Chương 4 Di Truyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Sương mù đang dần dày đặc.

* Bạn cảm thấy khó chịu với cảm giác ẩm lạnh của đầm lầy.

* Điều này đang làm bạn nhớ đến những ký ức tồi tệ.

Tôi níu lấy góc áo của Leorio_san, sương mù quá dày khiến tầm nhìn của chúng tôi giảm mạnh.

Nếu không tăng tốc thì với tình hình này chúng tôi sẽ sớm bị bỏ lại.

Mùi vị của máu tanh và tiếng hét thất thanh truyền đến và thoang thoảng cộng với bầu không khí nơi này làm cho người ta bất giác sởn tóc gáy.

Mọi chuyện còn bắt đầu dần tồi tệ hơn khi mùi rỉ sét của máu tươi rõ ràng ngay trước mắt chúng tôi.

Tò mò chết mèo.....

Cả ba người tất nhiên đều hiểu được điều đó, chỉ là đã quá muộn để có thể rời đi mà thôi.

Tên hề với lá poker trên tay lật đi lật lại một cách đầy phấn khích.

Sát khí mà hắn tản ra làm tôi nhớ lại trận đánh trước đó với Sans.

* Bạn đang cảm thấy Phẫn Nộ.

* Bạn muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

*......

* Các bạn đã quyết định tách để chạy thay vì hợp sức tấn công kẻ điên trước mắt.

* HP của bạn đang giảm xuống.....

*HP của bạn.....

Sau cùng chỉ là một mớ hỗn độn dài đằng đẵng, bên tai của tôi giờ đây chỉ còn lại những âm thanh ù ù vô nghĩa.

* Bạn đã có ý thức trở lại.

Cảm giác đau rát từ cổ họng dần chuyền đến.

* Mọi người đang rất lo lắng cho bạn, họ đang hỏi han bạn.

Có vẻ như mọi người không muốn nhắc lại về chuyện trước đó, họ không muốn tôi ám ảnh về nó chăng?

* Bạn thấy biết ơn về việc họ làm cho bạn.

Nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa, cho dù họ không nhắc đến thì việc mà tôi bị đuổi rồi chạy với tốc độ mà cả đời tôi cũng chưa từng nghĩ đến.

Ngay sau đó cổ họng bị một lá bài cắt ngang qua với gương mặt đủ kinh dị ấy.

* Bạn cảm thấy bất hạnh này sẽ theo bạn trong một thời gian rất dài.

Sờ lên cổ của mình, nó đã được băng bó một cách cẩn thận, vết thương này nếu lành nhanh nhất cũng phải mất hơn nửa tháng.

Quả là một trải nghiệm đủ kinh hoàng.

Thật may mắn khi dây thanh quản của mình chỉ bị thương nhẹ,  nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ không thể nói chuyện trong khoảng thời gian tới.

* Bạn giơ ngón cái lên Leorio và tuyên dương anh ấy.

* Bạn và mọi người đang ở chặng hai.

Có lẽ tôi đã bỏ lỡ việc gì đó, hiện tại chúng tôi đang ở một vách núi sâu hoắm với cả đống trứng ở bên dưới.

Thế giới này quả nhiên không thiếu gì ngoài những thứ kỳ lạ.

* Giám khảo của chặng hai đang giới thiệu về việc bạn cần phải làm để vượt qua chặng hai.

Chị gái với mái tóc tím hồng ấy nhảy ra khỏi vách núi, mọi người đều há hốc mồm với hành động tự sát của cô khi vẫn còn rất trẻ.

Cho đến khi thấy nàng quay lại với quả trứng nhìn như trứng đà điểu trên tay họ mới xác minh được mình thật sự cần làm gì.

" Lấy chứng của Đại bàng nhện rất dễ đúng không?"

" Không có ai điên mà đi nhảy từ đây xuống đó đâu!!!" Một người đàn ông mập mạp lên tiếng.

Như chứng minh cho lời nói của ông ta là đúng tất cả mọi người đều nhảy xuống.

"......."

Chỉ trừ Shiki và một số người quá sợ hãi để có thể thực hiện được thử thách này, Nó muốn thể hiện một mặt để chứng minh mình không hề bị điên=))).

* Bạn của bạn đang gọi bạn...

* Họ đang cổ vũ bạn cùng họ chạy đi tự sát tập thể.

*......

* Bạn chấp nhận lời mời của họ.

Lưỡng lự một chút tôi căn đo đong đếm hết thảy rồi mới nhảy xuống.

Tất cả mọi người đều đang im lặng nín thở để chờ đợi giây phút gió nổi lên.

Có nhiều người đã không chịu được giây phút chờ đợi ấy mà buông tay xuống trước, vì hành động của những kẻ xấu số đó mà đoàn người lại kéo dài được thêm chút thời gian.

* Gon đã phát động mọi người buông tay.

* Cơn gió từ đáy vực đã tới với tất cả các bạn.

Cho đến khi tất cả mọi người đã hoàn hảo lấy được chứng chim nhện, lúc này nhóm Gon mới phát hiện Shiki lại mất tích.

Gon:"....."

Killua:"....."

Tìm kiếm mãi mới phát hiện, con nhỏ với đôi mắt cún cón đang dùng cả bốn tri để bám vào sợi dây tơ to lớn.

Không thể hét cũng không thể gọi, sợ hãi hết sức.

* Bạn mừng vì họ vẫn nhớ ra bạn.

Leorio:"......"

Kurapika:"......"

Và thế là Gon lại ngồi lại đó để căn thời gian gió thổi lên giúp ai đó.

* Bạn đã nhận được chứng Đại Bàng Nhện luộc.

" Shiki! Mùi vị thế nào? "Leorio ăn ngon lành quả chứng mà mình bỏ công sức để lấy được.

Tôi tươi cười viết từng vệt chữ ra đất đáp lại anh ấy :" nó có vị của trứng luộc".

Leorio:" ...... "

Mọi người : "......"

Quả nhiên là trẻ con, thứ gì đâu không có thẩm vị thưởng thức, ai nấy đều âm thầm phỉ nhổ đứa nhỏ vừa nói một câu không hợp lòng người.

" 10 điểm, từ nay đừng đánh giá về mùi vị của những thức ăn xa xỉ nữa " Leorio vỗ vỗ đầu nó.

" Tại sao? " Tôi viết những dòng chữ ngoằn nghèo lên mặt đất.

" Anh đây quan ngại về việc sẽ có người nhịn không được đấm vào mồm nhóc " Leorio nhìn tôi một cách đầy lo âu.

Kurapika ngồi trên tảng đá ngay phía dưới anh là Leorio và Shiki đang trò chuyện.

Hoặc nói đúng hơn thì một viết một cố phiên dịch dòng chữ "đẹp vô cùng" mà đáp lại.

Không biết sao nhưng anh cảm thấy Leorio và thằng bé thật sự rất hợp nhau, đến cả cái hành động cũng tri kỉ đến khó tin.

Làm đôi lúc khiến anh nghi ngờ tự hỏi xem liệu có phải hai người này đã quen nhau trước đó hay có cốt rễ thân thích gì hay không....

* Bạn và mọi người đã được Hội Trưởng Netero cho quá giang đến chặng 3.

* Bạn đang bị Gon xích cổ lôi đi thăm quan du thuyền.

* Bạn đã cầu cứu Leorio.

* Leorio bất lực nhìn bạn, đại biểu cho anh đã không còn hơi để lo chuyện của bạn nữa .

" Thân ai nghĩ nấy lo, yên nghỉ nha bạn anh! " Leorio vẫy tay đầy bi thương với tôi.

" À ĐÚNG RỒI, GON! KILLUA! ĐỪNG ĐỤNG CHẠM QUÁ NHIỀU VÀO CỔ THẰNG BÉ ĐẤY! " Leorio dùng hết sức bình sinh để hét lên một tiếng cảnh báo cho hai thằng nhóc không có khái niệm mệt mỏi kia.

" Tôi nghĩ mình cần đi nghỉ nghơi....." Leorio mệt mỏi lên tiếng.

" Tôi đồng ý với anh" Kurapika dù đang mệt nhưng lưng của anh vẫn thẳng tắp.

Nếu không nhìn sâu vào vần mắt chắc chắn sẽ rất khó đoán được thể lực của anh đang suy kiệt.

" Không biết phần thi tiếp theo sẽ là gì nhỉ? " Trên đường đến phòng nghỉ ngơi, hai người trò chuyện đôi chút về cuộc thi.

" Phần thi sẽ được thay đổi theo từng năm nhưng đa phần đều sẽ là 5-6 chặng gì đó, và nó sẽ không cố định vào thời gian nào, không biết trừng trong lúc chúng ta đang nghỉ nghơi cuộc thi đã bắt đầu từ sớm rồi cũng nên" Tompa chẳng biết từ cái lỗ nào bỗng dưng ngoi lên đốp một câu.

Kurapika:"....."

Leorio:"....."

Vậy cơ đấy?

Bọn nhóc kéo nhau đi quấy phá nhà bếp, và trôm thức ăn từ trong đó.

Shiki vui vẻ cầm miếng gà chiên trên tay mình, sau đó nó nhận được một cái thông báo đến từ hệ thống.

* Bạn không thể ăn đồ có dầu mỡ với tình trạng hiện tại.

Shiki:"...."

Ba đứa nhỏ ngồi lại cùng nhau ngắm quang cảnh du thuyền bay trên những đỉnh nhà, phía dưới thành phố như những ánh nến đốm sao lấp ló từng chút một.

" Tuyệt quá! " Gon thốt lên một tiếng.

" Hai cậu có ba mẹ chứ? " Gon chống tay lên cằm nhìn xuống thành phố xinh đẹp kia.

* Bạn và Killua nói rằng cả hai người đều có.

Killua dừng lại một chút, mái tóc trắng bạch mao tre khuất đi biểu cảm non nớt của đứa trẻ ấy " Ba mẹ của tớ đều là sát thủ...."

" Cả gia đình luôn sao? " Gon bất ngờ lên tiếng.

" Chỉ thế thôi đấy à? Hai người cậu đúng là quái vật mà... " nhìn thấy hai người chỉ có bất ngờ nhưng không mang theo một tia phản cảm sợ hãi nào trong ánh mắt.

Bao cảm xúc căng thẳng lúc trước của Killua như thể tan biến vào hư vô.

* Killua đang bóc phốt chính gia đình của cậu ấy với bạn Và Gon.

" Vì không thể sống theo cái khuôn mà gia đình ép buộc, thế là tớ đã nói với họ rằng, tớ sẽ tự quyết định tương lai cho mình, mẹ của tớ bà ấy bỗng nổi điên lên và khóc lóc đủ kiểu nói cái gì tớ rất có thiên bẩm trở thành sát thủ... Và trước khi trốn nhà đi tớ đã đánh mẹ của anh và thằng anh trai mập.... "

* Bạn đang được Killua kể về hành trình báo hiếu của cậu ấy.

" Tớ không biết mẹ tớ là ai...." Gon chậm rãi lên tiếng.

" Người nuôi lớn tớ là dì Mito_san....."

Câu chuyện từ miệng của những đứa nhóc vẫn còn quá nhỏ để hiểu như nào là thế giới, có vui có buồn hoà lẫn với không gian yên bình nơi đây.

" Shiki thì sao? " Gon quay sang hỏi tôi một tiếng.

* Gon và Killua đang có câu hỏi về gia đình bạn.

* Bạn đã lấy từ không gian, quà tặng của Ink_Sans một cây bút nhỏ, và một khổ giấy của anh bạn cây già từ bìa rừng Underswap.

Hai cái đầu một trắng một nhím đang lao nhao nhìn vào tờ giấy xem người bạn của họ viết gì.

Tôi chậm rãi đặt từng nét bút một.

Mẹ của tớ là một người giãi phẫu nhân thể....

Hả? Chưa kịp để Gon và Killua định hình được điều gì đứa trẻ ấy lại tiếp tục viết.

Bà ấy mắc chứng tâm thần phân liệt, đôi lúc nhân cách thứ hai của bà sẽ có ý định giải phẫu tất cả những gì mà bà nhìn thấy.....

Tất nhiên....Không loại trừ tớ!

Ba tớ, ông ấy là người có khuynh hướng bạo lực gia đình, sĩ diện và mặt mũi của ông luôn được đặt lên hàng đầu so với bất cứ thứ gì trên thế gian này.

Tớ ghét họ! Thế nên tớ đã giải.....

Dòng chữ còn chưa được viết hết, một sát khí lạnh lẽo đến rợn người đập thẳng vào gáy của chúng.

* Hội trưởng Netero đã xuất hiện một cách bất ngờ.

* Ông ấy mời các bạn tham gia một trận cướp đấu bóng với phần thưởng khó tưởng tượng.

* Bạn từ chối lời đề nghị của ông.

Điều này sẽ khiến cổ họng của tôi rách ra, tôi không muốn nó xảy đến chút nào.

* Bạn đã thu về kho khổ giấy.....

*.......

* Bạn đã quay trở về khu vực dưỡng sức.

* Bạn đã quyết định nghỉ ngơi cho chặng đua tiếp theo.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro