Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiki nhìn anh trai nó bị một con chó màu trắng kỳ lạ gặm lấy mặt, trông có vẻ vui nha, à mà xin khiếu, nó không muốn thử đâu.

- ĐỪNG CÓ GIỠN NỮA.

Zoro hét lên một tiếng rõ to rồi ngã xuống, nó chạy lại chỗ hai người nghiêng đầu, nhìn Zoro hơi bị thảm, có lẽ do anh đã mất quá nhiều máu nên hiện tại đến ngồi dậy cũng không được nữa.

Còn luffy?

- Anh hai? Con chim vừa nãy cắp anh nhét vào chuồng sao!?

Luffy nhìn nó rồi cười lớn.

- Shiki đến đúng lúc lắm, giúp anh đập cái này ra đi.

- Được, em làm ngay đây!

Luffy thấy hành động của em gái cậu"....." Quả mặt rất chán đời tay còn vời vời con bé.

- Ý anh không phải là như thế, bình tĩnh nào, hạ xuống, hạ xuống!

Từ xa một cô gái cô mái tóc ngắn màu cam không nhanh không chậm chạy tới, không giống với Mesbiun người này có một nét đẹp rất khác lạ, rất xinh đẹp, rất dễ nhìn, và cô ấy luôn khiến người ta vô tình hạ sự cảnh giác xuống.

Đó là những gì mà Shiki suy nghĩ về người mới gặp này, anh hai còn gọi người nọ là hoa tiêu, là hoa tiêu nha.

Cũng đồng nghĩa với việc, cô ấy sẽ là đồng đội của chúng tôi, Mesbiun chị ra đây mà nhìn đi, ra đây đi, con gái nhà người ta, hoa tiêu nhà chúng tôi ít nhất khí chất cũng khiến người ta ưa thích như này.

Giống chị sao? Bao giờ cũng bắt người ta phải học, học, học, rồi lúc nào cũng như muốn đóng băng người khác vậy, không hoàn thành thì lại ăn hành.

Shiki cảm thấy nó chỉ cần ra ngoài chọn bừa một người thì cũng thừa sức tốt hơn Mesbiun.

Nếu giờ Mesbiun có thể nhìn thấy gương mặt rất chi là gợi đòn của nó lúc này, thì không biết là cô sẽ làm gì cái đứa ngốc xuẩn trước mắt, chỉ tiếc cô nhìn không thấy....

Mesbiun hiện tại đang lo bón hành miễn phí cho hai nhỏ song sinh xuyên không giả nọ.

Nghe bọn nó chém gió xuyên lục địa, ảo tưởng về tương lai xa xôi, Mesbiun cũng chỉ có thể ngán ngẩm trợn mắt, đờ mờ, đúng đời.

- Cô nghĩ ai cũng giống cô, thích được làm Merysue lại còn nghĩ xấu cho người khác hay sao?

- Thế thì chúng mày giải thích sao về việc bản thân cố  vào thuyền râu trắng, mò vào đội của Ace và leo lên giường thằng bé?

- Cô....

- Không giải thích được đúng không?!

Mesbiun cảm thấy nói chuyện nhiều với lũ này sẽ không tốt, chẳng khéo lại bị não tàn hoá luôn cũng nên, cô lại bắt đầu nhớ con lợn con kia rồi.

Không biết giờ nếu nó biết cô gọi nó là lợn con thì phản ứng sẽ thế nào nhỉ? Đảm bảo sẽ giơ ngón giữa ra và hét thật to:"TUI MỚI KHÔNG PHẢI LÀ LỢN ĐOW!, CHỊ MỚI LÀ LỢN CẢ NHÀ CHỊ ĐỀU LÀ LỢN!!"

Nghĩ đến đây khoé miệng Mesbiun bất giác cong lên, có lẽ, để tránh bị não tàn hoá thì cô cũng nên cho mình thời gian nghỉ ngơi thôi.

Ở bên kia Shiki vừa mới thấy cô nàng tóc cam đáp cho bọn nó một cái chìa khoá, thế nhưng lại bị con chó hồi nãy nuốt mất rồi.

Haha....khoé miệng của Shiki giật giật, nó cố tình, chắc chắn nó cố tình, hồi nãy anh hai không phải vừa chọc con chó đó sao?

- Nhả ra, Nhả ra, Con chó ngu ngốc, Đó có phải là đồ ăn đâu, Nhả ra mau lên!!!

- Này! Nhóc con, đừng có chọc phá Chu-Chu!

Một ông già tóc trắng đeo kính đi tới, ông ấy nói ông ấy là thị trưởng của ngôi làng này, có vẻ như ông ấy biết Buggy là ai, cũng nói với Zoro rằng anh nên đi gặp bác sĩ đi.

Nhưng với quả làng cửa đóng kín mít một bóng người cũng chẳng thấy như này thì tìm bác sĩ kiểu gì đây?

Mặc dù không biết tên của ông là gì, nhưng có vẻ như thị trưởng là một người tốt, nên việc ông ấy mang Zoro đi cũng không quá vấn đề.

Người nọ nói đúng, anh ta cần được chữa trị.

Luffy gõ gõ em gái cậu, Shiki hơi đánh giá cái chuồng mà anh trai nó đang "ở", đưa tay xoa nhẹ cằm một lúc.

Thân gỗ tuổi thọ cao với nó thì cũng giống như gỗ mục vậy, còn sắt và đá thì để mà nói Shiki chưa từng thử bao giờ, đơn giản là do ám ảnh bởi lần đầu bị đâm vào năm 6t kia cùng với việc nó sợ đau, đá nhìn cứng vậy kia mà.

Nên hiện tại nó đang do dự không biết nên xuống tay ở góc độ nào, sau khi lớn lên trái ác quỷ đều phát huy tác dụng hơn trước rất nhiều.

Shiki có thể nói là thể lực trên luffy và Ace hai bậc, nhưng do nó quá chậm so với hai người mà chẳng bao giờ thắng nổi một trận, đó là cả một nỗi đau.

Thị trưởng kể lại rằng chú chó nhỏ màu trắng đằng kia, cùng với cửa tiệm thú cưng này chính là của người bạn đã mất của ông, đã được ba tháng rồi, ông cũng đã thử mang nó ra nhưng không thành công, Chu-Chu chẳng bao giờ chịu rời đi cả!

Người ta nói Chu-Chu đang đợi chủ nhân của mình quay trở lại, nhưng ông lại không nghĩ thế.

- Chu-Chu rất thông minh, có lẽ nó đã sớm nhận ra chủ nhân mình không còn trên đời này rồi, nói cách khác đây là nơi mà nó muốn bảo vệ, di vật cuối cùng của chủ nhân nó, cũng đồng thời là báu vật của Chu-Chu!

* Rầm!

Đến khi Nami cùng thị trưởng quay đầu trở lại, chỉ thấy cô bé lúc nãy vậy mà dùng chân đá mạnh vào chiếc lồng giam kia.

Thế nhưng nó không chịu vỡ mà là bay đi, để lại là tiếng hét ngỡ ngàng của anh hai nó.

Shiki:"...." Xin lỗi, Nước đi này em méo thể nào lường trước được.

Nami và thị trưởng nghiêng đầu nhìn nhau, hiện tại cả hai đều ba vạch hắc tuyến và cả người đều bay màu.

"Chân con bé còn dùng được sao? À không, trọng điểm là nó làm thế quái nào được hay vậy?"

Suy nghĩ thì thế thôi chứ hiện tại nó đang đuổi theo anh trai mình, gọi luffy quay trở lại, nhưng cậu đang bị nhốt đấy, quay lại bằng niềm tin và hi vọng hay sao?

Không nói đùa chứ quả nhiên nó rất biết chơi:)).

Lại nghe cái rầm nữa đã thấy Luffy quay trở lại khu vực ban đầu, ánh mắt của cậu xoay mòng mòng như phê lá đu đủ.

Shiki hơi thắc mắc đánh giác cài chuồng kia, nó lật thẳng lại, lần nữa ngồi xuống đanh giá một lúc.

Có lẽ là do lựa chọn đá nghiêng thay vì đập thẳng xuống nên mới không thể vỡ ra đi? Nhưng giải thích sao về việc thủng hai cái tường rồi mà thứ này vẫn còn nguyên?

Nói đoạn nó để ý thấy một mảnh đá vừa kêu rắc cái xong rơi ra, lấy tay gõ nhẹ hai cái vào góc ấy.

*Oành!

Cuối cùng thì cũng có thể đập ra được, nhưng anh nó thì vẫn đang trong trạng thái lơ tơ mơ.

Từ xa có âm thanh nào đó vọng lại thị trưởng nói đó chắc chắn là của người huấn luyện thú, Mohji!

Thế là một già một trẻ hai người thay nhau chạy mất.

Shiki:"....." Mọi người không nghĩ đến việc kéo con theo hả?

- Ồ, đồng đội của các ngươi bỏ mặc hai ngươi sao? Thật đáng tiếc!

Luffy sờ lại chiếc mũ trên đầu cậu rồi ngồi dậy.

- Ông là ai vậy?

- Ta là người huấn luyện thú, Mohji!

Luffy kéo em cậu ngồi xuống ngay cạnh, chống tay nghiêng đầu hỏi đáp với đối phương.

- Sao ngươi mặc đồ kỳ cục thế?

Shiki quan sát một hồi, cuối cùng mới phát hiện ra con đằng trước mặt là con gì, cái thứ sư tử gì đâu người thì xanh két kẹt kẹt, lông bờm với đuôi thì lại ra màu tím.

Đôi mắt thì đỏ hoe, nhìn đúng chuẩn kiểu dân ngiện ngập vồn, nó cau mày ngước mặt lên nhìn con sư tử.

- Xấu bỏ mẹ.

Cả chủ lẫn tớ bị sỉ nhục về nhan sắc lẫn ngoại hình, còn có thể nhịn nữa hay sao? Và thế là cả hai đứa ăn nguyên chảo đập vào một căn nhà xa xa phía bên phải.

Shiki bật dậy đập liên tục vào ngực.

- Hết hồn!

Nó lại lần nữa phát hiện rõ ràng là bị chảo cùng một lúc, cùng một nơi, thế nhưng anh nó ấy vậy mà bay cmn đến phương trời nào rồi, bật nhảy lên ngói nhà Shiki nhìn xung quanh một lúc.

Hoặc cũng có thể nó mới là người bay xa nhất....

Ngồi trên nóc nhà bóc quả cam vừa mới tiện tay nhặt được ra, bỏ từng múi vào miệng, hừm....hơi chua!

Có lẽ nó nên ngồi đây chờ đợi cho đến khi nhìn thấy lại được vị trí của anh hai?

Shiki ở gần sát với bến cảng, và chỗ nó đang ngồi cũng là ở một toà nhà khá cao so với các mốc còn lại.

Mà một điểm thu hút sự chú ý nữa, là có một dãy nhà gần như bị san bằng hoàn toàn, gần đó là một khẩu đại bác và nhóm người kỳ lạ.

Bọn chúng có lẽ là hải tặc ở con thuyền kia, mà hẳn đến 70% người đã nhốt anh hai lại cùng xuyên Zoro một nhát là bọn chúng đi?

Shiki không ngu đến mức phi luôn vào để đòi công bằng cho Luffy và Zoro, nếu như Zoro còn bị thương lại chật vật mang luffy trốn đi, thì cũng đủ hiểu là mình nó đến rõ không có tác dụng.

Shiki cũng biết rõ mình, nó mạnh nhưng quá chậm, chưa bao giờ thích hợp để đấu một mình.

Ngoài bến cảng đang đỗ là con thuyền lớn với biển hiệu, đầu lâu mũi cà chua, Shiki nhìn con thuyền rồi lại nhìn tới lũ người, nó nở một nụ cười rất sáng lạn, sáng đến không thể sáng hơn.

Đáy mắt đang ấp ủ tính toán điều gì đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro