Chương 7 Leo- Gà mẹ - rio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đã có một giấc mơ tuyệt vời!

Tôi tỉnh lại trong khi mọi người đã lăn ra ngủ cả với nhau.

Shiki:"....."

Ngồi lại dựa lưng vào tường mà suy ngẫm, nếu không phải vì cô bạn Player tôi muốn tôi giúp cô ấy luyện dược giải độc của Nightmare giúp Frisk... Tôi cũng đã không bị tống cổ đến đây.

Tôi không chút do dự đến đó là vì cô ấy từng giúp tôi rất nhiều điều, và trên hết là trong thỏa thuận của chúng tôi.

Không có bất cứ Luật cấm nào giúp đỡ người ở Undertale.

Và giờ thì do sự mất kiểm soát của Túi Giác Mỉm Cười mà tôi bị tống đến một nơi vô cùng xa lạ.

Anh ta nên cảm thấy may mắn vì nơi này có rất nhiều ngôi sao tiêu cực, và tôi cũng có những người bạn tuyệt vời.

* Bạn cảm thấy mình không nên giận dỗi quá lâu.

* Bạn biết loại độc mà Bạch Tuộc Than Củi sử dụng chỉ có án chí mạng đối với Túi Rác Mỉm Cười.

Nhưng với con người nếu để yên trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ rất thống khổ, thậm chí họ có thể tìm đến cái chết.

Nếu như Fritk chết cậu ấy sẽ nhấn Reset.... Và điều đó đối với Undertale, chính là một thảm họa.

Và người chịu đau khổ nhiều nhất không chỉ có bọn họ, mà còn là cả Player, cô ấy cố kết bạn với tất cả mọi người.

Cô ấy đang có một khoảng thời gian rất hạnh phúc vui vẻ cùng Frisk, nhưng nếu điều đó sảy ra....

Sẽ không có một ai có thể nhớ đến bạn của tôi, Sẽ sớm thôi, Player sẽ bị cô đơn dày xéo đến phát điên, giống như cái lần đầu tiên mà tôi gặp cô ấy vậy.

Thành thật mà nói thì tôi không muốn điều đó sảy ra chút nào.

* Bạn đã đến giao diện bạn bè.

* Một hàng tin nhắn với cả tá ngôn từ đang trực tiếp đập thẳng vào mặt bản.

° Cậu có đó không?


° Cậu rốt cuộc cũng trả lời rồi, cmn cậu là bà nội tôi, là bà nội tôi luôn rồi đấy!! Rốt cuộc thì cậu đã bay đến cái xó nào vậy hả? Sans đã nói với tôi anh ấy đã vô tình tạo ra một vòng xoáy thời gian nào đó và cậu bị cuốn đi mất, giờ thì nói tôi nghe cậu ở đâu đi!!!

*Bạn nói với bạn của bạn về tình hình hiện tại.

* Cô ấy có vẻ cũng không biết bạn đang ở đâu.

*Bạn của bạn có cách đưa bạn quay trở lại.

° Tôi sẽ xâm nhập vào hệ điều hành để tìm lại mã cốt chính của cậu, cho đến lúc tôi có thể đưa cậu về đây đừng có mà chết đấy!

° Tớ không chắc về điều đó đâu, làm ơn ra tay nhanh lên kể từ khi đến đây tớ đã trải qua hai lần tụt Hp không phanh, một lần nhìn thấy các cụ vẫy tay với tớ bên kia cây cầu và giờ thì cổ họng của tớ đã bị cắt một đoạn khá sâu.


°.......ತ_ʖತ Tôi sẽ cố, nhưng cậu nên cảm thấy may mắn vì bản thân mình bị lạc đến một nơi dã man như thế mà vẫn chưa chết đi.

° Chết thì chưa chết nhưng không biết hiện tại có sống nổi không༎ຶ‿༎ຶ.....


°.....(☞ ಠ_ಠ)☞ Việc gì phải tiêu cực thế, cần tôi hát bài Doraemon cho cậu đỡ sợ hãi không? Cố lên!

° Đếu hiểu sao hai từ cố lên của cậu, nghe tuyệt vọng vồn༎ຶ‿༎ຶ.....


* Bạn đã tắt dao diện bạn bè!

* Bạn cảm thấy bụng của mình đang kháng nghị, bạn muốn tìm gì đó để ăn.

Kurapika mơ hồ mở mắt, anh đã ngủ đủ giấc, hiện tại không còn cảm giác cần nghỉ ngơi nữa....

Nhìn đến mọi người xung quanh, có lẽ họ cũng sẽ sớm tỉnh thôi, anh sờ sang bên cạnh tay phải của mình thấy Shiki đã không còn nằm đó nữa.

Hơi ấm vẫn còn, chắc thằng bé vừa mới dậy, lại nghiêng đầu về phía tủ lạnh, con chuột nhắt nào đó đang lục lọi ở ngay đó.

* Bạn đã nhận được một bánh Flan vị táo đỏ.

Shiki:"....." Không hiểu sao nhớ đến lời của anh Leorio, táo đỏ bổ máu.

Một cuộc thi hơn nữa chỗ này còn được tính là một ngục tù, không nghĩ đến người quản lý và tổ chức lại tinh tế đến vậy.

Dù cuộc thi nổi tiếng là khó nhằn khắt khe trong trọn lọc và cực kỳ nguy hiểm.

Thế nhưng nơi đây lại cung cấp cho thí sinh không gian nghỉ ngơi khá tốt và thức ăn thì lại đầy đủ các chất dinh dưỡng.

Chuẩn bị tinh tế và tốt là thế nhưng ít ai lại quan tâm đến những điều này, chính vì thế mà chính những người tham gia lại càng tự khiến cho cuộc thi này khắc nghiệt hơn.

Tôi vừa đút một miếng vào miệng bị một bàn tay đáp ngay sau lưng.

Đèn ngay tức khắc được bật lên.

" Anh đã cảnh cáo chú là không được phép ăn đồ lạnh chưa nhỉ? " Leorio với gương mặt của ác quỷ đang nắm lấy vai của nó.

Với bản chất nguyên thân của một bác sĩ anh sẽ không bạo lực hay đe doạ bệnh nhân của mình, nhưng thằng ranh này luôn thách thức kiên nhẫn của anh.

Nó không biết chăm sóc bản thân hay thật sự không quan tâm cho dù bản thân có vì việc này mà bị câm đi nữa ?

Mặc dù hai cái đó không khác nhau lắm, gãi nhẹ đầu thở dài đầy bất lực.

Leorio lấy trong tủ ra một hộp sữa tươi, cùng hộp Flan vị táo đỏ mà Shiki đang cầm, bật chiếc bếp mini trên kệ cách đó không xa hâm lại.

Tất cả mọi người sớm đã tỉnh lại trước khi đèn được mở, nhìn một màn lưu loát nước chảy môi trôi của Leorio chỉ cảm thấy thật vi diệu.

Thời gian chờ đợi còn lại : 16 tiếng 23 phút....

Trong xuốt cả quá trình Leo - Mẹ gà - Rio.

Phải chăm sóc cho một thằng ranh bị người ta cắt tiết trong quá trình di chuyển trong đầm lầy lừa đảo.

Quản lý hai con quái vật tí hon, chỉ trực chờ lúc anh không chú ý liền lôi bệnh nhân của anh đi làm mấy hành động tự hủy.

Phải dọn dẹp đống sách của Kurapika bằng chân, mặc dù đống sách này được xắp xếp cẩn thận ngay ngắn vuông góc nhưng quá vướng lối đi.

Anh đã suýt ăn quật hai lần ở đây!

Kurapika:"....."

Còn từng phút từng giây đối giữ vững tinh thần an ổn không phi lên đấm cái tên lúc nào cũng nhìn đểu anh ở kia.

Leo- Gà mẹ - Rio, cảm thấy mình có quá nhiều áp lực, anh muốn đi ngủ!

Chỉ vừa nằm xuống hơi lơ tơ mơ chìm vào giấc mộng, với tiếng gáy không thể quen thuộc hơn.

Ngay lập tức một chiếc tất chính thức được bọn trẻ đập văng, vô tình bay vào miệng của anh.

Shiki:"....."

Gon:"....."

Killua:"......."

Trước khi anh kịp tỉnh lại bọn trẻ hành động với tốc độ bàn thờ.

Rất hiểu nhau mà nằm xuống sofa kéo chiếc chăn mỏng lên đắp ở độ vừa phải, giả ngủ thật sâu.

Killua còn diễn sâu đến mức tự đạp bung chăn của mình ra gác lên bụng Gon.

Kurapika:"...."

Tompa:"...."

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, cho dù không bắt được tận tay thì anh cũng biết thừa là do chúng nó làm.

Thế là mỗi đứa được tặng một cục u đáng yêu trên đầu.

Nhìn ba đứa chúng nó đang ăn năn hối lối với gương mặt giả trân đến khồn thể giả trân hơn.

Leorio chính thức cạn ngôn lời....

" Anh Leorio_san bọn em biết sai rồi mà...." Gon xoa xoa đầu lên tiếng.

" Đúng vậy, cũng đâu phải bọn tôi cố ý....." Killua hai ngon tay chỉ chỉ vào nhau mắt hướng đi chỗ khác.

Shiki với đôi mắt tràn ngập sự hối lối trong đó nhìn anh.

" Rồi rồi, biết mấy thằng ranh chúng mày là một lũ tích cực nhận sai kiên quyết không sửa rồi, thương anh dùng cái đi, sao chúng mày cứ nhằm vào anh mà hành thế? " Leorio mệt mỏi dùng ngón tay chỉ chỉ bọn nó.

" Không có, tất cả chỉ là sự trùng hợp thôi!" Killua giơ tay lên như đang thề cùng với gương mặt đầy chất uy tín không lừa người và đây mắt chứa đầy trong sáng của cậu.

Hai đứa trẻ còn lại gật đã phụ hoạ.

"Trùng hợp? " Leorio nghiêng đầu hỏi bọn nó.

Chưa đợi ba đứa kịp phản hồi anh trực tiếp nổi điên; " Trùng hợp, trùng hợp, là trùng hợp thì chính là 56 lần tính câu đi mất cái quần của anh, 6 lần cho anh đây ăn tất, và 15 lần mấy đứa dùng ván trượt bay thẳng vào cột sống của anh đây đấy à? Thế thì tốt cuộc là trùng hợp cái khỉ gì hả? Bọn bay nghĩ anh đây là trẻ lên ba đấy hả?"

Gian phòng vốn đã không quá lớn giờ một người lớn ba đứa nhỏ đuổi nhau thì càng thêm loạn.

Căn phòng hiện tại chính thức trở thành một bãi chiến trường không hơn không kém.

Kurapika nhìn Leorio bị bọn nhỏ bắt nạt đến mức muốn phá tan cái phòng, cuối cùng cũng không nhịn được mà phá lên cười.

Tompa;"....."

Giám khảo của chặng ba kiêm chân quản ngục :"......."

Cuối cùng sau bao thời gian chờ đợi, thời gian đến ngược cũng đã kết thúc.

Mọi người vượt qua những bẫy rập được lắp đặt sẵn có, cả bọn cố tránh những bước chân.

Cứ nghỡ là đã quen thuộc và sắp đi được xong rồi, ai ngờ vừa nghĩ cái đã nghe tiếng Cạch-

Ôi, âm thanh đau tê tái con tim.......~

Cả bọn quay lại nhìn Shiki, thằng bé cũng nhìn họ, thấy cả bọn đang dùng gương mặt phẫn uất nhìn mình.

Nó nhấc nhẹ chân lên rồi phủi phủi như chưa có chuyện gì sảy ra, quay mặt đi như kẻ vừa dẫm lên cơ quan hại cả đội không phải là mình.

Chưa kịp để đồng đội của nó đấm nó phát thì một âm thanh quen thuộc đã làm tất cả mọi người biến sắc.

* Tất cả tế bào trong bạn đang cảnh báo bạn.

Chạy ngay đi!

Cả bọn thừa sức biết cái tiếng vừa rồi là gì, là đá lăn chứ còn cái gì nữa, kể từ lúc ra khỏi kia thì đây đã là lần thứ năm họ gặp phải cái bẫy này rồi.

Do đã có kinh nhiệm từ những lần trước nên cả bọn dứt khoát chạy theo con đường dốc xuống.

Nhưng kỳ lạ là càng chạy dốc xuống càng cảm thấy sai sai.

Thế quái nào cái âm thanh ấu càng ngày lại càng gần họ hơn nhỉ?

Cho đến khi có một hòn đá đang lăn ngược dốc đến với bọn họ thì cả lũ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đm phản khoa học!

Ý định quay ngược đầu lại thì một hòn nữa cũng đang ở trên chạy xuống.

Cả bọn:"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro