Một vò Tiên Tử Tiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Giang Trừng, tiếp!!!!!"

Một vò Tiên Tử tiếu phản phất hương thơm một góc trời, Giang Trừng giơ tay tiếp được vò rượu ấy, khóe môi nhép mép cười kinh bỉ.

"Ngươi lại trộm của ai?"

Ngụy Vô Tiện nằm trên tàn cây vừa gỡ vò Tiên Tử vừa cười hì hì đáp :"Nhà lão bá kế bên"

Giang Trừng cười gằn:" Càng ngày càng trường bản tính"

Mặc kệ Giang Trừng ghét bỏ Ngụy Vô Tiện vẫn không để trong lòng,  nhấp một ngụm rượu,  thở thật mạnh, vỗ tay rõ to lên chân :"Chậc,sư đệ,  ta chia sẻ rượu ngon với ngươi như vậy,mà ngươi còn tỏ ra ghét bỏ, thật đau lòng ta sư huynh"

Giang Trừng khóe môi giật giật :" Ai là ta sư huynh? Miệng chó không mọc được ngà voi!! "

Dù tuông lời cay nghiệt nhưng nơi chẳng ai nhìn thấy khóe môi Giang Trừng bất giác cong lên.

Mùi hương Tiên Tử Tiếu năm mười lăm tuổi  thật không rượu nào sánh bằng!!

______

Giang Trừng nhìn thấy bức thư từ một con quỷ nhỏ đưa tới, chẳng nói chẳng rằng, một roi Tử Điện quất thật mạnh, con quỷ nhỏ tan thành mảnh nhỏ, cũng chẳng hề biết lí do tại sao mình lại chết!

Giang Trừng xiết chặc bức thư ngắn ngủi có vài từ.Bỗng một ngọn lửa nhỏ phụt lên, cháy rụi.

Gương mặt Giang Trừng âm trầm,  chân mày chau lại thật chặc thành đường chữ xuyên.Nổi tức giận bùng phát, một chưởng làm tan tành tất cả những thứ ở trong phòng!

Ngụy Vô Tiện ngồi vắt vẻo trên thảnh cầu, giờ đã nữa đêm, trăng sáng vời vợi nhưng chẳng có một ánh sao nào.Ngụy Vô Tiện không khỏi hồi tưởng, ngày còn niên thiếu hắn và Giang Trừng mỗi đêm điều trốn Ngu phu nhân lén lút lên nóc nhà ngồi uống rượu.

Lần nào Giang Trừng cũng tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn theo hắn làm việc bậy.
Ngụy Vô Tiện hắn ngứa đòn cứ năm ba hôm gây họa, Giang Trừng cũng ngứa người cứ theo hắn chịu đòn.Mỗi lần bị phạt, hắn điều lén lút đem rượu ngon dỗ về sư đệ.

Ngụy Vô Tiện ngồi cười ngây ngô, vạt áo dạ hành tung bay trong gió, còn đâu thiếu niên lang tràn trề sức sống nữa, mà cả người tà khí quấn thân,tóc đen tung trong gió,cả người hắn điều hòa một màng đêm thâm thẩm!

"Di Lăng lão tổ thật có nhã hứng mời Giang mỗ nhỉ?"

Giọng nói lạnh lùng vang phía sau lưng, Ngụy Vô Tiện xoay người nhìn thấy nam nhân mặt tử y Tông chủ, mắt hạnh nheo đầy vẻ xa cách đang nhìn hắn, trong lòng bỗng dưng chua xót một trận, trên mặt vẫn cố cười ra vẻ càng rỡ quen thuộc, tà khí rút đi, mặt mũi sáng rỡ khi nhìn thấy Giang Trừng .

Ngụy Vô Tiện phóng ba bước nhanh chạy về phía Giang Trừng, trong thoáng chóc Giang Trừng hắn như nhìn thấy người thiếu niên tràn đầy sức sống ở trước mặt, bất giác khẽ run lên.

"Sư đệ, ngươi tới rồi!!"

Giang Trừng bao nhiêu cảm xúc tuột mất bởi câu nói này, khẽ hừ nói :" Giang mỗ không dám xưng huynh gọi đệ với Di Lăng lão tổ!"

Ngụy Vô Tiện bước chân khựng lại, cười cười :" Giang Trừng, lại, lại, ta chờ ngươi đã lâu!"

Giang Trừng né tránh cái nắm tay của Ngụy Vô Tiện, xãi bước chân vững vàng đến thành cầu, tự nhấp ngụm rượu,  chẳng buồn đoái hoài người bên kia.

Ngụy Vô Tiện bị Giang Trừng ngó lơ cũng không trách, cười khan bước lại :"Ta tưởng ngươi không đến, ta chuẩn bị Tiên Tử Tiếu, ngươi có thấy ta tốt với ngươi chưa?"

Giang Trừng nụ cười chưa tới khóe môi,  cất giọng lạnh tanh :" Tốt, Giang mỗ đa tạ Di Lăng!"

Nụ cười Ngụy Vô Tiện không còn duy trì được nữa,  dằn xuống sự chua xót, cầm lấy vò rượu :" Nghe nói, Giang Tông chủ rất bận rộn, nhưng vẫn đến uống rượu với ta, còn gì bằng!! "

Hai người  từ khi còn bé ở cạnh nhau tới khi trưởng thành, từng đánh đấm, cự cãi, tuông lời khó nghe với nhau, đâm chọt, chế giễu lẫn nhau, nhưng không ngờ lúc này đây lại dùng những lời lẽ xa cách nói với nhau như thế này!!

Ngụy Vô Tiện không chịu nổi khoảng khắc ngộp thở này, lôi kéo tay Giang Trừng, bị Giang Trừng hoảng hồn giãy ra, Ngụy Vô Tiện chới với muốn rơi xuống hồ, vội kéo vạt áo Giang Trừng, cả hai cùng rơi xuống nước!

Giang Trừng nổi giận quát lên :" Ngươi lại phát cái gì điên?"

Nghe tiếng quát tháo của Giang Trừng khóe môi Ngụy Vô Tiện cong cong :" Bồi ta điên thêm một lần cũng có sau đâu?"

Giang Trừng gân trán nổi bang bang, hét lên :" Con mẹ nó, ngươi có bao giờ bận tâm đến cảm thụ của người khác chưa?"

Ngụy Vô Tiện sững sờ

"Giang Trừng....!!!"

Giang Trừng một tay tránh thoát Ngụy Vô Tiện, phóng lên bờ.

Một kẻ dưới nước, một kẻ trên bờ,hai đôi mắt trừng nhau, gió đêm phất qua lạnh tới nổi run rẩy cả người.

Đối diện đôi mắt giận giữ ấy, lòng Ngụy Vô Tiện lộp bộp.

"Lão tử không rảnh ở đây chơi đùa với ngươi,Ngụy Anh, ngươi làm người thật tốt, tâm ngươi rất rộng, ngươi thích làm anh hùng, ngươi thích tỏ vẻ, ta không rảnh bồi ngươi, con mẹ nó, con người của ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm thụ người khác,có bao giờ nghĩ đến hậu quả?"

Ngụy Vô Tiện như chết đứng tại chổ, thật lâu cũng không nói được lời nào,nhìn bóng lưng cô độc tịch liêu ngạo nghễ ấy, bổng một trận khóe mắt cay, thấy Giang Trừng đã đi xa, với giọng gọi theo :" Giang Trừng, ta, muốn gặp a tỷ mặc hỉ phục, ngươi có còn lên đây gặp ta không?"

Bước chân Giang Trừng cũng không dừng lại :" Có thể có, cũng có thể không, ta nhớ Di Lăng ngươi đã cắt đứt với Giang gia rồi"

Tiên Tử Tiếu vẫn còn vơi nửa bình, vị hôm nay thật chát!!

Sau trận tan rã không vui ấy, Ngụy Vô Tiện biết hôm nay là ngày đại hôn của a tỷ.Hắn không thể nhìn thấy a tỷ hạnh phúc, không thể nhìn thấy a tỷ mặc hỉ phục, Ngụy Vô Tiện hắn cười tự giễu.

" A Tiện,..!!"

Ngụy Vô Tiện vừa bước chân vào nhà tranh dưới núi, đã nhìn thấy hai bóng người trong căn nhà .Giang Yểm Ly mặc bộ đồ hỉ phục đỏ rực, tỷ ấy thật xinh đẹp.

Hắn biết Giang Trừng tuy ác ngữ nhưng lòng dạ chưa bao giờ cứng rắn, nhìn thấy A tỷ, nhìn thấy Giang Trừng.Ngụy Vô Tiện cảm thấy vò rượu hôm nay không tới nổi cay như mọi ngày!!

________

"Tông chủ, Ngụy công tử đang chờ ngoài cổng lớn"

Giang Trừng đang ngồi phê duyệt trên án thư, tay kẽ khựng lại, vẫn không ngẩn đầu lên nói :" Cho vào đình đi"

Bước vào đình  nhìn người không mời mà đến. Câu đầu tiên liền hỏi :" Ngươi còn mặt mũi đến?" Câu thứ hai " Lam nhị đâu?"

Ngụy Vô Tiện da mặt dầy, không màng đến gương mặt đen của Giang Trừng, giơ trên tay bình rượu cười hì hì :"Biết ngươi không thích hắn, nên đợi ở bên ngoài, ta đem rượu đến thăm ngươi, là Tiên Tử Tiếu"

Giang Trừng chẳng nói chẳng rằng đoạt lấy vò rượu, nốc một hơi, đặt xuống bàn giọng dửng dưng :" Sau này không có việc, Ngụy công tử không cần lặng lội tới đây"

Nụ cuòi chưa tới khóe môi Ngụy Vô Tiện khựng lại, cúi cúi người, tóc xõa hai bên .Giang Trừng không đợi người đối diện lên tiếng ,rót đầy ly rượu đẩy về phía đối diện, phút chốc Ngụy Vô Tiện gạt bỏ xúc động, cười cười .

Rượu vào nữa phần, cảm giác lân lân Giang Trừng bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng này :" Mổ đan đau không?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn đầu nhìn Giang Trừng, che giấu cảm xúc trong ánh mắt, suy nghĩ lại hỏi một câu không ăn nhập:" Hóa đan đau không?"

Giang Trừng lại rót thêm rượu  ,cất giọng chẳng buồn chẳng vui :" Đã qua, không nhớ rõ"

Câu này ngày trước hắn từng nói vói Giang Trừng, giờ được y đáp lại, Ngụy Vô Tiện biết, có một số thứ đã không thể nào quay lại được như trước.

Uống hết một vò rượu,Giang Trừng đứng dậy :" Rượu đã uống, người đã thăm, Ngụy công tử nên về đi thôi!!"

Ngụy Vô Tiện biết lệnh đuổi khách đã tới, ngồi dậy, phủi phủi lớp bụi nói :" Ta đi rồi"

Giang Trừng cũng lười phản ứng.

Ngụy Vô Tiện đi một đoạn liền xoay người hỏi :" Ngươi không còn gì nói với ta?"

Giang Trừng vô ngữ, cúi đầu nhìn Tử Điện trên tay :" Sau này đừng tới đây nữa, ngươi đã không còn là đệ tử Giang gia, còn có, ta không hận ngươi"

Ngụy Vô Tiện cả kinh, đứng tại chổ mở to mắt nhìn Giang Trừng.

Huynh đệ từ bé, trúc mã trúc mã, giờ lại xa lạ như người dưng.

Ngụy Vô Tiện biết, là quả báo hắn gây ra, không trách ai được, nước mắt không chịu nổi, lăng dài.

Giang Trừng nhìn thấy nước mắt người nọ rơi, muốn vội lại lau cho người ấy, nhưng giơ tay lên giữa không trung vẫn không hạ xuống được bèn thu tay lại :" Đừng khóc, không kẻo Lam nhị nhà ngươi lại bảo ta bắt nạt ngươi!"

Ngụy Vô Tiện chẳng biết nên nói gì.Nước mắt chẳng kiềm lại được :" Giang Trừng, ta..."

"Được rồi.." Giang Trừng cắt ngang, trầm mặc trong phút chóc, bèn gỡ thanh kiếm bên hông đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thanh kiếm quen thuộc của chính mình, theo bản năng cầm lấy thì liền nghe người kia nói :

"Vật quy nguyên chủ"

________

Hôm nay Liên Hoa Ổ nhận tin tức đạo lữ Hàm Quan Quân đã mất.

Giang Trừng  vẫn cúi đầu lau kiếm, không nói gì, một hồi sau ra lệnh đại đệ tử cử người đến Cô Tô thăm viến.

Tối hôm ấy, Giang Trừng một tay xách vò rượu, nhảy lên cây hoa huế giữa sân.

Chính tại nơi này, hắn nhìn thấy Ngụy Vô Tiện xà vào lòng Lam Vong Cơ, lúc đó hắn đã chạy trối chết.Hóa ra bao nhiêu năm, Giang Trừng hắn vẫn không quên được, Ngụy Vô Tiện hệt như vết sẹo đã thôi chảy máu, nhưng vẫn mờ mờ hiện hữu.

Nằm lên tàn cây, giơ bình rượu Tiên Tử Tiếu về phương xa, giọng Giang Trừng hòa trong gió:

Tạm biệt,ta sư huynh!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro