Chương 52 Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiki cảm thấy đầu của nó có chút choáng, mọi thứ tối sầm xuống trong nháy mắt.

Một lần nữa hương vị ẩm mốc cùng tiếng kẽo kẹt của ô cửa sổ mục nát năm ấy lại vang lên, khi mở mắt ra lần nữa khung cảnh yên bình hiện lên trước mắt nó.

Cái nấng ấm áp chiếu rọi qua từng hạt sương long lanh vẫn còn đang đọng lại trên những phiến rêu xanh tại căn bàn nhỏ.

Tiếng chim hót, giọng nói vui vẻ cười đùa khiến thế giới này yên bình mà tốt đẹp đến kì lạ.

Sau đó khi nó chỉ vừa định vươn tay mở ra hộc tủ để quan sát toàn thể khung cảnh bên ngoài, tại sao nó lại ở nơi này?

Nhưng khi cánh tay nhỏ bé dính đầy bụi bẩn ấy chỉ vừa chạm đến cánh cửa tủ, mọi âm thanh cười đùa vui vẻ bỗng chốc im bặt.

Cái nắng ấm áp chan hoà trong nháy mắt bị nuốt chửng, thay vào đó là thế giới tối đen huyền huyễn.

Tiếng gió thổi kót két vang lên một cách quy luật, thật nhẹ nhàng và chậm rãi, nhưng nó lại không mang đến cho người ta cảm giác yên bình, mà là bất an và sợ hãi.

Sợ một thứ gì đó có lẽ sẽ đến, sợ một thứ gì đó không thật sự tồn tại.

Ánh trăng yếu ớt hiu hắt đâu đó chiếu qua khung cửa sổ, mang bóng đêm chậm rãi đẩy lùi đi... Nhưng chỉ là một chút.

Giọng nói của phụ nữ nơi xa xa vọng lại, từ âm thanh ấy của đối phương có lẽ người nọ rơi vào khoảng 32t, âm thanh nhẹ nhàng khi lớn tiếng lên liền có cảm giác rất chói tai.

- Shiki, ngoan.... Ta biết con trốn ở nơi đó mà bé con, buổi triều thú cưng của ta đã đến đây tìm con đấy, dù không có tìm thấy nhưng nó trở về và chắc chắn rằng mùi của con đã ở đây, con đã xé từng mảnh áo ra và bôi bùn lên người mình để che dấu mùi của bản thân sao? Bé yêu của mẹ quả thật là rất thông mình mà! Con quả là vật nghiên cứu đặc biệt nga~ ta sẽ không làm con đau đâu, ra đây đi, chúng ta sẽ cùng nhau có những giây phút tuyệt vời trước khi mẹ của con tỉnh lại!.

Khi lần nữa mở mắt ra nó lại chẳng nhớ được bất cứ điều gì cả, cái cảm giác bị động bất lực đón nhận toàn bộ tra tấn sợ hãi này hệt như ngày hôm ấy

Nhưng chính nó lại chẳng thể biết nỗi sợ ấy đến từ đâu, hay điều đó tồn tại bằng cách nào.

Không thể chia sẽ cũng chẳng nhớ được những gì đã xảy ra.

Shiki nheo mắt nhìn khung cảnh xung quanh mình, nơi này thật xa lạ.

Căn phòng nhỏ một giường, cùng một chai sữa đã hỏng đang được đặt ở ngay trên bàn.

Một vùng đất mới......?

Không biết tại sao suy nghĩ ấy lại bỗng chốc nảy lên trong đầu nó.

Nó căn bản không nhớ được bất cứ thứ gì, hay tại sao nó lại ở đây?

Có một số ký ức mơ hồ vỡ nát đang lẫn lộn đan xen nhau.

Mọi thứ mờ nhạt đến mức không thể nào hiểu được.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trên trán của nó miếng băng đã bị máu tươi thấm qua.

Điều duy nhất mà nó biết chính là bản thân mình Tên : Shiki Onit.

Bỗng nhiên tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên ngay sau đó một người con trai khoảng 6 tuổi với mái tóc vàng óng ôm trầm lấy nó.

Khóc đến nước mắt nước mũi tất cả đều tèm lem.

Shiki:"......."

Chiến hữu, nếu cậu bị thương ở đâu chúng ta có thể thương lượng, đừng làm như thế.

Naruto thấy em gái của cậu bỗng nhiên trên gương mặt có chút biểu cảm liền khóc đến càng thảm thiết hơn, ngay sau đó liền sốc nó lên lưng, một mạnh cõng đến Trạm Y Tế Nhẫn Giả.

" Không sao cả, chỉ là miệng vết thương rách ra một chút thôi " khi nghe được lời nói này đáng lý cậu phải thở phào một hơi nhẹ nhõm nhưng không, Cậu nhóc còn chưa thay đủ răng này liền phát cáu.

" Ngài kiểm tra lại, kiểm tra lại kỹ hơn đi " Naruto gào lên một tiếng như thể kẻ trước mắt này chỉ giống như những người khác khinh thường sợ hãi bọn cậu mà không thèm kiểm tra kỹ cho em gái cậu mà thôi vậy.

" Ta đã nói là không sao rồi mà "

" Có sao đó em gái tôi vừa mới cau mày cách đây 17 phút xong!"

Y Nhẫn :......

Shiki:......

Sau đó bọn nó bị đá ra khỏi nơi được xem đại loại như bệnh viện này:)).

Cuối cùng thì Shiki cũng nắm bắt được tình hình trước mắt, chính vì đầu óc hoàn toàn trống rỗng thế nên lựa chọn im lặng là tốt nhất trong hiện tại.

Có lẽ nó đã mất ký ức, dựa vào thông tin xung quanh và sự lẩm bẩm của cậu bé tóc vàng kia nên xâu kết lại mọi thứ chính là như này.

Nó được đặt chung nôi với Naruto từ ngày sinh ra, tuy vậy hai đứa lại không hề chung cùng một dòng máu.

Bằng một cách nào đó nhờ vào sự giúp đỡ của ngài đệ tam, mà bọn nó đã có thể dựa vào lẫn nhau để sống đến hiện tại.

Xem sét sắc mặt của người anh trai chẳng có một chút trong trí nhớ này, Shiki có thể xác định thời gian trước khi bị rơi từ tầng hai xuống nó hẳn là một người rất kiệm lời.

Không phải, căn bản là chưa bao giờ từng mở miệng dù chỉ một lần.

Hay thậm chí dù chỉ là một tia cảm xúc cũng chẳng biểu hiện trên gương mặt của mình, cứ như một kẻ sống không hề có linh hồn vậy.

Một vỏ bọc trống rỗng chờ đợi cái ngày mà chủ nhân của nó tới.

Shiki có chút sững người, trong đầu nó lại nảy ra những từ vựng hay câu nói mà nó không cách nào có thể hiểu nổi.

Vậy nếu trong trường hợp nó mở miệng hỏi điều gì đó, anh trai sẽ nghĩ nó đã bị người đánh tráo hay thậm chí bổ não ra cái suy nghĩ rằng đầu nó tiếp đất nên hỏng rồi.

Shiki không biết tại sao nó lại phải cảnh giác như vậy.

Chỉ đơn giản là cảm thấy nếu mình cứ trực tiếp làm mọi thứ như thế thì chắc chắn sẽ không ổn.

Trước kia nó thật sự có thể là một người chưa mở lời dù chỉ một lần sao?

Không phải chứ? Sao giờ nó lại muốn nói gì đó tới vậy?

Có khi nào đầu óc của nó thật sự có vấn đề gì rồi không?

Có hàng tá câu hỏi đang đợi nó tới để hoàn thiện, nhưng nếu muốn hoàn thiện thì Shiki cần phải có thêm thông tin về quá khứ trước kia hay là hoàn cảnh hiện tại xung quanh mình.

Như thế thì nó cần phải chậm rãi thay đổi từng chút một, phải để cho Anh hai cảm thấy điều đó đến thật tự nhiên và không có gì bất ngờ cả.

Thay đổi từng chút một trong đời sống thường ngày để anh ấy dần chấp nhận sự thay đổi bất thường của nó.

Nhưng mà Naruto à......

Mẹ nó em thật sự muốn nói với anh là cái thứ đó không uống được nữa đâu(ノ`Д´)ノ彡┻━┻!!!!

Hộp sữa đã hỏng nhưng có vẻ anh ấy chẳng có bao nhiêu quan tâm, trực tiếp rót ra rồi uống lấy.

Shiki:...... Bụng của anh sẽ ổn chứ?

Một thằng nhóc nhỏ bé cần phải có nhiều chất dinh dưỡng hơn để phát triển cơ thể.

Ăn mì gói với uống sữa đã hỏng, anh ấy phát triển kiểu nghịch thiên gì thế?

Hiện tại chưa oẳng chắc chắn đã là kỳ tích luôn rồi.

Tình hình này không được, bọn nó mỗi tháng đều có nhận tiền trợ cấp từ Ninjja Đệ Tam thế nhưng căn bản chẳng khấm khá được bao nhiêu.

Mọi người xung quanh đây căn bản không giúp đỡ bọn nó mà ngược lại xua đuổi như những thứ tà ma dơ bẩn, quái vật gớm giếc.

Không có lửa sẽ không có khói, xem ra thật sự có rất nhiều việc mà hiện tại nó vẫn chưa nắm bắt được.

Hơn nữa Shiki căn bản không trông mong về việc nó sẽ có thể nhớ ra điều gì đó, thà bị động và yên lặng chẳng bằng tự vác xác tìm hiểu còn hơn.

Nó bắt đầu thay đổi theo từng ngày, đầu tiên chỉ là mấy cái nhíu mày nhỏ nhặt, dần dần Shiki đã có thể nói chuyện cùng Naruto.

Thời gian ấy vậy mà đã trôi qua vài năm rồi, bọn nó vẫn bị những đứa bé đồng lứa xua đuổi dù cho có đi tới đâu.

Anh Naruto thật sự rất để ý đến lời nói và sự cô lập của những người xung quanh.

" Shiki thật dũng cảm... Không giống như anh...." Giọng nói của anh ấy nghẹn ngào khản đặc vang lên trong cổ họng.

Không phải em dũng cảm mà là em căn bản không quan tâm, điều đó là không cần thiết, những kẻ còn không nuôi được ta đến một ngày, lo cho ta một giây thì không có lý do gì để chúng ta phải để ý đến mấy lời vớ vẩn của bọn chúng.

Nếu bọn họ cũng bị đói như chúng ta, phải tiết kiệm từng đồng một, no bữa nay, lo bữa mai, thì sẽ chẳng có thời gian rảnh rỗi mà đi phán xét ta nữa.

Nói chung toàn là những kẻ ăn no rửng mở chẳng có việc gì làm mà thôi, để ý đến bọn họ thì người mệt tâm không ai khác là ta.

"  Shiki, em thật sự không sợ hãi bọn họ sao?" Bầu trời buổi đêm tuyết rơi xuống mang không gian lạnh lẽo phủ kín nơi đây cùng tâm trạng của Naruto khiến mọi thứ chìm sau vào tuyệt vọng.

Cậu ôm chặt nó trong lòng mình, cố gắng giữ lấy chút hơi ấm nhỏ nhoi cuối cùng trong cuộc sống tàn khốc này của cậu.

" Không có " Nó ngắm nhìn khung cửa sổ đang có vài mảnh băng bị đóng lại.

" Shiki thật dũng cảm" Naruto gương mặt có chút yếu ớt và tiều tụy, trong đôi mắt ấy của cậu rất nhiều tia cảm xúc lẫn lộn xáo trộn với nhau.

.....

" Anh hai, thật ra.... Người dũng cảm không phải là người không biết sợ hãi, mà là người có thể vượt qua được nỗi sợ của chính mình " tâm lý của mỗi người sẽ không giống nhau, và dư luận của những người ngoài kia chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả.

Những gì nên nói đều đã nói, Shiki sẽ không cố gắng khuyên Naruto trở nên mạnh mẽ hơn, bỏ ngoài tai lời nói của kẻ khác.

Không phải đã nói rồi sao, dù gì tâm lý của mỗi người là không giống nhau.

Lựa chọn là của chính họ, có thể hiểu và nhìn nhận hay là không căn bản không phải thứ mà người khuyên có thể bắt buộc họ phải lựa chọn.

Dù sao sau tất cả.

Sẽ chẳng bao giờ đánh thức được một người đang giả vờ ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro