Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cô bé tầm 15 tuổi từ thân cây trước mắt không biết đã đứng đó từ bao giờ, đôi môi nhỏ hồng câu nhân đến kỳ lạ, đôi mắt tím sẫm long lanh mê người, mái tóc trắng xoá xoã dài bên hông, tay còn ôm tới một cuốn sách.

Không biết là vô tình hay cố ý, lại tiến tới nâng đỡ Sabo đang nằm sụi lơ dưới đất lên, chứng kiến đứa trẻ 10 tuổi mái tóc vàng hoe nhạt màu lại có chút quý tộc, hai má hiện lên chút tia hồng khả nghi, Mesbiun nhịn không được lấy tay nhéo nhéo gương mặt kia.

Ace thấy vậy chỉ hơi cau mày khó hiểu, cậu và Sabo đều biết là có người nấp sau cây đại thụ kia, nhưng không nghĩ đó lại là người quen của Grap, mà càng đừng nói cố tình đợi lâu như vậy là vì cái gì a? Đến lúc bọn này bị ông già kia choảng đến mức thảm không nỡ nhìn thì mới đi ra mà giải vây.

Đùa chắc? Dù nghĩ là vậy nhưng cảm giác đã bán đứng cậu hoàn toàn, Ace không biết trái tim đang đập rộn ràng của cậu không phải là do búc xúc vì hành động khó hiểu của kẻ kia, mà là một loại cảm xúc hoàn toàn khác,  khó chịu vì hành động người kia khó hiểu, nhưng lại cảm thấy thực vui vẻ lại có chút thích thú khi được một kẻ xa lạ giúp đỡ làm Ace cảm thấy mâu thuẫn vô cùng, chính vì thế mà cậu trực tiếp quy cái xảm xúc hỗn loạn kia thành ghét bỏ.

Đến những ngày sau khi cậu ngồi tĩnh để phân tích lại Cảm xúc thật sự của mình..., Đó là câu chuyện của những ngày sau.

Đừng nhìn đến Sabo có vẻ ngây ngốc mà lại giống như bị Mesbiun mê hoặc, xinh đẹp như thế nào khi trước cậu đều đã từng được nhìn qua, những gì hiện hữu chỉ là đang muốn cố tình thử xem đối phương chính là đang định làm cái gì a..... nhưng nếu nói một chút dao động cũng không có với cái nụ cười không mang chút giả ý nào kia, thì chính là nói dối.

Tất nhiên không riêng gì Ace hay Sabo, bất cứ đứa trẻ nào được tồn tại sinh ra ở cái thời đại này, chỉ cần nhìn một kẻ xa lạ có "chút" xinh đẹp mà lại nói tin tưởng đối phương trăm phần nghìn hay chúng cái gọi là tiếng sét ái tình chính là điều vốn không thể nào mà sảy ra.

Độ hảo cảm có thì đã sao? Dị nghi cùng đề phòng thì chắc chắn là muốn không có cũng không được.

Luffy? Một kẻ não cao su thì xác định được bao nhiêu cảm xúc mới lạ của bản thân? Mà cậu cũng chỉ 7 tuổi không hơn không kém.

Lại đừng nói đến cao su rất khó biến chất a..., Trừ phi Mesbiun đủ nóng để thay đổi được tính chất của cậu, mà nó...có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tất nhiên Luffy không biết sự xuất hiện của Mesbiun từ trước đó, thế nên một đứa trẻ sẽ ngay lập tức ưa thích người đã giúp đỡ nó.

Vì chiếm được cảm tình của Luffy ngay lần đầu, nên tất nhiên Mesbiun rất nhanh trở nên thân thiết với Ace và Sabo.

Nhìn mấy thằng cháu không tiền đồ của mình, say sưa hoà thuận với con gái nhà người ta mà thậm chí người ta còn lớn hơn mình tận 5-8t, Grap ngao ngán mà thở dài, từ cái nhìn của người khác, Ace, Sabo lẫn Luffy đều đã hoàn toàn thích Mesbiun, hay nói theo cách của người lớn, đó gọi là yêu.

Nhưng những gì sảy ra và cảm giác đó được, đó chỉ đơn thuần là cách nhìn của tất cả bọn họ, có thể yêu một cô gái xa lạ mà mình gặp mặt chưa đầy một ngày hay sao?

Chính vì thế, cảm tình giữa đôi bên thật ra chỉ giành chưa đến mức có thể được xem là bạn bè.

Chẳng qua Mesbiun có gì đó rất đặc biệt, cô có khả năng mang đến sự vui vẻ cho người khác, không cách nào phủ nhận, bởi vì khi ở cạnh Mesbiun mọi người đều hết thảy cảm thấy thoải mái vô cùng.

Shiki lăn ra giả chết đã ngủ từ lúc nào không hay, nó không biết đây là bước đầu khiến bản thân đang dần trở thành một dư thừa, cho dù nó phát hiện ra thì thế nào? Một đứa trẻ 6t cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, ngoài tủi thân ra thì liệu có thể lý giải được điều gì hay sao?

Cùng lắm cũng giống như đoạn trước của thời gian, trở lại khoảng cách xa vời tàn nhẫn kia thôi.

Shiki nheo mắt nhìn Grap, ông cũng nhìn lại nó.

- Con có vẻ đã mập hơn rồi đấy!

- Có mập mới đủ sức giải cứu cánh cụt được.

Grap:.....

Dadan:....

Mesbiun như không tin vào những điều hiện hữu trước mắt, đôi đồng tử tím sẫm long lanh vừa hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng nhanh chóng tiêu biến.

Là nhân viên công sở đến từ hiện thực, fan cuồng của One Piece ngay từ những tập đầu tiên, tất nhiên Mesbiun biết mình đã xuyên tới đâu, cũng đừng nói là cô đã sẵn sàng cho những xuyên không giả muốn phá hoại thay đổi tình tiết của nơi này.

Mục đích của cô là trở thành hải quân hùng mạnh của thế giới này, tiêu diệt bọn người vượt thời không ngu xuẩn kia.

Đích đến đầu tiên của cô là nơi tuổi thơ của Luffy, nơi ba nam nhân quái vật tương lai đang hội tụ, quả như dự đoán, nơi này có nhiều hơn một cái khí tức, còn nếu vì sao cô biết? Lại còn không phải tố chất với mấy trái ác quỷ mà chủ nhân của thân thể này ăn hay sao?

Lần đầu tiên Mesbiun gặp Shiki, từng giọt máu của cô gào thét phải nhanh chân hơn nữa, cô chỉ muốn biết kẻ mà mình sắp tiêu diệt đây, chính là mạnh bao nhiêu, lại xinh đẹp nhường nào mà những gì trước mắt lôi cô về thực tại, vả bôm bốp vào mặt cô tận mấy cái.

Tâm trạng vốn cao hứng vô cùng bỗng như bị một gáo nước lạnh dội lên, chỉ một chút nữa Mesbiun đã không thể nhịn nổi nà bám vào góc cửa gào thét cùng phun tào, nhưng phải giữ lại hình ảnh của bản thân sau này tiện đường tiêu diệt lũ người ngu xuẩn kia cô chỉ có thể kiềm chết lại.

Chỉ phun ra duy nhất hai chữ.

- Mập quá!

Shiki:.....

Mọi người :....." Thẳng thắn Như thế không sợ vỡ mồm à, đừng nhìn Theo Grap, nó đánh không lại nên mới văn vở đấy, con heo đó không phải quân tử gì đâu, toàn thừa nước đục thả câu thôi! ".

Nếu Mesbiun nghe được mọi người nghĩ gì, có lẽ sẽ thích thú trở lại, nhưng chỉ tiếc cô không nghe thấy, và hiện tại thì cũng vui vẻ không nổi, gương mặt khi cười đáng yêu lại xinh đẹp vô cùng, nhưng khi đôi môi kia cứng ngắc mà mím lại, bỗng nhiên khiến cho cô soái khí cùng thanh lãnh đến cực điểm.

Shiki chỉ biết con người vô duyên này vừa chê nó mập a, cmn.... Trừng đôi măt xám tro lại có chút vô hồn kia lên, mắt to nhìn mắt nhỏ qua lại với Mesbiun, hận không thể lao lên tát tỉnh người trước mắt, nhưng lại một chút sát thương cũng chẳng có.

Nếu không phải sợ Grap đấm yêu "nhẹ nhàng" mấy cái, nó chắc chắn không ngại ngần mà giơ ngón giữa lên với Mesbiun.

Kẻ nào đó vẫn còn không chịu dừng lại mà tiếp tục lẩm bẩm một câu không dài không ngắn, như xác định với người khác lại như nói với chính mình.

- Thật sự... rất mập....

Còn nhịn nữa thì nó còn là con người hay sao? Nhân lúc Grap đang tám chuyện với Dadan mà phản được câu nào hay câu nấy.

- cmn vừa phải thôi nha!

Mesbiun như lâm vào thất thần....

- mập.....

Shiki nổi cáu, bắt đầu làm loạn, nó không dám đánh người mà ông nội đem đến, ai mà biết Grap mang đến là cái thể loại quái vật gì? Nhưng phá đồ thì nó dám đấy, rất tiện tay mà cầm đồ của sơn trại quăng lung tung cả.

Đến khi bình tĩnh lại, thì mọi thứ hệt như một bãi chiến trường không hơn không kém, người thì do nằm không cũng trúng đạn lăn cả ra đất, người thì ôm khư khư đồ vật sợ thứ tiếp theo phải chịu chung số phận là thứ trong tay họ.

nó Chỉ tay vào mặt Mesbiun.

- Chị nghĩ mình gầy lắm hả?

Mesbiun khó hiểu nhưng hơi chậm rãi trả lời Shiki.

- đương nhiên....

Ngón tay mập mạp của hài tử nào đó không ngừng run rẩy.

- chị  nghe cho rõ đây đồ tóc tai ngoại lai dị hợm kia, cái gọi là sức chịu đựng của con người chỉ là giới thiệu thôi, một khi giới thiệu mà qua đi thì tôi cho chị biết thế nào là lễ hội, nhá!

Xoay người rời đi, nó cảm thấy bản thân ngầu lòi vô cùng a ...

- Nhưng tôi chỉ nói sự thật...

Shiki lao lên giật cổ Mesbiun nhưng do chiều cao, làm toà độ thật sự không thích hợp chút nào.

- Sự Thật Cái Quần tui á!

Bỗng chốc Shiki bị một lực lượng mãnh liệt giật phăng ra, rơi xuống vào vòng tay của Grap.

Mà người làm điều ấy, lại không mấy ai quá xa lạ, nhất là với Luffy hay Shiki.

Shanks!

Trước mắt nó là một mảng sương mờ dày đặc, màu trắng chế trụ tầm nhìn nhỏ nhoi của đứa trẻ ấy, nghe đâu đó tiếng nói chuyện xôn xao rôm rả của những người xung quanh.

Tầm nhìn dần rõ hơn, mùi ẩm mốc của không khí xung quanh làm thanh tỉnh tâm trạng mông lung của Shiki, không gian thực hẹp, dưới tay là lớp gỗ mục phủ đầy rêu xanh trơn trượt.

Nó rốt cuộc đang làm gì?

Chơi trốn tìm!

Tại sao lại chơi trốn tìm?

Không biết...

Ngồi yên trong khung tủ nhỏ nhắn dưới ngăn bàn học nhỏ, le lói qua những vết nứt trên cánh tủ kia, nhìn ra bên ngoài, khung cảnh  kỳ dị vô cùng, tiếng nói cười bỗng nhiên im bặt.

Bầu trời vốn rất sáng, nhưng không có tiếng chim hót, truyền đến là âm thanh kẽo kẹt của khung cửa sổ bị ngọn gió thổi đung đưa.

Lại như có như không mà cảm giác nó không phải là âm thanh của cửa sổ, mà là tiếng bước chân lê lết của thứ gì đó đang di chuyển trên sàn gỗ mục nát kia.

Đâu đó nghe thấy tiếng gọi, là âm giọng của trẻ con, sẽ không có vấn đề gì, nếu âm thanh ấy không phải là đang gọi Shiki.

- Shiki cậu đâu rồi a?

- không có chơi nữa nha! Mọi người đều chịu thua cậu rồi đó, trốn cái quần gì mà kỹ vậy?

- cậu thắng rồi, ra đi ra đi, tính không về ăn cơm hay sao hả?

Âm thanh của rất nhiều đứa trẻ đều gọi vọng vào, truyền đến từ hành lang, nó không khống chế được chính mình, cứ hệt như những gì hiện hữu trước mắt chỉ như một bộ phim được trình chiếu lại vậy.

Muốn đi, nhưng lại không đi nữa, nó biết giọng nói đó, rất quen, nhưng lại không nhớ ra là ai, hơn nữa thứ thật khiến Shiki ngừng lại không đơn giản như vậy.

Có gì đó, kỳ dị lắm, âm thanh cùng tiếng bước chân có chút sai lệch, nhịp phách của bước chân vừa giống lại không giống.

Vì không gian càng yên tĩnh mà âm thanh càng sẽ rõ rệt hơn, âm thanh gộp lại nhiều ít cũng hơn 5 hài tử, thế nhưng âm thanh dưới sàn cứ như là của hai người vậy.

Có thể biết được những "người" đang tìm Shiki là đi từ phòng này tới phòng khác.

Sau vài phút lắng nghe, nó đưa ra kết luận, cái thanh âm ấy tựa như, di chuyển của loài động vật bốn chân?

*Xoạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro