Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần đã kết thúc mà hiện tại tôi có thể một mình đánh bại Binolt, nói chung cũng chẳng có gì đáng tự hào vì vẫn chậm hơn Gon và Killua tận 4-5 ngày.

Biscuit đã thả cho gã đi, gã hứa sau khi rời khỏi đây gã sẽ thay đổi.

Thứ gã muốn chỉ là một cuộc sống bình thường chứ không phải như vậy.

Dẫu sao quá khứ và nhân tố xung quanh sẽ quyết định tính cách của một người, kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng trách.

Hắn sẽ sống được một cuộc đời bình thường thật sao? Khi mà đã cướp đi ngần ấy sinh mạng?

Ngựa rồi sẽ quen đường cũ, thứ khó thay đổi nhất chính là bản tính của con người.

Mà dù sao thì chuyện ấy cũng chẳng quan trọng bởi vì nó chẳng liên quan tới tôi.

* Linh hồn của bạn đã quay trở lại.

2.7/10

Đã bao lâu kể từ lúc tôi nghe thấy nó báo hiệu lần nữa rồi nhỉ? Vài tuần sao? Hay, là một vài tháng?

Mọi chuyện cứ tiếp diễn một cách yên bình, bà Biscuit luyện tập cho chúng tôi rất khắc nghiệt.

Killua thì phải về hiện thực để tham gia Hunter.

Ở đây chỉ còn tôi và Gon khắc khổ, cảm giác yên bình luôn bủa vây làm tôi cảm thấy nó không thực tế.

Như thể là một loại bình yên trước giông bão vậy...

Bất an, lại tiếp tục lớn dần.

Player nói khi người ta rảnh rỗi thì sẽ suy nghĩ mấy thứ linh tinh và tự mình áp lực cho mình quả không sai.

Tôi nhớ cô ấy quá...., Tôi muốn, được trở về nhà.

Biscuit nói tôi nên suy nghĩ về kỹ năng riêng biệt từ Niệm của mình.

Từ Niệm của tôi?

Mặc dù thể lực của tôi đã được chui rèn rất nhiều tuy không thể đuổi kịp Gon và Killua, thế nhưng tôi lại không thích cận chiến.

Đơn giản vì tôi sợ chỉ cần một giây sơ sẩy, trong nháy mắt ấy tôi sẽ bị giết.

Hơn ba tháng này đã khiến cho tôi hiểu ra nhiều điều, và không phải chỉ cần hạn chế di chuyển thì linh hồn của tôi sẽ phục hồi nhan hơn.

Tốc độ của nó, phụ thuộc vào cái cách mà con người đó sử dụng.

Nhưng tôi có thể bảo đảm và cam đoan rằng rất nhanh thôi, tôi liền có thể liên lạc với cậu ta....

Sau khi Killua quay trở lại chúng tôi lại bắt đầu cuộc hành trình truy tìm thẻ, mà cũng đồng thời với lúc đó bọn tôi biết được một thông tin rằng Puhat đã chết.

Dù không có thân quen gì nhưng cái chết của người này cũng làm cho Gon cảm thấy có chút buồn bực cậu ấy đã đấm nát mấy cái cây rồi....

Shiki: Thấy thương cho mấy cái cây quá không biết tay của Gon có sao không nữa....

Killua:"...." Ồ....

Biscuit:"....." Hình như có gì sai sai.

Mà kẻ đã giết anh ấy là Ma Lựu Đạn, nói sao được nhỉ? Thì có thông tin được lộ ra rằng tên tóc trắng yếu ớt mà mới đầu triêu mộ chúng tôi chính là Ma Lựu Đạn đó.

Quả nhiên không thể nhìn mặt của một người để phán đoán được con người bên trong họ.

Mà tất nhiên để ngăn tên đó phá đảo game chúng tôi đã đi thu thập những thẻ mà bọn hắn không có.

Và không còn gì để bàn cãi cho việc bọn tôi sau khi có được những mã thẻ kia liền bị Ma Lựu Đạn săn đón.

Shiki:"...."

Nếu không có Gon và Killua hay Biscuit ở đây, tôi thề là tôi có thể quỳ xuống mà dâng luôn thẻ cho đối phương để đổi lại một cái chết tử tế.

Sau cùng thì bọn tôi vẫn thắng, tuy Gon bị thương nhẹ tới trình độ mất luôn cả cánh tay... nhưng mà, chúng ta luôn có những cơ hội để sữa chữa sai lầm, Killua đã dùng thẻ hơi thở thiên thần để hồi phục cho Gon.

Tôi tự hỏi nếu chúng tôi không thể có hơi thở thiên thần thì điều gì sẽ xảy đến nhỉ, Gon sẽ đi đi tìm ba của cậu ấy chỉ với một tay sao?

Nếu là thật thì lúc ấy cho dù Ging có là một người cha tồi cũng sẽ xót đến phát khóc mất.

Sau cùng khi đã phá đảo game tôi nhận được một tin tức khá kinh khủng.

Hisoka đã chết....

Lúc đó tôi còn phải ngoáy tai vài lần xem rốt cuộc thì tôi có nghe nhầm hay không, khó tin thật....

Cứ giống như tôi đang nghe Biscuit kể lại một chuyện hài hoang đường vậy!

Người đã giết hắn là Mion, Cháu gái của Netero....

Hắn chết cũng hợp ý tôi quá..., Nhưng không được chứng kiến cảnh hắn bị giết chính là một loại nỗi buồn.

Càng lúc....bất an lại càng lớn.

Hệ thống đã quay trở lại, tuy còn có chút trục trặc nhưng đây là một dấu hiệu tốt.

Mà tôi cũng có thể hợp những củi mục Lam mình đã khắc lại với nhau để tăng cấp bậc của chúng.

Nhưng điểm trừ của thứ này chính là chỉ người khắc ra mới có thể sử dụng nó.

Tôi muốn tạo ra Củi Mục Lục để cho Gon và Killua Nhưng với linh hồn yếu ớt của tôi thì điều đó là không thể.

Sau khi hợp toàn bộ củi mục Lam có hai thứ đã được tạo ra.

Một loại là chiếc đồng hồ đeo tay, tất nhiên là tôi sẽ đeo nó lên tay trái của mình.

Khi nó cảm giác rằng tôi gặp nguy hiểm nó sẽ tự động bắt đầu tạo khiên bán kính cũng không phải là rộng lớn gì nhưng nếu tôi đứng trước Gon và Killua, thì việc bảo vệ được hai người không phải là không thể.

Hiện tại tất cả các kim đều đang dừng ở mốc 12h, và cái lúc mà nó phát động nó sẽ bắt đầu quay.

Nó có tác dụng trong vòng một tháng, nhưng còn phải tùy vào trường hợp, nếu gặp phải kẻ thù quá mạnh lớp kiên bị đánh vỡ thì nó cũng sẽ hỏng.

Rủi ro của thứ này là quá lớn.

Một thành phẩm còn lại thì tôi đã ẩn thẳng lên người của mình, đằng sau cổ của tôi có một dòng hoa văn nhỏ màu lam.

Ít nhất với thứ này thì tôi không cần quá sợ hãi về việc bị đột kích bất ngờ.

Phong Vũ Thì ngày càng thuận tay hơn, tôi vẫn chỉ dùng duy nhất một chiêu mà trước kia tôi tạo ra.

Mà hiện tại tất nhiên sức công phá của nó đã lớn hơn không ít.

Tôi nghĩ có lẽ là ổn rồi đi...?

Nhưng...

Đó cũng chỉ là những gì mà tôi nghĩ.

Một sự kiện kinh khủng đã xảy ra và tôi bị tách khỏi Gon và Killua.

Lũ kiến....

Sao lũ sâu bọ đó có thể tiến hoá được đến mức này nhỉ?

Sự tồn tại của chúng mày đang làm vũ trụ này mất đi cán cân vốn có của nó....

" Player, chúng ta phải làm gì đây?" Tôi quay đầu nhìn cô bạn y hệt mình với mái tóc đỏ trầm bên cạnh.

Player đến đây ngay sau khi tôi bị tách khỏi Gon và Killua.

* Yên lặng và chờ đợi thời gian trôi qua

Mọi thứ sẽ quay trở lại quy luật vốn có của nó

Mớ hỗn độn này sẽ sớm được giải quyết thôi

Đến mãi tận ngày hôm nay tôi mới biết được rằng nơi đây cũng tương tự như Under, tuy không phải là một trò chơi.

Nhưng nó cũng có cốt của chính nó.

Tôi muốn tìm đến Gon và Killua những Player nói, nếu vào thời khắc này tôi đến đó, tôi sẽ chỉ là một gánh nặng.

Tôi nghĩ cậu ấy đúng...

Khoảng nửa năm sau mọi thứ thật sự đã yên bình trở lại.

Tôi giới thiệu Player với mọi người, Killua thì mang theo em gái của cậu ấy là Alluka đi du lịch khắp nơi.

Gon sẽ đi tìm cha của cậu và làm những gì cậu muốn.

Anh Kurapika hiện vẫn đang làm vệ sĩ cho gia đình đã thuê anh vào cuộc đấu giá kia.

Leorio thì đang trong quá trình bắt tay vào ôn học để trở thành một bác sĩ giỏi rồi.

Thế nên cả bọn chỉ có thể nhắn tin và gửi ảnh cho nhau.

Chúng tôi hẹn nhau vào bốn năm sau ở cuộc đấu giá Yorkshin một lần nữa.

° Killua : Khi đó thì chắc Leorio_ san thành một ông chú già lụ khụ rồi.

¶ Leorio: ......

Vài năm nay thì Gon và Killua cũng đã đến 15 tuổi rồi, bốn năm nữa sao?

Chắc lúc đó các cậu ấy cũng không còn là mấy đứa trẻ động tý là nỗi cáu rồi nhỉ.

Cũng sẽ không còn nét ngây ngô nữa, ai rồi cũng phải trưởng thành thôi.

Tôi cũng vậy.

Player đập mạnh vào đầu Shiki.

* Chúng ta là những dãy số, chúng ta là những mã cốt được lập trình và mặc định một cách rõ ràng, vĩnh viễn cậu cũng chẳng thể nào lớn lên được đâu.

Shiki:"...." Player, có ai nói rằng cậu thật là thất đức chưa?

Player:"...." Sans và Chara vẫn nói suốt!

Shiki:"...."

*Linh hồn của bạn đã quay trở lại.

3/10

Dù sao thì hiện tại tôi vẫn chưa thể nào quay về Under được...

Player cũng đã chọn cho tôi một thế giới mới, ít nhất thì nó hòa bình hơn nơi này, chỉ tiếc là cô ấy sẽ không đi cùng tôi.

Player nói cô ấy có việc phải làm rồi.

* Shiki, đi chơi vui vẻ!

Ánh sáng vụt tắt... Hình ảnh trước mắt bị nuốt chửng bởi bóng đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro