Chương 19 [....]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh tiếng nhàn nhạn líu lo trên từng nhánh cây, âm thanh khản đặc của một cậu bé như đang tức giận cũng thật bi thương.

* Bạn đã tỉnh giấc.

* Bạn cảm thấy bạn cần ăn gì đó.

Nó tính trở người ngồi dậy trao đổi đồ ăn trong thương thành của Under thì lại nhớ ra do không cùng một thế giới nên đã bị khoá.

Thế nhưng vừa mới để ý lại đã đối diện với tổng cộng 10 ánh mắt nhìn mình chằm chằm.

".....Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi" nó dơ tay lên gãi gãi mặt.

Ánh mắt của những người nọ có tò mò có nghiên cứu, cũng có cảm giác như muốn đem nó ra mổ xẻ.

Chỉ có duy nhất một đạo ánh mắt là không mang theo quá nhiều tâm tình.

Tanjiro đang bị Xà trụ khống chế đè nặng xuống nền đất, từ lúc đến đây cậu đã nhìn thấy cậu bé kia bị đặt dựa vào hốc cây ngủ quên cả trời đất.

Cho dù rất nhiều tiếng động nặng xảy ra cũng chưa từng thấy đối phương tỉnh dậy.

Lúc nãy vươn vai cùng phát âm khẳng định đã tỉnh, nhưng đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền kia làm Tanjiro lấy làm lạ.

Có lẽ trước kia vì cậu chưa bao giờ nhìn thấy ai giống vậy, hơn nữa cũng có thể vì cậu bé ấy bị mù bẩm sinh.

Tanjiro bất giác nôn ra một ngụm máu.

" Dừng lại đi, ngươi sẽ ép tan phổi của cậu ấy mất" Giyuu giữa lấy tay của xà trụ lại.

Nếu không phải trụ cột không thể bất hòa anh chắc chắn sẽ phi lên tẩn tên mặt đụt này.

Không quá được hai giây giọng nói của tên Sanemi thu đến sự chú ý của bọn họ.

" OY, OY, OY, Thằng Ranh Chết Tiệt Kia, Mày Ngủ cũng ngon quá nhỉ " hắn sách cổ áo của nó áp sát gương mặt toàn sẹo của mình đến.

Không đùa chứ quả thật thì gương mặt của hắn rất có tác dụng trong việc doạ người ta.

Khả năng cao thậm chí ngay cả những quái vật ở Under cũng chưa có con nào dị ngang bằng tên này đâu.

Chỉ nghe thấy nó khóc thét hét lên một tiếng " SHINOBU_SAN!!! CỨU EM VỚI Ở ĐÂY CÓ QUỶ ĂN THỊT NÈ!!!!!"

Có lẽ Sanemi không nghĩ tới thằng ranh này lại nhát gan đến mức vừa bắt chuyện nhẹ nhàng liền khóc lớn, hắn hơi lơ đãng nhẹ thả lỏng tay ra.

Cũng chớp giây phút ngắn ngủi ấy đối phương không nói hai lời trực tiếp chạy đến nấp sau lưng Trùng trụ.

Sanemi cau có cả mặt lại, Hắn có chút hiện tại không biết nên nói gì, người là do Shinobu mang về, giờ đối phương chạy đến cầu bảo hộ của cô ta thì hắn có thể làm gì?

* Bạn cảm thấy quả nhiên con người lúc nào cũng đáng sợ.

* Bạn muốn về lại UnderKrow, hoặc là tới chỗ của Leorio.

" Mitsuri_san cô muốn nói gì sao? " Shinobu rất tự nhiên rời đi chủ đề bằng nụ cười của mình.

" Shinobu.....mắt của cậu bé...." Luyến trụ chậm rãi lên tiếng, nhưng lại sợ chạm phải nỗi đau nào đó của đứa bé trước mắt mà lưỡng lự mất vài giây.

Vậy mà con đỗn lì nào đấy trả lời dất dứt khoát không đầu không đuôi, thậm chí còn có chút cọc cằn.

"không có mù" Shiki ôm lấy eo của Shinobu ánh mắt dè chừng nhìn những người kì dị xung quanh.

Nếu hiện tại nó nhìn lên trên cao ở cành cây duy nhất trong khuôn viên này, sẽ rất dễ dàng thấy được Xà trụ với ánh mắt chứa đầy chết chóc nhìn về phía nó.

Thằng ranh hỗn láo, ai cho mày nói chuyện với Mitsuri bằng cái thái độ đó hả? Bố sẽ thiến mày....chắc chắn sẽ thiến mày..

" Ano....nhân tiện nói luôn, đây là một bé gái đấy" Shinobu cười đến tươi rói bế nó đưa về đằng trước.

Shiki:"......" Cố tình, chắc chắn con người này cố tình.

Mọi người còn chưa kịp ồn ào về bản mặt phi giới tính của nó lãnh chúa đã bước đến.

Tất cả các trụ cột cứ thế đồng loạt quỳ rạp xuống nền đất.

* Bạn không hiểu người mà bọn họ gọi là lãnh chúa đang nói gì.

* Bạn đang thấy một màn tàn bạo hiện diện trước mắt.

Tên với cả đống sẹo thúc vào bụng của cậu trai tóc đỏ sẫm màu khiến cậu ngay tức khắc nôn ra máu.

* Điều này làm bạn nhớ đến những ký ức không tốt đẹp.

Tiếp đến Sanemi lại lôi cái hộp ra phi vào trong căn nhà, trong ấy chậm rãi bò ra một người con gái nhỏ.

Sau đó-à không có sau đó nữa.

Chỉ thấy một dòng chữ đỏ rực hiện lên trên trước mắt nó.

Khung cảnh thoáng chốc sụp đổ một cách vô tình.

* Bạn đang được cưỡng chế quay trở về UnderKrow.

Nó cứ như thế mất đi ý thức, mà những người xuất hiện ở đó cũng thế sững sờ nhìn đứa nhỏ vốn đang sống sờ sờ lại bất giác biến mất vô tung.

Cửu trụ cột đều đang ở đây, không có lý do gì để một con quỷ đưa nó đi mà lại không mảy may để lại một dấu vết hay bất cứ dấu hiệu báo trước nào.

Điều đó hoàn toàn bất khả thi.

Hơn nữa cảm giác của vòng xoáy vừa rồi không giống như huyết quỷ thuật.

Mà là một thứ gì đó hoàn toàn không thuộc về thế gian này.

Shinobu nắm lấy thứ hư vô trong lòng bàn tay mình, cảm giác hụt hẫng không cách nào diễn tả được thành lời.

Đêm ngày hôm qua là một đêm vô mộng, một đêm vô mộng trong xuốt những năm tháng trải dài vô tận....

Dù không giám chắc nhưng cô cũng ngờ ngợ khẳng định do mùi hương lạnh lẽo hệt như cơ thể ấy từ nhỏ đã phải sinh sống ở nơi chứa đầy băng tuyết mà lớn lên.

Nếu cô có thể chế tạo ra được mùi hương này có lẽ nút thắt của cô sẽ được giải quyết một phần nào.

Nhưng mùi hương đặc trưng ấy thật sự có thể chế tạo hay sao?

Shinobu hiện tại không nghĩ xa được đến như thế, cầm lên miếng vải băng chán màu đen giữ lấy trong tay.

Trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang quái lạ với hiện tượng vừa rồi thì cô như cách biệt với bọn họ.

Lạc đi trong thế giới riêng của bản thân, hoàn toàn không giống như thường ngày.

Nhưng hiện tại không một trụ cột nào để ý đến điều đó cả.

↑↓...... UnderKrow ........↑↓

* Bạn đã quay trở về UnderKrow.

Và câu chuyện đập thẳng vào trước mắt nó là bạch tuộc xương củi đang dùng xúc tu của hắn khoá chặt cổ của First treo lên.

Mà phía bên kia là Chara, Sans và Player.

Shiki:"....." Nhìn cái cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Kcroom nhẹ nhàng sốc linh hồn của nó lên không trung, anh cùng những kẻ điên trong đội của mình cũng đồng loạt thả người.

* ..... Cảnh báo.....!!!!

* Cảnh báo.....!!

* Linh hồn của bạn đang bị tước đoạt.

* Nhắc lại,Linh hồn mã cốt của bạn đang bị tước đoạt.

* Nếu linh hồn mã cốt biến mất bạn sẽ không thể hồi sinh.

"Kcroom....? " Nó nhìn thấy trong tay anh là một con người.

Con người?

Đối phương trông thật nhỏ bé làm sao, nó thậm chí có thể thấy được rõ ràng linh hồn của mình đang chậm rãi bị chuyển hoá cho đối phương.

Đáy mắt của Kcroom hiện lên từng vệt sáng vui vẻ, Shiki chưa từng nhìn thấy biểu cảm đó của anh dù chỉ là một lần.

Nó chẳng hiểu gì hết...

Thế nhưng...

Sẽ ổn thôi mà....

Con người kia có vẻ rất quan trọng với anh, dù cho nó phải đổi đi mạng sống của bản thân thì cứu được thứ quý giá với anh cũng thật tốt.

Sẽ ổn thôi, giống như "họ" đã nói vậy.

Phải không?

Nhóm Nightmare căn bản chỉ cảm thấy thật phiền phức, hành động nhanh chút để kết thúc việc này đi, họ vốn không có thời gian rảnh tới vậy.

Chỉ là, cảm xúc tiêu cực của nó tạo ra làm cho hắn cảm thấy, thật quái lạ....

Bên phía Sans dù được Player kể về việc Shiki có thể tái sinh, nhưng chứng kiến "đồng đội" của nó không chút lưu tình ra tay, thật sự bị sốc.

Còn Player? Hầu như không còn lời nào để diễn tả, nếu Shiki bị giết linh hồn cơ bản sẽ tan biến và được hình thành lại.

Thế nhưng muốn dùng linh hồn của cậu ấy để cứu sống người khác? Căn bản linh hồn đang được sử dụng không phải thứ bọn họ nhìn thấy.

Đó là mã cốt để Shiki có thể tồn tại ở Under.

Nếu như bị cướp đoạt thì chỉ có thể chấp nhận tan biến vĩnh viễn.

Một người như Shiki có thể chỉ vì cái gọi tình yêu mà cậu ấy luôn nói, có thể xuẩn đến mức hi sinh tất cả, thậm chí không màng đến việc giao điểm yếu của mình vào tay người nọ.

Kcroom hoàn toàn biết về điều này, nhưng so với việc quan tâm sinh mạng của một thứ rác rưởi như Shiki, anh thà cứu lấy mạng sống của con người vừa mới rơi xuống thế giới này còn hơn.

Anh không hiểu tại sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy, nhưng con người trong tay anh thật đặc biệt.

Linh hồn của con người này thật ấm áp làm sao, không vô vị và vô dụng như kẻ bám dính anh.

Vả lại, đối phương thực mạnh nhóc con này ít nhiều sẽ giúp ích được cho anh.

Bông tuyết rơi dày đặc lên trên người của tất cả bọn họ.

Dù không có gì thay đổi nhiều kế từ khi quá trình nhưng nếu để ý kĩ Shiki đang dần trở nên giống...một con người hơn.

Lớp áo mỏng không còn có khả năng ngăn lại cái lạnh của mùa đông khi nhiệt độ đã có thể đóng băng, bàn tay dần trở nên tím tái, hơi thở của nó cũng đang chậm rãi yếu dần.

Nó phải làm gì đó trước khi quá muộn.

* Bạn đã luyện hoá tất cả ngôi sao tiêu cực.

* Vũ khí có sức phá hủy đầu tiên của bạn đã được sinh ra.

Thế nhưng...., Nếu đã không nỡ ra tay thì có vũ khí mạnh tới đâu cũng chẳng khác gì nắm lấy một cục đá mòn.

Nó cố gắng hy vọng điều gì đó, cố gắng vươn bàn tay của mình đến hướng của Kcroom.

" Ở yên đó là hành động đáng khen nhất của ngươi ..." Anh đến ánh mắt cũng chẳng thèm đáp cho nó.

Shiki có thể nhìn rõ ràng Kcroom đang nói gì qua khẩu hình của anh....

Cảm ơn? Lời khen ngợi cũng giống như lời nói trịnh trọng nhất mà nó nhận được từ anh trước giờ.

Lần đầu tiên cũng chính là lần cuối cùng.

Tôi không cần lời cảm ơn từ người....

Tôi chỉ cần, người nhìn tôi.

Một nỗi đau xót xa, dằn xé, ấm ức đến nao lòng, một lời cầu xin của tâm hồn cô đơn lạc lõng, một sự bất lực đến đáng thương không thể diễn tả bằng lời...

Nó cứ như vậy cố chấp chờ đợi một ánh mắt của kẻ đối diện, càng làm cho người ta cảm thấy nó đáng thương, thậm chí là hèn mọn.

Nó nghi hoặc nhìn những giọt nước đang thấm ướt áo của chính mình, mặt như bị bão vũ tạt qua lạnh ngắt một mảng.

Ngước khuôn mặt nhỏ bé lên nhìn bầu trời với dãy mây dày đặc trắng xoá, A.... Tuyết đang rơi đâu phải mưa?

Nó ngây ngốc bị cưỡng chế cướp đoạt, tâm can dần trở nên thật lạnh lẽo, cảm giác hư vô càng lúc lại càng lớn.

Nó nghe thấy âm thanh rạn nứt, nhưng lại không biết cái gì đang vỡ....

Cười khổ một tiếng, phải rồi, người đáng trách ở đây vẫn là nó đi?

Ngươi không thể dạy một con quái vật biết thế nào là tình yêu, càng không thể ép người khác đáp lại tình cảm của mình trong khi họ không hề muốn điều đó.

Thật nực cười làm sao, suy cho cùng người sai lầm ngay từ đầu đã là Shiki, một kẻ mù quáng, đến si ngốc.

Nó lấy tư cách gì trách móc kẻ khác? Nó lấy tư cách gì oán hận họ?

Shiki quay đầu tuyệt vọng nói với người duy nhất có thể làm gì đó trong tình hình hiện tại.

" Player.....giúp tớ với "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro