Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc dù khi cậu nói đến việc đốt cháy linh hồn nó đã không muốn nghe nữa rồi, nhưng Gon chả có điểm nào là muốn dừng lại cả.

Cái gì Tuyệt..Phát...ý cậu ấy là cái gì cơ?

Shiki một mặt đầy dấu chấm hỏi như một kẻ thiểu năng nhìn Gon.

Nhưng có một điều mà nó hiểu được, nếu Gon đã có thể ghi nhớ từng điều như thế cũng đã khẳng định được cậu ấy quyết tâm đến nhường nào.

Có lẽ đối với thế giới này Niệm là một sức mạnh quan trọng và thần bí nào đó chăng?

" Thầy Wing nói khi cậu khoẻ lại, cậu cũng sẽ đến học cùng bọn tớ " Gon đôi mắt sáng rực rỡ nhìn nó.

" Không...., Thật ra thì tớ cảm thấy tớ vẫn chưa ổn cho lắm" nó lấy một tay chắn lên mặt để che đi đôi mắt sáng ngời của Gon.

"Hể.....?"

*Có vẻ như cậu ấy khá thất vọng với câu trả lời của bạn, bạn nghĩ vậy.

Tôi trực sững lại và cố gắng tìm cách nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy một lần nữa nhưng vô ích.

Đã hai ngày kể từ lúc ấy và mọi thứ vẫn vậy, tôi đã dành gần như toàn bộ thời gian để liên hệ với nó nhưng không được hồi đáp.

Ít nhất thì nó không phải bị đóng hoàn toàn, mà giống như chúng tôi bị chặn, dù sao nếu linh hồn của tôi trở nên mạnh hơn nữa thì mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết thôi.

Hiện tại Gon và Killua đã ở tầng 200, chỉ có tôi vẫn luôn dậm chân ở tầng 50, và tất nhiên là tôi chẳng có ý định quay lại thiên đường bạo lực đó đâu.

Ám ảnh quá mà.

Sau khi xuất viện tôi bị lôi đến học cùng Gon và Killua, thêm một người bạn mới là Zushi?

Là cậu bạn võ thuật lần trước......

Thật ra đốt cháy linh hồn gì đó chỉ là một dạng tập trung và giải phóng giới hạn của bản thân và tinh thần.

Tôi có thể hiểu được những gì thầy Wing nói, nhưng hiểu và thực hành lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cứ thử nghĩ mà xem học cách tĩnh lấy khí bao quanh cơ thể, khí không phải luôn bao quanh chúng ta sao?

Niệm rất huyền bí, tất nhiên nếu như ngươi không có tiềm năng thì có thể là 10 năm hoặc 20 năm, chưa chắc đã có thể mở được Niệm.

Thầy Wing vẫn an ủi tôi bằng cách nói rằng " Chỉ cần có thời gian thì bất cứ ai cũng có thể học được Niệm, đừng lo lắng, tiềm năng của em chỉ không lớn bằng Gon, Killua thôi, à và cả Zushi nữa"

Shiki:..... Ủa thầy rốt con mẹ nó cuộc là đang an ủi hay đả kích em vậy?

" Shiki, cố lên! Cậu sẽ làm được thôi đừng nản mà" Gon vỗ đầu tôi rồi nói.

Killua cũng nhẹ nhàng vỗ vai tôi nói vài lời an ủi" Đúng vậy, 1 năm không được thì 10 năm, 10 năm không được thì 100 năm à không chắc lúc đó cậu phải ngỏm củ tỏi mất rồi" sau đó lại còn che miệng mèo của mình cười đến run cả vai.

Cút Dùm!!

"Shiki......" Zushi nhìn tôi một cách đầy lo lắng và cảm thông.... nhưng tôi nhìn thấy tia vui mừng trong mắt cậu ấy!!!!

Có thể vì đứng trước hai người có tiềm năng khủng khiếp như vậy, đối với Zushi tôi là động lực để cậu ấy phát triển.

Thì ra mình vẫn còn giỏi trán : Zushi said. *Lau lau mồ hôi*

Khi mà Killua và Gon đã và đang chiến đấu ở tầng 200 thì tôi vẫn loang quanh ở mấy thế trung bình tấn cùng Zushi.

Shiki:"......"

Ít nhất thì Zushi chỉ đứng dưới thế này để luyện Niệm, còn tôi? Đứng để trưng thôi.

Thầy Wing nói tôi cần phải tĩnh tâm.

"Em nói tâm em lúc nào cũng tĩnh thầy có tin không?" Tôi mắt cá chết ngước lên nhìn thầy ấy.

Thầy Wing đẩy đẩy mắt kính của mình quay lưng đi vẫy vẫy tay với Zushi và tôi " thầy có chút việc cần giải quyết, hai đứa nhớ chăm chỉ luyện tập đấy" sau đó không dấu vết đóng cửa lại.

Shiki:"....."

" Shiki đấu đối kháng không?" Zushi bỗng hỏi tôi một câu.

Những ngày vây quanh thế trung bình tấn và chẳng đi tới đâu, tôi tất nhiên là muốn làm gì đó bớt nhàm chán hơn.

" Nhưng không sử dụng Niệm "

" Được!" Zushi cười tươi rói với tôi rồi nói.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy bất an quá ta...." Trận đấu của Gon và Killua....ừ thì, tớ nghĩ là tớ nên đi cỗ vũ cho hai người" tôi vừa định chạy ra khỏi cửa phòng thì bị Zushi lôi ngược cửa lại.

" Gon và Killua hôm nay chưa thi đấu, các cậu ấy chỉ ra ngoài mua đồ ăn tối thôi cậu quên sao, dù gì thì thầy cũng đã nói chúng ta phải học hành chăm chỉ mà nhỉ"

Shiki:"....."

_______________________
_______________________
_______________________

" Killua hình như Shiki nói với chúng ta cậu ấy không thích ăn trứng mà phải không?" Lỡ mua mất rồi làm sao bây giờ? Về đến tận nhà mới nhớ, cũng không thể chạy đi mua suất khác được người xếp hàng đông như lông nhím vậy.

" Thì chúng ta ăn thay cậu ấy là được" Killua đưa hai tay ra sau đầu nói.

" Phải ha!" Gon đập tay vào nhau như cậu vừa mới ngộ ra điều gì đó vậy.

- Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra đập vào mắt của hai người là cảnh Zushi vừa mới đấm móc nó một cái từ dưới cằm.

Nó với cả mình thương tích chạy lại ôm lấy chân Gon nấp ra đằng sau cậu.

" Zushi cậu mới làm gì vậy?" Gon nhìn nó một lượt rồi run rẩy chỉ tay vào Zushi.

" Thầy Wing từng nói với tớ rằng có một số người đặc biệt học thì không được nhưng dồn họ vào nguy hiểm thì họ lại kích phát được Niệm, tớ chỉ muốn giúp cậu ấy thôi"

" Giúp đỡ cái con khỉ, cậu muốn giết tớ thì có!!" Nó nấp sau Gon phản bác với Zushi.

" Không có thật mà...." Oan quá đi....

Nếu như Shiki có thể kích phát Niệm thì không phải rất tốt sao? Cảm giác bỏ lại bạn bè phía sau thật chẳng thoải mái chút nào cả.

Gon bỗng nhớ ra gì đó " Tớ cũng từng nghe thấy thầy nói như vậy"

"........"

Và thế là cả ba nhìn Shiki với ánh mắt sáng rực.

Shiki:"....." Từ từ, các huynh đệ à... chúng ta có thể nào thương lượng chút không?

Ví như dừng mấy trò tự hủy này lại hoặc là.....

nhẹ nhàng một chút??!!!!

Và sau đó thay vì thức tỉnh Niệm thì con bé lên viện nằm mẹ luôn rồi.

Wing dạy dỗ tụi nhóc dăm ba câu rồi bỏ qua, dù gì thì lỗi lầm này cũng là do anh mà ra, chột dạ quá...có nên đến thăm thằng nhóc không nhỉ?

Wing là người giúp Shiki làm thủ tục nhập viện thế nên tất nhiên anh biết nó là một cô bé, nhưng do gương mặt của Shiki nên anh tự động bỏ qua phần đánh giấu giới tính của bệnh nhân.

Thậm chí vài lần còn yêu cầu y tá bác sĩ phụ trách sữa lại.

Bọn họ nghe vậy chỉ thể hiện một bộ mặt....

Y tá, Bác sĩ:"......"

Ha Hả

Ngài vui là được

Wing:"....."

Và đến khi tôi tỉnh lại thì tôi biết được rằng mình bỏ lỡ không ít trận đấu của Zushi, Gon và Killua.

Gon nói cậu ấy đã trả lại thẻ cho Hisoka, Lúc Gon phải đối mặt với tên hề quái dị ấy, tôi đã không có ở đó để xem và cổ vũ cho cậu ấy.

Thật thất bại làm sao, tôi còn chưa được nhìn thấy tận mắt cái cảnh tên điên cắt cổ tôi bị Gon đấm hay đá cho một phát.

"Shiki! Đi thôi" Gon kéo tôi dậy khỏi giường.

" Đi đâu cơ?" Tôi từ chối dãy dụa để người anh em đầu nhím kéo đi.

" Đảo Cá Voi, Nhà của tớ!"

Đảo Cá Voi?

Và hiện tại bọn tôi đã đến bến cảng, chỉ đợi có lúc này Gon chạy băng băng lên ngọn đồi bỏ lại tôi cùng Killua ở đằng sau.

" Mito_san!" Cậu ấy vừa chạy vừa vẫy tay Gọi ai đó.

Có vẻ như Dì Mito đã biết được sự tồn tại của bọn tôi, cậu ấy gửi thư cho Dì ấy chăng?

" Về phải nhắc trước với Dì một tiếng chứ, chẳng nói lời nào cả, thật là ....." Mito_san vừa dọn bát vừa càu nhàu với Gon.

Không hiểu sao nhưng nơi này luôn cho người ta cảm giác ấm áp không nói thành lời....

Dì ấy cho chúng tôi 10 giây để vào phòng tắm, và tôi bị dì Mito giữ lại, đưa sang một phòng khác.

" Nếu để ba đứa chung một phòng chắc không phải là tắm mà lăn thành cái chợ luôn mất ".

Shiki:"....." Bộ người không thấy con là thằng ngoan nhất hả?

Và sau đó là một bữa cơm gia đình nhộn nhịp, Gon tính dẫn Killua và Shiki đi quanh đảo nhưng buồn là nó ngủ mất rồi.

Đến mức Killua thậm chí còn đấm cho nó hai ba phát cũng không chịu dậy.

Mọi người:"....."

" Thằng bé cả quãng đường chắc mệt mỏi lắm" bà bà nhìn nó rồi nói.

" Không có đâu, cả hành trình cậu ấy đều lăn ra ngủ hết....." Chẳng biết có sao không nữa, Gon lay lay nó một chút rồi vác người lên phòng.

Bà bà:"......."

Sau đó cậu và Killua đi vui chơi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro