Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiki ngồi ăn hết đĩa cơm rang thứ hai, ngáp nhẹ một cái, được rồi, chắc chắn lũ đó sẽ không quay lại đây đâu, gần một tiếng rồi, thân?

Đứng dậy chào tạm biệt chủ quán cùng đứa nhỏ kia, nó nhanh chóng tiến tới khu vực lúc nãy.

Vừa bật lên lan can, bỗng giọng nói xa lạ vang lên, khiến nó suýt nữa ngã sml.

- Xin đừng hiểm nhầm ta!

Shiki:"...." Rồi sao nữa? Ý ông là gì khi đứng đằng sau lũ thành viên của mình, rồi kêu người ta cầm súng chĩa vào hai người tay không dao kiếm kia?

- Kỹ năng của ngươi so với sức mạnh của ta chẳng là cái thá gì cả.

Thế thì đừng nấp sau đám lính nữa và cởi trói cho người ta, chơi solo 1vs1 đi cha nội.

* Cốp.

Viên đá từ đâu bay tới làm bất tỉnh nhân sự một lính hải quân.

- Lại thêm một tên phải bội nữa...

- Shiki! Chạy đi....

Coby quay lại nó nói lớn.

Hiện tại Shiki đều đứng trước chắn cho Zoro và Coby.

- Không!

- ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ CẬU NÓI CÂU ĐÓ ĐỒ NGỐC!

Shiki quay lại thắc mắc nhìn Coby, chỉ tay thẳng vào Mergan.

- Tại sao? Tớ có tuyệt chiêu mạnh hơn tên đó nhiều.

Nó khiêu khích cho Mergan kêu bọn lính nổ súng, trước sự bàng hoàng của Zoro và nước mắt lưng tròng Của Coby.

Tiếng nổ súng vừa vang lên, cũng cùng đồng thanh với tiếng hét.

- ANH HAI ƠI!

Coby:"....."

Zoro:"....." tuyệt chiêu?

Tưởng trừng cả lũ sẽ chết hết với nhau, cùng xuống tắm suối vàng trò chuyện với các bô lão cho có bạn.

Nhưng không, cái mà zoro nhìn thấy là gì? Tên mũ rơm vừa nãy ấy vậy mà xuất hiện trước bọn họ đỡ một loạt đoạn kia, bằng một cách không thể miêu tả.

Đoạn đạn ấy đều không mảy may tổn thương hắn một chút nào....

- Ngươi rốt cuộc là cái giống gì vậy?

-Tớ là Monkey D.Luffy, là người cao su! Tớ sẽ trở thành vua hải tặc

Coby vừa mới lượn qua địa ngục một vòng, cả người mềm nhũn sụi lơ xuống đất.

- Thấy chưa? Tớ đã nói rồi mà! Hãy tin vào....

- TIN CÁI CON KHỈ MỐC ẤY!!!!

Shiki:"....." Đồng thanh ghê gớm....

Shiki ngồi một góc nghe Coby chất vấn nó xong lại cười ha hả.

- Kiếm của cậu đây, vì không biết của cậu là cái nào nên tớ vơ hết.

Luffy cầm 3 thanh kiếm đưa ra trước mặt Zoro.

- Cả ba, tôi là người sử dụng tam kiếm!

- Hmmm.... được rồi nếu cậu muốn kiếm cậu phải đi theo bọn tớ, vậy cậu muốn chết ở đây hay đi cùng bọn tớ nào.

- Thứ khôn lỏi.... được rồi, tôi thà làm cướp biển còn hơn là chết ở đây.

Và thế là bọn người hải quân đằng kia chính thức trở thành phông nền༎ຶ‿༎ຶ.

Bọn lính sốc lại tinh thần và đang cùng nhau bàn về trái ác quỷ, bên này Zoro đã đồng ý trở thành đồng đội của Luffy.

Cậu đang cố gắng cởi trói cho Zoro.

- Tớ không gỡ được cái nút này...!

Shiki:"...." Thằng anh khôn lỏi lừa người vào tròng hồi nãy của tui đâu rồi?

Nó cúi xuống cầm thanh kiếm đen láy lên cắt nhẹ vào mất sợi dây, đấy! Như này có phải nhanh hơn không?

Zoro:"....."

Luffy:"...."

Coby:"....."

Bọn họ nãy giờ đang hối thúc nhau gỡ cái gì vậy?

Bọn lính bỗng chốc lao nhao phi lên, Zoro một tay đã được thoát ra, cướp lại thanh kiếm của mình trong khi Shiki vẫn còn đang ngáo ngơ nhìn lũ lính tiến tới.

Anh dùng tốc độ mà mắt thường không thể thấy trong chớp nhoáng chặn hết lại đòn tấn công trên 10 người kia.

Zoro nói anh muốn trở thành tay kiếm đệ nhất thiên hạ, nếu như có luffy dám cản trở buộc phải chết dưới chuôi kiếm của anh.

Rồi hai ông cứ nói đi nói lại cái gì đó, vì nghe không thông nên rốt cuộc là nó bỏ ngoài tai.

Nhặt mấy viên đá dưới chân lên, Shiki lại mang bọn chúng lên tung tăng nằm gọn trong tay mình.

- SAO CHÚNG MÀY CỨ ĐẦN NGƯỜI RA THẾ, XỬ LÝ TẤT CẢ BỌN NÓ CHO TAO.

*Cốp, Cốp.

Hai tên lính nữa ra đi.

* Cốp.

Lại thêm một tên....

- Xin lỗi, đáp nhầm.

Zoro đầu lệch sang một bên quay đến hét vào mặt nó.

- ĐÃ KHÔNG PHẢI XẠ THỦ THÌ NGƯNG ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN ĐI.

* Cốp.

Zoro:"...."💢

Đã không nói thì thôi còn chửi thì nó dứt khoát cho anh ăn thêm viên nữa:)))

-----↑-------↓------↑----

Thời gian đã trôi đi khá lâu và hiện tại ba con người nào đó đang lênh bênh giữa đại dương mênh mông toàn nước này.

Luffy ở một bên than thở.

- Tớ đói quá ...

Zoro nghe cậu nói cũng theo đó lên tiếng.

- Đời nào mới vào được tới đất liền đây?

Shiki ngồi ở đầu thuyền chống cằm nhìn con đường đằng trước, một cái chòi nhô lên cũng chẳng có chứ đừng nói là hòn đảo hay đất liền.

- Chịu!

Zoro nhìn con cánh cụt bên cạnh như đang chuẩn bị hưởng ứng điều gì đó, anh dơ chân đạp vào mặt nó.

- Mày câm mồm lại đi, đừng sủa nữa.

Zin:"......"

- Mà Lạ thật, cậu muốn làm vua hải tặc mà một tý kỹ năng ngoài biển cũng không có là sao?

Zin cảm thấy nó bị thứ nhân loại cuồng xanh này tổn thương một cách sâu sắc, chạy đến rúc nhẹ vào lòng Shiki, người ta cần được an ủi nha.

Nhưng có vẻ như giữa nó và chủ nhân của mình vốn không hề cùng một sóng não, Shiki bế nó đáp thật mạnh lên trời.

Zoro đứng một bên há hốc mồm nhìn hình ảnh trước mắt, Luffy quay đầu thắc mắc hỏi em gái cậu.

- Shiki, làm sao vậy?

- Nó rúc vào lòng em, em nghĩ nó muốn được bay bay!

Luffy chỉ cười ầm lên đập vào chân mình, Zoro nhìn cậu một cách quái dị, có gì đáng buồn cười hay sao? Nhưng có chúa mới biết, kể từ lúc con cánh cụt dở hơi kia đáp xuống thuyền từ trên cao, thì cậu đã muốn đáp nó về nơi sản xuất kể từ lúc ấy luôn rồi.

Shiki ngồi trầm mặc một lúc, nó không hiểu tại sao lúc cái mũ của anh hai bay đi lại bất giác nhớ về lúc nó cùng luffy ở ngôi làng đó, cảm giác thật hoài niệm....

Cùng với ngày ấy ở ngọn núi Corvo tại sao Shanks lại làm thế? Haki mà ông nội nói rốt cuộc là cái gì? Lắc đầu thật mạnh, có nhiều cái không nhớ lại có lẽ sẽ tốt hơn.

- Một con chim?

Zoro ngước mặt lên trời nói, nghe theo tiếng anh Luffy cũng nhìn theo.

- Chúng ta sẽ ăn nó!

- Em không ăn cánh cụt đâu.....

Nói đoạn úp đầu xuống mép thuyền ngủ.

- Gomu gomuno.....Rockets!

[Rockets:))? 1h ư? ]

Shiki thấy anh nó bay lên cao mà cảm thán, quả nhiên là nhìn hoài không chán, nhưng sau đấy những gì sảy ra là gì? Ấy thế mà anh nó bị con cánh cụt mà bọn họ tính toán sẽ ăn gặm đầu lôi đi.

Đó là sẽ không quá vấn đề nếu như, anh nó không xuống tay lôi nó cùng đi theo mình.....

- LUFFY THẢ EM RA, EM KHÔNG BIẾT BƠI, THẢ....KHÔNG! KHÔNG!KHÔNG! ĐỪNG THẢ EM XUỐNG!!!!!!

Từ đầu là Luffy sách lưng áo nó, thì giờ đổi lại là nó bám cả vào người cậu, và thế là tiếng hét thất thanh của hai anh em nhà nọ đều vang dội trong cả một vùng biển an tĩnh.

- ĐỒ CHẾT BẦM, HAI NGƯỜI LÀM CÁI KHỈ GÌ THẾ!?

Oan ức vcl ra, nó có làm cái loèn gì đâu, nó đây là bị lôi lên là bị luyên lụy nha, mà giờ cũng chẳng quan trọng, bởi nó chỉ mong là mình sẽ không rụng xuống bên dưới....cứ nghĩ đến cái cảnh đường đường chân chính là một hải tặc mà lại chết chìm thì rốt cuộc có bao nhiêu nhục, không cần nghĩ cũng tưởng tượng ra được.

Sau khi treo leo được một hồi, đất liền đều tới cả rồi Shiki ôm chặt lấy anh nó run như cầy sấy.

- Anh hai, làm gì, làm gì đi!

Luffy thì vẫn đang điên cuồng dãy nhằm thoát khỏi cái mỏ của con chim đang cắp cậu.

- Anh Không Thoát Ra Được!

Được một lúc Shiki quay lên đấm vào mỏ con cánh cụt màu hồng kia, đáng ra thì nó phải làm điều này từ lúc cập bến rồi mới đúng.

Mỏ con kia đã bị lõm một lỗ vào bên trong, lại đừng nói đến việc còn nứt mất thêm một mảng, Shiki cảm thấy thật đau lòng nó cũng không phải là muốn gia tay với cánh cụt như vậy đâu, chẳng qua là con này ngang quá nói mãi không chịu thả.

Phải nói con chim ri này quả thật là may mắn, nếu là Shiki của hơn 7 năm trước, có lẽ giờ này một mảng lông của nó cũng chẳng còn.

- ĐAU, ĐAU, ĐAU!!!!

Ấy thế mà con cánh cụt nọ không những không thả ra mà còn cắn chặt đầu Luffy hơn cả hồi nãy nữa, cũng chẳng biết bằng một cách phản khoa học nào dùng một tốc độ rất chi là siêu nhiên con cánh cụt ấy lấy móng cắp Shiki ném xuống.

Shiki:"....." Nó rơi xuống không phải là vấn đề quá lớn, trọng điểm là anh của nó vẫn còn ở trên đó, Shiki trợn mắt há mồm hét lên.

- HỂ!!??

Được rồi anh của nó chắc sẽ tự lo được thôi, có lẽ là như thế đi, thân?

Shiki bặm miệng nhìn toà nhà mà mình sắp sửa rơi xuống, nó đang tự hỏi có nên xin phép trước khi rơi không? Vậy xin phép rồi người ta sẽ không đánh nó đấy chứ?

Thôi kệ, người ta có đuổi đánh thì cũng đã xong chuyện luôn rồi, nhà đi đâu mà chả nát, thế nhưng mà nó lại không nghĩ được rằng, ngã phát này thì người còn sài được không༎ຶ‿༎ຶ.

Mà không sao, con cháu của Grap đều là quái vật với nhau cả nên suy nghĩ khác người chút là chuyện bình thường.

- XIN PHÉP ĐƯỢC RƠI!

Shiki xuyên thẳng qua hai tầng nhà đập mặt xuống đất, quả tiếp đất đẹp đến không thể đẹp hơn.

Nó đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe tiếng hét chói tai và âm thanh nói cha gọi mẹ của chủ quán.

Thế nhưng ngược lại với những gì nó suy nghĩ là không khí yên tĩnh đến đáng sợ, lúc này Shiki mới để ý đến xung quanh, nó tự lẩm bẩm một mình.

- Một con kiến cũng chẳng có chứ đừng nói là người

Một đàn kiến khác đang đua nhau khênh mẩu bánh mì rời đi, chúng nó quay đầu nhìn Shiki như nhìn một kẻ mù.

Shiki:"....." Tui mới không thèm chấp nhất với côn trùng đâu, TAO ẤN CHẾT HẾT CHÚNG MÀY BÂY GIỜ TIN KHÔNG!?

Đứng dậy phủi đi bụi bặm dính ở trên người, có lẽ người dân ở đây đã sơ tán từ trước đó rồi, lúc được bay miễn phí cập bến Shiki phát giác ra được có một băng hải tặc ở nơi này.

Hiện tại nó đang tưởng tượng cái cảnh tất cả mọi người khi nghe tin hải tặc tới rồi, ngay cả đồ ăn cũng không kịp mang theo, mà cũng đúng lúc đấy đồ ăn hay mạng sống và của cải quan trọng hơn?

Nơi nó rơi xuống là một cái quán nhỏ, thay vì đi tìm anh trai mình thì nó lại ngồi một góc ăn đến no nê, sau khi kết thúc còn không quên nói cảm ơn vì bữa ăn.

Nhưng như thấy còn thiếu cái gì đó, cuối cùng nó quyết định viết luôn một mẩu giấy để lại, nếu bọn hải tặc kia rời đi, chủ quán nhận được lá thư cảm ơn đầy tha thiết và chân thành này.

Chắc chắn sẽ là một cảnh tượng vô cùng thú vị.

Shiki nghe đâu đó tiếng chó sủa, dù rất nhỏ thôi nhưng không gian yên tĩnh thì lại khiến nó không hề bị chặn, âm thanh ấy đến từ phương bắc.

Thật ra thì nói là phương bắc cho có lệ thôi chứ nó cũng chẳng biết hướng đấy là hướng nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro