Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chim râm ran ngoài ô cửa sổ phòng học, gió nhẹ tạt vào qua các bàn học tạo nên cảm giác hiu hiu mát mẻ.

Và những thời điểm như vậy thì chỉ thích hợp để đi ngủ mà thôi:)).

Shiki bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của những bạn học xung quanh, nó nhìn sang bên cạnh mình đã thấy anh hai không còn ở đó nữa.

Chắc anh ấy lại chạy đi thêm một ít hoa lá cành nào đấy cho rực rỡ trên cái ngọn núi tưởng niệm kia đây mà.

Tính cách của anh hai khá dễ hiểu, anh ấy phá phách chỉ vì muốn được nhận sự chú ý từ những người xung quanh.

Chỉ vì muốn mọi người công nhận và không cô lập hay ghét bỏ chính mình.

Nhưng lại không biết hành động ấy của bản thân lại chỉ làm cho người khác cảm thấy anh thật tồi tệ và phiền phức.

Nó nheo mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ.

Một đứa trẻ thì có thể làm gì nếu không một ai chịu lắng nghe nó ngay cả khi nó hét lên cơ chứ.

Hôm nay lại phải trải qua một vòng tuần hoàn mới, nhưng vòng tuần hoàn mới này hơi khác.

Shiki phải chuẩn bị thi kiểm tra về việc điều khiển Charka.

Đây đúng thật là một điều khủng khiếp, Shiki căn bản không có cách nào điều khiển được Charka trong cơ thể nó.

Thậm chí lượng khí trong đan điền còn ít đến đáng thương, thế nên cứ đến mỗi lần kiểm tra thì chẳng khác nào một cơn ác mộng cả.

Thầy giáo vừa thông báo bài kiểm tra đầu tiên được đưa ra chính là Thuật Phân Thân.

Xác định bốc cứt rồi:))).

" Trong tất cả các thuật thì nó lại cái mà anh tệ nhất" Naruto vuốt mặt, hiện tại cậu muốn trốn kiểm tra có được không?

Không hiểu sao nhưng hành động của Naruto làm Shiki có cảm giác như thể thi kiểm tra giấy mình được 5 điểm mừng muốn chết còn mấy bọn 8,9 ngồi bụm mặt khóc cả với nhauತ_ತ.

Hãy quay sang đây và nhìn con em gái của anh đi.

Đó là những tiếng gào thét và sự phẫn nộ không thể diễn tả bằng lời:)).

Đúng như dự đoán bọn nó trượt hoàn toàn.

Sau tất cả thì hai em dắt tay nhau đứng trước cổng trường nhìn những người đồng lứa được cha mẹ đến đón, bọn họ khoe về thành tích của bản thân mình.

Nhưng anh em họ lại chẳng có gì đáng để tự hào cả, đến ngay cả việc tốt nghiệp sơ cấp cũng không thành công....

Không thể nhận được băng ninja làng lá.

Ánh mắt của Naruto trống rỗng và thất thần, anh ấy có lẽ phải mất mát và buồn lắm.

Nó ngồi xuống dựa lưng vào gốc cây nhìn anh mình đang ngồi trên xích đu.

" Con đạt rồi!"

" Hay lắm đúng là con trai của ta haha"

Shiki:......

" Thầy Iruka không phải muốn chèn ép anh đâu " nó giật giật ống tay áo của Naruto.

" Thế thì tại sao chỉ có mỗi mình anh trượt chứ!?"

Shiki:.....

Naruto:...... Lời vừa nãy chỉ là nhất thời tức giận, Ngoan không cần buồn, anh hai không phải là bỏ qua Shiki.

Nó cảm thấy bản thân rất bất lực, mẹ nó, có đôi lúc chính bản thân nó cũng cảm thấy sự tồn tại của mình kém đến đáng thương.

Ngay cả Naruto đôi khi cũng quên mất nó, mà thầy Iruka lúc thi cuối kỳ còn hỏi Shiki Onit là học viên của lớp nào, có phải ghi nhầm sổ rồi không.

Vô lý hết sức.

Cứ giống như vùng đất mới này đang bài trừ nó ra khỏi phạm vi cốt truyện vậy, giống như ....

Phạm vi cốt truyện?

Lại là cái gì nữa đây.....?

Shiki còn chưa kịp suy nghĩ bao nhiêu, giáo viên tóc trắng thực hiện bài kiểm tra cùng thầy Iruka đã xuất hiện và muốn đi đến một nơi yên tĩnh để nói chuyện với Naruto.

Shiki:...... muốn gì thì nói thẳng luôn đi, còn phải đưa trẻ nhỏ đến nơi yên tĩnh? Nghe sao mà giống biến thái thế?

Nhưng bằng một cách nào đó nó lại bị Naruto đuổi cổ về nhà, có gì đó rất kỳ quái.

Ánh mắt lúc nãy của anh ấy khi đóng cửa lại rất vô thần.

Nó chẳng có một chút tia sáng nào cả, lại nữa....

Kể từ cái ngày mở mắt ra nó đã thấy có gì đó không bình thường nhưng lại chẳng biết là không bình thường ở đâu.

Ví như tại sao mọi người lại có thể quên đi nó trong một khoảnh khắc khi mà nó đã ở quanh họ rất nhiều năm như vậy.

Tần xuất của việc ấy căn bản là không hề thuyên giảm mà ngược lại càng lớn dần hơn.

Ngay cả chính Naruto người anh này,  bọn nó luôn sát như hình với bóng cũng có thể quên nó được thì đừng nói đến người ngoài.

Huống hồ trước giờ chưa từng có chuyện bọn nó tách ra khỏi nhau khi bầu trời kia hạ xuống, nhưng hành động của anh ấy lại khiến nó thật sự cảm thấy bất an.

Rất bất an....

Shiki mơ hồ có cảm giác rất buồn ngủ, đôi mi nặng trĩu như chỉ cần nó buông lỏng một chút liền sẽ nhắm lại.

Không chút do dự đập vỡ chiếc cốc duy nhất trong căn phòng nắm lấy mảnh vỡ để chúng đâm vào da thịt của bản thân.

Cuối cùng cũng khiến cho đầu óc thanh tĩnh trở lại.

Shiki chạy nhanh đến vặn tay nắm cửa, nhưng cho dù có dùng sức bao nhiêu cũng lại không thể nào khiến cho mọi thứ di chuyển được.

Sau đó nó tiến tới đập kính, nhưng nực cười là chúng thậm chí còn chẳng si nhê dù chỉ một chút.

Từ bao giờ phòng lại đổi thành kính trống đạn rồi? Tại sao nó lại không biết nhỉ?

Nhưng mà kính trống đạn lại là thứ quỷ gì nữa (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━!!

Đến hiện tại Shiki mới chú ý rằng xung quanh nó không có bất luận một tiếng động nào.

Yên lặng đên kỳ lạ.

Giống như bản thân đang bị tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia vậy.

Giống như.....

Không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu lâu, Naruto trở về sau tất cả mọi chuyện và trước mắt cậu là một căn phòng hỗn độn.

Mùi máu tanh nồng nặc, mảnh sành trải khắp căn phòng.

"Shiki? " Naruto hoảng loạn nhìn quanh cho đến khi thấy một đống chăn đang phập phồng lên xuống ở góc phòng nơi cuối chân giường.

Con bé nằm yên ở nơi đó, lấy chăn quấn quanh người của mình như đang cố gắng ngăn chặn một thứ gì đó làm hại đến nó.

Chân tay của Shiki đều bị cào rách, mà ngay bên tay của nó vẫn nắm chặt mảnh cốc thủy tinh khiến chúng lún vào tận xương.

Hệt như một bản năng khi đã quá tuyệt vọng.

Tuyệt vọng đến mức không thể phản kháng mà chỉ có cách tự làm tổn thương bản thân để lấn át những sợ hãi của chính mình.

So sánh một chút liền có thể nhận thấy những vết cào dài trên chân tay chính là do Shiki tự mình tạo ra.

Tinh thần của con bé chẳng ổn định chút nào cả, thầy Iruka đã nói sau cú rơi đó đầu của con bé đã gặp vấn đề.

Chưa chết đã là may mắn, hiện tại xem ra đây là một triệu chứng từ tinh thần rồi.

Buồn cười là con bé bỗng nhiên giận dỗi rồi lao luôn về nhà, thế nên cậu phải đối mặt với mọi thứ.

Nếu Shiki không bỗng nhiên chạy đi, có lẽ cậu cũng đã không bị lừa đi trộm Quyển Phong Ấn.

Bằng một cách nào đó Naruto lại cảm thấy mọi sai trái của cậu đều là do hành động của con bé mà ra.

Shiki chắc chắn cũng phải rất căm ghét cậu.

Con bé phải được nhận nuôi ở một gia đình đầy đủ cha mẹ hơn là sống với một thằng mồ côi như cậu.

Nó không nên ở đây, nó với cậu không phải những kẻ chung cùng một thế giới.

Chỉ vì cậu mà nó cũng bị cô lập theo, cũng bị tất cả mọi người xa cách, con bé chắc chắn rất ghét cậu, Cậu phải...

Đuổi nó đi .....

Đây là việc tốt nhất cho tất cả chúng ta.

Đuổi nó ra khỏi đây.

Naruto ôm lấy đầu của cậu rồi chạy ra ngoài.

Cậu không biết mấy suy nghĩ ấy hay lời nói kia từ đâu mà ra.

Nếu cậu đuổi Shiki đi, nó sẽ còn thảm hơn cả hiện tại, cậu Không muốn hơi ấm duy nhất còn sót lại của bản thân rồi cũng biến mất.

Shiki chỉ được ở đây, con bé chỉ được phép ở nơi này.

Nhưng nực cười là âm thanh ấy vẫn không ngừng vang lên trong khi đầu óc cậu hoàn toàn thanh tỉnh.

"Im đi!!!" Naruto gào lên một cách điên cuồng rồi đập liên tục đầu của mình vào cái cây gần cậu nhất.

Chỉ mong sao mấy lời nói ấy sẽ ngừng lại, nếu nó cứ tiếp tục có lẽ cậu sẽ thật sự phát điên mất.

Shiki tỉnh dậy khi ánh dương chiếu rọi qua khung cửa sổ, nó được biết rằng Naruto đã thành công thi đỗ rồi.

Với khả năng của anh ấy sao?

Nhưng đó có lẽ là một điều tốt, Naruto nói cậu sẽ không bỏ nó lại phía sau và sách cổ Shiki ra bìa rừng để tập luyện về nhẫn thuật và đi gặp thầy Iruka trong tháng hè để được đánh giá lại lần nữa.

Shiki:..... Thật ra em cũng không ngại nếu mình là một người bình thường đâu.

Nhưng nếu như vậy thì cả đời này của tôi hẳn phải nhàm chán lắm, thế nên việc trở nên mạnh mẽ hơn và đuổi kịp anh trai mình.

Hẳn cũng phải là điều gì quá tồi tệ.

Đã một tuần trôi đi và chẳng có tiến triển gì cả, phân thân mà tôi tạo ra vẫn què quặt và dị tật đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Nhưng không sao....

Thất bại chỉ là thành công tạm thời bị trì hoãn, chừng nào lòng cản đảm còn tôi luyện cho khát vọng, thì sự kiên định chính là đức tín dẫn đến thành công.

Tôi tin bản thân mình có thể làm được.

Chỉ là thời gian mà tôi phải đánh đổi, lại hơn rất nhiều người khác.

Dù sao thì lượng charka trong cơ thể tôi vốn đã rất ít rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro