Chương 3 Sự Tự Hào Của Những Kẻ Tầm Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Bạn quyết định không để ý đến sự phi lý của Gon.

* Bạn tiến lên chạy trước họ.

Kurapika nhìn đến Leorio nói mỉa với anh:" Shiki năm nay mới 11t a..... Nhìn thằng bé thậm chí còn chạy tốt hơn một số người"

Leorio:"....." Được, hiện tại tôi đây mới không thừa hơi chấp nhặt với tên đầu toàn phân nhà cậu.

Nếu như Kurapika nghe được anh nghĩ gì, có lẽ chúng ta sẽ thấy được một trận gió tanh mưa máu, chỉ tiếc anh ấy nghe không thấy.

Leorio đang bị tụt dần về phía sau, có lẽ anh đã quá khinh thường cuộc thi này, ở đây chỉ tồn tại một lũ quái vật không hơn không kém.

Có lẽ anh sẽ cố quay lại vào năm sau? Chắc chắn như thế, ắt hẳn phải là như thế.....

* Cách bạn không xa xuất hiện một ngôi sao tiêu cực, bạn có muốn thu thập hay không?

Tôi đưa mắt nhìn một lượt xung quanh và tự hỏi rốt cuộc thì nó ở đâu.

Cho đến khi bước chân của Gon chậm lại và dừng hẳn.

* Có, đó là câu trả lời của bạn.

Tôi tiến gần lại Leorio trước đôi mắt đã mệt lử của anh ấy,  phủi nhẹ hai cái lên vai của anh.

* Bạn đã thành công thu nhập được ngôi sao tiêu cực loại vừa.

Leorio chỉ cảm thấy bản thân có chút nhẹ nhõm, anh tự hỏi vì sao mình lại bỏ cuộc nhanh đến như thế.

Nhìn vào đôi mắt của Gon và sang đến đứa nhỏ vừa vỗ vào vai mình, đôi mi của thằng bé luôn nhắm nhưng anh biết nó đang cỗ vũ anh.

" CÒN LÂU ÔNG ĐÂY MỚI CHỊU THUA MẤY TRÒ CON BÒ NÀY NHÉ " có vẻ như Leorio đã lấy lại được tinh thần, anh ấy chạy khá xa và đang theo sát đoàn người.

Killua:"......" Ông chú còn thừa sức để hét luôn hở, rốt cuộc thì là ai mới nãy đã thở như chó vậy?

Gon và tôi giơ ngón cái lên với nhau và cười tươi rói.

* Cách bạn không xa có rất nhiều ngôi sao tiêu cực bạn có muốn thu thập?

Tôi nhìn về đằng sau những tán người đã bỏ cuộc, rất nhiều ngôi sao tiêu cực......

* Gon đang gọi tên của bạn.

Killua bắt đầu cảm thấy cạn ngôn lời, ban đầu thì là ông chú kia giờ thì đến cậu ta nữa..... Bạn của Gon toàn một lũ yếu ớt đến lạ.

* Không, đó là câu trả lời của bạn.

Ở đây có rất nhiều người, thời gian còn dài, đủ cho tôi tha hồ thu thập ngôi sao tiêu cực, nhưng Gon thì không.

Cậu ấy chắc chắn sẽ đợi tôi, bởi vì bọn tôi, là bạn.

* Bạn nói với Gon bạn không có việc gì.

* Các bạn đang tiếp tục chạy.

Sau một hồi chạy đua với thời gian và tinh thần,  nhiều người hơn đang bỏ cuộc, hai người bạn chạy cùng tôi đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

* Bạn nhận được lời đề nghị từ Gon, Các bạn sẽ chạy đua xem ai đến điểm đích trước, người thua sẽ phải bao người  người thắng.

* Bạn từ chối lời đề nghị của cậu ấy.

* Gon và Killua không chấp nhận lời từ chối của bạn.

Shiki:"....."

* Bạn đang kiểm tra số coin dư trong túi Coin = 7,420,000¢

* Bạn thở phào vì có thể đổi ra được nhân dân tệ ở nơi này.

* Bạn chắc chắn bản thân sẽ......

* Ý chí và lòng quyết tâm của bạn không cho phép bạn bỏ cuộc quá sớm.

* Bạn đã bị hai người bạn của bạn bỏ lại.

Đã bảo là không muốn đua rồi mà.....

*Bạn cảm thấy rất giận khi họ không quan tâm đến ý kiến của bạn.

* Bạn nhớ người bạn Player ở Under của mình, nhưng bạn vẫn quyết không để ý tin nhắn của cô ấy.

" Krrrap raakerpr.... "

* Bên cạnh bạn xuất hiện một tên người đinh kỳ dị? Bạn có muốn nghiên cứu đối phương?

"Krapper- kirriii ....kparrrr---"

"Không, em không phải là một Rapper!" Tôi lắc đầu trả lời người trước mắt.

Người đinh:"....."

"Kriiittttt-.......krpppppp"

"?"

" Ai thiếu tiền anh hả? "

" AHAHAHHAHAH~ ♦~ " tên hề quái dị với nụ cười điên  loạn trên mặt đang ôm lấy mặt của hắn ngước lên trời, nhưng chân vẫn đang chạy không hề ngừng nghĩ.

* Bạn đang cảm thấy lạnh sống lưng.

* Đằng sau bạn là một tên hề kỳ lạ, bạn có muốn nghiên cứu đố----......

Hisoka còn đang tính cúi đầu nói gì đó thì lại phát hiện, nhóc con vừa rồi còn bình thản nói chuyện với bạn của gã, trong khi người đó hình thù còn dị hợm hơn cả gã thì không sao.

Nhưng vừa đến lượt gã thì vắt chân lên cổ chạy mất hút...

Hisoka:"....."

Hisoka nhìn đến sang bên cạnh....

"Kriiipp----....krapppplll- kittttttt-?"

Thế nào cũng thấy gã trông dễ nhìn hơn.

" Này, nói thật đi, có phải cậu đã cho nhóc con đó thứ gì không? "

Thật ra vừa nãy Gã mới có ý định thăng cái phần tử yếu như sên đang chắn trước mắt của gã, cho đến khi nghe nó dùng quả mặt bình thản đến không thể bình thản hơn.

Đi phiên dịch lời của bạn gã, đúng thì không sao, chứ nó dịch sai toàn tập, mà nếu dịch được đúng thì chắc nó cũng chẳng phải là con người nữa rồi.

Gittarackur quay đầu một cách dập dờn như robot chập điện, nhìn đến tên hề bên cạnh hắn, rồi lại quay đi tiếp tục công việc chạy bộ của mình.

Chỉ là chẳng biết trên gương mặt đang gắn cả đống đinh đấy thì đang suy nghĩ gì thôi.

Leorio nhìn hai thằng nhóc tung tăng chạy mất hút trước mắt cùng Kurapika hỏi rằng Shiki ở đâu.

Bỗng một giọng nói từ dưới cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người" Đừng tìm nữa em ở đây!"

" Sao vậy? Em không chạy cùng hai thằng bé sao? "Kurapika chỉ về phương hướng xa xôi kia và nói với tôi.

" Bọn em đang thi xem ai về đích trước, em chịu thua! Em chỉ là người bình thường thôi...." Tôi lôi ra trong cặp một loại bánh tròn với nhân vị khoai môn.

Leorio nhìn tôi như đã gặp được đồng loại lẫn trong lũ quái vật đang chạy đua dồn dập kia.

Kurapika chỉ biết cười trừ cho qua chuyện.

* Trước mặt bạn không xa là một bậc thang, có lẽ nó chính là lối thoát duy nhất của căn hầm này?

Đường bộ đã đủ mệt rồi giờ còn kéo ngươi ta đi đường cầu thang?

* BẠN ĐÃ CẮN VÀO LƯỡI LẦN THỨ......

Gon và Killua vừa chạm tới đích đã nhốn nháo hỏi giám khảo xem trong ba người họ ai là người về đích trước.

Kỳ lạ là ông ấy lưỡng lự một vài giây mới trả lời " tôi nghĩ là các cậu đều chạm đích cùng một lúc "

" Hể......" Gon không nói gì nhiều chỉ ầm lên một tiếng để cảm thán.

" Không ngờ hai cậu có thể theo kịp tốc độ của tớ đấy! " Killua cho tay ra sau đầu rồi quay lại cười với hai người còn lại.

" Vậy thì Tớ sẽ mua cơm cho Killua, Killua sẽ mua cho sh....từ từ Cậu ấy ở đâu?????"

Giờ thì cả hai thằng nhóc mới biết là người chạy đua cùng bọn nó đã mất hút không thấy tăm hơi.

Killua:"....."

Gon:"......"

Có lẽ do quá mải mê với cuộc đua mà tách ra khỏi nhau lúc nào cũng không hay biết, Gon chỉ bất lực ngượng ngùng gãi gãi mặt " có lẽ Shiki sẽ phải mua cơm cho cả hai chúng ta".

" chắc chắn phải là như thế rồi!" Killua gật gù đầu như đang khẳng định lời nói của mình, Không biết cậu ta có lên được nổi đây không mới là vấn đề.

Sh- chót bảng -ki vẫn đang trong tình trạng sốc và thững thờ với bậc cầu thang cao vãi cả linh hồn.

Thằng nào xây ra được cái cầu thang dài ngoằng vừa uốn bên này lại lượn bên kia thế này thì đúng là cao thủ.

Leorio đã sớm cởi trần nửa trên của mình, có lẽ anh ấy cảm thấy như vậy sẽ dễ di chuyển hơn, Kurapika cũng đã học theo anh Leorio rồi.

Tôi nghĩ mình cũng nên thử....à thôi bỏ đi.

Đến mãi những giây phút cuối cùng, Gon mới thấy nhóm của Leorio mệt lử chạy lên bậc thang, cậu cũng vì điều này mà thở phào một hơi nhẹ nhõm.

* Gon đang hỏi han ba người các bạn.

" Shiki! Cậu thua rồi!" Gon quay sang tôi cười đến sáng lạn, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười của cậu ấy thèm ăn đòn đến như thế.

Kurapika nhìn Shiki đang săn tay áo lên với biểu hiện muốn đấm người thì nhẹ bật cười, anh đưa tay kéo Leorio khỏi nền đất.

" Nhẹ tay, Shiki, đau quá!" Tại sao Shiki lại theo đầu của cậu đấm? Bộ cậu đã nói gì sai hay sao?

Gon với khuôn mặt ngây thơ vô số tội của mình, đầy dấu chấm hỏi tự vấn, nhưng cũng không quên bảo hộ đầu của bản thân.

Quay sang hỏi Killua bằng ánh mắt, cậu nhóc chỉ được đáp lại một cái nhún vai.

* Bạn và mọi người đang bị thu hút bởi một âm thanh cách đó không xa.

* Bạn vừa được biết một thông tin phi lý.

" Hắn ta là do loài khỉ này giả trang thành, tôi mới là giám khảo của chạng 1" một tên đàn ông với con khỉ mặt người trên tay đang cố giải thích với mọi người rằng ông ta là hàng thật.

Leorio bám lấy vai tôi lay liên tục:" thì ra là thế, bảo sao ông ta rõ ràng nhìn như đi bộ mà lại khiến chúng ta phải chạy rõ nhanh, thì ra là quái vật!"

Anh thật sự nghĩ như vậy sao? " Leorio là đồ dễ tin người "

* Bạn quyết định không để ý đến người bạn to lớn cả tin của mình.

Chưa kịp để anh thắc mắc câu trả lời của thằng bé dưới tay mình, thì thực hư liền trực tiếp đập vào mặt anh.

Một hai lá bài cắm vào não của tên "giám khảo" kia khiến hắn ngã lăn ra đất.

" Hiểu rồi hiểu rồi ~ vậy ông đây có vẻ là hàng thật, không có lý do gì mà một vị giám khảo lại không đỡ được chiêu đó cả ♠~ " Gã hề lại bắt đầu lên cơn.

" Nếu cậu còn làm điều này một lần nữa, với quyền lực của một giám khảo tôi sẽ tước quyền thi của cậu bất kể lý do " Satotz thả bung những lá bài mà ông vừa đón được cho nó rơi một cách tự do.

" Biết rồi mà ah~ nghiêm túc thật đó, hmmm~~~~♦"

Gã chẳng biết từ đâu lại biến ra mấy lá bài nữa, với cái vẻ mặt lại như muốn phóng tiếp xem chuyện gì sẽ xảy ra,Khiến những người xung quanh đều cách gã đến 1km tạo nên một cung vòng tròn hoàn hảo đến bất ngờ.

Giọng nói ngã ngớn cùng ánh mắt tràn ngập sự biến thái kia rõ ràng tới mức, Leorio lẫn Shiki cách rất xa mà hai người một lớn một nhỏ vẫn đồng loạt run rẩy.

* Bạn và mọi người đang được Satotz giải thích.

* Vị trí hiện tại của bạn đã được cập nhật.

* Bạn hiện tại đang ở Đầm Lầy Lừa Đảo.

*......

* Bạn đang cùng mọi người bám sát nhau để có thể tới được chặng hai.

" Hử? Shiki? Nhóc không định chạy cùng hai thằng nó sao? " Leorio có vẻ bất ngờ khi tôi chạy cùng anh ấy và Kurapika.

" Chạy cùng Gon và Killua rất mệt, hai cậu ấy sẽ bỏ xa em với cái tốc độ ấy, em sợ em sẽ lạc! " Tôi ghét phải di chuyển trong đầm lầy, tôi không mong mình sẽ gặp phải thứ đó.

" Vậy thì tụi này có nên cảm thấy tự hào vì mình chạy chậm nên mới mời được nhóc về nhóm mình hay không đây" Leorio buông một câu nói đùa đầy đả kích với chính bản thân anh ấy.

" Không, anh nên cảm thấy tự hào vì chúng ta là nhóm người bình thường duy nhất trong cái cuộc thi đầy rẫy hoa lá kèn này " tôi giơ hai tay về phía truớc.

Kurapika ở một bên nghe Leorio và Shiki trò chuyện chỉ cảm thấy rất bi hài, cho đến khi nhìn thấy gương mặt của hai người phởn đến không thể phởn hơn được nữa liền bật cười thành tiếng.

" Quên mất, nhưng tên này không phải là người bình thường đâu " Leorio như sực nhớ ra gì đó mà chỉ thẳng vào Kurapika.

Câu nói vừa thốt ra hai người đã cách Kurapika xa đến vài bước chân.

Kurapika:"....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro