Chương 6: Nhân Sinh Như Ba Đạo Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân, con muốn ăn thịt nướng"

"Hảo"

"Mẫu thân, con có thể không ăn rau sao?"

"Không thể kén ăn. Ăn rau mới tốt cho sức khỏe"

"Ân. Sau khi ăn xong có thể bồi con chơi sao?"

"Theo ý con tất"

Mạnh Diệp Lê không nhanh không chậm trả lời từng câu hỏi của nhi tử, trong lòng lại nổi lên suy tư.

Cũng được gần một ngày kể từ lúc Mạnh Diệp Lê tỉnh dậy vào đêm hôm qua, tức trong khoảng giờ Tý (23h00-1h00 sáng). Hiện giờ cũng đã là giờ Dậu (17h00-19h00). Một quãng thời gian không dài cũng không ngắn để Mạnh Diệp Lê thích ứng được việc bản thân giờ đây đã có một đứa con và bây giờ phải học cách chăm sóc một đứa hài đồng 9 tuổi.

Lúc còn là Thần Chết, Mạnh Diệp Lê nào có đã làm những công việc này. Cuộc đời của Mạnh Diệp Lê trước kia cũng chỉ quanh quẩn việc dõi theo sổ sinh tử hàng ngày và đi dẫn lũ linh hồn về cõi âm. Còn việc quyết định chúng sẽ lên thiên đàng, xuống địa phủ, hoặc đầu thai chuyển kiếp là việc của Chúa Trời, Mạnh Diệp Lê không hề can thiệp vào.

Giờ tự dưng đi một chuyến mệnh kiếp, lòi ra một thân sinh nhi tử, Mạnh Diệp Lê từ đầu hơi không thể chấp nhận. Những cảm xúc từ lúc gặp Cung Viễn Chủy, nó hoàn toàn phát tác từ cơ thể này. Chứ làm gì có chuyện vô lí khi một Thần Chết vốn không dễ dàng lộ ra biểu cảm lại bày ra bộ mặt nhu hòa ý cười như thể Mạnh Diệp Lê đã chấp nhận chuyện này vậy.

Mạnh Diệp Lê nghĩ lại những suy nghĩ lúc trước của mình khi đối diện với Cung Viễn Chủy mà phức tạp.

Đúng là lúc trước nhân vật này cũng coi như gây ấn tượng với Mạnh Diệp Lê, nhưng cũng không quá sâu. Một tân binh diễn viên xuất sắc Mạnh Diệp Lê không thiếu gặp nên chuyện coi phim mà có cảm giác hứng thú với nhân vật Cung Viễn Chủy là điều bất khả thi.

Bất quá...Nhìn chằm chằm Cung Viễn Chủy đang nhai cơm phình phình cái má bánh bao ở phía đối diện, khuôn mặt Mạnh Diệp Lê vẫn lãnh đạm như ngày trước khi không chịu cảm xúc cơ thể xâm lấn.

'Không hổ là Cung Thượng Giác, nuôi còn khá tốt. Nhưng ta cũng không thể đi hỏi hắn, đường đường là một người mẫu thân, hỏi vấn đề làm thế nào để chăm sóc một đứa trẻ sẽ khiến hắn sinh nghi' Mạnh Diệp Lê nghĩ.

Cung Thượng Giác vốn tính trọng nghi ngờ, Mạnh Diệp Lê giờ cũng không tiện bại lộ, dù nó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Mạnh Diệp Lê định làm trong tương lai là mấy.

"Mẫu thân? Mặt con dính gì sao?"

Nghe tiếng Cung Viễn Chủy ngây thơ hỏi, Mạnh Diệp Lê thoát khỏi suy nghĩ, không nhanh không chậm trả lời

"Không có, mẫu thân chỉ đang suy nghĩ tí nữa hai ta sẽ làm gì thôi"

Dừng lại một lát, Mạnh Diệp Lê dò hỏi nhi tử

"Chủy nhi, ta thấy con khá thân với Giác công tử, còn xưng ca ca thân thiết luôn rồi. Con bỏ lại Giác công tử mà ở đây dùng bữa với ta, liệu vị ca ca kia của con có giận con không đấy?"

"Bịch!" Âm thanh chén bát đập mạnh xuống bàn. Cung Viễn Chủy hoảng hốt, nước mắt lưng tròng ủy khuất nói

"Ca ca giận con làm sao bây giờ?" Cung Viễn Chủy nửa muốn đi, nửa muốn ở lại.

Mẫu thân cùng ca ca là hai người mà Cung Viễn Chủy trân trọng và yêu thương nhất. Cung Viễn Chủy bối rối, cậu không thể bỏ một người mà đi theo người kia được, ai cũng quan trọng với cậu tất. Phải làm gì bây giờ?!

Cung Viễn Chủy ủy khuất hướng mẫu thân xin giúp đỡ.

Mạnh Diệp Lê có chút buồn cười nhìn Cung Viễn Chủy. Xem phim rồi nên Mạnh Diệp Lê thừa biết Cung Thượng Giác quan trọng tới mức nào đối với Cung Viễn Chủy.

Chẳng qua...

Mạnh Diệp Lê nhớ tới ánh mắt lúc ấy của Cung Thượng Giác, nó có cái gì đó...thay đổi mà chủ nhân của nó cũng không nhận ra.

Mạnh Diệp Lê luôn nhìn thấu được nhân tâm con người. Tồn tại đã hơn hàng nghìn năm, có loại ánh mắt nào mà Mạnh Diệp Lê chưa nhìn thấy qua.

Mạnh Diệp Lê có thể thản nhiên chắc chắn một điều.

Tình cảm mà Cung Thượng Giác dành cho Cung Viễn Chủy đã bắt đầu biến hóa kể từ khi Mạnh Diệp Lê xuất hiện ở thế giới này rồi.

"Chủy nhi đừng lo, dùng bữa xong, mẫu thân sẽ cho người đi bẩm báo Giác công tử xem ngài ấy có thời gian bồi con đi chơi không"

Trấn an xong nhi tử, Mạnh Diệp Lê chậm rãi liếc nhìn thị nữ bên cạnh. Thị nữ hiểu ý, bèn cáo lui xin ra ngoài.

Hài lòng hiệu suất thị nữ Chủy cung, Mạnh Diệp Lê dịu giọng một chút hỏi Cung Viễn Chủy

"Tí mẫu thân và con cùng ra ngoài ngắm trăng tâm sự nhé, tiện thể chờ Giác công tử. Và mẫu thân còn có món lễ vật muốn tặng cho con"

"Lễ vật ư?" Cung Viễn Chủy háo hức với ánh mắt phát sáng.

"Đúng rồi" Mạnh Diệp Lê hơi mỉm cười gật đầu.

Lúc trước chỉ có thể đứng xem phàm nhân sinh hoạt đủ kiểu, giờ được làm phàm nhân rồi, Mạnh Diệp Lê khá thích thú với việc trải nghiệm đủ loại ngoạn ý nhi của phàm nhân đấy.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Giác cung

"Giác công tử, có thị nữ từ Chủy cung đến bẩm báo" Kim Phục lặng lẽ đi vào thư phòng, cung kính bẩm báo chủ tử nhà mình.

Thân ảnh nam nhân vừa độ tuổi cập quan, dáng người nảy nở đĩnh bạt đang ngồi xử lý công văn. Cung Thượng Giác chỉ mặc một lớp y phục đen tuyền, bên vai trái thêu chỉ hoa quế vàng. Nghe lục ngọc thị vệ của mình bẩm báo, Cung Thượng Giác vẫn không ngẩng đầu, tông giọng trầm trầm, chậm rãi nói

"Cho vào"

Đến khi thị nữ Chủy cung đi vào, Cung Thượng vẫn tập trung xử lý công văn, không lên tiếng.

Khí chất lạnh lẽo của Cung Thượng Giác khiến thị nữ Chủy cung run sợ dù chỉ đứng đằng sau tấm bình phong, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, giọng run nhẹ, cúi người xuống bẩm báo

"Thưa Giác công tử, phu nhân có ý ngỏ mời chốc lát Giác công tử có thể đến Chủy cung cùng phu nhân và Chủy công tử thưởng trà ngắm trăng hay không"

Thị nữ vừa dứt lời, Cung Thượng Giác chậm rãi thả bút lông xuống, đôi con ngươi đen láy lóe lên một chút, sâu thẳm chẳng ai có thể biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Cung Thượng Giác không nhanh không chậm nói

"Nếu Chủy phu nhân đã có lòng thì ta cũng không tiện từ chối"

Thị nữ nghe được câu trả lời, xin phép cáo lui đi về báo lại cho phu nhân.

Cung Thượng Giác cũng không còn tâm tình gì để tiếp tục xử lý đống công văn trên bàn. Tối nay đệ đệ không đến Giác cung dùng bữa khiến Cung Thượng Giác có chút không thói quen.

Cung Thượng Giác biết đệ đệ cần có nhiều thời gian đi bồi mẫu thân mới trở về của mình nên cũng không tiện làm phiền. Cung Thượng Giác cũng sẽ không chủ động xuất hiện ở Chủy cung, mà Cung Viễn Chủy sẽ luôn là người đi trước Giác cung.

Cung Thượng Giác đã thói quen điều đó, nhưng giờ lại...Cung Thượng Giác phớt lờ cảm giác hụt hẫng trong lòng, vùi đầu vào đống công văn để quên đi.

Bây giờ lại nghe được nhân gia nhà người ta chủ động mời đến, Cung Thượng Giác vui mừng còn không kịp. Bất quá hắn không biểu hiện ra bên ngoài, như vậy quá mất hình tượng cung nhị tiên sinh khi hắn vừa mới xây dựng được trong giang hồ, cũng là khoảng thời gian cách sau mấy tháng hắn tham gia thí luyện Tam Vực.

Thấy Cung Thượng Giác đứng dậy, Kim Phục ăn ý mà hiểu rõ muốn phân phó thị nữ mang y phục đến. Đột nhiên Cung Thượng Giác không mặn không nhạt nói

"Ta muốn đi tắm trước" Dừng một chút rồi lại nói "Mang bộ y phục mới đặt gần đây cho ta" rồi đi vào phòng tắm, bỏ lại Kim Phục với ánh nhìn ngơ ngác.

Kim Phục kinh ngạc, Kim Phục ngơ ngác không hiểu. Chỉ là buổi gặp mặt thông thường thôi mà, có cần chuẩn bị kĩ đến vậy không Giác công tử?

Sao lại giống như Giác công tử đi gặp phụ huynh nhân gia nhà người ta thế nhỉ?

Bậy! Bậy bạ! Kim Phục bị suy nghĩ của mình dọa cho sợ hãi. Quá hoang đường! Nếu Giác công tử biết được hắn có suy nghĩ cả gan này, chắc chắn hắn sẽ đi ngắm gà khỏa thân ngay lập tức!

Kim Phục không dám suy nghĩ nữa, nhanh chóng đi phân phó thị nữ theo chỉ thị của Cung Thượng Giác.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Chủy cung

Khi Cung Thượng Giác được thị nữ dẫn đến nơi cũng là lúc Mạnh Diệp Lê đang tự tay nấu một bình trà, còn Cung Viễn Chủy ngồi bên cạnh chăm chú nhìn từng cử chỉ của mẫu thân mình.

Chủy cung đêm nay thật khác mọi khi. Vẫn là Chủy cung mọi ngày, nhưng lại có cái gì đó như thổi hồn vào một hơi ấm áp dịu nhẹ khiến tâm sinh lòng thanh thản.

Xen kẽ từng hàng lồng đèn treo lên từng ngóc ngách tỏa ra ánh sáng cam cam dịu nhẹ không chói lòa. Gió đêm se se lạnh thỉnh thoảng thổi qua khiến lồng đèn bay nhẹ, đuôi chuông nhỏ dưới từng cái cũng vang lên âm thanh đinh đinh đang đang thật êm tai. Thật không biết có phải trùng hợp hay không mà sao đêm nay trăng tròn và sáng đến lạ thường. Một mình nó chiếm vị trí bắt mắt nhất trên bầu trời đen lấp lánh những vì sao tựa như...phong cảnh đêm nay chỉ đặc biệt dành cho Chủy cung, một nơi mà đáng lẽ ra sẽ chỉ có sương mù loãng bao phủ.

'Chủy cung đã thay đổi rồi' Cung Thượng Giác nghĩ.

"Đêm nay phong thanh nguyệt minh. Không biết Giác công tử có nguyện ý cùng mẹ con ta thưởng trà ngắm trăng?"

Âm thanh dịu dàng thoát tục vang lên đánh vỡ suy nghĩ của Cung Thượng Giác. Mạnh Diệp Lê mặc một lớp sa y tím nhạt, mái tóc đen nhánh óng ả cũng chỉ được túm gọn ra đằng sau bằng dải lụa tím. Đơn giản mà yêu kiều, nhan sắc không dung phàm tục, trông thật không giống một nữ nhân đã có hài tử chút nào.

Mạnh Diệp Lê hơi cười hướng Cung Thượng Giác, trong tay thì chậm rãi rót một chén trà, rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn đối diện khi Cung Thượng Giác vừa lúc ngồi xuống.

Trước kia, ở những lúc hiếm có có khoảng thời gian rảnh rỗi, Mạnh Diệp Lê sẽ đi xem phim hoặc quan sát những thứ mới mẻ nữa từ con người dưới trần gian. Trong đó có một bộ môn về trà đạo khiến Mạnh Diệp Lê khá hứng thú, trà giúp tâm tịnh. Với chức vị Thần Chết, năng lực học hỏi Mạnh Diệp Lê không hề thua kém ai. Rất nhanh sau đó, không chỉ về bộ môn này, Mạnh Diệp Lê cũng học và làm theo nhiều điều về bộ môn mọi loại lĩnh vực của con người. Vì vậy Mạnh Diệp Lê cũng không phải người mù về sinh hoạt dưới trần gian.

Trùng hợp thay lúc này Mạnh Diệp Lê được phát huy năng lực học tập của mình, rất có thưởng thức mà tự tay pha một bình trà cho ba người.

"Ca ca! Ca đến rồi. Đây là trà mà đệ mới làm ra. Có mẫu thân pha trà cho, chắc chắn sẽ thơm hơn mọi ngày" Cung Viễn Chủy ngây ngô cười nói với Cung Thượng Giác.

Cung Thượng Giác cũng mỉm cười nhẹ nhìn đệ đệ, rồi lại ngước nhìn lên vị phu nhân ở đối diện nhìn bản thân làm một cái thỉnh thủ thế. Cung Thượng Giác quy củ lễ nghĩa vẫn luôn đứng hàng đầu con cháu trong Cung môn, từ từ nâng lên tách trà, chậm rãi thưởng thức. Nước trà thoang thoảng mùi thảo mộc ngọt dịu, khiến nhân tâm thả lỏng, lông mày Cung Thượng Giác cũng vì thế mà giãn ra.

Quả nhiên trà của đệ đệ luôn là hàng cực phẩm. Dù mới chỉ tuổi nhỏ nhưng Cung Viễn Chủy đã tinh thông dược lý, hàng năm vẫn luôn làm ra loại trà thảo mộc giúp Cung Thượng Giác bồi bổ thân thể.

Mạnh Diệp Lê nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác trước mắt mà cảm thấy có chút quái quái. Cũng chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường, có cần đến mức mặc y phục có chút cầu kì như vậy không? Chẳng lẽ muốn tranh thủ lấy hảo cảm từ người mẫu thân là ta đây để tương lai có thể thuận buồm xuôi gió rước nhi tử đáng yêu của ta về hả?

Mạnh Diệp Lê thoáng giật mình vì cái suy nghĩ có phần giật gân này của bản thân nhưng cũng thản nhiên chấp nhận.

Dù sao thì...chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà...

Mạnh Diệp Lê lại quay đầu xuống nhìn nhi tử bên cạnh. Tóc đen mượt dài cũng chỉ hơn vai một chút, từng sợi nhỏ thắt thành những bím tóc nhỏ, còn gắn thêm tiểu lục lạc dạng lá cây non, nhìn mà thích mắt. Đang trong độ tuổi trường thân thể mà còn mập mạp chút, Cung Viễn Chủy cũng mặc một bộ y phục xanh lam đơn giản. Đấy là được gọi đơn giản chỉ khi không nhìn thấy từng họa tiết cầu kì được làm hoàn toàn từ chỉ vàng chỉ bạc thêu trên y phục.

Mạnh Diệp Lê có chút cảm thán 'Cung Thượng Giác không những có nhiều tiền mà còn nuôi hài tử rất tốt'

Bảo sao đầy fan nhân vật này đều nói Cung Thượng Giác mới là kẻ đứng đầu Cung môn ở màn che phía sau. Cung Thượng Giác là kẻ có tiền nhất ở Cung môn, hay gọi trêu là chưởng quỹ ngân sách Cung môn. Chỉ cần Cung Thượng Giác cắt giảm ngân lượng các cung khác cũng đủ khiến bọn chúng ăn không ngon ngủ không yên rồi.

Cung Viễn Chủy quả thực có diễm phúc lớn a! Hầu hết mỗi khi xuất ngoại trở về, những rương lớn mà hắn mang về chủ yếu là y phục và trang sức đắt đỏ cho đệ đệ đáng yêu nhà hắn. Điều đó khiến các tỷ tỷ ở thế giới hiện đại vừa cắn khăn ghen tỵ vừa hạnh phúc tràn đầy vì đệ đệ xứng đáng được hết thảy những gì tốt đẹp nhất.

Mạnh Diệp Lê đảm bảo, nếu bây giờ chúng biết Thần Chết ta có đãi ngộ được tận mắt chứng kiến những việc này trong tương lai thì có gào thét ghen tuông kêu không công bằng không nhỉ?

Mạnh Diệp Lê nghĩ mà cảm thấy có chút hả hê. Tận mắt chứng kiến nhân vật mà mình có ấn tượng tốt cũng là một diễm phúc đấy chứ!

Ai cũng chìm đắm vào suy tư, hiểu ngầm mà im lặng ngắm nhìn phong cảnh hữu tình hiếm có xuất hiện ở Chủy cung. Chỉ có thỉnh thoảng những câu đáp lại câu hỏi của Cung Viễn Chủy. Rốt cuộc cũng theo như những lời Mạnh Diệp Lê nói, đây là buổi thưởng trà ngắm trăng. Có cơ hội được làm phàm nhân, Mạnh Diệp Lê không muốn bỏ lỡ dịp đẹp thế này, im lặng trong chốc lát hưởng thụ quãng thời gian nhàn rỗi hiếm có trong cuộc đời bận rộn của mình.

Khoảng một chén trà sau, Mạnh Diệp Lê rốt cuộc mới cất tiếng

"Chủy nhi, mẫu thân đã nói rằng có lễ vật muốn đưa cho con"

Nhắc đến lễ vật, đôi mắt Cung Viễn Chủy như chứa vì sao mà lấp lánh phát sáng, nhưng đột nhiên lại có chút tủi thân chu chu cái miệng nhỏ.

"Vậy mà con tưởng mẫu thân đã quên mất"

Mạnh Diệp Lê nhướn mày nhìn nhi tử hỏi "Vậy tại sao con không nhắc lại với ta?"

Thấy nhi tử ậm ừ, Mạnh Diệp Lê thở dài nhẹ, rồi lại thong thả cất tiếng

"Chủy nhi, con có thể hỏi mẫu thân bất cứ điều gì, không được giấu giếm. Tất nhiên hài tử 9 tuổi sẽ có tâm tư của riêng mình. Nhưng khi con muốn gì, con thắc mắc điều gì thì đừng ngần ngại mà nói ra..."

Nói đến đây, Mạnh Diệp Lê hơi nhìn Cung Thượng Giác một chút, chậm rãi nói tiếp "Nếu như có một ngày không may con bị người khác chọc cho ủy khuất, bị người ta làm cho bị thương thì con không chỉ phải dùng nước mắt nói cho người khác biết con đang bị tổn thương, mà còn phải nói ra cho người khác biết con đang đau chỗ nào, ví dụ như chỗ này"

Mạnh Diệp Lê chỉ chỉ trái tim nơi lồng ngực của Cung Viễn Chủy. Tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy cái hiểu cái không gật đầu, nhưng chung quy vẫn là cái hài tử hiểu chuyện, vui vẻ đáp ứng mẫu thân dặn dò.

Cung Thượng Giác ngồi đối diện có chút lặng người. Ý của Mạnh Diệp Lê, hình như Cung Thượng Giác hiểu mà cũng không hiểu. Rốt cuộc Cung Thượng Giác hiện tại cũng chưa phải Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác khiến giang hồ nghe đến tên mà kính nể ba phần, sợ hãi bảy phần, thâm ý của Mạnh Diệp Lê, Cung Thượng Giác hiểu được một nửa, nhưng nửa kia lại không. Còn hiểu nửa cái gì, cũng chỉ có bản thân hắn mới biết được.

Bởi vậy mà người ta có câu: "Đừng tùy tiện suy đoán tâm tư của Cung nhị tiên sinh Cung Thượng Giác"

Mạnh Diệp Lê mở ra một chiếc hộp gỗ nhỏ, lấy ra một sợi dây vòng cổ. Hiển nhiên, đó là sợi vòng cổ trước đó của Cung Viễn Chủy, và giờ đây nó được làm lại một cách tỉ mỉ và tinh xảo hơn, đồ vật hình lưỡi hái bên trong ẩn chứa ma khí mạnh mẽ của Mạnh Diệp Lê, tuyệt không dung người có thể làm hại được Cung Viễn Chủy.

"Chủy nhi, nó đã kêu gọi con để giúp ta tỉnh lại. Nó đã hoàn thành một sứ mệnh của nó rồi. Và giờ đây, sứ mệnh mới của nó chính là bảo vệ chủ nhân của nó tên Cung Viễn Chủy"

Mạnh Diệp Lê tận tay đeo lên cho nhi tử, còn nhẹ giọng cười

"Đừng lo lắng việc nó sẽ bay lên một cách điên cuồng hay không. Và bây giờ cũng không phải thời điểm thắc mắc vì sao ta lại là nhân vật chính trong lời tiên tri đó. Cứ thuận theo tự nhiên, rồi sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Hiện tại hãy cứ hưởng thụ cuộc sống an nhàn hiếm có này đã"

Biết là nói cho cả bản thân nữa, Cung Thượng Giác cũng không nói gì thêm, im lặng coi như đồng ý.

Cung Viễn Chủy thích thú hẳn ra nhìn chiếc vòng cổ. Cung Viễn Chủy cảm nhận được...chiếc hình thù có hình lưỡi hái đó ẩn chứa một nguồn sức mạnh nào đó rất đặc biệt. Như bị hấp dẫn không thể rời mắt, Cung Viễn Chủy cười hồn nhiên chơi chiếc vòng cổ mà mẫu thân đưa cho, không một lời thắc mắc vì sao cả. Bởi nếu lớn hơn mấy năm nữa, Cung Viễn Chủy sẽ biết rằng hành động của mẫu thân mình thật không bình thường.

Và điều đó cũng chỉ có Cung Thượng Giác nhận ra, Cung Thượng Giác biết Mạnh Diệp Lê cố ý làm vậy trước mắt hắn. Nhưng hắn thật sự chưa thể biết được ý đồ của Mạnh Diệp Lê là gì, chỉ có thể âm thầm chờ đợi manh mối theo năm tháng mà dần dần bại lộ.

Nhìn nhi tử vui vẻ, Mạnh Diệp Lê cười cười chút, rồi lại nhìn Cung Thượng Giác, đôi con ngươi đen láy cong cong hình trăng non, tận tâm từ đáy lòng cảm tạ

"Thật sự cảm tạ Giác công tử đã thay ta chăm sóc cho Chủy nhi trong khoảng thời gian mà nó gặp khó khăn nhất. Nếu như không gặp Giác công tử, ta thật sự không thể hình dung nổi hiện giờ Chủy nhi sẽ ra sao"

"Phu nhân không cần cảm tạ ta. Đối với ta mà nói, vào lúc đó, Cung Viễn Chủy là lễ vật lớn nhất mà ta nhận được"

Nghe ra ý cười ấm áp trong câu nói của Cung Thượng Giác, Mạnh Diệp Lê cười đáp lại

"Ta đã nghe Chủy nhi kể về cuộc gặp gỡ giữa hai người. Và ta nghĩ...vào thời khắc đó, Cung Thượng Giác cũng là món lễ vật lớn nhất mà Cung Viễn Chủy nhận được"

Nghe vậy, ý cười trong mắt Cung Thượng Giác tràn ra tới khi nhìn đệ đệ, chỉ mỉm cười không nói gì.

"Giác công tử có am hiểu thưởng trà?"

"Ta cũng không hiểu biết nhiều. Chỉ là đôi khi làm bạn với đệ đệ, thưởng thức trà do đệ đệ làm ra"

Mạnh Diệp Lê khó có khi nhàn nhã nói nhiều hơn chút, ngước mắt nhìn trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời đêm, rất có nhã hứng mà nói

"Nhân sinh như ba đạo trà

Một chén trà xanh an ủi năm tháng, tìm chút an nhàn ngâm thơ thưởng họa. Ngồi đếm thời gian, lắng nghe năm tháng, thời khắc trôi đi, nhưng lòng an tĩnh, luyến tiếc nửa ngày nhàn rỗi, có thể hiểu rõ rằng trong cuộc sống vội vàng kia thật khó có được một phần thư thái. Có lúc một chén trà xanh ấm nóng, tâm tư thả theo từng làn hương trà lượn lờ mà bay bổng, thực là trà xanh một chén cũng say lòng người.

Nhân sinh ví như ba đạo trà:

Đạo thứ nhất, đắng khổ tựa cuộc đời.

Đạo thứ hai, ngọt tựa ái tình.

Đạo thứ ba, nhạt như gió thoảng.

Nhân sinh biến ảo chìm nổi, yên lặng nhấp một chén trà tâm nhập thiện cảnh: sáng tỏ lý nắm không được thì buông bỏ được. Thời gian giống như ngọn gió thoảng qua, những mộng ước năm xưa cuối cùng thành dĩ vãng, sóng gió trong đời dù mãnh liệt, cuối cùng cũng lặng lẽ xếp gọn vào một góc của nội tâm chính mình.

Mang trái tim năm ấy ngâm vào trong chén trà, cảm nhận đến vị ngọt bùi của nó, chính là uống cạn đắng cay mới nếm đến ngọt lành. Trong tim gieo đầy mầm xanh, thì mùa xuân không còn cách xa nữa.

Rượu có thể hâm nóng nhất thời, nhưng trà thì lại có thể ấm áp một đời. Nhân sinh nhất định là gập ghềnh, nhất định sẽ trải qua mưa gió trắc trở, cho nên nhất định trong gập ghềnh trắc trở mà cần giữ được tâm bình tĩnh.

Thưởng thức trà, như nếm trải ngũ vị nhân sinh, như nếm hương vị của sinh mệnh. Một nén hương, một ly trà chính là duyên trọn cuộc đời.

Duyên, là trà
Duyên, cũng là người
Vì không gặp được, mới sinh tình
Đưa tình vào trà, mới hiểu ra

Rượu có thể hâm nóng nhất thời, nhưng trà thì lại có thể ấm áp một đời"

(Trích nguồn tràsâmdứa.com)
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro