Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Shiki cố lên!!!" Gon và Killua đứng trên một chõm đá cao nhìn xuống quan sát nó.

" Sao cậu ấy cứ chạy thành hình tròn vậy?" Gon quay sang hỏi đồng đội của mình.

" Nhầm rồi, tớ không có chạy! Tớ là đang đuổi!" Shiki gào lên phản bác với hai người đang ngồi xem kịch ở phía trên.

Gon, Killua:"....." Bớt chém lại chút đi, muốn lừa ai vậy hả?

" Shiki, điểm yếu của nó nằm ở mắt ấy" có lẽ vì không nỡ tiếp tục nhìn bạn của mình chơi vòng quanh socola với con quái vật nọ nữa mà Gon cuối cùng vẫn phải bất lực lên tiếng.

Ở mắt?

Nó quay lại nhìn quả mắt to đùng với lòng vàng và tròng tím như bị nghiện hút mà thành có cảm giác không nỡ nhìn thẳng.

Nói thật đi, số đá còn lại mày giấu ở đâu???

Và thay vì chạy lại để đấm hay đá vào mắt con quái vật nọ thì nó chạy vòng một hồi rồi chộp lấy viên đá lớn nhất mà mình nhìn thấy mà ném đi.

Sau đó con quái vật nọ thật sự tử vong mà trở thành thẻ.

Gon, Killua:"....." Như thế cũng được nữa hả?

Tất nhiên là sau đó chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình và để gặp gỡ .........nhiều con mẹ nó quái vật hơn!!!

Đi vài bước chân thì chạm mặt với một con trông như kỳ nhông, nhưng mà nó to vồn....

Mà tôi cũng chẳng biết là có phải kỳ nhông hay là không nữa, có con kỳ nhông nào màu tím và có 6 tri sao? Nó có hai tri trước để cầm bắt kìa tin được không!!?

Hay là gặp phải một con tựa như con Kriu ở hội thi mà đã gặp trước đó, tội cái con này màu đen, tôi nghĩ chắc là nó nhuộm lông.

Sát thương của nó tuy không được cao nhưng tốc độ thì lại chẳng cần phải bàn cãi.

Sau đó lại là một con ngựa trông rất bựa và có thể thổi ra bong bóng....

Shiki:"...."

Tiếp đến là chui nhầm vào cái hang nọ và bị một con giun không hề nhỏ bé với hàm răng trắng sáng rượt chạy thục mạng.

Đàn ong bắp cày......, Bóng nhầy.....

Tui chịu hết nổi cmnr!! Tôi muốn trở về nền văn minh!!! Là nên văn minh!!!

Còn chưa kịp để lũ nhóc thở thì một bộ giáp sắt bóng loáng với thanh kiếm sáng chói trên tay đã tiến tới.

" Ngưng!" Tiếng hét từ trên cao đằng xa truyền tới, là cô bé tóc vàng đã theo sát chúng tôi lúc đó" Dùng Ngưng nhanh đi, không biết cách hả?"

Tôi quay đầu nhìn chằm chằm vào bộ giáp trước mắt bất ngờ không nhẹ lên tiếng " Gon...."

"Ừ, có thứ gì đó điều khiển nó" Gon gật đầu một cái khẳng định.

" Ồ, vậy sao? Nhưng mà, ý của tớ muốn hỏi là làm thế nào để dùng Ngưng vậy?"

Gon:"...."

Killua:"...."

Gon chạy nhanh ra đằng sau phiến đá, bộ giáp trước mắt chúng tôi cũng rục rịch rơi xuống, cậu ấy quay lại với một chiếc thẻ trên tay mình.

" Vậy ra các ngươi biết dùng Ngưng....tại sao trước giờ không dùng nó?" Cô bé đáng yêu đó khoanh tay lại hỏi chúng tôi.

Killua:"...." Ừ thì.....

Gon:"...." Nói sao được nhỉ?

Shiki:"...." Oan quá đi ... Đến giờ tui còn chưa biết làm sao để dùng nữa là...

" Vậy là quên hả? " Cô ấy giờ ngón tay lên và khi thấy chúng tôi vẫn ngơ ra cả lũ với nhau thì hét một tiếng " Ngưng!"

" Số 1" Cả Gon và Killua đều đồng thanh nói.

Shiki:"...."

Nó chọc chọc tay của Gon thì thầm với cậu "Làm sao để dùng Ngưng?"

Gon:"...."

Cô ấy giới thiệu bản thân mình là Hunter chuyên nghiệp Biscuit kruege, Biscuit học niệm cách đây 40 năm...từ từ-

" Thế giờ thành bà già rồi chứ!!" Killua nói ra thắc mắc của cậu và ăn nguyên một đấm.

Tôi cũng vừa định nói thế, suýt nữa thì xong rồi....

Biscuit nói bà ấy là thầy của Wing và nếu theo một cách khác thì bà ấy chính là thầy của thầy bọn tôi .

Như thế thì Killua sẽ không còn gì để phàn nàn về việc bà ấy là người dạy dỗ nữa.

40 năm..... Bà rốt cuộc là bao nhiêu tuổi nhỉ?

" Ngồi xuống.... Giả vờ như đang nói chuyện"  Biscuit thì thầm với lũ trẻ.

Cả bọn cũng nghe theo mà ngồi xuống rồi chụm đầu vào nhau.

" Kẻ địch sau lưng ta.., đừng để ý tới hắn, hắn sẽ biết đó " Bà ấy nhẹ nói với ba đứa nhỏ trước mắt mình, sau đó thì cho Killua ăn vả. " Được thôi! Đi thì đi, tôi chịu đựng đủ ba người các cậu rồi! Tưởng người ta muốn ở lại lắm hay gì? Tạm biệt!!" Sau đó tức tối giậm mạnh chân xuống đất.

Shiki:"...."

Gon:"...."

Killua:"..." Bà già chết tiệt.....

" Được thôi kệ cô! Biến đi cho khuất mắt!!" Sau đó lôi kéo hai người bạn của cậu tiến đến chỗ mõm đá cách đây 500 mét.

Đến lúc chạm vạch đặt ra cả Gon và Killua cùng quay đầu " Được rồi, quay trở lại thôi"

" Chậm đã..... Làm sao dùng Tuyệt?"

Killua :"..." Gon, cậu có cảm thấy chúng ta quen biết Shiki chính là một loại sai lầm không?

Gon:"...." Tớ không chắc nữa.

Thế là Gon buộc phải dùng Tuyệt của mình để gắng ẩn đi sự tồn tại của Shiki, tuy rằng việc này rất khó đối với cậu nhưng nó không có nghĩa là không thể.

Tên mà đi theo chúng tôi đã cắt mất một bên tóc của Biscuit và bị bà hạ đo ván chỉ trong hai chiêu.

Thấy Gon và Killua nhảy xuống nên tôi cũng leo xuống luôn theo hai người.

" Trong trận vừa rồi các ngươi thấy gì?" Biscuit nhìn lũ trẻ đang bước đến.

" Hắn ta bị đánh bật lên không trung " Gon nhìn tên với mái tóc đỏ đang nằm
nhoài ra đất.

" Tôi cũng vậy " Killua đến cạnh Gon rồi nói.

" Nhóc thì sao?" Biscuit quay đầu hỏi Shiki.

" Không kịp nhìn..." Rất thành thật mà trả lời.

Gon, Killua:"....."

" Vậy thì ta đánh lại một lần nữa cho nhóc nhìn! " Biscuit thể hiện một bộ dạng ta sẽ đánh lại lần nữa, hãy nhìn cho kỹ.

Tên sát nhân dùng kéo :"...."

" Nếu ngươi bị chúng đánh ngã, ta sẽ giết ngươi" giọng nói nhẹ nhàng lại khiến người ta phải sởn cả tóc gáy.

Sau đó bà lấy trong sổ ra một tấm thẻ và nói " Train", và đưa chiếc áo khoác trên tay mình cho tôi.

Biscuit nói nếu chúng tôi không thể đánh bại hắn trong hai tuần chúng tôi sẽ bị phạt.

Binolt là tên của gã.

Mà luật đưa ra cho cả đôi bên chính là không được phép tiến ra khỏi cái hố này.

Mặt trời chưa gì đã lên cao mà tôi thì cả đêm không ngủ, Gon và Killua có thể chịu đựng được nhưng còn tôi thì không.

Ngày mới đã tới.

Chúng tôi đứng thành hình tam giác vây quanh Binolt và cách gã rất xa, tên đó đang ngồi xuống và cố gắng phục hồi sức lực....

Chúng tôi cần phải làm gì đó, nếu hắn hồi phục thì xem như bọn tôi xong đời mà chẳng cần phải bàn cãi.

Killua bắt đầu tấn công hắn trước tiên và cậu ấy trong tức khắc lùi về chỗ cũ.

Chết tiệt....tôi thậm chí còn không nhìn thấy cách mà Killua di chuyển hay gã Binolt ra tay.... Nếu thế thì tôi phải tham gia cuộc tập luyện này kiểu gì đây?

Killua bị một vết rách ở ngay trên mặt, nếu không phải tên đó bị thương thì chắc cậu đi luôn con mắt rồi cũng nên.

Shiki muốn dùng Phong Vũ nhưng để lộ sức mạnh khi chưa xác định được khả năng của đối thủ thì chỉ càng mang lại nguy hiểm nhiều hơn cho bản thân mà thôi.

Phong Vũ đang được nắm chặt trong tay rồi lại buông lỏng ra để nó tự động rơi về chỗ cũ.

Tuy Binolt đang cố dưỡng sức và không để ý được nhiều đến vậy, nhưng hành động nhỏ của Shiki đã khiến cho cả Gon, Killua lẫn Biscuit chú ý.

Cây quạt đó....

Sau đó lại thấy Shiki ném cây quạt ra khỏi hố như ném rác vậy.

Rốt cuộc thì thứ đó quan trọng hay là không quan trọng với cậu vậy hả!!????

" Ta sẽ giữ hộ cho, yên tâm mà luyện tập đi" Biscuit từ bên trên nói vọng xuống.

Nó muốn dựa tiến bước bằng thực lực của bản thân chứ không phải ăn gian bằng Phong Vũ.

Biscuit nhìn chiếc quạt nạm ngọc đen trên tay mình, có cảm giác thật thú vị.

Khi thứ này được đeo trên người nó thì giống như hoàn toàn chẳng tồn tại, khi được cầm lên trên tay của Shiki thì lại là một dạng khác mà khi rời khỏi tay nó thì hoàn toàn giống như một vật bình thường, là một chiếc quạt nạm ngọc có chút đẹp mắt, không lôi kéo được sự chú ý của người khác.

Thứ thay đổi ở đây chính là Khí.

Điều này vẫn còn cần phải chú ý hơn nhiều.

Cả Gon và Killua đều không thể tiến vào vòng thủ của gã, nhưng chúng tôi cũng không thể đứng ngoài mà không làm gì được.

" Gon, Shiki, chúng ta sẽ dùng đá để tấn công hắn, thay ca cho nhau mỗi người 6 tiếng" Killua tung những cục đá nhỏ trên tay cậu ấy.

Đá sao? Hợp lý đó! Chúng tôi không thể thắng hắn chỉ bằng tay không được.

Sau đó Gon quay đầu đập luôn bức tường lớn sau lưng cậu ấy.

Shiki:"...."

Tôi chạy lại chỗ Gon và cố gắng nâng cục đá cao đến đầu gối mình để làm lá chắn, có lẽ vì từng được tập luyện tại cổng thử thách nhà Killua nên nó không nặng như tôi vẫn tưởng tượng.

Binolt cười đến mang tai trợn mắt nhìn lũ trẻ.

Tao sẽ cắt chúng mày ra làm trăm mảnh...

Binolt vốn định nghỉ ngơi nhưng tình hình này thì hơi khó, thế nên gã quyết định chạy đến sử lý đứa yếu nhất để rung cây doạ khỉ.

Mà mục tiêu gã nhìn chúng là Shiki, đơn giản vì gã cảm nhận được nó không thể theo kịp chuyển động mà gã tạo ra hay ngay cả đồng đội của mình nó cũng không đuổi kịp được.

Binolt nhanh chóng tiến đến với cây kéo trên tay mình muốn cắt nát cái cổ nhỏ bé của nó thế nhưng những gì mà gã có được lại chỉ là tiếng keng keng thanh thúy của vật sắc nhọn và đá va chạm vào nhau.

Sau đó Binolt nhanh chóng quay lại né đi sự tấn công của Gon.

Nó không có khả năng nhìn kịp tốc độ của gã nhưng vẫn đỡ được, rốt cuộc là vì sao?

Tính toán sao? Không đâu, để làm được như thế căn bản là rất khó bởi vì ngươi không thể chắc chắn được đối thủ của mình sẽ ra chiêu gì trừ phi là ngươi đã quen biết và thật sự hiểu đối phương.

Ăn may ư?

Thật ra có hai cách để có thể đỡ được đòn, một là có thể nhìn thấu được chuyển động của đối phương, mà cách thứ hai là một bước tiến nhảy vọt khác nắm bắt quy luật của chúng.

Ngươi không cần nhất thiết phải nhìn thấu chuyển động của kẻ địch, ngươi chỉ cần một cái đầu thông mình để phán đoán toàn bộ suy nghĩ của đối phương.

Shiki biết chắc chắn rằng Binolt sẽ tấn công nó, thế nên chỉ cần đối phương vừa di chuyển thì ngay tức khắc cản lại đường đi.

Do tốc độ của Shiki không nhanh nên cho tới lúc Binolt đã vung dao tới, nó mới hoàn toàn nâng lớp phòng thủ trên tay lên được.

Nhưng nó có thể làm một lần không có nghĩa là cũng có thể làm được lần thứ hai hoàn hảo như vậy.

Mặc dù bỏ đi Phong Vũ và củi mục chính là một loại hàng động tự sát.

Nhưng có người từng nói với tôi.

Đôi khi sống ở trên đời này cậu phải làm tất cả để đạt được mục đích của bản thân.

Muốn sống phải là kẻ mạnh, muốn mạnh nhất định phải liều mạng.

Tập luyện bằng cả mạng sống sẽ đem lại một kết quả lớn lao hơn bất cứ cách nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro