Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ace nhìn hai đứa em nhỏ, Shiki từ ngày đó đến hiện tại vẫn chưa từng có giấu hiệu tỉnh lại, mỗi ngày anh và Luffy đều nói với con bé rất nhiều thứ, cũng chẳng biết là con bé đều có thể nghe được hay không.

Nhìn đến Luffy anh ôm lại mặt mình, anh chỉ muốn Luffy có thể tự lực, chỉ muốn thăng bé đều có thể mạnh mẽ hơn, âm thanh ngẹn ngào nặng nề.

- Là do anh không tốt, anh thật sự là một người anh tồi, Anh xin lỗi Luffy.

Mãi cho tới một ngày nọ, thật ra nó cũng chẳng là một ngày nào hết, bọn người Dadan chợt nghe thấy tiếng khóc của ba đứa trẻ, chuyện này cũng chỉ có thể minh chứng cho một điều, đứa nhỏ nhất, đã tỉnh.

-----↑ Bảy Năm Sau ↓-----

- Bảo trọng nha, Ace!

Một nam một nữ đâu đó 13-14t cười tươi rói nói với anh, Ace hiện tại đã 17t anh đang đứng trụ trên con thuyền nhỏ của mình, đã sẵn sàng để giẳng buồm ra khơi.

Mà đối hai người vừa nói với anh , một trên đầu đội chiếc mũ rơm, còn lại là vết bớt hình thù sấm sét kỳ dị cũng đủ để nhận biết bọn họ là ai.

- Ừm, Luffy, Shiki, Gặp lại hai đứa sau!

Tất cả mọi người đều đến tạm biệt Ace_nii, thật hoá hức.

- Shiki sao vậy?

Lufty ngồi xổm xuống, đặt tay lên lưng nó.

- Em háo hức lắm, cứ như mình mới là người ngồi trên thuyền á, muốn đáp anh Ace xuống ghê!

Và thế là hai anh em nó ngồi đập lưng nhau cười ha hả.

Trước một đoạn thời gian năm Shiki 10t, bọn nhỏ như thường lệ tìm gì đó thú vị, thế là chúng quyết định chơi trốn tìm và cũng chẳng biết vì cái mô tê gì hai thằng anh tàu khựa của nó lại bắt nó phải đi tìm trong khi nó là người thắng:)))

Cuối cùng từ một người đi tìm giờ lại phải dẫn ra cả bọn người Dadan để đi tìm nó trở về, đúng là cuộc đời đưa đẩy.

Đến khi tìm được nó ở rảnh khe núi thì trời cũng đã tối om, bọn người cũng chỉ biết nó đang ăn quả gì màu đỏ có hình dáng như táo, lại mang hoa văn kỳ dị vô cùng.

Lúc đó cả đàn cũng chỉ có thể đau đầu suy nghĩ.

Đúng là cơn lợn không não, nó rốt cuộc có khái niệm sợ bị ngộ độc hay không vậy, chỉ cần đói là cái quần gì cũng nhét được vào mồm à?

Đến mãi hai ngày sau đó, Luffy mới nhớ ra cái thứ em gái cậu ăn giống cái gì.

Và thế là Ace cùng Luffy lôi con bé ra thử nhiệm các thứ, cuối cùng chả có cái vẹo gì thay đổi ngoại trừ việc thể lực của con bé mạnh hơn rất nhiều.

Ví như nó có thể dễ dàng nhấc bổng một cây đại thụ tuổi thọ đâu đó 70 năm tuổi chẳng hạn, lúc phát hiện ra cái sự thật này.

Lù bặm miệng vào nói.

Luffy : em yếu như con sên ý.

"...."Ace một tay chống nạnh một tay đỡ chán, hết nói nổi.

Luffy năm 6t đã lôi nổi luôn cả đống rễ cây 5-60 tuổi thọ rồi, còn Ace? Không đến mức nhấp nổi rễ đâu, anh chỉ nhẹ nhàng đạp gãy bọn chúng mà  thôi.

Sau này khi anh có những thuyền viên của mình rồi, bọn họ mà hỏi thì anh nên nói như nào? Chẳng lẽ :" À hai đứa em tôi hả? Một thằng là do tức quá ăn nhầm, đứa còn lại là do đói quá nên cũng ăn nhầm nốt"?.

Từ bỏ khả năng bơi lội chỉ để có được một sức mạnh từ trái ác quỷ phế đến không thể phế hơn, chỉ cần bọn anh chăm chỉ luyện cho nó thì cũng thừa sức vượt cái thể lực của hiện tại.

Nhưng có lẽ vì ở cạnh nhau nên bọn nhỏ cũng không để ý kể từ khi ăn trái ác quỷ kia vết bớt trên mặt Shiki mỗi ngày đều dài ra một phân rất nhỏ, mà đó sẽ là câu chuyện của sau này.

Nó cũng chẳng biết thằng anh của nó trôi mất đi đâu rồi nữa, sau khi thuyền của hai đứa gặp phải xoáy nước thì Luffy nhét nó vào một cái thùng còn anh nó chui vào một cái khác.

Chả hiểu sao, mà chỉ biết là đánh một giấc dậy thì nó đã ở trên một cái thuyền khác rồi, một cái thuyền màu hồng mạnh mẽ:))).

Bà thuyền trưởng có hỏi nó ai là người đẹp nhất đại dương này?

Nó chỉ ngồi trên nóc Cabin bật cười.

- Đừng hỏi nữa, tất nhiên là không phải bà rồi!

Nhìn xung quanh có vẻ như bọn hải tặc hường phấn này vừa đánh chén một con thuyền du lịch đi?

Alvida máu đều đã dồn cả lên não, hồi nãy là thằng ranh con đội mũ rơm kia còn hiện tài lại là con nhóc dị hợm xấu xí này.

Nhưng trước khi mà bà kịp tấn công thì một bàn tay dài đườn như con lươn cuốn lấy nó rồi lôi đi mất.

- Luffy, ai đây?

Copy run rẩy chỉ vào người đang ngồi một góc ôm lấy đầu mình.

- À em gái tớ đấy!

- Em Đã Nói Bao Nhiêu Lần Là Đừng Lôi Em Như Vậy, Đồ Ngốc!

Shiki sách cổ Luffy và chỉ đợi cho cậu nói thêm câu nào nữa thôi, là nó sẽ đấm thẳng vào mồm cậu câu đó:))).

Thế nhưng ngược lại cậu chỉ cười ha hả như được mùa, và cuối cùng thì nó vẫn đấm.

Thoát thế loằn nào được.

Sau một hồi vật lộn chênh vênh, Copy ôm chặt thuyền hai hàng nước mắt âm thầm rơi lệ, với tình hình này thì chắc là cậu sẽ chết chìm trước khi thuyền vào được đất liền mất.

Đến khi thấy thực sự không ổn, Copy phải quay sang hét với hai người còn lại.

- THUYỀN THỰC LÀ SẼ LẬT ĐÓ!!!

Bất ngờ thay sau khi cậu nói thuyền lại yên tĩnh trở lại, và sau khi nhìn tới thì phát hiện hai kẻ vừa gây thảm trạng kia, lăn ra ngủ cả đôi rồi.

Copy:"....."

Qua một hồi trò chuyện, Luffy quay đến hỏi Copy.

- "Thợ săn hải tặc" là người như thế nào?

- Ý cậu là Zoro?

Shiki đang gật gù ngắm mấy con cá chuồn tung tăng trên mặt nước, một lúc sau lại nhìn lũ cách cụt hải âu đang sải cánh bay trên nền trời kia.

Một đoạn thời gian trước Mesbiun cũng có quay lại chơi với bọn nó, đó cũng là lúc mà cô biết được dây thần kinh của nó rất trục trặc, đây hẳn là bệnh tâm lý thiểu năng đi?

Và thế là Mesbiun quyết định tặng nguyên cho nó một con cánh cụt, khi Grap biết vụ này ông còn nghĩ mình sắp chứng kiến cảnh tượng máu me be bét.

Nhưng không, chẳng biết Mesbiun lôi được từ đâu ra một con cánh cụt rất dở hơi cám lợn, con này biết bay, nó đích thực biết bay.

Bọn người Dadan nhìn con cánh cụt trông như sắp lăn được đến nơi rồi, chẳng biết bằng một cách phản khoa học, phản đồng loại, phản quy luật tự nhiên nào mà nó có thể lượn như đại bàng được.

Người khác khi nhìn vào con này chắc chắn sẽ chống nạnh cười khinh bỉ :"Tao nghi ngờ về việc mày là cánh cụt đấy".

Còn con lợn con mất não kia?

Nó ôm con cánh cụt đưa lên cao, nói một cách đầy hạnh phúc và tự hào " Quả nhiên là cánh cụt đích thực! "

Rồi Quăng chú cánh cụt béo mập mạp trên tay mình lên cao cả hàng trăm mét.

Nó thậm chí còn quay lại chỗ bọn người Dadan phổng mũi tự đắc, thấy chưa, nhìn thấy gì chưa, mí người còn dám phản bác với tui là cánh cụt không biết bay không?

Mọi người:"......"

Kể từ cái ngày ấy nó không còn quan tâm đến mấy con khác nữa, mặc dù vẫn là thể loại gặp con chim nào cũng sẽ nói y một câu.

- Cánh cụt lạc loài sao? Thật đáng thương.....

Từ bầu trời trong xanh kia một cục đen trắng không rõ ràng đáp thẳng xuống thuyền.

Shiki lăn ra ngủ từ lúc nãy nên cho dù có lật luôn thuyền thì chưa chắc nó đã tỉnh lại, với cái khả năng đấy thì có lẽ chết nổi lúc nào cũng chẳng biết.

Copy phi thẳng ra đằng sau Luffy run như cầy sấy.

- Nó....

Luffy nhìn con vừa đáp xuống, chán ngấy trợn mắt.

- Ờ, cánh cụt đấy.

Như để hưởng ứng lời giới thiệu của cậu, nó khoanh tay ngửa mặt lên trời sủa hai tiếng.

- Gâu gâu.....!

Như thấy có gì đó sai sai.

- Kạc kạc!

Copy: "......"

Luffy: "...." Đã quá quen với tình hình trên, mọi thứ thì cậu không sao nhưng đối với thú cưng của Shiki, cậu xin miễn bàn luận.

Đến khi đánh một giấc xong xuôi, thì thuyền cũng đã chạm đất liền cmnr, đáng lý là nó sẽ bất tỉnh đến tối nếu Luffy không sách nó kẹp nách mang đi

- Chúng ta đã tới hòn đảo nơi hải quân đóng quân.

Shiki lơ tơ mơ trả lời anh nó.

- à...........CÓ CÁI QUẦN QUÈ Á, CHÚNG TA LÀ HẢI TẶC ANH ĐI ĐẾN CHỖ HẢI QUÂN ĐÓNG QUÂN LÀM GÌ!?

Nó đưa tay lên đấm vào đầu Luffy, còn cậu thì chả quân tâm, chỉ cười liên tục rồi kẹp nách mang con bé đi.

Shiki quay đầu nói vọng lại với con cánh cụt đang đeo quả kính chất lừ trên mặt, nằm tắm nắng.

- Zin! Ở lại trông thuyền nhé!

Coby nhìn con cánh cụt rõ ràng không có ngón tay, nhưng như thể nó đang giơ ngón cái lên và nói:"Hãy cứ tin vào tui" còn lên tiếng phụ hoạ.

- G....Kạc kạc.

Cậu chảy mồ hôi nhìn con cánh cụt, nó vừa sủa chắc chắn vừa nãy nó định sủa, mà cho dù mày có sửa lại đi nữa thì cũng chả con cánh cụt nào kêu kạc kạc đâu!

Zin lấy một tay hạ kính nhìn thứ nhân loại tóc hồng nhát cáy ngu xuẩn trước mặt, khoanh tay nhe răng đạp chân, nở nụ cười rất chi là khinh bỉ.

Coby:......"Mày Chắc chắn không phải là cánh cụt!" Cậu co cẳng lên mông chạy đi.

- Luffy, Shiki! Đợi tớ với.

Shiki vẫn bị anh trai nó cặp nách đi qua các gian hàng, mà Coby vẫn đáng khuyên cậu điều gì đó.

- Đó không phải là ý hay đâu, Luffy....

- Tớ còn chưa quyết định mà, còn xem hắn có phải là người tốt không đã.

- Hắn Bị Bắt vì Hắn là Kẻ Xấu.!!!!!

Shiki đầu cắm xuống nhìn mặt đất, nghe cuộc đối thoại của hai người, có lẽ là anh nó đang có ý định kiếm thuyền viên ở đây? Ngáp nhẹ một cái, vươn bốn cẳng ra.

- Thả em xuống.

Luffy cúi đầu nhe hàm răng trắng muốt của cậu ra.

- Anh không thích!.

💢....... Đấy tôi đã sống từ bé đến lớn với hai thằng anh dở hơi như nhau thế đấy, tôi cảm thấy thương bản thân mình quá, tôi tự hỏi bản thân rằng làm thế quần nào mà tôi đã lớn lên được vậy?

Luffy cầm trái gì giống như lê xanh được bày bán ở một gian hàng lên, cậu đưa cho người bán hàng với giá tiền của nó.

Từ bé đến lớn Shiki rất ít khi ăn hoa quả, hoạ lắm thì chắc là táo xanh và nho, mặc dù không phải quả lạ gì nhưng nó lại chưa thử bao giờ, Shiki cũng với tay lấy một quả.

Cũng không biết là anh nó đã nói cái gì chỉ nghe đâu đó chữ " Zoro", chả biết tại sao những người xung quanh liền nhảy như mèo gặp bé na ra phạm vi bán kính đủ an toàn.

Cách ly hoàn toàn với cả ba người.

Shiki đang tính ăn tự dưng nhìn một màn trước mắt..... chẳng liên quan, vẫn gặm xem mùi vị thế nào:))).

Coby nói tên của Zoro có lẽ là một điều cấm kỵ ở đây, nói là cấm kỵ thì cứ dứt khoát nói là bọn họ sợ cái tên này thì đúng hơn.

Luffy lại tiếp tục tiến đến căn cứ hải quân, mà Shiki chẳng quan tâm đến anh nó và Copy đang nói cái gì.

Đang bận thưởng thức mùi vị, xin đường làm phiền, thân?

Lần này là Coby nhắc đến cái tên "Morgan", mọi người xung quanh cũng phản ứng Y hệt như cái tên "Zoro" vậy!

Luffy cười nói với cậu.

- Hòn đảo này thật thú vị.

- Em cũng thấy thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro