Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiki nhét nốt miếng cuối cùng vào mồm, ngước lên nhìn hai người.

Coby nói mọi người sợ zoro thì cậu có thể hiểu, nhưng tại sao lại sợ thuyền trưởng Morgan?

Nó nhìn đến Coby mặt đang đầy dấu chấm hỏi, nghiêng đầu suy tư một chút.

Coby muốn trở thành một hải quân, mà nếu như cậu ấy biết thật ra trong hải quân cũng chỉ cách hải tặc một gianh giới rất mỏng manh, liệu với tính cách nhát gan như cậu ấy thì có dám tham gia không nữa.

Mà cũng có thể là do phong cách làm việc của thuyền trưởng gì gì đó, rất khắc nhiệt nên mọi người mới sợ hãi đi? Không nên nghĩ xấu cho một ai khi bản thân chưa gặp họ, nó cảm thấy mình nên nghe lời của bà chị Mesbiun thì là tốt nhất.

Tại sao Shiki lại nghe lời của Mesbiun như vậy? Ngay cả chính nó cũng không biết nữa, chỉ là từ nhỏ đến lớn nó luôn ghi nhớ những gì cô nói.

Trẻ con luôn không tuân theo hình dáng hay cách ứng xử của một người, mà là trực giác, nó cảm thấy Mesbiun đang cố gắng tốt cho nó, đến cả hiện tại Shiki vẫn theo bản năng nghe lời của cô, thậm chí lời nói của cô đưa ra cũng có thể ngang hàng với Grap.

Mà đôi lúc nó nào có chịu nghe lời Grap đâu:)))?

Cả luffy lẫn Ace đều cảm thấy thích Mesbiun và xem cô như một người bạn lớn tuổi, vì không mấy gặp nhau quá nhiều lần, mà mỗi lần cô đến thì đều là lôi em gái của bọn họ đi đâu đó thế nên cũng có lúc đang tập luyện cho con bé thì bị cô túm đi mất hút.

Đối với Shiki thì từ lâu đã bất giác xem Mesbiun là một người chị rồi, chẳng qua là do cảm giác ấy quá mơ hồ, mà ngay đến cả chính cả bản thân nó cũng không thể nhận được ra mà thôi.

Coby nói cậu ấy cảm thấy lo lắng.

- Có thể đó là do sở thích của họ.

Luffy nói với cậu rồi đưa tay xuống phủi đi vụn quả còn thừa trên mặt Shiki.

- nói không trừng bây giờ quay lại gọi tên cậu thì họ cũng phản ứng thế đấy, đúng không, anh hai?

Cả hai anh em của nó cũng chẳng vì cái mô tê gì lại quay sang nhau cười tiếp.

- Tớ không nghĩ thế đâu.

Coby cảm thấy bản thân mình không thể theo kịp sóng não của hai ae nhà nọ.

Mãi nói chuyện, đập vào mắt tôi hiện tại là cái cổng nơi hải quân đóng quân, thằng anh tôi cuối cùng sau một hồi loay hoay thì cũng chịu thả tôi xuống.

Hiện tại cả ba cái đầu đang loi nhoi nhìn vào một khu vực trống.

Ở giữa nơi đó có buộc chặt một người, sau một hồi đánh giá cuối cùng nó cũng xác định được, con người này hẳn là bị cuồng màu xanh.

Coby nói anh ta là Ror....onoa Zoro?

Ngay sau đó một cái thang được bắc lên ngay cạnh chúng tôi, một cô bé hai bím đáng yêu xuất hiện, con bé chắc rơi vào đâu đó tầm 6-7t?

Không giống như ba người, treo mình trên tường bao như bọn trộm chó, con bé quay lại đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng rồi tụt dây leo vào.

Đứa nhỏ có vẻ như là đến để đưa đồ ăn cho zoro, nhưng anh lại nhanh chóng đuổi con bé đi, ai biết rằng bọn chúng sẽ quay lại lúc nào, nhóc con này thực sự không nhìn thấy cáo thị bên ngoài sao? Thật liều mạng.

Cũng chẳng có thời gian để cho đứa trẻ ấy lưỡng lự, thanh cổng dần được kéo ra, hiện đến là một người dẫn đầu với quả tóc mà ngay cả tác giả cũng dell thể loằn nào tả được ༎ຶ‿༎ຶ và hai hải quân không có chức vụ theo sau.

Âm giọng mỉa mai của người dẫn đầu vang lên.

- Này, Ngươi không nên dọa nạt trẻ con chứ?

Luffy chăm chú nhìn vài kẻ vừa mới xuất hiện.

- Lại thêm một tên quái dị nữa.

Shiki tựa đầu lên thành tường đánh giá đối phương.

- Tên đó có quả đầu đẹp đấy!

Luffy quay lại nhìn em gái cậu.

- Sao em không thử đi?

Nó đưa tay lên xoa xoa tóc mái của mình, tâm tư điều gì đó rồi quay lại nói với cậu.

- Nhường anh tất!

Coby:"......" Này hai người, đánh giá ngoại hình của người khác không phải là một ý tưởng hay đâu.

Nhưng cậu chưa kịp nói thì âm thanh khác đã cắt ngang lại, là giọng nói của đứa nhỏ kia.

- Nhưng cháu nghĩ nếu nó là ngọt thì sẽ ngon hơn....

Tên kia vừa nghe đứa trẻ nói xong liền giật lấy cơm nắm còn lại mà quăng xuống đất, hắn còn không chút lưu tình dẫm liên tục lên thức ăn ấy.

Âm thanh của đứa bé rất nhỏ, nhưng do là vào buổi chưa người hoạt động rất ít nên hoàn toàn có thể nghe một cách rõ ràng.

Mà cho dù không phải là buổi chưa đi nữa thì cũng chẳng có ai dán bén mảng đến nơi này.

Đứa nhỏ ấy, đang khóc, con bé nói nó đã phải làm rất lâu để có được...

Tên tóc vàng dẫn đầu vò tóc, chẳng biết từ đâu lôi ra một tờ giấy.

- Có nhìn thấy tờ áp phích này không nhóc? Tất cả những ai giúp đỡ tên này đều sẽ bị tử hình, Thuyền trưởng hải quân Morgan, ngươi biết cha ta là ai đúng không!

Luffy ở một bên thắc mắc.

- Cha?

Coby như đang trả lời câu hỏi của Luffy, lại giống như đang tự lý giải cho chính mình.

- Vậy ra hắn là con trai của thuyền trưởng Morgan?

Luffy nhìn trời cởi mũ ra đội cho shiki hỏi nó.

- Làm sao vậy?

- Em trả thấy cái việc con bé cho anh ta ăn với việc lôi cả gia phả ra để giới thiệu thì nó liên quan mẹ gì đến nhau.

Ngay trong tức khắc Shiki cảm thấy có gì đó vừa vụt qua đầu mình, và anh của nó không còn ở vị trí cũ nữa.

Coby tập trung kiểm tra xem đứa nhỏ có bị thương ở đâu không.

- Sao hắn có thể làm một việc xấu xa như thế,.....Shiki, Luffy đâu?

- Anh hai nhảy vào trong đó rồi, yên tâm đi anh ấy chết không nổi đâu.

Coby:"....."

Con bé vẫn đang cúi đầu nức nở, có vẻ như đã sợ lắm, cũng phải thôi.....

Coby thì đang cuống cuồng cả lên, không biết nên dỗ đứa nhỏ ra sao

Shiki đang cố nhớ lại xem trước kia mỗi khi nó nước mắt cá xấu thì bọn Ace đã dỗ nó như nào.

Sabo said°

- Shiki, ngoan.... Không là anh đáp em xuống phía dưới đấy.

Bầy cá xấu mập mạp đang há miệng chờ sung.

Luffy said°

Nhẹ nhàng vỗ vào lưng Shiki, mỗi lần đều làm suýt cho nó quy tiên.

Một hồi tưởng nhớ lại nhớ đến anh Sabo, cảm xúc bỗng chầm xuống.

Cuối cùng thì chỉ có cách dỗ của anh Ace là có vẻ như hợp lý nhất.

Shiki khoanh tay lại nhìn con bé.

- Đừng khóc nữa đồ ngu ngốc, em mít ướt như con gái vậy.

*Cốp.

Coby lần đầu tiên trong cuộc đời cậu phải lên cơn đánh một người, Luffy thì không sợ cái gì cả, còn Shiki thì quả nhiên là một người không đáng tin.

Đó là cậu còn chưa nhìn thấy cả mấy anh em bọn họ ngồi chung với nhau:))))

Đứa nhỏ thế nhưng lại cười rồi....

Shiki quay lại nở một nụ cười khinh bỉ với Coby:"Thấy chưa, cậu đã nhìn thấy gì chưa anh bạn trẻ?".

Coby"....."cậu đã sai rồi, cái con người này không những không đáng tin mà còn rất cứng đầu nữa.....

Luffy cùng cả bọn quay lại về thành phố, lúc nhìn thấy cục u trên đầu Shiki cậu còn lăn ra cười bò rồi dơ ngón cái ra với Coby, nói cậu rất có tiềm năng đấy.

Coby:"....." Cậu quay đầu nhìn Shiki lấy ngón tay chỉ chỉ Luffy.

- Mô phật, đừng nhìn tui, tui không quen biết thằng anh khốn nạn nào như thế sất.

Đến mãi một lúc sau Luffy mới ngồi kể lại rằng Zoro đã ăn hết miếng cơm nắm mà cô bé đã làm, còn khen nó rất tuyệt, anh ấy cảm ơn em vì thức ăn.

Không cần nói thì cũng biết cô bé đã hạnh phúc đến thế nào sau khi nghe xong câu đó.

Coby lẩm bẩm liệu zoro có thật sự độc ác hay không?

Ngay khi nghe được tiếng của cậu đứa trẻ liền ngay tức khắc phản bác!

Con bé ngày hôm đó Helmeppo con của thuyền trưởng Morgan, dẫn đến quán họ một con chó dữ, nếu như không phải Zoro ra tay kịp lúc, có lẽ hiện tại bé đã bị cắn chết rồi cũng nên.

Nếu không phải vì mẹ con bé, anh cũng đã không phải chịu đựng như hiện tại.

Đã 3 tuần rồi....

Con bé lại tiếp tục nức nở.

Coby hướng đứa nhỏ lên tiếng.

- Vậy ra đó là những điều đã sảy ra....

Âm thanh thủy tinh đổ vụn vang vọng đằng trước quán, tiếng nói khàn khàn mỉa mai lại lần nữa xuất hiện.

Helmeppo nói hắn đã chán ngấy việc chờ đợi rồi, hắn quyết định sẽ xử tử Zoro vào ngày mai.

Lời nói ấy đều lọt vào tai của những người ở đây, chiếc mũ khuất xuống che đi đôi mắt của Shiki.

Luffy chạy tới đối diện Helmeppo, hắn thậm chí còn chưa kịp nói điều gì thì đã lĩnh trọn một đấm đập lưng thẳng vào tường rồi.

- Luffy, mau dừng lại! Shiki cậu mau tới ngăn Luffy lại đi.

Coby dùng hết sức giữ cậu lại, quay sang nói lớn với người đang chậm rãi đi tới kia.

- Biết rồi, tớ ngăn anh ấy lại bây giờ đây.

Trước khi Coby kịp thở dài một hơi nhẹ nhõm, thì cậu lại phát hiện Shiki đi lướt qua mình và Luffy.

*Rầm.

Coby:"....."

Tốc độ của Shiki thậm chí còn nhanh hơn cả Luffy, sách cổ Helmeppo quăng hắn bay ra xa khỏi quán.

Điều này cũng đủ thấy nó có bao nhiêu tức giận, nhưng nó cũng biết nếu mình đấm bất tỉnh tên khốn súc sinh kia tại đây, chắc chắn hai mẹ con nọ cũng sẽ bị vạ lây.

Đó là lý do mà nó lại đáp thẳng Helmeppo ra ngoài.

Coby hiện tại? Há hốc mồm, hiện tượng của việc cậu sắp sửa bay màu.

Tốc độ của Shiki đối với Luffy không tính là nhanh, nhưng cậu cũng biết, đó là tối đa của con bé, phải, em gái cậu vừa dùng tốc độ tối đa của bản thân.

Luffy nói với Coby cậu muốn Zoro trở thành thuyền viên của mình, xoa đầu Shiki rồi rời đi.

Luffy và Shiki đều là mấy đứa nhỏ nhìn nhau mà lớn lên, đôi lúc dù chỉ là một hành động nhỏ cũng biết đối phương muốn làm gì, và muốn biểu thị cho mình điều gì.

Shiki gãi đầu quay lại cười với cô gái kia.

- Con nghĩ mình nên có trách nhiệm giúp đỡ dọn dẹp.

Nó cần ở đây để chắc chắn rằng bọn người kia sẽ không quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro