Chương 5 Lọn tóc giả của Tompa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tàn ngày lên và một đêm vô mộng.

* Bạn và những người xung quanh được thả xuống đỉnh của một toà tháp.

Chúng tôi không nhận được bất cứ câu trả lời nào ngoài việc hãy xuống được chân của ngọn tháp.

Anh Leorio và tôi ngóc đầu xuống phía dưới.

" Cao ngất ngây con gà tây.... Chúng ta xuống đó bằng cách nào bây giờ? " Leorio đưa tay lên trước chán nheo mắt lại.

°Hay là trực tiếp nhảy xuống? ° Cả hai không hẹn mà đều có chung ý tưởng.

Chúng tôi quay đầu sang nhìn nhau như biết đối phương đang tưởng tượng gì trong đầu

" Anh đây mới có 19 cái xuân xanh thôi, tương lai phía trước vẫn còn sáng ngời ngợi, giờ vẫn chưa muốn trở về với đất mẹ đâu....." nghĩ cũng đừng nghĩ đến.

Em cũng chưa muốn trở thành thịt nhão.....

" Không phải, chỉ là xuống chân tháp thì xong sao? Đối với một bậc thầy kinh nhiệm leo núi đầy mình như ta thì chỉ là món tráng miệng" một người trung niên đang tự tin nói.

* Bạn và mọi người đang cảm thấy ghen tị với người vừa xuất hiện.

" A..... Tuyệt thật, anh chỉ nhìn xuống thôi chân tay đã bủn rịn cả rồi....." Với tốc độ đấy thì không mấy chốc cậu ta đã hoàn thành xong chặng ba rồi mất.

* Bạn đang tự hỏi xem rốt cuộc không còn cách nào ngoài leo xuống hay sao....

* Một tiếng hét từ phía dưới đã thu hút sự chú ý của bạn và mọi người.

Chỉ thấy người đàn ông trung niên, với kinh nhiệm leo núi vừa nãy bị một con chim kì lạ với gương mặt của trẻ sơ sinh to đùng gấp 2 cái thân thể của nó làm thịt người trung niên nọ.

Đó là còn chưa kể việc ngay sau lưng nó cũng có cả một đàn đang đuổi theo để dành giật "miếng mồi" ngon lành không tốn sức để bắt được.

Shiki:"......"

Leorio:"......."

Mọi người:"......."

Vẫn nên là tìm cách khác đi....

Leorio nhìn Shiki rồi vỗ vỗ lên đầu nó :" Anh biết chú đang nghĩ gì, đừng có lỡ mồm gọi bọn nó là thất bại của tạo hoá, không là tự dưng bay đầu lúc nào không biết đấy"

Tôi gật gù đôi chút như đã- ....  Từ từ.

Ngước lên nhìn Leorio.

Shiki:"...." Ủa anh? Gì ngộ zẹ?

* Bạn cảm thấy Leorio là một con người rất mạnh mẽ và dám đối mặt với hiểm nguy.

* Bạn cảm thấy tự hào khi làm đồng đội với anh ấy.

" Kurapika....." Leorio nhìn một vòng, mặt nghiêm trở lại.

" Ừ, số thí sinh đã giảm xuống" Kurapika khoanh tay trước ngực gật đầu với Leorio.

Rõ ràng số thí sinh dự thi phải nhiều hơn thế, nhưng hiện tại bất giác đã giảm xuống một nữa.

Ắt hẳn ở đây phải có một cái cơ quan nào đó dẫn xuống dưới.

Hoặc cũng có thể....

là rất nhiều!

* Bạn được Gon và Killua cho biết rằng quanh đây có rất nhiều cơ quan.

" Mỗi cơ quan chỉ sử dụng được duy nhất một người, sau đó bọn em kiểm tra thì phát hiện không thể sử dụng được nữa " Gon miêu tả lại với gương mặt vẫn còn chứa chan sự hiếu kỳ với các cơ quan.

Ắt hẳn cậu ấy phải tò mò với việc nó sẽ có thử thách gì hay được dẫn đi đâu lắm.

" Vậy có vẻ như chúng ta phải nhanh chóng tìm ra các cánh cổng như thế để xuống dưới rồi " Leorio gãi đầu.

" Không cần đầu tôi và Gon đã tìm được năm cái cơ quan chưa được sử dụng đằng kia rồi" Killua nghiêng đầu chỉ về phương hướng cách đó không xa.

* Bạn và mọi người đang chào tạm biệt nhau.

* Bạn đã tiến vào cơ quan.

RẦM-

" Ui cái mông của tui ....." Tiếng nói than thở quen thuộc phá vỡ sự chia ly của mọi người.

Killua:"....." Thế quái nào mà ông anh lại ở đây.

Mạch não của Kurapika thì câu đầu tiên chỉ nhìn xung quanh rồi đánh giá.

Kurapika:"......" Vậy là đua theo nhóm sao?

" Có vẻ như cuộc chia ly của chúng ta hơi ngắn gọn nhỉ....haha" Gon ngại ngùng gãi mặt, quay sang cùng killua cười một cái.

" Shiki có vẻ đã bị đưa vào một cơ quan khác rồi...." Kurapika đi tới trước cánh cửa cầm lên tay đoạn đồng hồ.

Mọi người thấy hành động của anh cũng đồng loạt tiến lại.

Các bạn cần phải có đủ năm người để có thể tiếp tục cuộc đua, phải theo luật đa số để đến được đích.

Và thế là năm cái vòng đang ở ngay trước mắt bọn họ.

Cả bọn:"...."

Vì răng thằng bé/cậu ấy, lại không rơi xuống đây?

* Bạn đang cảm thấy nhàm chán.

* Bạn phải đợi thêm một người bạn đồng hành để có thể tham gia cuộc thi với luật chơi đa số.

Ponzu để chú ong lên ngón tay của mình, có vẻ như cô đang chơi đùa với nó nhưng lại âm thầm quan sát xung quanh.

Phía góc tường bên trái đối diện cô Bourbon kẻ luyện rắn.

Cách đó một đoạn vừa phải là một bé gái đang chơi đùa với sợi dây giày của nó, chỉ thấy nó cứ gỡ ra rồi buộc lại, buộc lại rồi lại tiếp tục gỡ ra.

Ponzu:"....."

Ponzu một bên đánh giá, một bên suy ngẫm....

Luật chơi đa số cũng giống như việc bỏ phiếu bầu vậy, nếu như chỉ cần bốn người thì không phải rất mâu thuẫn hay sao?

Sẽ thế nào nếu tỉ lệ là 2:2?

Trong trường hợp đó nhiều phần trăm là sẽ tách nhau ra, hoặc là do người lãnh đạo của chặng hai tự định đoạt.

Thật khó nhằn làm sao.... Nhất là trong đội của cô không có lấy một người đáng tin cậy.

Thời gian còn lại 70 tiếng 45phút.

* Thành viên cuối cùng đã tiến vào cơ quan.

* Bạn cùng mọi người đang tiến hành rời đi.

Quyết định đi tiếp nhấn O

Dừng lại nhấn X

* O, Đó là lựa chọn của bạn.

Ponzu kiềm lại các cộng sự đang rục rịch của mình, tên cuối cùng đi xuống đây lại là một kẻ đểu cáng và biến thái.

Ánh mắt Gã nhìn cơ thể cô trắng trợn đến mức ngay cả lũ ong cũng có thể cảm nhận được.

Nếu không phải cô ra lệnh cho bọn nó, không biết gã đã bị giết bởi ong bắp cày Neurotoxic bao nhiêu lần rồi.

Một bên là đứa nhỏ quá ngây thơ vẫn còn chưa biết sự đời, bên còn lại là một thằng cha luyện rắn trầm ngâm ghét loài người.

Và cuối cùng chỉ có tên đồi bại đang đi đằng sau cô là có ý kiến đóng góp, mặc dù cái ý kiến của gã như cái quần què vậy.

* Bạn cảm thấy khó chịu với những lời nói của thành viên cuối cùng.

* Bạn muốn nhanh chóng trở về bên cạnh đồng đội của bạn.

Có hai cánh cửa ba người có thể đi bên trái và một đi bên phải.

X bên trái, O bên phải.

Ponzu còn đang thầm than thật tốt, chưa để cô kịp xác định được gì đã thấy đứa nhỏ vừa nãy trực tiếp nhấn O và đi sang cánh cổng bên phải.

Ponzu:"....." Sa mạc lời, hoài nghi nhân sinh.

* Bạn đang gặp một con dốc.

* Bạn không biết nó dẫn đến đâu.

Hiện tại không thể quay đầu lại, tôi nhìn xuống dưới nơi con đường dốc thẳng xuống.

Cảm giác như mình sẽ trực tiếp trôi đến một cái hố nào đấy và bị xiên chết.

* Bạn đã quyết định trực tiếp trôi theo con đường nhỏ này.

Tiếng gió rít ngay cạnh mang tai, tôi bị trôi đi với cái tốc độ hệt như đang bị rơi xuống vậy.

* Bạn cảm thấy may mắn vì không quyết định dùng mông để trượt.

* Bạn đã chuẩn bị cho mình một tinh thần thép để đợi những cái bẫy tiếp theo.

Cuối cùng sợ bóng sợ gió một hồi trả có cái méo gì sảy ra cả .....

Tôi tiếp đến mặt đất trong khi đến cả một bẫy rập cũng không có.

Con đường phía trước rất hẹp và tăm tối...nó có cả ngàn ngã rẽ hệt như một mê cung.

Điều này làm tôi nhớ đến mấy cái bẫy của Player từng đặt để chúng tôi cùng nhau chơi trốn tìm.

Ngồi xuống suy ngẫm một lúc xem tôi nên trọn đi về phía nào để thoát khỏi đây.

* Bạn đã phát hiện ra gì đó.

Mất một tiếng chỉ để vả đét một cái vào đùi, Đệch chơi trò này tôi có bao giờ thằng đâu.

* Bạn dứt khoát chọn bừa một hướng đi và mong may mắn sẽ tới.

* Bạn đã dẫm phải cơ quan.

* Bạn đang rơi xuống.

* Bạn đã tiến vào một gian phòng.....

"Ồ.... " Killua thấy ngừa vừa rơi xuống ồ lên một tiếng đầy thích thú.

* Bạn đã phá giấc ngủ ngon lành của mọi người.

* Bạn phát hiện bạn sẽ cùng mọi người ở tại đây trong 50 tiếng.

Bọn trẻ vừa gặp nhau thích thú chạy đi chạy lại không ngừng nghỉ.

* Killua đang thể hiện cho bạn thấy cậu ấy đã sử dụng được kỹ năng cơ bản từ cần câu.

Killua và Gon nhìn biểu cảm của Shiki và hành động của nó, cả hai toàn thể đầy dấu chấm hỏi trên gương mặt.

" Ý của thằng bé là chú mày học được kỹ năng câu cá trên cạn trong cái không gian này hay gì? " Leorio ngáp nhẹ một tiếng, anh vẫn còn đang rất ngái ngủ.

* Bạn dơ ngón cái và cười với Leorio.

* Leorio với gương mặt mệt mỏi cũng đáp lại bạn.

Tompa:"....." Thế mà cũng dịch được nữa hả, nó ngay cả ký hiệu của người câm cũng không biết dùng, không thể phủ nhận tên này đôi khi rất tài năng.

* Killua đang tự tin vung cần.

" Shiki! Gon! Xem đi, một con cá to bự chà luôn!!!" Killua hứng khởi lôi mạnh dây câu lại.

" Mấy thằng ranh này, tụt con bà quần anh bây giờ!!! Bộ bây không còn trò gì để nghịch nữa hả!?" Leorio đang chuẩn bị vào mộng thì lại lần nữa bị đánh thức.

Anh quyết định đi tìm gì đó trong tủ lạnh để ăn.

* Bạn cũng muốn thử cảm giác câu cá trên cạn.

* ......

* Bạn đã câu lên một góc tóc giả của Tompa.

Leorio đứng cạnh tủ lạnh phá ra cười bò, ngay cả Kurapika đang đọc sách cũng không chịu được khúc khích ra tiếng, lại đừng nói đến hai thằng nhỏ đang đứng sau nó.

Tompa:"....."

" Phải rồi Shiki, làm sao mà em lại bị đưa vào đây vậy? " Kurapika gấp lại quyển sách trên tay mình hỏi nó.

* Kurapika và mọi người đang tò mò về hành trình của bạn.

* Bạn đang kể lại cho họ nghe.

" Thì ra may mắn cũng là một loại kỹ năng " Killua trợn mắt lên trần mà cảm thán.

" Nhưng cậu ấy bị bay xuống đây thì cũng không hẳn là quá may mắn nhỉ? " Gon ngây thơ nghĩ ngợi, đáng lý Shiki có thể đến đích trước, giờ thì hay rồi, cậu ấy cũng bị kẹp lại đây cùng chúng ta.

Kurapika lại không nghĩ thế, Shiki thường có thói quen hướng về bên trái, ngay cả lúc ăn hay trong tư thế chiến đầu, cả những khi chạy trốn cũng vậy.

Trong khi đó không phải là bên thuận của thằng bé.

Nếu điều này không phải là bẩm sinh thì có lẽ do Shiki có nỗi ám ảnh nào đó trong một thời gian dài với hướng vai phải của mình.

Thế nên hiện tại nó hình thành một bản năng trong đầu não, thằng bé không hoàn toàn phát hiện ra điều này.

Nói là chọn bừa nhưng chắc chắn 85% Shiki sẽ đi sang bên trái, và vì lý do đó thì cho dù chúng ta có đi tiếp hay vẫn ở lại đây.

Bằng một cách nào đó thằng bé vẫn sẽ ở trong gian phòng này với khoảng thời gian quy định cho hành trình kế tiếp.

Lý do Kurapika đoán được điều này là không có một thông báo riêng nào về việc Shiki sẽ được rời đi.

Vậy thì 62% nếu chúng ta không bị phạt ở lại thì Shiki vẫn sẽ ở đây một mình suốt 50 tiếng.

Nhưng mà đó chỉ là giả thuyết của anh thôi, dù sao thì cuộc thi này cũng có quá nhiều khả năng sẽ sảy ra.

Và thế là anh lại bình yên lấy một cuốn sách khác xuống đọc trong ánh mắt ngán ngẩm của tụi nhỏ.

Thế giới của Kurapika toàn là tri thức, nhìn đống sách chất như núi mà anh ấy đã đọc bên cạnh kìa.....

Nhìn đến cuốn sách ngay cả một hình ảnh cũng đếu có.

Bọn nó cảm thấy bản thân vẫn nên kiếm gì đó để chơi thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro