Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Player cõng nó trên lưng đặt đến một hốc cây ở Undertale.

Cô nhìn Sans, Frist và chara gật đầu với họ.

Lũ xương xẩu đó chắc chắn sẽ không tổn thương những người ở Undertale.

Đơn giản khi làm thay đổi bất cứ thứ gì một dòng thời gian khác lại sẽ được tạo ra, và bọn chúng chẳng muốn điều đó chút nào.

Lần này bị bắt là do bọn họ đến Underfell thăm hỏi một Sans khác ở đó.

Thế nhưng bọn họ phải nhanh lên, bởi vì con người trong tay tên sử dụng hắc vũ đó mới thu được 8/10 linh hồn của Shiki.

Trừ khi cậu ấy hoàn toàn biến mất khỏi under nếu không, bọn chúng sẽ bất chấp tất cả để đến đây.

Player hoàn toàn chắc chắn về điều đó.

Dù đến thế giới khác chưa chắc cậu ấy có thể sống, nhưng vẫn còn hơn là phải chết tại đây.

Nhìn nó bị hút vào vòng xoáy của thời gian tất cả đều chút xuống một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm.

Cố gắng sống sót nhé, Shiki!

_______________

Bầu trời tối tăm mang thế giới vùi lấp, mọi thứ đều là một mảnh yên tĩnh, đó là nếu ngươi bỏ ngoài tai âm thanh ồn ào tấp nập xung quanh.

Nó lững thững đứng dậy bước nhẹ đi trên con đường dài u tối, nỗi đau về thể xác không có, nhưng thống khổ về tình thần thì vẫn còn..

Ánh sáng từ đằng đó cùng tiếng ồn ào thôi thúc đứa trẻ ấy tiến về phía trước, cũng đồng thời trong không gian bỗng xuất hiện một bóng người đầu tiên dúi một tờ giấy vào tay của Shiki.

Đối thủ của hắn là một kẻ thật to lớn, hắn không muốn cùng đối phương giao chiến lại chẳng muốn đứng ra chịu thua, như thế quá mất mặt mũi.

Hắn cũng khẳng định một điều rằng bản thân đến vs đấu trường trên không căn bản chỉ là muốn kiếm một chút tiền để sinh hoạt chứ không nghĩ đến tới đấy để bán mạng.

Vừa kịp lúc có một người lại xuất hiện ở đây, hắn liền thuận nước đẩy thuyền đưa vé của mình cho đối phương.

Cho dù có là trẻ con đi chăng nữa thì đã sao? Người không vì mình trời tru đất diệt.

Nó là trẻ con lên đó chịu thua cũng không tính là mất mặt đi.

Shiki nhìn tờ giấy trong tay lại quay đầu nhìn người đàn ông đã biến mất trong bóng tối, chỗ này thật ngột ngạt....

Thế giới này là đâu nhỉ? Nơi của anh Leorio hay Shinobu_san? Hoặc cũng có thể là một nơi hoàn toàn khác, nó mệt mỏi quá, nhưng hiện tại không thể ngủ được,....

Cắn mạnh vào đầu lưỡi, cảm giác đau nhói cùng vị máu tanh ngập tràn trong khoang miệng làm nó trở nên thanh tỉnh hơn.

Đây là một đấu trường, trên khán đài người ngồi có vẻ thực thưa thớt bên dưới sân có rất nhiều sàn và trọng tài mà con số nó nhận được là đấu với một người đàn ông to lớn.

" Một cậu bé? Nhóc con đi về nắm váy mẹ đi, có bao nhiêu lớn mà đã tới đây vậy?" Hoặc cũng có thể " Ở đây không có ai chơi bịt mắt bắt dê hay rồng rắn lên mây với nhóc đâu".

Nếu như nó nhớ không nhầm thì trước kia khi ở cuộc thi Hunter nó cũng từng nghe thấy mấy lời đàm tiếu nực cười như thế.

Người trọng tai vừa hô lên khẩu hiệu bắt đầu thì lùi ra để lại khoảng không rộng rãi cho hai thí sinh tùy sức so tài.

Chỉ nghe một tiếng gió vút qua đối thủ của nó trực tiếp bay xuống sàn đấu mà không có bất kỳ tổn thương nào, thế nhưng cũng đồng thời với điều đó ông ấy bị loại thua trong sự ngỡ ngàng của mọi người và sửng sốt của chính mình.

Bọn họ nhìn thấy trên tay đứa trẻ nhỏ bé ấy là một chiếc quạt màu đen tuyền với hoa văn rạng áng mây màu vàng được trạm khắc, bên dưới chuôi quạt treo một   huyền vũ màu đen.

Thực tế việc này chẳng khác nào lấy dao mổ lợn giết gà, bởi vì chiếc quạt nạm ngọc trên tay chính là được luyện hoá từ toàn bộ ngôi sao tiêu cực lấy ở Shinobu.

Nhưng hiện tại Shiki thật sự đã rất yếu, chỉ cần có ai đó đến vả nó một cái thôi là nó sẽ nằm lăn quay ra đất luôn cũng nên.

* Bạn đã nhận được vé lên tầng 50.

Âm thanh hò hét từ khán đài vang rộn lên " Shiki? Là cậu phải không? Bên đây! Bên đây nè! "

Nó hơi nghiêng đầu nhìn sang sân đấu bên cạnh, Gon?

* Bạn đã gặp được người quen của mình.

* Bạn cảm thấy thật may mắn, bạn quen thuộc thế giới này.

Thế giới này là nơi mà anh Leorio và mọi người sinh sống, ít nhà là hiện tại nó an toàn.

Shiki cố gắng duy trì thanh tỉnh cùng Gon và Killua bước ra khỏi sân thi đấu, nghe người bạn đầu nhím lải nhải về việc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cùng Killua một mặt kiêu ngạo ra vẻ ta không quen biết mi.

Nó chỉ duy trì trầm mặc không hé răng nửa lời, đến khi bước đến bên ngoài thì trực tiếp ngất đi.

Gon cùng Killua nhanh tay lẹ mắt thế nhưng cuối cùng vẫn đón trượt...

"....."

Gon, Killua:..... Thành thật xin lỗi, cầu mong cho gương mặt điển trai của cậu sẽ không bị thay đổi.

Đến khi tỉnh lại đã thấy bản thân đang dựa vào tường trong một căn phòng, những người ở đây trông họ có vẻ đều có chút khó ở..... Toàn những con người có mực [ ý em nó là mấy chú xăm trổ ấy]

* Gon đang hỏi bạn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

* Bạn từ chối trả lời câu hỏi của cậu ấy.

Tôi không muốn nhớ đến những gì đã xảy ra, nhất là vào hiện tại.

" Cậu thật sự đi đến đây mà thậm chí chẳng biết chỗ này là đâu sao?" Killua giọng điệu chất vấn chọc chọc vào chán của tôi.

Thôi nào anh bạn tôi đã nói là mình không biết gì rồi mà phải không?

Chưa được bao lâu Killua phải lên đấu trường mà đối thủ của cậu ấy là một thằng nhóc trạc tuổi chúng tôi, nhìn vào bộ quần áo ấy tôi nghĩ người nọ là kẻ học võ.

Có một số sự việc khiến cho tôi cảm thấy thật bất an, tất cả thương thành của Under đều đã bị khoá lại, kỳ quái là ngay cả kho đồ riêng tư của tôi cũng không cách nào mở được....

Tần suất thông báo của hệ thống đang bị giảm hoá dần, nó giống như đang có dấu hiệu bị biến mất vậy.

Tôi đã cố gắng để gửi lời nhắn và yêu cầu sự giúp đỡ đến Player, nhưng điều đó có vẻ là vô dụng.

Không có bất kỳ phản hồi nào được đáp lại cả.

Có thể cậu ấy đang bận hoặc cũng có thể Player căn bản không nhận được lời nhắn của tôi.

Nếu điều đó là thật, tôi nghĩ mình gặp vấn đề lớn rồi.

Nhưng thật may mắn làm sao khi tôi vẫn còn sống, tôi nghĩ mọi thứ rồi sẽ có cách giải quyết ổn thỏa thôi.

Phải không?

Tôi không biết nó có đúng hay không nữa.

Phong vũ [Quạt luyện hoá]  đã bị tống ra khỏi kho riêng tư, hệ thống cũng đã tắt hoàn toàn.

Dù sao thì sau khi trận đấu của tôi kết thúc tôi vẫn nên kiểm tra về khả năng đúc tạc luyện hoá Nghiệt hồn trước đã, bởi vì thứ đó chính là bùa  bảo mệnh của tôi kia mà.

Bất giác lơ đãng trận đấu của Killua đã kết thúc rồi, trông sắc mặt của cậu ấy có vẻ không tốt lắm, dù sao thì cũng đã thắng không phải sao?

Còn có cái gì không vừa lòng đây? Hay là do không thể kết thúc đối thủ trong vòng 1 chiêu? Ôi, thật trẻ con làm sao.

Ngay sau đó Gon cũng lên sàn đấu, và sau vài hiệp của những người khác tôi cũng bị gọi lên theo.

Linh tính mách bảo tôi không nên sử dụng Phong vũ, chỉ là tôi có cảm giác nếu như tôi sử dụng nó sẽ có một kẻ điên nào đó nhắm đến tôi.

Và tôi sẽ đấu tay không với đối thủ của mình, không sai vào đâu được kết quả không cần nghĩ cũng đoán ra được.

Tất nhiên là tôi bị đối thủ của mình nhẹ nhàng tình cảm mà bón hành.

"..... Killua... Cậu ấy cũng cùng tớ đẩy cổng thử thách....." Gon lừ đừ chỉ tay vào nó rồi quay sang phía Killua.

" Gon, cậu quên Shiki còn yếu hơn cả ông anh Leorio sao? Chúng ta có thể trông đợi gì ở phế vật như cậu ấy chứ" Killua nhún vai nói với Gon như thể đó là một điều hiển nhiên

Khi tôi tỉnh lại lần nữa xung quanh sặc mùi thuốc sát trùng, vuốt nhẹ linh hồn trong xuốt đang lơ lửng giữa không trung.

Ít nhất thì hiện tại linh hồn cốt lõi của tôi đang dần được tái tạo, tôi chắc chắn Player đang cố sữa chưa mã của tôi, thật tốt khi sự liên kết giữa tôi và Under vẫn chưa bị chặt đứt hoàn toàn.

Không còn âm thanh lải nhải báo hiệu quen thuộc ngay bên tai làm cho người ta bất giác cảm thấy thật khó chịu.

Cho dù ngươi không quan tâm đến thứ gì đó, nhưng nó lúc nào cũng bên cạnh ngươi sẽ hình thành nên một thói quen, không yêu thích nhưng bỗng một ngày nó biến mất ngươi cũng sẽ cảm thấy lạc lõng.

Hệ thống là một vật vô tri, nhưng nó cũng đồng thời là thứ đầu tiên mà tôi nhận thức khi tới với Under, nói cách khác tôi rất lệ thuộc và ỷ lại vào nó.

Khi tôi vừa mới tỉnh lại không bao lâu thì Gon đã tìm tới, cậu ấy nói với tôi rằng cậu và Killua đang học về Niệm.

Và tất nhiên không phải người nào cũng có tiềm năng để thức tỉnh được nó.

Mà tôi cũng muốn thử.

" Niệm?" Tôi nghiêng đầu với mấy vết bầm tím được dán băng ở mặt hỏi Gon.

" Là một quá trình đốt cháy linh hồn"

Shiki:.....

Dẹp mẹ đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro