Chương 18 Cảm giác của Shinobu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiến vào nơi này không biết có phải là lựa chọn nguy hiểm hay không.

Nhưng nhìn đến những ngôi sao tiêu cực mất đi vật chủ đang tiến đến chỗ nó một cách nhanh chóng.

Đáng giá!

Chỉ là khi ngước mắt nhìn vô số bọc kén phía trên nóc đầu mình.

Shiki:"....."

Nó ngờ ngợ đoán được phần nào.

* Bạn đang cảm thấy lạnh sống lưng.

Sẽ không phải lại thêm một con quái vật mặt người mông nhện và chân khủng long chứ?

Nó cảm thấy bản thân nên bình tĩnh lại, cho dù hình dạng của thứ đó có như thế nào cũng nhất định không được quay mông chạy.

Lý do Shiki tự tin đến thế là do mức độ bạo lực ở nơi này nhẹ gấp 20 lần so với ở chỗ của Leorio.

Điều này cũng đồng nghĩa với khả năng bảo vệ của Nghiệt hồn củi mục sẽ tăng lên.

Không tự tin sao? Sẽ không tự tin sao?

Khả năng cao thậm chí không cần phải là tấn công bất ngờ, đánh trực diện hay đòn đánh vật lý cũng không cách nào vào được phạm vi 2.3m của nó.

* Tiếng hét thất thanh ở phía bắc đã thu hút sự chú ý của bạn.

Dù chỉ cần đứng yên cũng có thể thu hết được những ngôi sao tiêu cực, thế nhưng.....

* Sự tò mò đã che lấp tâm hồn của bạn.

Shiki có lẽ sẽ không bước chân ra khỏi đây, ít nhất thì nó muốn biết, hình dạng của thứ kia trông như thế nào.

Vừa bước được vài bước một bàn tay thon gọn nhẹ nhàng rơi trên vai nó " ara ara~? Chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Bỏ mẹ rồi.....

* Bạn nói với đối phương bạn đi lạc.

" Ý em muốn nói là em lạc từ nơi cách đây tận ba thị trận hả? Bằng cách nào vậy cậu bé? Có thể chỉ chị được không? " Gương mặt của cô nổi lên đầy gân xanh, bàn tay nắm trên vai nó siết chặt lại.

Từ đầu do quá vội vàng vậy nên Shinobu không quá để ý quá rõ Shiki, thế nhưng khi cảm nhận kĩ càng lại....

Nó có một mùi nào đó khác hoàn toàn so với những gì mà cô từng được gặp.

Không phải của quỷ, giống như.....là lâu ngày ở chung với những thứ gì đó rất nguy hiểm rồi bị lây nhiễm vậy.

" Đi với chị một chuyến nhé" Dứt khoát buộc dây vào hai tay nó mà lôi đi.

Ồ, em có cơ hội từ chối sao?

* Bạn đã bị bắt bởi Shinobu.

- Rầm-...

Shinobu đang đi với tốc độ bình thường bỗng nhiên tăng tốc mà quên buông luôn sợi dây trong tay cô ra.

Đến khi nhảy lên một vòng và bị chặn lại bởi thanh kiếm của thủy trụ mà đáp đất.

Vẫn kéo lê nó bay cùng cô một vòng.

Shiki:"......" Cmn người ta có xem tui là người sao? Có sao!??

* Bạn cảm thấy may mắn vì đối phương không buộc sợi dây vào cổ bạn.

Nó vừa bật mặt ra khỏi đất mẹ thân yêu, thì đập vào mắt là ba con người xa lạ...

Một người nam nhân với khuôn mặt lạnh nhạt.

Một người con trai trực 15-16t với mái tóc màu đỏ và một vết bớt ở bên trán trái đang bảo hộ người con gái trong lòng anh.

Người con gái khoảng 13-14t đang ngậm ống tre trên miệng.

Shiki:"......" Vụ gì đây?

Chưa nghĩ được hai câu đã nghe thấy Shinobu và người nam nhân lạnh lẽo kia đang nói gì đó.

" Chính vì anh cứ như vậy nên mọi người mới không thích anh đấy" Cô đưa kiếm lên ngang mặt mình.

" Tôi không có bị ghét" người nọ lên tiếng.

Shinobu có vẻ như cũng chẳng để ý đến lời nói của anh, Trực tiếp phi lên tấn công đứa bé đang được bảo hộ bởi cậu trai kia.

* Bạn cảm thấy mình nên lùi lại.

Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, đừng tham gia vào trận chiến của hoa ăn thịt trong khi mình chỉ là cọng cỏ ven đường.

Vừa quay mông co cẳng chạy ngay tức khắc bị giật ngược lại.

Nó theo quán tính lầm thứ hai nằm vật ra nền đất nhìn ngắm ánh trăng trên cao và nụ cười mỉm ngọt ngào của Shinobu.

" Em có thể giải thích về hành động của mình " Shiki giơ đôi tay đang bị buộc chặt vào nhau lên thề non hẹn biển.

" Hửm ~ " một tiếng hửm nhẹ trong cổ họng mang theo áp lực vô hình không cách lý giải.

Shinobu không nói hai lời vác cậu bé mười hai tuổi lên vai mình, đuổi theo con quỷ đang được Tomioka Giyuu bảo hộ.

* Bạn đã hoàn toàn mất cơ hội để tẩu thoát.

* Bạn đang cầu mong cho mình rằng bạn sẽ sống.

Shinobu nheo đôi đồng tử về phía Shiki, cơ thể vẫn không ngừng nhanh nhẹn di chuyển từ cành cây này sang nơi khác.

Cô đã từng trong một khoảnh khắc có suy đoán điên rồ rằng thằng nhóc này được nuôi lớn bởi một con quỷ nào đó.

Thế nhưng quỷ thật sự có thể kiềm chế với máu thịt của nhân loại sao?

Tất nhiên không có khả năng, nhưng lý luận ấy không hoàn toàn bị bác bỏ.

Suy cho cùng, nếu một trong số kẻ nuôi dưỡng nó là thập nhị nguyệt quỷ thì sao ?

Bọn chúng rất mạnh và tất nhiên sẽ không bao giờ bỏ đói chính mình.

Điều này hoàn toàn có thể giải thích một mùi vị khác trên cơ thể của thằng bé trên vai cô.

Shinobu cảm thấy cô nên đưa nó đến chỗ của lãnh chúa Ubuyashiki-Kagaya_sama.

Có lẽ ngài ấy sẽ có một lựa chọn chính xác cho tất cả.....

Dù gì thì cũng vừa tiện có một lời triệu hồi từ phía của người.

Vì một lý do nào đó mà cô luôn cảm thấy thằng bé trên tay mình thật sự rất gầy, nó thậm chí còn nhẹ hơn nhiều so với lứa tuổi vốn có của bản thân.

Nếu không phải do chiếc áo to lớn kỳ lạ kia che đi sự thật đằng sau, thậm chí có thể nói là da bọc xương.

* Bạn đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của con người không mấy thân thuộc

Shiki không có ý định cố gắng hay làm gì đó để thoát khỏi Shinobu và tự do chạy khắp nơi thu thập ngôi sao tiêu cực.

Tự do? ....... Tự do đâu không thấy tí chỉ thấy các cụ đang vẫy với mình phía bên kia cây cầu thì cũng đủ hiểu.

Tuy chưa biết đến khi đến nơi mà chị ấy nói thì có sống nổi không nhưng ít nhất thì giờ chưa chết được.

Nhiệt độ mát mẻ xương lạnh rơi nhẹ xuống từng tán cây, âm thanh xé gió mà đi di chuyển nhanh chóng qua đỉnh của các toà kiến cổ.

Shinobu chạy theo một hướng khác hoàn toàn so với các tân binh và thành viên chủ lực ở phong của cô.

Chỉ là bỗng nhiên cô lại muốn yên tĩnh một chút.......phá vỡ lớp vỏ bọc thường ngày, buông xuống nụ cười giả tạo đầy bi phẫn.

Shinobu luôn sống trong quá khứ, trong cái chết của người chị gái cô thương yêu nhất.

Cô cố gắng để trở thành một trụ cột, bước đi trên con đường đầy gai nhọn để trả thù cho người thân mình.

Đôi lúc cô cũng sẽ mệt mỏi, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, miễn là lũ quỷ còn tồn tại.

Lý do cô đứng ở đây chính là để tiêu diệt chúng.

Shinobu đã chạy quá xa mà chưa từng thử tự hỏi xem có thể buông lỏng dù chỉ một giây hay không.

Nhưng đến khi bản thân nhận ra lại chẳng cách nào dừng lại được nữa, mỗi khi đôi mắt nhắm lại khung cảnh tàn nhẫn ấy lại lần nữa hiện ra.

Lý do mà Shinobu trở thành một trụ duy nhất dùng độc để giết quỷ, không đơn giản vì cô không đủ sức để chém đầu chúng.

Mà là vì mỗi đêm cô không cách nào ngủ được,thế nên thời gian ấy đều dành để luyện dược.

Đôi lúc Shinobu sẽ tự ép mình làm việc cao độ đến ngất đi, nhưng ngay cả như thế cơn ác mộng lại vẫn ùn ùn kéo đến.

Nó khiến cô tỉnh giấc cho dù bản thân đã mệt mỏi đến cùng cực.

Mọi thứ còn khiến thế giới này trong mắt cô sụp xuống khi nhận ra không ai thật sự có thể giúp cô vượt qua những điều này.

Thật tồi tệ.... thế nhưng cô vẫn giữ trên môi mình nụ cười và gương mặt bình thản, họ có thể biết rằng ẩn dấu dưới nụ cười ấy là sự tức giận và hận thù? Nhưng không một ai biết nó còn nhiều hơn cả thế nữa.

Tại sao cô không lựa chọn cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi và không làm bất cứ điều gì hết? Giữ cho bản thân....

Tỉnh táo? Nó chỉ khiến Shinobu lần nữa bị sự cô đơn giày xéo đến phát điên.

Cô chưa bao giờ thất sự nghỉ ngơi một cách đàng hoàng, cho dù là hai ngày thì cùng lắm chỉ rơi vào vài ba tiếng.

Suy cho cùng cô gái ấy cũng chỉ là một con người, sự sói mòn của cơ thể vẫn trụ được tới hiện tại đã vượt xa hoàn toàn với những gì chúng ta được biết.

Thế nhưng với giống như một quả táo bên ngoài bình ổn nhưng bên trong sâu mọt đã đục khoét tàn phá đến suy tàn như thế....

Có lẽ chẳng cần thập nguyệt quỷ nào đến giết Shinobu, chỉ cần không gãy xương đều kiên cường đứng lên như vậy vào một lúc nào đó.

Cô cũng sẽ tự bức chết chính mình.

Shinobu chậm rãi dừng lại, cô cũng biết thế nào là giới hạn.

Đã gần ba ngày chưa từng chợp mắt rồi, cơ thể cô cũng đã dẫn đến trạng thái suy kiệt.

Chẳng biết phải do may mắn hay không nhưng cách đây không xa có một phong riêng của cô.

↑↓----------↑↓

Shinobu đặt người xuống mền đã được trải ra, muốn xoay lưng đi ra phòng bên nhưng không biết vì cái gì mà lại nán xuống nhìn một lượt thằng bé.

Vuốt nhẹ phần cơ thể gầy gò ở eo, xúc cảm như có gì đó rất lạ ở đây, không chút do dự lật ngay áo của nó lên.

Một loại vết xăm đen láy kỳ lạ xuất hiện trước mắt cô, cảm giác thật không giống vết xăm, cứ như một hình ảnh khắc sâu vào trong máu, ăn sâu vào sương tủy vậy.

Hình ảnh không tuân theo bất cứ một chu kỳ nào.

" Kcroom~......sama...em mệt quá...Shiki muốn ngủ " nó giữ lấy ngón tay đang vân vê từng chi tiết của hình thù.

" Vết ký hiệu này có ý nghĩa gì?" Không biết vì sao Shinobu lại tò mò chậm rãi rò hỏi nó.

" Sự.. liên kết....."

" Kcroom là ai?" Nhíu mày gỡ ngón tay của nó ra.

Không còn bất cứ âm thanh nào đáp lại cô, như xác định đối phương đã ngủ hoàn toàn lúc này mới buông tha.

Giữa cung độ vén éo ánh mắt của Shinobu dừng lại ở phía trên,

yếm?

Là con gái.....một bé gái?

Shinobu lần đầu tiên trong đời cảm thấy hoài nghi nhân sinh, vậy mà cái nhìn của cô lại có vấn đề.

Có lẽ do quá mệt mỏi nên khả năng phán đoán của cô đã sớm không còn nữa, thậm chí còn không biết bản thân đang làm gì.

Chỉ thấy Shinobu nằm xuống kéo lên chiếc chăn dày đắp kín chặt chẽ cho cả hai, vùi đầu vào bụng nó rồi ngay tức khắc thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro