việc mặc đồ mùa đông trong mùa hè và quay sạch các bản đồ và biển chỉ dẫn theo một hướng hoàn toàn sai lệch.

Hoặc vẽ lên mặt mình vài cái râu rồi chạy khắp trường.

Nhưng làm việc sẽ luôn có giới hạn, bởi nó biết người tra coi trọng danh dự và mặt mũi hơn cả mạng sống của con mình.

Sẽ làm gì khi nó làm mất mặt ông trước người khác.

Trong một vụ cãi vã của cha mẹ mình, nó vô tình bị mảnh sành Ghim vào cổ họng.

Tuy nhiên ngay cả khi máu đã chảy lênh lán khấp cả sàn nhà, ngay cả khi nó đã ngục xuống và mọi thứ dần mờ đi.

Họ vẫn chỉ chăm chú lớn tiếng quát tháo nhau.

Đó là lúc nó nhận ra bản thân thật sự rất cô đơn, không có ai sẵn sáng đứng ở đó để giúp đỡ nó vượt qua khó khăn trong cuộc đời.

Nó cần phải biết cách tự chăm sóc chính bản thân của mình.

Cũng do, ảnh hưởng lúc nhỏ từ hoàn cảnh gia đình, thất vọng quá lớn đối với cha mẹ ruột của mình.

Nó dần trở nên xem thường với sự tồn tại của họ hơn, đến cuối cùng có thể không chút do dự tàn nhẫn ra tay.

Hoàn toàn có thể nói ra được tính cách của nó rốt cuộc có bao nhiêu lạnh nhạt.

Nhưng nếu đã tàn nhẫn với nó trước thì vĩnh viễn cũng không thể ép đứa trẻ này phải yêu thương dâng hiến chính mình.

Chỉ trừ tên người xương nào đó là trường hợp ngoại lệ:)))!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro