Chương 7: Nguyện Cho...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẫu thân, con muốn ngủ với người"

"Hảo"

Trăng khuya tròn vành vạnh, chiếu rọi màn trời đêm tĩnh mịch. Trong căn phòng tối, những đốm nến cam mập mờ đụng chạm ánh sáng trăng mờ ảo xuyên qua từ cửa sổ, tạo nên một màu vi diệu tựa lạc vào một không gian huyền ảo.

Âm thanh ca du dương vang vọng khắp mọi ngóc ngách căn phòng. Lời ru tựa gió thoảng ngoài trăng, không trầm không cao, không thánh thót không khàn khàn, cũng chỉ bình bình mà cất lên, nghe không ra cảm xúc dao động nào. Nhưng tựa như bị cuốn sâu vào từng giai điệu, một khúc nhạc huyền mộng, đâu đó cảm nhận được sự rợn người qua từng lời. Bất quá thật như xoáy sâu vào tử khí âm u. Ta cảm nhận được...

Chúng giam hãm ta

Chúng cuốn lấy ta

Chúng ghim chặt ta

Nhưng chúng lại như đang âu yếm ta...tựa như muốn thay thế nỗi đau, nỗi nhớ thương thành những cảm xúc mờ mịt không rõ ràng, hết thảy những vết rỉ máu nơi trái tim tưởng chừng như không bao giờ có thể lành lặn trở lại...bây giờ như đang bị chúng bao trùm lấy, chìm đắm vào cảm xúc kỳ lạ không hồi kết.

"Bất hạnh, đau thương, hối hận, đau khổ

Ta muốn ai đó cho ta sự cứu rỗi

Ai có thể nguyện ý cho ta?

Mờ mịt, nhạt nhòa, nhói đau, ủy khuất

Ta muốn ai đó cho ta sự cảm hóa

Ai có thể nguyện ý cho ta?

Ấm áp, vui sướng, tươi đẹp, hạnh phúc

Ta được em nguyện ý cứu rỗi

Ta được chàng nguyện ý cảm hóa

Nguyện cho em một đời an bình, sắc tươi tựa ánh bình mình lóe rạng mỗi ngày

Nguyện cho chàng một đời an nhàn, êm dịu tựa ánh nguyệt quang chiếu rọi mỗi đêm"

...

Mạnh Diệp Lê chưa hề hát ru cho ai bao giờ, mà cũng không biết hát cái gì. Rồi nhìn thoáng qua bóng dáng của Cung Thượng Giác đứng phía cửa chính căn phòng, Mạnh Diệp Lê suy tư một chút rồi bắt đầu cất tiếng hát dựa theo cảm xúc hiện giờ, tùy tâm mà hát.

Hát xong rồi thì Mạnh Diệp Lê có chút hối hận. Lời bài hát không quá thích hợp với tuổi nhỏ Cung Viễn Chủy đi? Mà cũng chẳng thể coi như là hát ru, nó càng giống đọc thơ hơn, "miễn cưỡng" gọi là có chút giai điệu.

Mạnh Diệp Lê vuốt nhẹ làn da mềm mịn của nhi tử, nhìn mặt mày Cung Viễn Chủy có chút nhăn nhẹ. Mạnh Diệp Lê than khổ trong lòng. Chủy nhi, tha lỗi cho mẫu thân nha! Thực sự mẫu thân không hề có kinh nghiệm hát ru trẻ hài đồng trước giờ!

Ngón tay thon nhẹ đặt lên giữa mi tâm Cung Viễn Chủy, một làn khói đen nhẹ tản ra, khiến Cung Viễn Chủy giãn ra cơ mặt, an tâm mà ngủ. Song, Mạnh Diệp Lê quay lại nhìn Cung Thượng Giác vẫn còn đứng đó, nhẹ giọng nói để tránh làm phiền nhi tử

"Giác công tử, cảm tạ ngài vì đã dành chút thời gian tối nay bồi mẹ con ta"

Cung Thượng Giác vẫn đứng yên, không hề có dấu hiệu sẽ phản hồi lại. Tâm Cung Thượng Giác vẫn còn chìm đắm vào lời nhạc ấy, vẫn chưa sao thoát ra.

Cung Thượng Giác cảm thấy thực không bình thường, tất cả đều trở nên mờ mịt một cách hư vô, không phân đâu ra thực ra mơ. Có cái gì đó như muốn thầm thì bên tai hắn...Khúc nhạc tựa như lời thơ ấy không thoát được quan hệ với hắn và...và ai? Cung Thượng Giác hẳn là có chút đoán ra được, nhưng không dám nghĩ thêm, thực không dám nghĩ. Hắn cảm thấy điều đó thật...Không! Không thể nghĩ sâu thêm! Hắn-

"Giác công tử!"

Cung Thượng Giác chớp mắt một cái, hồi định lại tinh thần "Thất lễ cho ta, thưa phu nhân. Ta chỉ cảm thấy lời mà phu nhân vừa hát có chút..."

"Không phù hợp"

Mạnh Diệp Lê nói thẳng ra khiến Cung Thượng Giác im lặng, gật đầu nhẹ.

"Giác công tử, ngài có biết hai người đó là ai sao?"

Giọng nói Mạnh Diệp Lê như dụ hoặc nhân tâm, không ma mị, không ánh mắt sắc bén bỡn cợt, chỉ có ảm đạm không gợn sóng. Nhưng Cung Thượng Giác không hiểu sao như bị cuốn lấy, đầu cố gắng bảo trì thanh tỉnh, giọng trầm trầm hỏi lại

"Là ai?"

"...Ta tưởng ngài phải biết đó là hai người nào rồi...?"

"...Ta không chắc, thưa phu nhân"

"Giác công tử thật biết đùa. Sao ngài không thử đặt tay lên trái tim xem...liệu cái tình đó...còn nguyên hay..."

"Phu nhân muốn nói gì..."

"Giác công tử, ta biết trong lòng ngài có Cung môn vinh nhục, đạo nghĩa giang hồ...Ta chỉ xin ngài một điều, chi ít...hãy có một góc nhỏ nào đó dành cho Viễn Chủy đệ đệ"

Viễn Chủy đệ đệ, mà không phải chỉ hai từ đệ đệ.

Cung Thượng Giác im lặng, chưa bao giờ lòng hắn lại rối bời đến thế. Có lẽ hắn nhận ra trước đó rồi, nhưng chẳng qua hắn đang cố lừa dối bản thân. Dù sao cũng chỉ là nổi lên một gợn sóng nhỏ nhoi, không đáng kể, hắn có thể dành thêm nhiều tháng, nhiều năm để gạt bỏ nó đi. Nhưng Mạnh Diệp Lê đã đánh vỡ tất thảy, nhắc nhở hắn đừng dại dột mà gạt nó sang một bên, sao lại không thể nhìn rõ nội tâm hơn một chút...một chút thôi?

"Sức khỏe phu nhân rất quan trọng, còn cần chiếu cố thêm Viễn Chủy đệ đệ. Cung Thượng Giác xin cáo từ"

Mạnh Diệp Lê nhìn bóng dáng dần khuất của Cung Thượng Giác một hồi, rồi lại nhìn xuống Cung Viễn Chủy đang ngủ ngon lành, tay khẽ khàng vén sợi tóc đen tuyền sau tai cho nhi tử, mỉm cười nhạt.

"Sao đã chạy trối chết thế này, Cung Thượng Giác? Ta có thể nhìn thấu con người, và cái tình cảm đó cũng không ngoại lệ...

dù cho nó chỉ mới nhú mầm lên không đáng nhắc đến"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


Khoảng một chén trà sau hừng đông, đúng như lời hứa (lời đe dọa) trước đó, một thị vệ hồng ngọc được Chấp Nhẫn và các trưởng lão cử đến Chủy cung. Mạnh Diệp Lê thong thả nâng chén trà nhấm nháp một ngụm. ‘Vừa đủ ấm’. Mắt chậm rãi nhìn thông tin trong danh sách cầm trên tay.

“Kim Long – hồng ngọc thị vệ tuổi trẻ đứng trong hàng ngũ mạnh nhất, chỉ sau Kim Phồn”

"Kim Long xin diện kiến Chủy phu nhân" Hồng ngọc thị vệ Kim Long cung kính cúi người.

"Ngươi biết nhiệm vụ của mình rồi chứ?" Mạnh Diệp Lê gật đầu nhẹ, thong thả nói.

"Thần biết rõ, thưa phu nhân"

"Hảo. Nhớ rằng ngươi phải dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cho Chủy nhi. Tuyệt không cho phép nó chịu ủy khuất, chịu bị thương nặng.

Tất nhiên là một nam nhân, Chủy nhi sẽ đổ máu, ta cũng sẽ không ngăn cản điều đó. Dưới điều kiện Chủy nhi sẽ không gặp bất cứ vết thương trí mạng nào"

"Thần xin một lòng với Chủy công tử, tuyệt không phản bội"

Mạnh Diệp Lê hài lòng gật đầu, như suy tư gì đó, không nhanh không chậm nói

"Mà...ta luôn muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất, Kim Long. Ngươi sẽ vượt qua Kim Phồn sao?"

Kim Long hơi mở lớn mắt. Hắn với Kim Phồn là đồng môn, tất nhiên có những lúc hắn không khuất phục việc bản thân chỉ đứng thứ hai. Hắn đã rất cố gắng, nhưng cuối cùng chỉ có thể xếp thứ hai, không thể đánh bại Kim Phồn.

Bắt trúng trọng điểm, Mạnh Diệp Lê cười như không cười

"Ta sẽ giúp ngươi. Chỉ cần ngươi ký vào khế ước này"

Không gian đột nhiên xáo trộn, Kim Long giật mình, nhiều năm tập võ giác quan nói cho hắn biết, lần này hắn gặp phải chủ tử không giống người thường. Xung quanh tối om, Kim Long ngước nhìn lên kẻ đang ung dung an tọa trên ngai vàng của kẻ đó. Mà nói ngai vàng cũng không đúng, nó hoàn toàn không được mạ vàng, nó được kết hợp từ những mảnh xương trắng to nhỏ khác nhau, trông khá kì dị nhưng lại tỏa ra tử khí chết chóc.

Chợt bắt gặp đôi con ngươi đen láy của kẻ đó, cao cao tại thượng nhìn hắn khiến hắn không nhịn được mà ớn lạnh sống lưng.

Một mảnh giấy bay đến trước mặt Kim Long. Hắn chần chừ mà cầm lấy. Cũng là lúc giọng nói không sắc thái vang dội cả không gian tối mịt.

"Nhỏ máu của ngươi lên tờ giấy khế ước đó, đồng nghĩa với việc ngươi không thể làm trái nó. Ta có thể cho ngươi sức mạnh vượt trội hơn Kim Phồn, tất nhiên chỉ là Kim Phồn. Còn lại vẫn do chính ngươi luyện tập chăm chỉ mà thành.

Linh hồn của ngươi do ta nắm giữ. Đó là cái giá ngươi phải trả. Chứ những lời thề thốt của đám phàm nhân các ngươi ta không tin được. Sao...thế nào? Ngươi muốn đánh cược một lần chứ?"

Kim Long nhìn chằm chằm vào tờ giấy khế ước. Còn những gì nó ghi chỉ có hắn và Mạnh Diệp Lê mới biết được.

Mạnh Diệp Lê thực sự là ai, Kim Long không biết. Có lẽ hắn loáng thoáng đã đoán được, nhưng không dám hỏi nhiều. Kẻ theo đuổi sức mạnh như hắn, tuyệt không sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này.

Đi đường ngầm thì thế nào, đi đường tắt thì thế nào, ai ngăn được hắn sao? Là con người mà, thực sự có người thật lòng từ chối điều kiện hấp dẫn này sao? Và chắc chắn trong số đó sẽ không có hắn.

Mạnh Diệp Lê cười nhạt nhìn tên thị vệ đang nhỏ máu mình xuống bản khế ước.

Ngươi sẽ không hối hận đâu. Con đường ngươi đang chọn rất chính xác đấy. Ta vốn không để ý mấy chuyện sóng gió gia tộc các ngươi. Nhưng ai bảo nhi tử của ta lại là người của gia tộc các ngươi đâu? Vả lại giờ nó còn có lưu luyến không nỡ rời bỏ.

Và các ngươi nên cảm thấy may mắn cho điều đó đấy...

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ


"Hứa ma ma, Chủy nhi vẫn còn ngủ sao?"

"Đúng vậy, thưa phu nhân"

"Vậy cứ để ngủ đi thôi. Cũng sắp đến trưa rồi, lúc đó gọi dậy ăn trưa cũng không muộn"

Mạnh Diệp Lê nhắm mắt dưỡng thần nằm trên chiếc ghế dài mềm mại, hưởng thụ ánh nắng nhạt ấm áp buổi sáng. Bên cạnh còn có trà bánh bên cạnh để nhấm nháp. Đúng kiểu Ta lười lắm, ta muốn đình công.

"Tử vũ, đệ tránh ra cho ta coi"

"Có mà tỷ chen chỗ ta thì có!

"Ai nói! Đệ giẫm y phục ta rồi!"

"Tử Thương tỷ tỷ, tỷ đè lên tay ta rồi!"

Mạnh Diệp Lê thở dài nhẹ, liếc mắt sang đống bụi cây đang có âm thanh lùm xùm kia.

'Biết ngay là sẽ tò mò đến mà' Mạnh Diệp Lê bất lực trong lòng.

"Kim Long, tăng cường huấn luyện cho những tên thị vệ khác cho ta"

Kim Long một bên thầm cười ác ý với những tên đồng bạn mới, một bên cung kính đáp lời

"Tuân mệnh, thưa phu nhân"

Nói xong, Mạnh Diệp Lê tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không mặn không nhạt mở miệng

"Còn chưa ra ngoài?"

Hai bóng dáng trong bụi cây giật thót, không dám cử động mạnh. Sau một lúc vẫn không thấy có động tĩnh gì tiếp, Mạnh Diệp Lê chậm rãi nói

"Không biết Vũ công tử cùng đại tiểu thư đến Chủy cung có việc gì?"

"Ch-Chủy phu nhân"

Mạnh Diệp Lê nhàn nhạt cười, một tay chống đầu, nghiêng người nhìn hai thân ảnh một cao một thấp dính đầy bụi bặm cùng lá cây. Khóe miệng chậm rãi cong thành hình trăng non. Đôi con ngươi đen láy tựa mặt hồ tĩnh lặng không nổi chút gợn sóng, nhìn không ra cảm xúc gì.

Bị bộ dáng của Mạnh Diệp Lê làm cho mê mẩn, Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương không dám thở mạnh, không hẹn có cùng suy nghĩ

'Hảo mỹ!'

Mạnh Diệp Lê có chút ý cười nhìn hai khuôn mặt đang dại ra nhìn bản thân, khó được dịu giọng với người ngoài, đặc biệt là nhân vật chính kia.

"Nếu Vũ công tử và đại tiểu thư cần thuốc thì hãy đến y quán. Giả quản sự sẽ giúp hai vị"

"Kh-Không không, phu nhân! Hai bọn ta chỉ...chỉ..." Cung Tử Thương ngập ngừng xua tay.

"Chỉ đến ngắm phu nhân thôi!" Cung Tử Vũ mồm nhanh hơn não thốt ra.

Cung Tử Thương trợn to mắt nhìn đứa đệ đệ ngốc nhà mình

'Hảo cái Vũ công tử! Ai mượn đệ nói hả?!'

Cung Tử Vũ biết mình nói lỡ, xấu hổ không dám ngẩng đầu, cúi gầm mặt nhìn mũi chân.

"Haha..! Chủy phu nhân, Tử Vũ nói giỡn ý mà" Cung Tử Thương cười gượng gạo.

Mạnh Diệp Lê bình tĩnh nhìn một loạt hành động ngốc nghếch của hai tỷ đệ nhà này, không sao cả nói

"Ta không ngại đâu. Lần sau muốn đến, cứ báo lại cho thị vệ, ta không phiền"

"A! Không không! Ta-" Cung Tử Vũ lắc đầu. Đùa gì chứ, hắn sẽ không đến Chủy cung đâu. Chỉ cần nghĩ đến việc phải chạm mặt với Cung Viễn Chủy thì hắn đã cảm thấy ứa ruột gan rồi. Đến giờ vẫn không hiểu nổi sao người đệ đệ đó lại không thích hắn. Thật oan uổng hắn nha!

Cũng may Cung Tử Thương nhanh chóng bịt mồm kịp cái tên đệ đệ ngốc này lại, chứ không là họa đến rồi.

"T-Tất nh-nhiên là nếu có thời gian hai bọn ta sẽ đến thăm phu nhân mà. Có đúng không Tử Vũ đệ đệ? " Cung Tử Thương gằn giọng nhìn Cung Tử Vũ.

Cung Tử Vũ chột dạ, chỉ dám gật đầu lia lịa.

"Vậy bọn ta-"

"Khoan đã" Mạnh Diệp Lê đột ngột ngăn lại hai thân ảnh kia đang có ý định quay người chạy trốn.

Cung Tử Vũ nhìn không rời mắt vị phu nhân đang chầm chậm tiến lại gần bản thân, theo bản năng chuẩn bị lắp bắp nói.

"Au!!" Cung Tử Vũ ôm đầu, Cung Tử Vũ đau đớn, Cung Tử Vũ giật mình, Cung Tử Vũ trợn tròn mắt.

Mọi người xung quanh cũng bị hành động của Mạnh Diệp Lê khiến cho giật mình.

Gì đây? Họ vừa nãy thấy cái gì vậy? Chủy phu nhân dịu dàng ai cũng nhịn không được mà có hảo cảm...vậy mà cốc đầu Vũ công tử ?!?

'Hừ, không nhịn được ấy mà. Vậy là còn nhẹ đấy, chứ tương lai ta bầm dập mặt ngươi' Mạnh Diệp Lê ai oán một chút nhìn Cung Tử Vũ vẫn đang trố mắt ôm đầu.

Cung Tử Thương thì lố hơn, bịt miệng không thể tin được nhìn Mạnh Diệp Lê rồi lại nhìn Cung Tử Vũ. Vẫn chưa hiểu mọi chuyện ra sao.

"S-Sao phu nhân lại cốc đầu ta?!" Cung Tử Vũ ủy khuất nhìn Mạnh Diệp Lê.

Không để ý ánh nhìn dưng dưng nước mắt đó, Mạnh Diệp Lê quay lại chiếc ghế mềm mại của mình, chậm rãi ngồi xuống, một tay chống cằm, nhàn nhạt cười

"Là nam nhân, không thể cứ chốc lại nói lắp như vậy. Vả lại...mong Vũ công tử biết nhìn sâu rộng hơn chút.

Biết đâu...trong tương lai, Vũ công tử chắc phải cảm ơn cái cốc đầu này của ta đấy"

Cuối cùng, Cung Tử Thương và Cung Tử Vũ bỏ về trong khó hiểu, đặc biệt là Cung Tử Vũ.

'Chủy phu nhân nói vậy là có ý gì? Ai da! Không muốn nghĩ, đầu ta đau quá!

Chủy phu nhân thật không biết nặng nhẹ chút nào'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro