Nguyện làm một đóa hoa sen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang Tông chủ, người còn lưu luyến hồng trần?"

Một cô nương tóc bạc phơ, mặc bạch y, cười nụ cười hữu lễ nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng nhìn về phía xa xa nơi nở đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực như màu của máu.

"Không hẳn!!..." Giang Trừng trầm ngâm lại nói " Cả đời ta chưa bao giờ được thong thả như thế này, nên cảm thấy không quen"

Cô nương mặc bạch y đưa tay che miệng khẽ cười :" Ngài đã vất vả rồi, giờ nên nghỉ ngơi thôi"

Giang Trừng khẽ sách một tiếng, khóe môi câu lên đường cong rất nhẹ :" Đúng vậy, ta đã chết rồi, nên nghĩ ngơi thôi !!"

Giang Trừng vừa nhìn hoa nở rực, vừa nói tiếp :" Ta còn lưu luyến gì đâu chứ  ,Kim Lăng đã trưởng thành, thành gia lập thất, ta cũng không bội ước với a tỷ,Vân Mộng đã trở thành trụ cột vững chắc , phát dương quan đại, ta cũng không uổn một đời còn sống"

Giang Trừng vẫn mặc y phục tử y, phất phơ giữa gío lạnh.Ở khung cảnh một màu đỏ như máu thế này, tử y có vẻ hòa hợp đến lạ.

Mạnh Bà đưa chén canh cho Giang Trừng, nhìn Giang Trừng hỏi :" Thế ngài có muốn nói gì với ta ở kiếp này? Ta sẵn lòng lắng nghe!!"

Giang Trừng đưa tay cầm lấy chén canh sóng sánh, nhìn thấy chính gương mặt mình phản chiếu, một con người  âm trầm, con ngươi lạnh nhạt, Giang Trừng không khỏi cảm thấy gương mặt này đã quá xa lạ.

"Mạnh Bà, cô nương có biết không? Ta cả đời người, đã từng rất hận, đã từng rất ích kỉ, đã từng âm ngoan hiểm độc, nhưng có một việc ta đã làm đúng, đó là không níu kéo người kia..."

Mạnh Bà nhìn thẳng vào linh hồn cô độc kia, không khỏi than thở trong lòng, một đoạn nghiệt duyên, cớ gì làm nhân loại sầu khổ như thế..

"Nếu được chọn lại, thà ta nuôi dưỡng chó mười mấy năm cũng nhất quyết không chứa chấp Ngụy Vô Tiện"

"Tại sao?" Mạnh Bà nghiên đầu thắc mắc.

Giang Trừng đôi mắt trong phút chốc hoảng hốt,  cả người bỗng thấy không khỏe, nhưng rất nhanh,đã khôi phục lại bình thường :

"Ta rất yêu thích cẩu...Nuôi cẩu, nó cố chấp đến làm người phát bực,ta chỉ cần vỗ về, nó sẽ quanh quẩn bên chân không rời, chỉ cần ta đi đâu quay về nó vẫn cuống quích mừng chào đón ta, nó chấp niệm với người nuôi nó đến nó già đến nó chết.Ta chỉ cần cho nó một miếng thức ăn nó cũng sẽ ghi nhớ và báo đáp....Cẩu là động vật thông minh tình nghĩa nhất , hơn cả con người"

"Ngụy Vô Tiện cả đời cũng không biết báo ơn,Giang gia ta chưa bao giờ có lỗi với hắn, và hắn cũng chưa bao giờ đặt Giang gia vào tâm.Ngụy Vô Tiện ấy à..." Đôi mắt Giang Trừng ân ấn long lanh như có lệ, :" Hắn thật sự rất tốt"

Giang Trừng khẽ cười một tiếng :" Thị phi ở mình, chê khe ở người...đây là lời hắn luôn treo bên miệng, thật con mẹ nó mơ mộng hão huyền ,không phải sao?"

"Hắn thật hào hiệp, thật rộng rãi ,thật vĩ đại...Tâm rộng như trời, hắn thật là cái tốt người"

"Nhưng dù hắn có tốt hết với cả thế gian này thì cái tốt đó cũng không dành cho ta "

Giang Trừng hồi tưởng nhắm mắt lại, rồi lại rất nhanh mở mắt ra, tay vẫn cầm chén nước sóng sánh một màu đen tuyền.

"Cùng người mới quen biết, tựa như cố nhân về" Giang Trừng niệm một lần, cười xì ra tiếng :" Mạnh Bà, ngươi đã từng nghe câu "Nhân sinh như chỉ mới như lần đầu gặp gỡ, hóa ra là mộng chỉ là một hồi mưa bụi phù du?"

Mạnh Bà vẫn im lặng nghe Giang Trừng nói

"Ngày ấy, ta chỉ thẳng vào mặt hắn mà mắng, đòi đánh gãy chân hắn, đòi cho chó ăn hắn...chẳng qua đối diện hắn ta chẳng biết nên nói gì, kì thật ta biết ta không hận hắn như những gì mình đã nghĩ, ta chỉ hận ta, quá mức tin tưởng, quá mức trong chờ vào cái con người không tim không phổi ấy"

Giang Trừng nhận ra mình chỉ là một con người ít kỉ, không cam lòng hiện rõ trên gương mặt, nhăn nhó xấu xí vô cùng :

"Nhiều lần như vậy,mỗi một lần ta ở hắn đặt trên bàn cân,hắn điều luôn luôn lựa chọn bỏ qua ta"

"Lần thứ nhất, lần thứ hai, chẳng qua chỉ là thất vong một chút. Lần thứ ba, lần thứ tư, từ từ lòng ta bắt đầu quen thuộc, dần dần ta từ quen thuộc dẫn đến chết lặng đi!!"

"Ở trong lòng hắn, ta vĩnh viễn là kẻ xếp cuối cùng, mãi mãi đứng chót, hắn cho rằng ta sẽ đứng mãi ở đó, chờ hắn quay đầu là nhìn thấy ta?  Từ bé đến lớn luôn là như th,.Nhưng giờ ta mệt mõi ta không muốn chờ nữa "

"Ta và hắn không phải là cùng một loại người, hắn vĩ đại, ta ích kỉ, hắn rộng lượng ta hẹp hòi...hắn hào hiệp ta chấp nhất..hắn vô tư ta âm trầm...đã như vậy ta còn gì không buông bỏ hắn đây? Lựa chọn nuôi cẩu cả đời không tốt sau?"

Mạnh Bà thở dài :" Thật là tiếc nuối, Vân Mộng Song Kiệt.."

Giang Trừng ngẩn ra, lễ phép cười, hắn cười lên mặt mũi ôn nhu,mắt hạnh cong cong,tao nhã mà bình tĩnh, khách khí lại xa cách.

"Thế ngài nhanh uống đi thôi"

Giang Trừng đưa chén canh lên miệng,từng giọt đắng chát, mùi vị lạt lẽo tựa như cuộc đời hắn.

"Ngài ước gì về kiếp sau?"

Giang Trừng lại lần nữa nhìn lại biển hoa rực rỡ trước khi bước hẳn chân qua cầu Nại Hà.

"Nguyện làm một đóa hoa sen, trăm vạn năm nhìn đời lặng yên,chẳng cầu tham sân si, chẳng cầu luyến ái!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro