Chương 8 Bậc Thầy Về Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng Gon nhanh mắt phát hiện ra một chỗ có những hình dòng đủ chỗ để người có thể chui vào.

Không nói hai lời cả bọn lập tức tiến đến.


* Bạn và những người bạn của bạn đã thành công thoát được bẫy đá kép.


Sau bao nhiêu khốn khổ thì cuối cùng cả lũ cũng đến được vòng cuối cùng.


* Bạn còn 30 giây.....


* Bạn đã thành công đến được đích.


Khi vừa bước xuống thì tôi ngay tức khắc cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc.

Ánh nhìn đã mang cho tôi một trả nhiệm kinh hoàng.

Tên hề với mái tóc bóng hồng kia đang nhìn về phía chúng tôi, hay nói chính xác hơn thì hắn đang nhìn về phía Gon.....



* Bạn đang cảm thấy lạnh sống lưng.



Tôi lui hai bước nấp về sau Leorio, sờ nhẹ lên cổ của mình.



* Chặng ba đã kết thúc.



Âm giọng thông báo được phất lên, nhìn đến số người còn sót lại ở đây càng khiến cho người ta cảm thấy thật áp lực.


* Bạn và mọi người đã bước ra khỏi toà tháp.


Trước mắt chúng tôi là giám khảo của chặng ba, quản ngục.


* Quản ngục chúc mừng các bạn đã vượt qua chặng đua, chỉ còn phải vượt qua hai chặng nữa là sẽ kết thúc.



Ông ấy chỉ ra sau đầu của mình, bất ngờ thay đằng ấy là một hòn đảo" chặng 4 sẽ được diễn ra ở đây, Đảo Zevil"


* Bạn đang được phổ biến luật thi.



* Lượt bốc thăm đã đến với bạn.



* Bạn nhận được con thẻ mang mã số.....



* Bạn đã bỏ đi niêm phong trên thẻ.


Tôi cầm thẻ bài lên sững sờ mất vài giây rồi cất xuống.

" Con số trên đó chính là mục tiêu của các bạn" câu nói vừa được đưa ra trong tích tắc tất cả mọi người đều che dấu thẻ của mình.

" Bảng đeo của con mồi có giá trị là ba điểm, và của người khác là một điểm, các bạn cần 6 điểm để tới được chặng cuối!"


* Bạn đang trên đường đến đảo Zevil.



Một cô hướng dẫn giới thiệu nàng tên là Khara, giọng nói của nàng trong trẻo vang vọng trong không gian của con thuyền....

Ngay cả đến nàng cuối cùng cũng không kiềm chế được biểu cảm và thừa nhận rằng không khí căng thẳng vồn.

Tôi ngồi cạnh Leorio và Kurapika nghe các anh nói chuyện với nhau.

" Giả thuyết nếu cậu là mục tiêu của tôi thì tôi cũng sẽ không nương tay đâu nhé" Leorio nói với Kurapika.

Tôi còn chưa kịp nghe hết câu chuyện của hai người.

* Bạn đã bị Gon và Killua lôi ra một góc.

Hai thằng nhỏ nói chuyện với nhau rồi lại bắt đầu tự biên tự diễn.

Bọn nhóc ngồi túm lại một chỗ với nhau.

" Killua cậu không phải con mồi của tớ" Gon ngước nhìn bầu trời trong vắt với dàn hải âu trắng đang bay lượn lờ.

" Cậu cũng không phải con mồi của tớ, Gon!" Killua khoanh tay trước ngực thở dài.

Hai thằng nhìn biểu cảm của Shiki " Shiki có vẻ cũng vậy.."

Không, sai bét!

Thế là ba đứa cùng nhau đếm đến ba rồi dơ thẻ bảng ra, cả lũ lập tức chết đứng.

Của Killua thì không đáng để nói đến, vì khi cậu để ý lại thì lũ người đã sớm dấu đi thẻ bảng của mình rồi.

Của Gon thì phải nói cậu ấy hơi bị đen, số 44, tên hề điên biến thái, có chút cảm thấy Gon thật đáng thương.

Còn Shiki? Mục tiêu của nó khiến cho Killua hoàn toàn cứng họng không biết hiện tại nên nói gì mới tốt.

Bởi vì con mồi của Shiki, Là cậu!!

Đến mãi một lúc sâu mấy đứa nhỏ mới nhìn nhau rồi cười ầm lên.

" Nghe cho rõ này nếu cậu muốn săn tớ thì không thành công đâu suy nghĩ cho kỹ lại đi, cậu vẫn nên tìm ba con mồi khác thì hơn, đấu với tớ cậu thua là cái chắc"


* Killua tự tin nói với bạn điều đó.



" Gon....cậu cảm thấy thế nào? " Killua nhìn thẻ trên tay Gon rồi lại nhìn cậu.

" Tớ không biết nữa, nhưng tớ cảm thấy sợ, và rất phấn khích"

* Bạn cảm thấy Gon đang dần bị biến thái.


* Bạn đang an ủi cậu ấy.


* Người bạn của bạn có một ngôi sao tiêu cực hệ siêu nhỏ, bạn có muốn thi thập?


* Có, đó là câu trả lời của bạn.


Gon cảm thấy cậu thoải mái hơn khi nhận lời an ủi từ Killua và Shiki, cậu cảm thấy mình có thể làm được.

Thật ra lý do mà Shiki ngồi cạnh Leorio ngay từ đầu là vì muốn giữ không cho anh quá sa sút tinh thần.

Nếu xuất hiện ngôi sao tiêu cực, Shiki có thể thu thập chúng và anh cũng có cảm giác thoải mái hơn.

Bởi vì nói về diện tinh thần Leoiro rất dễ bị đánh đòn tâm lý, nhất là khi anh đến cuộc thi này với khả năng của một bác sĩ.

Anh rất dễ bị người khác lợi dụng lòng tốt của mình.


* Bạn đã tiến lên hòn đảo.

*......



* Bạn cảm thấy bạn nên sớm bỏ cuộc, bạn có thể săn ai được bây giờ?


Tôi nghĩ mình chưa thành bữa tối của thú rừng là đã may mắn lắm rồi, tôi vẫn nên đi tìm chỗ nào trốn cho đến hết một tuần thì hơn....

Dù gì thì cũng đã có cách để trở về nhà, tôi không biết mình cần liệu mạng chiến đấu để làm gì nữa....


* Bạn không muốn những người bạn của bạn thất vọng về bạn.

* Bạn quyết định sẽ cố gắng hết sức.

Shiki đang di chuyển ngày càng sâu vào khu rừng với linh hồn tràn đầy sự quyết tâm, nhưng nó lại không biết bản thân hiện tại đã bị săn.

Tôi nhẹ nhàng di chuyển trong khu rừng với màu tím sẫm tối tăm.

Đây có lẽ là một khu Rừng chết, vì các cây lớn quá cao nên nơi này một tia sáng cũng không có cách nào chiếu vào.

Dưới nền đất tạo nên tầng lớp lá rụng dày đặc êm ái.

Âm thanh sột soạt va chạm lại càng rõ rệt hơn ở không gian tĩnh lặng này.

Đâu đó vang lên tiếng gió rít gào một cách điên cuồng qua từng kẽ lá....

Giống như một âm thanh vô định của dã thú ẩn nấp trong màn đêm, chỉ trực chờ để nuốt chửng con mồi.

* Bạn đã nhận được một cành cây cằn cỗi.....

Tôi ngồi xuống dựa vào một hốc cây to lớn.

* Bạn đã trạm khắc nghiệt hồn lên cành cây.....

* Bạn đã Luyện hoá thành công....

↑↓ Tên: Củi Mục↑↓
°Thể loại: Vũ khí°
-Tác Dụng: Phòng hộ-
Bán kính: 1.2m

Ít nhất thì như này tôi sẽ không vô tình ăn một viên đạn vào đầu.

Người bạn Player của tôi đã dạy cho tôi kỹ năng này.

Vì tôi không có bất luận sức mạnh gì để có thể chống lại những người ở Under, ngay cả một người dân thường trong họ cũng đu để tôi phải chật vật.

Thế nên cô ấy dạy tôi vài thứ phòng hộ, nếu ở Under thì với điều này tôi sẽ an toàn tuyệt đối, trừ khi gặp phải một Sans nào đó.

Còn ở đây thì tôi không chắc....

Cầm thứ " vũ khí" mà tôi vừa mới tạo ra trên tay, bắt đầu cuộc hành trình của mình.

Bỗng một âm thanh khác trong không gian tĩnh mịch thu hút sự chú ý của tôi.

* Trước mặt bạn là Gittarackur....

Tôi không sợ con người kỳ lạ với cả đống đinh đang gim trên người kia, anh ấy không có ý định giết tôi.....Chắc thế!

Điều khiến tôi thật sự sợ hãi là tôi còn không biết con người này đã ở đó từ bao giờ.....

Không có lý do gì mà trong không gian yên tĩnh thế này tôi lại không nhận ra anh được, ngay cả một âm thanh bước chân cũng không có.

* Bạn cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi hoàn toàn có thể khẳng định tôi có thể nhận ra là vì anh muốn cho tôi biết anh đang ở đây.

Tôi là con mồi của anh sao? Nếu thế thì chúng tôi có thể thương lượng không?

* Gittarackur đang tiến về phía bạn.

Shiki rất tự giác mà đưa ra bảng tên của mình dâng lên cho Y.

Khác với những gì nó dự đoán là bản thân có lẽ sẽ bị giết hoặc mất bảng tên cũng có thể là cả hai trường hợp trên.

Thế nhưng làm nó bất ngờ nhất là khi đối phương không nói một tiếng nào đặt vào tay nó một cái bảng tròn.

* Bạn đã nhận được bảng mã số 80, bạn hiện có 4 điểm.

"?" Shiki nghiêng đầu một cách khó hiểu nhìn Y.

Trước gương mặt đầu dấu chấm hỏi của nó, Gittarackur nhìn lướt qua cổ của đứa nhỏ rồi đến thanh gỗ với những đường nét hoa văn được khắc ra.

Niệm lực, một loại niệm lực kỳ lạ.

Y đưa tay lên rút đi một cây đinh trên mặt, " Em, biết dùng niệm? "

* Bạn cảm thấy thế giới này đúng thật là không thiếu gì ngoài những thứ kỳ lạ.

* Bạn đã lấy khổ giấy......

Tôi đặt bút viết ra dòng chữ giun đất

Niệm là thứ gì?

Gittarackur nhìn biểu hiện trên mặt Shiki, như xác định đối phương không nói dối liền đổi hướng đến cây củi trên tay nó.

* Bạn đã đưa Củi Mục cho Gittarackur.

Bạn của em đã dạy em, cô ấy nói thứ này có thể bảo vệ em an toàn trong một khoảng thời gian nhất định.

* Gittarackur đã trả lại Củi Mục cho bạn, anh xoa đầu bạn và rời đi.

↑↓Gittarackur↑↓

Bạn sao?

Khẳng định người bạn trong lời đứa trẻ đó chắc chắn phải là một bậc thầy về niệm.

Khó có thể tìm được ai trên thế giới này lại đổ được duy nhất một kinh mạch ở ngón tay cho đứa nhỏ, để nó có thể tự trạm khắc niệm lực để bảo vệ bạn bản thân.

Để có thể khiến người ta mở được niệm lực, hầu hết các huyệt vị đều phải được đả thông.

Nếu không sẽ dẫn đến sự không đồng đều và tử vong ngay tại chỗ.

Có thể là thằng bé được người đó dạy để tự mở, thế nhưng nếu đã được dạy thì không lý nào lại không biết về niệm được.

Điều này chỉ có thể chứng mình một điều, mọi thứ đều do một tay người " bạn" đó làm.

Thật tò mò làm sao, không nghĩ đến đi một chuyến lại thu hoạch lớn như vậy.

Y thật sự rất muốn được gặp mặt trực tiếp với người bạn trong lời đứa nhỏ ấy.

↑↓.............↑↓

Sau khi Gittarackur rời đi tôi cảm thấy mình như đang bị theo dõi, cái nhìn ấy nóng đến mức tôi có thể rõ ràng cảm nhận được.

Không chỉ có một người....

Tôi ngồi về chỗ cũ lại nhặt những chiếc lá khô viết nhẹ vài chữ lên trên đó.

Hazo anh đã theo dõi con mồi của mình được hơn 12 tiếng rồi.

Nhưng điều khiến anh đau đầu nhất là 3 thằng anh em ở kia ai giữ thẻ 117.

Cho đến khi bọn nó xác định con mồi là một thằng nhóc với cái cổ bị thương nặng và đôi mi luôn nhắm.

Chúng đang tìm kiếm sơ hở của con mồi, và anh cũng đang đợi chờ sơ hở của chúng.

Đó mới là phong cách đi săn thực sự, Hanzo tự tin vuốt cái đầu bóng loáng của mình.

Chẳng qua là chẳng hiểu thằng ranh bị săn kia đang làm gì lại nhặt một cành củi lên rồi ngồi chơi chạm khắc?

Sau đó một tên với đống đinh gắn trên người tiến đến, cứ ngỡ hắn ta nhắm đến bảng tên của nó, nhưng không ngờ bọn họ có quên nhau.

Và giờ sau khi tên dị hợm đó rời đi thì thằng ranh kia lại nhặt đống lá lên viết gì trên đó rồi buộc vào những hòn đá nhỏ.

Đáp về hướng của bọn anh..

Hanzo:"......"

Nó cứ như thế đáp liên tục mười phát vào thân cây rồi phổng mủi với gương mặt đầy tự hào.

Trong mắt người ta chắc chắn thằng điên này đang thử độ chính xác của mình.

Nhưng sự thật thì không....

Không và dell.

* Xung quanh khu vực của bạn đang có 9 tên ẩn nấp.

Shiki:"......." Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro