Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Grap nhìn cô cháu gái "nhỏ bé" yếu ớt trong tay mình, run rẩy từng đợt và sắp có giấu hiệu bị đánh bả chó.

- Anh Shanks?

Mesbiun nhướng mày hỏi như đang xác định một cái sự thật kỳ lạ.

Shanks đang định lên tiếng nhưng bị cắt ngang bởi Grap, có chút khó chịu nhưng tất nhiên anh sẽ không thể để nó lộ ra mặt.

- Dùng Haki lên một đứa bé 6t, ngươi cũng thật hài hước đấy.

Anh dửng dưng nhún vai, lại cười nói như thể đó là một điều rất bình thường.

- Tôi cũng không có biết đó là con bé a, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi bình tĩnh nào.

Thoát khỏi cơn ác mộng trải rộng vô bờ không hồi kết kia, Shiki đôi mắt mờ mịt nhìn xung quanh, âm thanh của Luffy cùng Ace loáng thoáng bên tai tôi, sau cùng chỉ còn lại là sự cô động và bóng đêm sâu thẳm.

Khi nó tỉnh dậy Shanks đã rời đi từ hai ngày trước, Grap đang ở ngay cạnh nệm, nói chuyện với lũ người Dadan vỗ đùi cười ha hả.

Nó biết nó đã quên điều gì đó, muốn nhớ lại, nhưng cũng là tình nguyện không nhớ lại?

Mesbiun được đưa đến đây nhằm mục đích trở thành giáo viên của bọn Ace Và luffy, đưa quan điểm của hai đứa cháu trai ông quay trở về vị trí hải quân, nhưng bỗng lòi ra một thằng nhóc tóc vàng nữa, thôi thì tiện thể:)).

Nói là thế nhưng mà cô biết thừa là cho dù có đục mấy cái lỗ trên đầu bọn này đi nữa, thì cũng chẳng cách nào moi ra được cái ước muốn hải tặc ấy đâu.

Còn con nhóc kia, Mesbiun nhìn cơ thể béo tròn mập mạp của Shiki chỉ có thể ngao ngán ôm chán, sau một thời gian quan sát cùng tra cứu, cô phát hiện ra con nhóc này hầu như không có bất cứ một ký ức gì.

Điều này đồng nghĩa với thế giới của Shiki không có One Piece hoặc có thể là nó không hề có chấp niệm với bộ anime này, nói cách khác tái sinh ở thế giới này, chính là một rủi ro đáng thương.

Nhìn đối phương ngồi sát cạnh cô ăn đến thực vui vẻ, Mesbiun chậm rãi nhéo lấy hai cái lạng thịt mỡ căng mọng trên mặt nó.

Mặt bị nhéo đỏ lên nhưng có vẻ như ai đó chẳng quan tâm, nó chỉ hướng tay nghiêng mặt với người ngồi phía đối diện nói lớn.

- Ace, Cái đó là của em, trả lại cho....

Đã không nói thì thôi, chứ thấy con bé chú ý đến, tốc độ của cậu càng nhanh hơn, bỏ nguyên miếng đùi to đùng vào mồm.....

- Còn lâu.

*Rắc.

Cái thìa cứ như thế bị nó không chút lưu tình bẻ gãy.

Sabo ngồi một bên nhìn đứa em nhỏ nhất trong đàn bị một người anh không đáng tin như Ace bắt nạt.

- Ace, đừng chọc con bé nữa

Cậu lại quay sang nó.

- kiki lại đây, phần của anh cho nhóc!

Nghe âm giọng của Sabo, tôi vừa tự hào lại hạnh phắc vì có một người anh biết quan tâm mình như vậy, đó là trước khi mà tôi quay sang hướng anh ấy.

Đập vào mặt tôi là khung cảnh mà Sabo đang cầm khúc xương trắng, rất sạch sẽ, ngay cả một miếng thịt cũng không để lại, đung đưa trước mặt tôi.

- ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI EM KHÔNG PHẢI LÀ CHÓ!

Quân khốn nạn, thứ ác nhân, và thế là bao nhiêu hạnh phúc cùng tự hào trước đó cứ thế mà bốc hơi như chưa từng xuất hiện:))).

Mesbiun nhìn một màn trước mắt, một đứa thì đang tạc mao, ba thằng còn lại cứ thế cầm khúc xương trắng cười sặc sụa với nhau"......"

Ôm mặt khóc không ra nước mắt, ai làm ơn cho cô biết vì răng lại thế này được không? Xuyên không giả bại não, đối thủ đáng gờm, chúa tể Maresuy, mẹ của thiên hạ đâu? Vì cái mô tê gì mà lại ra một con lợn con mất não thế này? Mesbiun trợn mắt nhìn trần nhà.

Quá bất lực trước sự thật.

Cô không có hứng thú giết chóc bạo lực với một đứa nhỏ cái gì cũng không hiểu, huống hồ, thời gian không phải còn rất nhiều hay sao? Suy cho cùng sự xuất hiện của cô cũng đã làm mọi thứ lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó rồi.

Mesbiun nhìn lũ trẻ hòa hợp trước mắt, được rồi, tương lai còn dài dù sao thì thời gian cũng sẽ trả lời tất cả, nếu tương lai nó quá bại não thì cô chỉ cần đến và xử tử nó là được.

Xem ra hiện tại nơi này không cần thiết cô phải ở lại rồi, vẫn nên đến những địa điểm thiết yếu hơn như đảo của các tứ hoàng hoặc băng râu trắng chẳng hạn, nghĩ đến đây ánh mắt cô lạnh đi vài phần, những người ngồi cạnh không rét tự run.

Thật ra Mesbiun muốn túm cổ luôn con nhóc này đi kia, biểu hiện của nó rất thú vị cả quãng đường ắt hẳn sẽ không bị nhàm chán, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu như lỡ khi cô rời đi những xuyên không giả lại vừa lúc xuất hiện ở nơi này, có phải sẽ rất khó khăn không?

Trước khi rời đi Mesbiun còn căn dặn nó rằng nếu gặp bất cứ kẻ nào muốn tiếp cận bốn đứa bọn nó cứ thẳng tay chặt chém cho cô.

- Xin thưa, vì răng tôi lại phải nghe lời chị?

Mesbiun :"......"

Sau một hồi lừa lọc thương lượng, cuối cùng thì đứa nhỏ vô tri ấy cũng chịu nghe lời Mesbiun, cô làm sao không nghĩ ra từ việc ngày hôm nay có thể tác động đến Shiki, khiến nó trở nên ích kỉ vặn vẹo lạ thường?

Bóng lưng nhỏ bé ấy lạch bạch chạy đằng trước, ánh mắt trở nên nhu hoà không ít, nếu như.... Sau này tính cách của nó là do cô gây ra, thì cứ tùy theo tình hình đi, đánh ngốc người rồi nuôi hết phần đời còn lại là ổn rồi.

Nheo đôi đồng tử tím sẫm khi không ai để ý tới đã mất đi độ sáng từ bao giờ, để ý nhóc con đằng trước đi được mười bước lại ngơi vài giây lấy sức lực đi tiếp, trong khi bọn Ace đã mất hút từ đời bà nào rồi thì nó vẫn chậm rãi mà chơi sờ lâu mâu sừn ở đây.

Trong phút chốc bật cười, cô chỉ đơn giản nói ba từ.

- Mập thật đấy!

Nó quay ngắt lưng giơ ngón giữa lên với Mesbiun, thiếu điều còn chưa mang tám đời tổ tông nhà cô ra chửi đã là quá nhân từ rồi.

Bọn Ace hay trêu chọc nó nhưng cùng lắm chỉ dừng lại ở việc, lương thực dự trữ, cục thịt mỡ di động, hay là lò sưởi không tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên thôi có biết không hả.

Còn cô thì sao, hở tý là chê người ta mập như con lợn, tui không có mập, tui chỉ trông hơi nặng ký hơn so với lứa tuổi một chút thôi, chỉ một chút thôi.

Biết nó sắp tạc mao cô cũng không đổ thêm dầu vào lửa nữa, quay lại nói chuyện mình sắp sửa rời đi với bọn người Dadan, kêu họ nếu Grap có đến chuyển lời một tiếng với ông.

- Xin lỗi ông bạn, tôi cũng rất bất lực.

Đến hiện tại Grap cũng không thể tin rằng cô đã nói như vậy, một người mà chỉ cười lạnh nói vài câu ngắn ngủi bọn tội phạm liền quay đầu cải biên làm điều tốt, ấy thế mà đối với lũ trẻ con này... Bất lực.

Bốn đứa nhỏ ngồi xếp hàng ngay ngắn, ai nấy cũng sưng vài cục trên đầu, đừng nói đến tâm trạng của Grap bọn nó thậm chí còn không hiểu vì sao mình lại bị ăn đòn kia.

Grap quay ra ngoài trời.

- Mấy đứa có thấy dạo này chim chóc ở đây ít đi hẳn không?

Ông không thể đến thường xuyên nên có thể cảm nhận được điều ấy thực rõ rệt, trước kia bọn nó đều hót như chim vỡ tổ, hận không thể cho cả thế gian biết "tao ở đây, tao ở đây này" thế nhưng lần này lại khác.

Giống như cả đàn đều bị đứt dây thanh quản hết với nhau vậy.

Lại hướng về nhìn bốn đứa cháu đang an tĩnh, ba thằng quay lại với vẻ mặt rất chán đời nhìn em út, còn nó thì với gương mặt tỉnh như sáo vô tội đến không thể vô tội hơn.

Đâu đó ông còn nhìn ra được nó đang rất hãnh diện, như thể đã làm được điều gì rất kỳ tích còn có mấy chữ "cần được khen thưởng" đang ngày càng hiện rõ trên mặt kia kìa.

Grap đầu chảy ba vạch hắc tuyến, giơ tay lên đỡ chán thôi rồi, ông biết vụ gì sảy ra rồi, làm sao lại giống như Mesbiun không làm được gì mà còn khiến nó nặng hơn thế này nhỉ?

Nếu như cô nghe được chắc chắn sẽ rất oan uổng, bởi vì Mesbiun thực tế không hề biết nó có vấn đề về tâm lý ở mặt này, hơn nữa khi cô ở đó đã không còn thấy con nào hót nữa rồi.

Như thường lệ bọn nhóc lại tẩn du vào rừng chơi, mọi lần đều sẽ là Shiki nhìn ba thằng anh dở hơi của mình đánh qua đánh lại với nhau đến khi đủ 100 trận thì sẽ dừng.

Thế nhưng lần này nó lại bị lôi vào cuộc ác chiến này༎ຶ‿༎ຶ.

Bọn nhỏ cùng nhau chơi đến vui vẻ, thề nguyện một ngày sẽ cùng nhau căng buồm ra khơi...

Tự Do.

Tự tại.( méo hiểu sao bỗng có chút đau lòng:)))

- Chỉ cần uống cạn chén rượu này chúng ta sẽ trở thành anh em!

Bốn chén cụm lại với nhau tạo nên một mối liên kết mạnh mẽ, chẳng thể tách rời.

Thời gian thấm thoát trôi qua bọn nhỏ cứ như thế cùng nhau vui vẻ cùng nhau.... đó là cho đến một ngày không xa.

Sabo bị bắt đưa về thành phố, anh ấy là con của một quý tộc.

Cuộc chiến đấu đầu tiên trong cuộc đời của Shiki, chính là cùng các anh trai của nó mang Sabo trở về, anh ấy không thích thành phố, Sabo thích sự tự do!

Mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn loạn, điều gì duy nhất mà tôi còn cảm nhận được rõ ràng là tiếng hét chật vật và bi ai của hai người anh mình,  bụng.... Rất đau.

Bóng tối, vô tận.

Cô đơn lẫn chờ đợi.

- Ông ơi? Ace_nii? Anh Sabo, Anh luffy? Mọi người đâu cả rồi?

Tiếng gọi non nớt khản đặc vang vọng trong không gian tĩnh mịch kia, thế nhưng, chẳng có một ai đáp lại nó cả.

Chẳng, một ai cả!

Nó mơ hồ nghe thấy được tiếng của Ace.

- Shiki.....! Sabo đã..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro